[48]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên sứ với đôi cánh gãy, trên người nơi nào cũng đầy rẫy vết thương lớn bé còn đang rỉ máu.

Khoác lên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và vỏn vẹn chỉ mỗi nó thôi. Takemichi đáng thương không cách nào phản kháng được.

Một lẫn nữa, Takemichi đã bại trước mũi tiêm an thần đấy. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Không phải không Mikey cũng không phải phòng của em.

Đau nhói ở sau gáy làm em nhăn mặt, đầu óc còn hơi choáng. Takemichi muốn ngồi dậy xem xét tình hình thì nhận ra cả tay và chân mình đều bị xích lại.

Gì đây, đối xử với em không khác gì vật nuôi sao. Chơi chán chê rồi xích lại mặc cho em có đau khổ, gào thét khóc lóc van xin.

Mikey từng nói thương Takemichi lắm nên hắn đã không quá nhẫn tâm làm em đau nên khóa mỗi tay phải và chân phải của em lại.

Không hoạt động được tay và chân thuận thì Takemichi cũng như một phế nhân. Cái thương của Mikey sao khác lạ quá.

" Mày đừng nghĩ lung tung nữa, Takemichi à "

Bỗng, giọng nói có phần trầm trầm của ai đó khiến em quay sang nhìn.  Thiếu niên không quá lực lưỡng, mái tóc đen chẻ sang một bên..nhất là đôi mắt xếch kia làm em không bao giờ quên được.

" Đi...đi..khỏi đây !! "

Em nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn quát vào Kokonoi đứng gần đó. Kẻ đã "phản bội" lại bạn cũ của mình không xứng đáng ở đây.

" Mày có đuổi tao cũng không đi, Mikey giao phó trọng trách chăm sóc cho tao rồi "

Gã mặc kệ Takemichi có mắng mỏ quát tháo thì cũng không chịu rời đi. Nhìn em xem, kích động đến mức tự làm đau cổ tay mình rồi, xót lắm.

" Cút đi, tao không cần sự thương hại của mày !! "

Em hét lên khi Kokonoi muốn chạm vào thân thể sớm bị hỏng này của em, nhưng gã nào nghe cứ từng chút cởi đi cúc áo sơ mi. Mảnh vải che thân cuối cùng cũng bị Kokonoi cởi phăng đi dưới sự la hét vẫy vùng của Takemichi.

" Ngoan đi, tao chỉ muốn giúp mày không có hại mày "

" Không..không tao không muốn..chỉ cần mày cút khỏi đây thì đã giúp tao rồi "

" Làm ơn đừng nhìn..Koko "

Em khóc nức nở khi cả thân thể ngọc bạch đầy vết thương lộ thiên trước mắt gã. Kokonoi mím môi khi trên người em toàn dấu vết của tình ái bạo lực.

Gã dùng bàn tay chai sần chạm vào vết thương em tự cào ngay cổ làm Takemichi giật bắn người.

" A..đau.."

" Biết đau thế tại sao vẫn làm? "

Takemichi im lặng, em đau nhưng cũng có ai hiểu hay cảm thông cho một kẻ như em.

" Nằm yên đi, để tao thoa thuốc cho mày "

" Tao không cần !! "

" Hay mày muốn Mikey chơi tập thể chịch chết mày? "

" … "

Đáng sợ quá..nhân sinh đáng sợ quá.

Lời đe dọa của Kokonoi đối với người thường thì rất bình thường nhưng còn đối với em là cả bầu trời tủi nhục.

Mikey từng nói..và từng làm.

Takemichi nằm yên không dám hó hé một lời nào nữa. Bản thân không một mảnh vải che thân mặc cho Kokonoi làm loạn thoa thuốc.

Kokonoi sợ Takemichi đau lắm, mỗi nơi mà gã thoa thuốc đều rất nhẹ nhàng. Gã còn thổi thổi vào nó để tránh làm Takemichi đau rát.

Từ vết thương ở cổ, xương quai xanh, ngực hay cả vùng tư mật đều được Kokonoi thoa thuốc đều.

" A..đau...Koko " Takemichi rít lên đầy đau đớn khi Kokonoi thoa thuốc giảm sưng vào hậu huyệt.

Hậu huyệt đêm qua bị Mikey hành mạnh bạo, không chỉ rách mép thịt mà nội bích còn bị tổn thương, thịt trong đỏ au đáng thương vô cùng.

Kokonoi nghe em thút thít cũng sợ lắm, quả thật Mikey ác quá. Làm Takemichi thành ra như thế này.

" Koko..thả tao ra được không? "

" … "

" Tao cũng là con người, có cảm xúc, xin đừng đối xử với tao như vậy.. "

" … "

Mỗi câu nói của Takemichi thốt ra khiến lòng gã nhói đau lên. Gã cũng là tội nhân thiên cổ khi đã tham gia vào vụ cưỡng hiếp em nhưng đâu phải lỗi của gã đâu, lỗi là ở em quá dụ hoặc.

" Cầu xin nhẹ nhàng là sự xa xỉ tao từng biết "

" Takemichi.."

Gã thoa thuốc xong nhưng tâm trạng của gã lúc này thật bối rối. Nghe em nói những lời đau lòng thì xót tận tâm can nhưng khi thấy em khóc lại khiến gã hưng phấn tột độ.

Lại nhớ đến đoạn clip hôm qua Mikey gửi vào nhóm, cái cảnh Takemichi chổng mông cầu xin Mikey dập từ cú. Hay là đoạn em khóc lóc nỉ non mời gọi Mikey bú bầu ngực sữa này. Từng tấc da tấc thịt ửng đỏ, cơ thể uốn éo theo nhịp thúc của Mikey làm gã rạo rực. Chỉ xem qua đoạn clip thôi mà đã khiến còn hàng gã cứng, đêm đó thật muốn xuyên qua màn hình để đến bên em..yêu thương em một cách sung sướng nhất.

" Xem tao như vật nuôi, muốn xích khi nào thì xích. Muốn hành hạ khi nào thì hành à.."

" Mikey xích mày lại chỉ sợ mày tự làm đau bản thân thôi "

Sợ em làm đau bản thân sao, nực cười chết đi được.

" Takemichi tao biết rất kiên cường, ý chí kiên quyết nhưng bây giờ mày phải biết mày đang ở đâu. Khuất phục đi Takemichi, mày sẽ không còn phải đau đớn nữa, an nguy của mọi người xung quanh đều được an toàn "

Kokonoi vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Takemichi. Gã lại muốn gì khi luôn miệng mong Takemichi buông bỏ mọi thứ đi.

" Mày biết không, còn vài hôm nữa là đến trận quyết chiến rồi. Mày mau mau quyết định đi "

" Thà làm một bồn chứa tinh, cả bọn tao lẫn mày đều sướng. Chứ mày đâu nỡ nhìn bạn bè thân thiết của mình gục đâu đúng không? "

Miệt mạnh vành môi nhỏ, gã nhấn mạnh từng chữ. Những gì nãy giờ gã cố gắng đối tốt với em chỉ toàn là giả dối..đê tiện thật.

" Ánh mắt căm phẫn đó thật đẹp. Mày mong ai đến cứu mày sao? "

" … "

" Làm gì có một thằng ngu nào dám cứu một thằng điếm chỉ biết dạng chân rên ư ử như mày "

Kokonoi không ngừng buông lời sỉ vả, Takemichi càng tránh né, gã càng lăng mạ em nhiều hơn.

Sao ngay từ đầu không đối xử với em như thế đi để bây giờ lật mặt khiến con tim Takemichi như bị chơi đùa.

" Đừng trông chờ vào một tương lai tươi sáng nữa Takemichi à. Càng trông chờ càng phũ phàng.."

" Như cách mày trông chờ Benkei cứu mày..giờ thì sao? Ông chú đó lại mất tâm mất tích ở nơi nào rồi đấy "

Gã nói đoạn rồi dừng lại ngắm nhìn biểu cảm liên tục thay đổi trên gương mặt em.

Từ căm phẫn giận dữ rồi rơi vào thất vọng hoang mang lại đến sợ hãi tột cùng. Từng biểu cảm đấy đáng yêu cực kì trong mắt Kokonoi.

Biết trước Takemichi đáng yêu như này thì còn khi ở Hắc Long đã bắt cóc người này về làm nô lệ tình dục rồi.

" Ah~ đúng rồi. Aizz biểu cảm đáng yêu quá đi được "

" Cút !! "

Takemichi dùng đôi mắt xanh xinh đẹp đầy căm phẫn đối diện Kokonoi. Gã không những thích thú mà còn hưng phấn..

" Ấy chết, cương rồi. Giúp tao giải tỏa bằng miệng dâm đãng của mày đi nào "

" Đi ra, cút..tránh ra..cứu.. !! "

Tặng cho Takemichi nụ cười thân thiện nhất, nụ cười càng thân thiện càng chết người.

" A..đi ra..cút ra !! "

" Mày không có quyền từ chối đâu Cựu Tổng Trưởng thân yêu "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Hong có thịt gùiii hehe..

Ngọt ngào cho buổi chiều nhé độc giả cuti của Zy 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro