[51]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Takemichi này, mày có ước mơ không? "

" Hửm? Sao mày lại hỏi thế vậy Chifuyu? "

Takemichi nghiêng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, tự dưng lại hỏi câu này làm em chẳng biết phải trả lời như nào nữa.

Ước mơ Takemichi có nhiều lắm luôn, kể chẳng xuể đâu.

" Thì mày cứ trả lời tao đi "

Cả hai người ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ hưởng thụ làn gió chiều hiu hiu mát, Chifuyu đợi chờ câu trả lời từ Takemichi mà chẳng thấy em đáp, em chỉ cười thôi.

Nụ cười thật trong sáng, tinh khiết làm sao. Em cứ như thiên sứ được thượng đế ban xuống để cứu rỗi Chifuyu vậy.

" Sao lại cười cái tên này !! "

Chifuyu ngại không dám nhìn em nữa nên mới lãng sang chuyện khác.

" Hừm...Ước mơ hả, tao ước gì chúng ta có thể hạnh phúc. Tao ước mọi người đều có thể vui vẻ sống một cuộc đời bình yên "

Takemichi nở nụ cười thật tươi hướng về phía Chifuyu, em còn hỏi rằng có phải ước mơ của em giản dị lắm đúng không thì Chifuyu không đáp.

" Mày chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mày sao, Cộng Sự? "

'' … "

Câu hỏi này có chút khó xử..

" Luôn nghĩ cho người khác mà quên đi mình. Tao ước gì mày có thể sống tự do và hạnh phúc ! "

Chifuyu xoa xoa mái tóc mềm mại tựa như kẹo bông gòn của Takemichi, anh nở nụ cười đầy chua xót.

Takemichi muốn mở lời nhưng cơ thể em cứng đờ lại, miệng không thể nào ú ớ. Cả cơ thể như có luồng điện chạy xẹt quá khiến tim Takemichi muốn ngừng đập.

Đến khi cơ thể em cử động lại được thì phát hiện mình đang ở nơi nào đó rất xa lạ. Nơi đây có đường ray, có thùng container xếp chồng lên nhau và có nhóm người đang đánh nhau.

Em nheo mắt tiến về phía trước thì nhận ra bang phục trên người họ mặc rất quen mắt, một bên là Kantou Manji một bên là Tokyo Manji.

Takemichi vui mừng vì sắp gặp lại bạn bè, em cố dùng sức để chạy lại phía họ. Em muốn nhào vào lòng họ để tâm sự nhưng nụ cười trên môi em bỗng vụt tắt đi khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt.

Mọi người...tất cả đều gục xuống trước những tên quái vật máu lạnh. Chifuyu...Mitsuya...Hakkai, em không thể tin vào mắt mình nữa.

Chắc họ đang diễn kịch ha, không có gì đâu. Em tự nhủ với bản thân mình là thế nhưng sao nước mắt lại tự động rơi như thế này. Nụ cười trên môi trở nên méo mó khó coi, Hina sẽ không thích mất.

" Ha ha...bọn bây diễn kịch sao...diễn dở tệ lắm đó ! "

Từng bước chân nặng nề tiến về phía họ gục nhưng chưa đi được bao xa, Takemichi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cổ truyền đến. Cả người em cứng lại không dám di chuyển cũng chẳng dám động đậy.

" Mày nhích một bước tao liền cho chó săn xé xác bọn chúng đấy, Takemicchi à ! "

Chất giọng quen thuộc, lời đe dọa giết người này không ai khác ngoài Mikey nhỉ..

" Mồ ~ bực thiệt chứ sao không giết hết đi. Giết sạch để không còn ai để bé phải bận tâm nữa. Nhỉ? "

Cả cơ thể Takemichi run lên, bên tai không ngừng truyền đến những lời nói mang tính chất đe dọa..

Phải làm sao...Phải làm sao mới có thể thoát khỏi gọng kìm này đây.

" Mày không ngoan rồi, Takemicchi ! "

Mikey vùi đầu vào hõm cổ Takemichi hít một hơi thật sâu. Ah~ cái mùi hương thật quen thuộc, thật thơm tho nếu trên chiếc áo này không dính mùi của kẻ ngoại lai khác.

" M..Manjirou.. "

Giọng Takemichi run rẩy dường như không thể nào cất giọng lên được nữa.

Mikey không nói, chỉ ra hiệu lệnh cho Sanzu ở đằng kia. Lúc này, trên tay Sanzu cầm thanh katana đẫm máu chưa lau tiến gần về phía Chifuyu đang bất tỉnh.

Em hoảng loạn muốn hét lên nhưng lại bị tên Ran khốn khiếp bịt miệng lại. Takemichi rơi nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má, xuống tay Ran.

Thấy em khóc, gã không chỉ thương mà còn muốn hại em nữa kìa.

Takemichi không cử động được, hét không được, muốn chết cũng không xong. Em muốn lao ra để cứu Chifuyu nhưng em đã bị kìm hãm lại bởi những con quái vật khát máu.

Không xong rồi, thanh Katana của Sanzu..

Không...

Chifuyu...

Không !!!!

Takemichi trợn to mắt, khi thanh katana nọ gần chạm đến người Chifuyu thì em choàng tỉnh dậy..

Thì ra..

Thì ra là cơn ác mộng tồi tệ..

Ha..ác mộng gì khốn như này..

Takemichi lạc vào mộng cảnh không thể nào thoát ra được.. Chỉ là giấc mơ nhưng sao tim em lại đau nhói như có ai cứa vào nó.

Em ngồi dậy muốn trấn tĩnh bản thân, ấy thế mà không có hiệu quả gì. Nước mắt em dư lắm, em khóc mãi khóc đến khi bản thân thiếp đi thì dừng. Chỉ có ai gặp ác mộng rồi mới hiểu cảm giác của em lúc này.

Sợ hãi, lo lắng, hoang mang không ngừng bủa vây Takemichi. Em co người lại, lấy hai tay bịt tai lại không muốn nghe tạp âm, em muốn lắng nghe con tim mình mách bảo gì..

Choàng tỉnh giấc sau ác mộng, Takemichi còn mơ mơ màng màng lắm. Đến khi bản thân ổn hơn đôi chút thì mới nhận ra sự hiện diện của Benkei đang nằm cạnh mình.

Em chớp chớp mắt nhìn hắn, nhìn vào góc áo của bản thân bị Benkei giữ đến nát. Nở nụ cười chua xót, tại sao Benkei lại cứu một đứa không ra gì như em cơ chứ. Còn thay đồ, bôi thuốc cho em nữa. Thật kì lạ..

Người ta né em còn không kịp nữa kia mà.

" Uh? Em dậy rồi sao? "

Takemichi nghe Benkei hỏi liền giật mình, có phải em ồn ào làm Benkei thức giấc không...

" Làm chú thức giấc sao.. xin lỗi "

Em thủ thỉ nói, đầu cũng chẳng dám ngẩn lên cao. Takemichi cảm nhận được có gì đó nặng nặng ở trên đầu thì ngước lên nhìn. Đấy là bàn tay của Benkei đang xoa đầu em.

" Đừng xin lỗi. Em đói rồi đúng không, ngủ từ trưa đến giờ mà "

Benkei tuy còn mớ ngủ nhưng cái tính chu đáo này vẫn khó bỏ chút nha. Hắn gãi gãi đầu sau đó leo xuống giường một cách thật nhanh tay lẹ chân, để ý kĩ sẽ thấy vành tai của Benkei xuất hiện phiếm hồng nhìn đáng yêu cực.

" Ngồi yên ở đây, tôi đi làm nóng thức ăn cho em dùng "

" Nhớ là ngồi im "

" Ngồi im, không có đi đâu nha "

" Nha nha, đợi tôi quay lại "

Benkei nói một loạt không để Takemichi kịp tiếp nhận hết. Takemichi gật gật gù gù hệt chú gà mớ trong khi em chẳng thể nào theo kịp lời Benkei căn dặn.

Hắn lo sợ cho Takemichi lắm nên dặn em hết cái này đến cái kia, căn dặn rất kĩ về việc em phải chú ý, phải ở yên đây không đi đâu hết. Em có phải trẻ con đâu mà Benkei cứ làm như em vậy đó..

Benkei trước khi rời ra khỏi phòng thì ngó nghiêng ngó dọc nhìn xung quanh rồi mới tạm biệt Takemichi đi xuống nhà.

Takemichi phì cười trước độ chu đáo này của Benkei, chẳng có ai đối xử tốt với em như Benkei cả.. Nói đến đây, em lại nhớ đến khoảnh khắc em cùng Chifuyu ăn uống, trò chuyện vui vẻ, nhớ đến cảnh tượng Mitsuya ra sức mắng em với Hakkai vì cái tội bỏ bữa đi chơi quên lối về...nhớ đến lúc Hina băng bó cho em mỗi khi bị thương.

Giờ thì hay quá rồi.. chẳng ai để ý cảm xúc của em ngoài Benkei cả. Em vừa cảm động vừa lo lắng cho hắn, trong đầu em chợt hiện lên suy nghĩ rằng nếu Benkei chăm sóc tận tình cho em như vậy liệu có bị Mikey biết mà trách phạt không..

Khuôn mặt Takemichi chợt tái lại, suy nghĩ tiêu cực lại vây quanh Takemichi. Em sẽ sống mãi trong đống suy nghĩ rối như tơ vò này nếu như Benkei không lôi kéo em về thực tại.

" Suy nghĩ gì đấy? Đồ ăn tới rồi ăn mau kẻo nguội không ngon "

Benkei đặt đồ ăn xuống cạnh bàn, hắn ngồi xuống vuốt ve chiếc má mềm mềm như lời an ủi. Takemichi ậm ừ gật đầu, Benkei biết em đang suy nghĩ những thứ không nên có. Nhìn vẻ mặt u sầu đáng thương đã biết..

" Đây đây, món cháo lươn nóng hổi vừa thổi vừa ăn "

Benkei đưa tô cháo lươn đến trước mặt em, mùi thơm nức cả mũi luôn. Khá khen cho sự khéo léo, chu đáo của Benkei nha, dù buồn cách mấy nhưng trước tình cảnh này thì không thể nào buồn được rồi.

Takemichi đưa tay nhận tô cháo lươn nhưng Benkei một mực không đưa, em khó hiểu hỏi hắn thì Benkei đáp rất gọn ơ

" Việc của em là ăn no, còn lại để tôi lo "

Thật ba chấm...

Muốn cãi lại lắm nhưng không có làm lại Benkei. Takemichi đành bất lực nghe theo lời Benkei nói, việc của em là cần ăn no thiệt là no.

Từng muỗng cháo được Benkei thổi nguội bớt để khi em ăn không bị bỏng. Cháo thơm thơm mềm mềm, nêm nếm rất vừa miệng. Thịt lươn như tan hẳn tròn miệng. Benkei đút cho em ăn từng muỗng này hết muỗng khác.

Takemichi dạo này biếng ăn lắm, ăn vài muỗng lại bỏ mứa làm Benkei điên não. Hắn phải dùng 7749 cách dụ trẻ con để dụ em ăn cho bằng được.

Nào là Takemichi ăn hết hắn sẽ mua cho em thật nhiều kẹo, nhiều khoai tây gà rán đồ đó. Hay đại lại như hai muỗng cháo bằng một miếng bánh ngọt. Riết Takemichi không biết nói làm sao với Benkei luôn.

Nhưng dù Benkei có dụ dỗ mật ngọt cách mấy thì cũng dụ Takemichi ăn được nửa bát cháo mà thôi. Benkei thở dài đầy ngao ngán, ăn cháo thì ngán tới ngán lui mà đưa cái bánh ngọt ra thì mắt Takemichi rực sáng như đèn pha ô tô.

" Aizz.."

" Hì hì "

Nhìn chú già bất lực kìa, buồn cười thật đấy.

Benkei bất lực hiện rõ ra mặt luôn, tay cầm bát cháo nhìn Takemichi ăn bánh ngọt. Hai má bánh bao được nhồi đầy đồ ngọt khiến chúng phồng lên, nhìn em lúc này như chú chuột Hamster ham ăn.

Takemichi vui mừng đến híp cả mắt, lâu lắm rồi em mới được ăn lại bánh ngọt. Em vui một, Benkei vui gấp mười lần. Thấy người thương mình hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc vô cùng.

Chiếc bánh nhỏ được Takemichi chén sạch, em có mời Benkei ăn nhưng tại hắn không ăn thôi nha. Đừng nói bé Michi nhà ta ham ăn, không chịu đâu đấy.

" Ăn no rồi, nằm nghỉ đi. Tôi bận việc... "

Niềm vui chưa được tận hưởng được bao lâu, Benkei lại phải rời xa mặt trời nhỏ của mình.

Takemichi hiểu, Takemichi biết nên cố gượng nở nụ cười thật tươi trong khi trong thâm tâm lại đau như cắt.

Hiểu rõ..Benkei đi công việc mạo hiểm..

" C-chú ơi...đi cẩn thận. Về sớm nhé ! "

" Ừm, đợi tôi "

Benkei luyến tiếc không nỡ rời xa Takemichi nhưng dù không nỡ cũng phải rời. Nếu không đi có lẽ cái mạng của hắn lẫn em khó mà giữ..  Nghiến răng ken két chào tạm biệt Takemichi lần cuối trước khi bản thân rời đi.

Nụ cười chua xót trên môi em khiến hắn lòng đau như cắt. Dẫu đau nhưng phải chịu đựng, em còn chờ hắn, hắn còn tiếp tục chiến đấu tiếp được..

Đến khi bóng dáng Benkei khuất dần, Takemichi mời gỡ lớp mặt nạ giả tạo của mình xuống. Sau lớp mạ nạ đó chính là một thiếu niên u sầu, em cố gượng cười thật tươi trong khi bản thân lại u sầu..

Khóe mắt ửng đỏ mất rồi, chết thật Takemichi sắp khóc mất rồi..

" Ha..hức chú ơi...sớm về bên em "

Em co người lại khóc thật lớn, em vừa khóc vừa gọi tên Benkei. Takemichi lo cho hắn lắm, hắn có mệnh hệ gì thì Takemichi không thiết phải sống nữa.

Cuộc đời của em quá nhơ nhuốc quá đen tối, em dường như chìm trong vũng lầy nhưng chính Benkei đã kéo em ra, cho em thấy được giá trị của cuộc sống. Hắn cứu em được buộc hắn phải có trách nhiệm...

Khóc đến khi bản thân mệt mỏi, khi này em lại nhìn sang cánh cửa. Nó không có khóa, Takemichi đặt cược một lần nữa. Em chậm rãi bước xuống giường mở cửa ra ngoài.

Mỹ thiếu niên bé nhỏ đứng giữa hành lang rộng lớn với ánh đèn mập mờ. Em đảo đôi mắt xanh xinh đẹp một vòng, em không suy nghĩ gì mà đi về phía tay trái.

Đôi chân trần cứ đi dọc hành lang như không có điểm dừng, đi được vài bước em cảm nhận được có ai đi theo mình liền chạy. Chạy một cách hụt mạng, chạy không màn đến chân đã đau nhói đến nhường nào.

Cứ đâm đầu mà chạy cho đến khi em bắt gặp được ánh sáng từ cửa sổ truyền đến. Takemichi thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê thi nhau chảy xuống gương mặt khả ái. Môi em run run không thốt nên lời... Người kia đuổi kịp em rồi.

Tiếng giày da càng ngày lớn hơn làm tim em suýt nhảy ra ngoài. Gương mặt tái lại, tay chân run run muốn mở cửa sổ.

" A..mở đi..mở đi..làm ơn !! "

Tay em run rẩy mở khóa cửa sổ, sao mở hoài mở mãi không được. Sợ hãi bao lấy Takemichi.

" A a..a..đi ra...làm ơn.. "

Em hét lên khi bản thân bị người kia kéo lại, cả cơ thể em nằm trọn trong lòng ngực của nam nhân đấy.

" Mày hư thật, dám chạy ra đến đây. Có nên báo cho Mikey hay tự tay tao phạt mày đây? "

" A..đừng..S-sanzu.. "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Zy đã trở lại rồi đây, thì tui chưa có thi xong nha mấy bà dà. Đợt thi của tui kéo dài đến 12/11 lận nên tranh thủ chạy nè.

Mà tâm sự tí he?

Còn một chap nữa là manga end rồi, mọi người có rời shipdom không? Còn Zy thì sẽ không rời, AllTakemichi là shipdom đầu tiên Zy đu một cách mãnh liệt như vậy luôn. Còn đu, con tráy hàng còn đẻ con tiếp tục thôi miễn có mọi người ủng hộ 🙈

Và, cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn sự yêu thương của mọi người dành cho Zy cũng như là những con fic của Zy 🙆❤

Yêu nhắm á nên mới nói trước là truyện sắp đến kết thúc rồi, mấy chương sau cuối sẽ gây ức chế nên mũ đâu đội cho kĩ vào đấy. Ý là ngọt chứ không có ngược hay gì gì đâu !!

Một chút ngọt ngào cho buổi chiều nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro