[50]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tim quặn thắt đau đớn tột cùng, không biết vì sao khi nhìn Takemichi chìm trong giấc mộng say thì Benkei lại đau khổ lắm.

Em đã trải qua những điều cực kì tồi tệ nhất trên thế gian này, hắn không làm gì được ngoài đến bên em những lúc em ngủ say. Canh cho em để em có thể thưởng thức một giấc ngủ trọn vẹn nhất.

Cắn chặt môi hôn lên vầng trán, hắn luyến tiếc không muốn rời. Benkei muốn ôm trọn người này, muốn nói với em những lời mật ngọt, muốn âu yếm em trong vòng tay khi em chưa ngủ. Nhưng những điều đó chỉ là mong cầu, hắn thật hèn nhát khi chỉ dám hôn em lén lút lúc em đã ngủ.

" Takemichi...tôi xin lỗi..."

Benkei thầm nói, thầm tự trách bản thân mình..

Takemichi là con người vậy mà Mikey lại tàn nhẫn trói buộc em bằng những sợ xích lớn. Phẫn nộ thay, Benkei nghiến răng ken két, dùng tay phá tan sợi xích. Tay hắn đau lắm nhưng sao đau bằng những tổn thương mà Takemichi phải chịu trong ngần ấy thời gian.

Takemichi được giải thoát khỏi gọng kìm rồi, Benkei đã không phụ lòng em. Người em hi vọng thật sự chưa làm em thất vọng, chẳng như ai kia đã lợi dụng sự tin tưởng rồi hại em thành ra thân tàn ma dại.

Tháo được xích cho em, mắt Benkei hiện rõ sự buồn bã. Vùng da ở tay và ở chân đều đã bầm tím do dây xích quái quỉ này.

" Ở đây đợi tôi, tôi sẽ quay lại "

Benkei thủ thỉ vào vành tai của em, thừa biết em ngủ rồi đó nhưng vẫn muốn thông báo cho em biết. Người gì đâu mà ấm áp dễ sợ á.

Hắn đắp chăn lại cho em gọn gàng, dọn dẹp bãi chiến trường của Kokonoi gây ra, đương nhiên là đem quăng luôn cái xích kia của Mikey.

Trước khi đi, hắn lo lắng cho an nguy của em lắm, sợ lúc hắn vắng mặt lại có người khác vào tấn công nên hắn khóa cửa lại luôn. Benkei hiểu Takemichi lắm, mỗi khi em ngủ sẽ ngủ lâu lắm nên có khóa cửa thì em cũng không phàn nàn hắn đâu.

Benkei dọn dẹp, chuẩn bị cả đồ ăn cho Takemichi nữa. Xuống bếp bắt nồi cháo để lửa liu riu, Benkei hôm nay làm cháo lươn cho Takemichi dùng. Hắn còn chu đáo đến mức học lỏm công thức làm bánh ở đâu đó mà làm cho em một chiếc bánh dâu tây bé bé xinh xinh. Người ta nói vẻ bề ngoài không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng của người tặng cơ !

Quan tâm em từng li từng tí, chuẩn bị cả đống thuốc nữa. Từ thuốc mỡ, thuốc giảm sưng tấy, thuốc giảm đau...đủ thứ luôn. Lo sợ em bị sốt nữa nên chuẩn bị thêm thuốc hạ sốt còn cả vitamin C.

Đã trót quan tâm thì làm cho tới cùng, Benkei chuẩn bị thêm cho Takemichi một bộ đồ ngủ Minions màu vàng cực kì đáng yêu, đồ là phải chọn loại vải mềm nhất Benkei mới chịu.

Chuẩn bị tất cả xong, Benkei đem cả đống đồ lên với Takemichi. Nhìn hắn đem đùm đùm đề đề như người tị nạn vậy, cảnh này để Takemichi thấy chắc Benkei xấu hổ lắm đây.

May quá, hắn chuẩn bị xong tất cả nhưng em chưa dậy thế là hắn có thời gian để giúp em bôi thuốc.

" Tôi xin phép em rồi nha, bôi thuốc vào mấy nơi hơi hơi nhạy cảm đó...dậy đừng có nói tôi biến thái "

Benkei trước khi tiến vào công cuộc bôi thuốc thì phải xin phép Takemichi trước, lần nào chả thế dù Takemichi đang ngủ say.

Lấy từng loại thuốc một bôi cho Takemichi. Từ vết thương ở má, khóe môi bị rách, đến những nơi còn rướm máu ở ngực lẫn khắp vùng bụng. Mỗi nơi Benkei đi qua để thoa thuốc, em là người bị đau nhưng hắn là người hít hà đau giùm.

Cẩn trọng bôi từng chút một, sợ làm em. Khi em nhăn mặt khó chịu, hắn liền bối rối xin lỗi, tay chân múa loạn xạ suýt làm rớt cả chai thuốc.

Kiểu này sau mà có cưới được Takemichi về, cái lúc mà động phòng hoa chúc đấy. Takemichi mới nhăn mặt đau đớn cái là Benkei bỏ không động phòng chắc xỉu mất.

Vật lộn với cả đống thuốc cuối cùng Benkei cũng đã thoa đều hết cơ thể em. Còn thay đồ giúp em nữa, cầm bộ đồ thay cho Takemichi mà tay Benkei cứ run run như sợ làm trầy xước viên ngọc quý.

Trong lúc thay đồ giúp em, Benkei có lỡ chạm tay vào đầu ngực làm em rên rỉ trong họng, cái lúc đó cả người Benkei như hóa thành tượng đá. Mặt mũi bậm trợn đỏ bừng bừng như quả cà chua chín mọng.

Đáng yêu hết sức..

Benkei chưa thấy lần nào thay đồ cho người khác mà cứ như đi đánh giặc vậy. Né chỗ này đến né chỗ kia, sợ em đau gần chết. Em có mệnh hệ gì chắc Benkei sống không nổi mất.

" Phù...cuối cùng cũng xong "

Thở dài vui mừng vì rốt cuộc Benkei cũng hoàn thành xong nhiệm vụ.

" Ai da..Takemichi em mau dậy đi, cháo lươn tôi đã nấu chỉ cần chờ em ăn thôi "

Benkei ngồi xuống cạnh giường em, bẹo bẹo chiếc má bánh bao rồi lại thủ thỉ một mình.

Nhìn Takemichi kìa, ngái ngủ quá trời luôn. Chắc tô cháo với cái bánh phải đợi đến chiều em mới ăn được.

Thở dài hôn vào má của Takemichi cái chốc, Benkei lại gần cái tủ nhỏ bên cạnh cửa rồi lấy máy xông tinh dầu được cất trong tủ ra. Chọn mùi hương dễ chịu nhất, mùi thơm dịu nhẹ làm giảm đau đớn mệt mỏi.

Benkei bật công tắc máy xông lên rồi leo lên giường ôm Takemichi vào lòng.

Lâu lắm rồi..lâu lắm rồi hắn mới có đủ can đảm ôm người này.

Takemichi cũng cảm nhận được hơi ấm của ai đó, em nhanh chóng ôm lại người nọ, rút cả cơ thể nhỏ bé vào lòng ngực của Benkei, còn dụi dụi mấy cái như mèo con.

" Ưm ~ ngủ ngon...chú ơi ! "

Trong cơn say, em mấp mấy gọi tên tia hi vọng bé nhỏ. Giọng nói bé xíu thêm hiệu ứng nhõng nhẽo khiến trái tim sắt đá của Benkei cũng phải tan chảy.

" Ngủ ngon...tôi yêu em "

Benkei mong sau này mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp.

Benkei mong có thể cùng em chìm vào giấc mộng ngon.

Benkei mong...em có thể mở lòng cho hắn một cơ hội..

Nhưng...

Benkei đâu hề biết, hắn sẽ phải đánh đổi cả cái mạng sống để có thể nhìn em tươi cười...

Cái đó chỉ là nhưng chứ không phải hiện thực.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

😼 toi đang cừi khinh bủy mấy bạn hong tin chap này ngọt đấyyyy !!

Không tin Zy là một sai lầm nha quí zị.

Một chút ngọt ngào cho chiều nhé. Yêu nhắm ❤

Thế nên đừng đọc chùa nữa nha 😿



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro