[49]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cút...lấy bàn tay dơ bẩn của mày tránh xa người ta ra !! "

Takemichi không muốn Kokonoi động chạm vào thân thể sớm đã hỏng này liền ra sức phản đối kịch liệt.

Nhưng sức của một tên yếu ớt như em làm sao có thể đánh trả được Kokonoi đây. Lực gã mạnh quá, gã ghì chặt vai em đến đau nhói.

" Đi ra !! "

Chát-

Takemichi chỉ vừa dứt lời nói thôi Kokonoi đã giáng xuống gương mặt nhỏ một bạt tai đầy đau đớn. Má phải Takemichi lệch sang một bên, gò má ửng đỏ do lực của Kokonoi quá mạnh.

Rõ là bị đánh nhiều rồi nhưng em không tài nào quen được, mỗi lần đánh nước mắt em lại rơi. Cho là em không biết đau ngoài mặt thể xác đi nhưng trong tim em đau lắm, đau đến lệ phải rơi thành dòng.

" Giả vờ thanh cao trong khi mày đã thành ra bộ dạng đĩ điếm như thế nào rồi? "

Kokonoi chạm vào nơi vừa bị gã đánh xoa xoa nó chậm chậm một hồi rồi lại dùng lực ấn vào khiến Takemichi điếng người.

Em im lặng thầm rơi nước mắt, đau đớn xen lẫn cái tủi nhục cô đơn..

Kokonoi thấy Takemichi im lặng thì chẳng vui tí nào, gã bóp chặt má em quay về đối diện với gã. Ồ, thì ra em đã khóc, từng giọt nước mắt long lanh chảy dài xuống gò má.

" Khóc? Mày chỉ biết khóc thôi à "

Không cho Takemichi thời gian mở lời gã đã cưỡng ép em mở miệng để luồn lách hai ngón tay của mình vào.

Hai ngón tay thon dài chọc thẳng vào miệng làm em suýt nôn. Đầu lưỡi đỏ hỏn nhỏ bé bị ngón tay Takemichi kẹp lại ra sức đùa giỡn.

" Ư a.."

Miệng không khép lại được, khoang miệng liên tục bị Kokonoi đùa giỡn đến chảy nước dãi. Takemichi ư a vài tiếng trong cổ họng cầu mong Kokonoi rủ lòng thương xót tha cho em lần này.

Nhưng gã nào để tâm đến, chẳng phải đùa giỡn với em rất vui vẻ sao. Nhìn gương mặt ửng đỏ đi kèm với nước mắt long lanh, miệng nhỏ mở to làm nước miếng chảy dọc xuống hõm cổ. Trong gợi tình vô cùng.

Đùa giỡn với đầu lưỡi chán chê, Kokonoi mới rút tay ra, đương nhiên gã không quên miết mạnh vành môi mỏng.

" Nước bọt mày óng ánh..và ngọt "

Gã đưa bàn tay đẫm nước bọt của mình trước mặt của Takemichi. Đôi mắt gã híp lại, nở nụ cười bí hiểm rồi liếm nước bọt của em còn động lại trên tay.

Biến thái hơn, gã còn khen nó ngọt khiến em đỏ mặt ngượng ngùng như những thiếu nữ mới lớn.

" A~ giờ vào việc chính thôi "

Lời của Kokonoi làm Takemichi bừng tỉnh, sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt đầy khả ái.

Takemichi hét lên như ai oán khi Kokonoi được nước lấn tới chiếm tiện nghi trên cơ thể của em. Bàn tay gã lần mò xuống mép huyệt, niết miệng huyệt một cách mạnh bạo. Gã còn thuận tay mở cúc quần để lộ chiếc boxer đang cố kìm hãm con quái vật.

Hơi thở của Kokonoi một ngày nóng hơn, dồn dập hơn. Takemichi tưởng chừng một lần nữa bản thân mình sẽ rơi vào vũng lầy.

Tia sáng hi vọng tưởng chừng sẽ bị dập tắt mãi mãi nhưng hôm nay trời thương em, không muốn để em phải khóc nữa nên đã "phái" người đến cứu em.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì cửa phòng bị đạp văng một cách mạng bạo.

Rầm-

Thanh âm lớn phá đám chuyện hay của Kokonoi, gã tức giận quay sang tính chửi bới liền ăn ngay một cú đấm cực mạnh vào chính diện mặt.

Kokonoi đau đớn không kịp đỡ liền bị ngã xuống sàn. Takemichi đơ đẫn nhìn người đã đấm Kokonoi.

Ánh sáng của em đây rồi..hi vọng cuối cùng của em đã xuất hiện cứu rỗi bản thân nhơ nhuốc này.

" Benkei.."

Takemichi thỏ thẻ gọi tên Benkei, người em xem là ánh sáng.

" Không sao cả, tôi ở đây rồi. Không cho phép một tên nào động vào em ! "

Benkei cả người hừng hực lửa giận lao vào lấy tấm chăn bao bọc cơ thể không một mảnh vải che thân của em. Hắn nhìn cơ thể non nớt không ngừng run rẩy từng đợt thì xót vô cùng. Lại nhìn xem, sao bọn  chúng lại có thể vô nhân đạo đến mức xích em lại không khác gì vật nuôi.

Điều đó khiến lửa hận trong người Benkei lại càng lớn hơn. Mặc cho Takemichi có níu kéo Benkei lại thì hắn vẫn không quan tâm mà lao vào dập Kokonoi tới tấp.

Kokonoi còn bị dư âm từ cú đấm trực diện lần trước làm choáng váng. Chưa kịp hết đã bị tên khổng lồ bậm trợn kia lao vào đánh thêm mấy cú.

Bốp

Bốp

Bốp

" Mày có còn là con người không hả thằng chó !! "

Benkei ngồi trên người Kokonoi, giơ nắm đấm lên cao. Gương mặt đen sầm đầy sự giận dữ, hắn thật muốn giết chết Kokonoi.

Chẳng phải lần trước lúc Takemichi bị Shion ức hiếp thì Kokonoi và hắn đã lao vào đấm Shion để cứu Takemichi sao. Nhưng lần này, Benkei đã thật sự nhận ra lần trước hắn đã nhìn lầm Kokonoi.

Một con ác quỷ đột lốt người, một dáng vẻ hoàn hảo.

Kokonoi bị Benkei trách móc chỉ biết nở nụ cười khinh bỉ nhìn hắn trong khi gương mặt Kokonoi bị đánh đến chảy cả máu.

" Ngu ngục, mày là thằng ngu Benkei à ! "

" Mày nên câm đi thằng chó bệnh hoạn "

Kokonoi bỗng cười lớn làm Benkei nghi ngờ, bị đánh đến thành bộ dạng ma chê quỷ hờn mà vẫn còn cười một cách điên dại như thế này sao. Điên rồi, điên thật rồi !

" Benkei...dừng lại đi.."

Takemichi trên giường gọi tên Benkei, em không muốn hắn bị thương. Mắt em tinh tường lắm nên nhận ra điểm khác thường ở Benkei, hắn đang bị thương.

" Chú ơi.."

Em nỉ non gọi Benkei lần nữa.

Hắn muốn đấm chết tên này nhưng vì Takemichi xin xỏ nên tạm tha cho Kokonoi mạng này.

" Mày nên cút xéo khỏi mắt tao "

" Ha ha ha, tao là tên bệnh hoạn..mày là tên ngu. Chúng ta có điểm chung là vì một tên điếm "

Gã bật cười khanh khách rồi nhanh chóng rời đi, trước khi rời phòng gã còn ngoảnh mặt lại khiêu khích Benkei.

" Tôi thật ghét cái tính thương người của em..tôi ghét cay ghét đắng nó "

Hắn tức giận, bàn tay nắm thành quyền hạ một cú vào tường tay cũng rỉ máu làm Takemichi đau xót.

Benkei tức lắm, Benkei cũng hận lắm cái tính thương người dễ tha thứ cho tất cả của em. Chẳng phải tên đó đang muốn cưỡng hiếp em à, sao giờ lại nỉ non gọi tên hắn tha cho tên khốn kia một mạng.

Cũng cái tính đó nên em luôn chịu nhiều thiệt thòi, chịu bao nhiêu là uất ức tủi nhục thậm chí là lăng mạ.

" Chú ơi..tôi..tôi xin lỗi- "

Bỗng Benkei lao vào ôm chặt em, vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy. Đối xử tốt với em quá, khóc mất Benkei ơi.

" Em không có lỗi, không phải xin lỗi. Là lỗi của tôi, đến trễ khiến em phải chịu đau đớn "

Lại tự đổ lỗi lên đầu mình, hắn rất muốn đến bên em thật nhanh để vỗ về an ủi, lau đi nhưng, giọt nước mắt còn đọng lại nhưng Benkei bị tập kích hai ba ngày nay. Phải trốn chui nhủi để không phải bị truy sát.

Nếu hắn có mệnh hệ gì thì ai sẽ lo cho thiên thần nhỏ đây. Hắn phải sống, phải cứu em khỏi vũng lầy nhơ nhuốc kia.

Takemichi cảm nhận được hơi ấm từ người Benkei thoát ra. Nước mắt em cứ rơi cứ rơi, hai người ôm nhau thắm thiết đến khi một trong hai người thiếp đi rơi vào mộng đẹp.

Benkei say sưa nhìn mỹ thiếu niên khóc đến sưng mắt gục trong lòng mình liền cảm thấy nhói...

Trách hắn đến quá muộn..

Để em phải chịu khổ nhiều rồi..

" Xin lỗi, để em chịu khổ rồi "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Benkei gánh còng lưng..

Đấy, có cho ngược nữa đâu. Ngọt xỉu ra này xem có ai thương độc giả như TrZy đâu hí hí 🙈

Một chút ngọt ngào cho buổi chiều nhé. Yeu 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro