[47]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm dài đầy đau đớn, sáng đến lại chào đón Takemichi bởi những cơn đau âm ỉ.

Nơi nào cũng đau hết, Takemichi nằm im thin thít không động đậy chút nào từ khi em tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài như cả thế kỉ.

Đôi mắt xanh long lanh vô định nhìn lên trần nhà trắng xóa, đồng tử không di chuyển dù một chút. Hướng mắt vô định, thờ thẫn như không thiết sống trên đời này nữa.

Từng đoạn kí ức mờ nhạt của đêm qua cứ ùa về, ùa về như đàn ong vỡ tổ. Nó hệt mảnh dao cứa vào tim em từng chút từng chút.

Em ước gì loại thuốc Mikey tiêm cho em hệt như loại mà Sanzu đã dùng thì ngay bây giờ em đâu phải đau đớn. 

Kí ức đầy dâm tục hiện lên trong tâm trí em, từ tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc đến cầu xin Mikey mau mau đâm vào nơi tư mật. Tự mình dâng mông cho Mikey tùy ý đùa giỡn, tự mình dâng lên bầu sữa ngọt cho hắn bú liếm.

Bản thân sao ôi nhục nhã quá, em không còn là chính em nữa. Trong tâm trí em nhớ như in lời Mikey muốn em mang thai, nhớ lắm, nhớ thêm lời hắn lăng mạ "mời" em làm bồn chứa tinh.

Takemichi là con người chứ đâu phải một hòn sỏi bên lề đường mà không biết đau đớn. Chỉ trải qua một đêm làm tình đầy cưỡng ép đã phải khiến em sống trong ám ảnh cả đời.

Có ai là nam nhi đại trượng phu lại dâng mông cầu thao như đĩ điếm với một người mình quý mến bao giờ.

Nhơ nhuốc quá..

Bần tiện quá..

Kinh tởm quá..

Takemichi không ngừng chửi rủa bản thân dơ bẩn này, em ước chi ai đó đến giải thoát em bằng lưỡi dao sắc nhọn. Em thà chịu đau đến được giải thoát chứ không muốn sống một cách bị dày vò đầy nhục nhã như thế này.

Chúa ơi, người có thương xót cho thiên sứ đã gãy đi đôi cánh trắng tinh khôi này không? Người có sẵn sàng cứu rỗi, chấp nhận một thiên sứ đã bị lũ quỷ làm nhục không..

Suy đi nghĩ lại, Takemichi tự trách, tự cười cho bản thân này. Em không khóc được nữa rồi, cú sốc này lớn hơn cái hôm em bị Mikey cưỡng hiếp kia kìa.

Cái hình ảnh đêm đó sẽ phải theo em đến suốt cuộc đời, luôn nhắc cho em nhớ bản thân mình đã từng đi cầu thao dâm đãng đến mức nào..

Takemichi như một cái xác không hồn nằm trên chiếc giường rộng lớn, nước mắt đã cạn không khóc nữa. Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại..

" Chi..Chifuyu..tao mệt quá ! "

Em giơ bàn tay nhỏ lên trên trước mắt mình, em mong có một bàn tay ấm áp nào đó chạm vào tay để truyền hơi ấm cho em với..em lạnh lắm.

Đôi môi chúm chím hồng hào tái nhợt, hơi thở yếu..Phải dùng từ nào để có thể diễn tả em lúc này đây.

Thân tàn ma dại hay liễu hóa tro tàn..

Thê thảm quá, bị lụy quá. Em không còn chút sức lực nào cả nhưng vẫn phải cố gắng lật tấm chăn bông kia lên. Không muốn đối diện lại phải đối diện.

Vừa lật tấm chăn kia ra thôi thì Takemichi cũng đã đoán ra được những gì. Cả cơ thể chằn chịt vết xanh tím, vết hôn đỏ chói.

Cái mới lạ là đầu ngực Takemichi còn đau nhói còn rỉ dịch đục. Cười một cách nghiệt ngã, Takemichi sờ vào từng tấc da tấc thịt đã bị Mikey đánh dấu.

Ấn mạnh vào vết cắn sâu hoắm ở ngực khiến nó chảy máu, Takemichi không đau ngược lại còn rất khoái chí.

Em ghê tởm chính mình thì tại sao không để bản thân mình biến mất đi.. Dùng móng tay cào cấu khắp da khắp thịt làm rách ra chảy máu.

Không biết bao nhiêu là đủ, không biết điểm dừng. Takemichi cứ tự hành hạ bản thân mình bằng cách cào cấu da thịt, em còn gan dạ hơn khi dùng răng cắn vào mạch máu ở cổ tay.

Lực Takemichi khá yếu nên chỉ chảy máu chứ không đả động đến mạch máu..

Tự làm đau mình để quên đi sự nhục nhã mà Takemichi đã quên đi sự hiện diện của Mikey đứng trước cửa.

Hắn đứng lâu lắm, muốn thấy em sẽ phản ứng ra sao khi kí ức đen tối kia ùa về. Thật bất ngờ khi em không khóc lóc ỉ ôi nữa mà thay vào tự làm đau bản thân mình, nước đi này của Mikey lệch một chút rồi.

" Takemicchi ! "

Hắn đau lòng lắm

Đau lắm đấy nên hắn mới lên tiếng gọi tên em.

Được điểm tên bởi chất giọng đầy ám ảnh, mọi hành động làm đau mình Takemichi đều dừng lại. Quay sang thì thấy Mikey đứng ở cửa.

Kí ức đen tối cứ bủa vây Takemichi khiến em sợ hãi người trước mặt. Em hoảng sợ, đôi mắt tưởng chừng vô hồn lại co rút một cách mạnh mẽ. Takemichi vội lấy tấm chăn che thân thể mình lại rôi chui rút vào góc giường, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin tha.

" Bản chất yếu đuối vẫn là yếu đuối nhỉ ?! "

Mikey yếu chết cái dáng vẻ sợ hết sống trốn chui trốn nhủi này của Takemichi. Nhìn kia, em trong lớp chăn kia vẫn không ngừng run rẩy, miệng nhỏ không ngừng gọi tên và cầu xin hắn.

Hắn đã làm gì đâu chứ?

Chẳng qua chỉ là những việc một con người không nên làm thôi.

" Chậc chậc...mày sợ như vậy làm sao được. Tao đã làm gì mày đâu ? "

Hắn từng bước tiến lại gần em, trên môi vẫn giữ nụ cười bí hiểm. Hắn càng tiến, em càng càng sợ mà rụt người lại thu mình trong chăn.

" Hức..làm..ơn..đừng lại đây "

Takemichi càng trốn tránh làm cho Mikey càng thích thú. Hắn bất chợt nhào đến nắm lấy tấm chăn quăng đi để lại cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.

" A !! "

" Bắt được mày rồi Takemicchi ~ "

Takemichi ban này còn hùng hồn tự làm đau bản thân nhưng giờ lại như một chú thỏ con rụt người sợ hãi.

" Mày đã hứa sẽ làm bồn chứa tinh cho tụi này mà hả? Đến giờ làm nhiệm vụ của mày rồi đấy ! "

Mikey kéo em dậy bằng một sức lực lớn làm em ngã vào lồng ngực hắn. Bắt được thời cơ mà ôm em vào lòng.

" Làm ơn..đừng..Manjirou.. "

Takemichi cố đẩy Mikey ra nhưng không thành công, hắn được nước lấn đến mà chiếm lấy tiện nghi, sờ soạng khắp nơi trên cơ thể mẫn cảm.

" Vú mày còn sưng, chắc hôm qua do mày cầu xin quá nên tao bú mút hăng say "

Hắn cười biến thái xong lại đưa tay lên bóp mạnh ngực em làm Takemichi hoảng loạn. Nước mắt bây giờ mới chảy ra, vùng vẫy muốn thoát nhưng với sức của em quả thật khó.

" Cầu mày..xin hãy giết tao đi. Không cần làm nhục tao bằng những cách này..làm ơn ! "

Em chắp tay trước lồng ngực hắn mà nỉ non. Takemichi biết, cầu xin Mikey giết mình hay đối xử nhẹ nhàng thì thật là xa xỉ.

" Takemicchi ơi, thương yêu mày không hết mà sao nỡ giết mày "

" Á á..mày..a..đừng mà "

Em gào lên một cách thảm thương khi Mikey không chút nhân từ nào tiêm vào cổ Takemichi một liều thuốc.

Takemichi đâu phải vật thí nghiệm sao mỗi lần em giãy giụa lại tiêm..

" Không có gì phải hoảng cả, đây là thuốc an thần thôi. Ngủ một lát, khi dậy mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa "

Trước khi rơi vào giấc mộng lần nữa, Takemichi nhìn thấy nụ cười của Mikey làm em nhớ đến lúc trước..cái hôm Mikey hành hạ em..À mà đâu, ngày nào mà chẳng hành hạ em đến chết lên chết suống kia chứ.

Trong mơ hồ, em thấy được Ran, Rindou..cả Sanzu nữa.

" Ngủ đi anh hùng nhỏ, dậy rồi chúng ta cùng làm nhiệm vụ "

" Nhiệm vụ của mình một bồn chứa tinh như mày là để thỏa mãn bọn tao "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Sap ket thuc roi..

Hôm nay, họp phụ huynh đầu năm như cái điều tui muốn chôn cất và không muốn chia sẻ cùng ai lại bị mẹ vạch ra nói với cô. Biết rằng mọi chuyện không phải gì quá lố nhưng việc riêng của gia đình mà đâu ai dám thưa dám nói.

Lúc từ trên lầu đi xuống cô nhìn mình nói vài câu khiến mình cứng đờ người. Tui chẳng cần thương hại, tui cần cảm thông..nhưng cái gì cũng phải hỏi ý chứ lần này mẹ " vạch áo cho người xem lưng " khiến tui sốc quá..

Nói vậy thôi..

Một chút dư vị ngọt ngào cho buổi chiều nhé, yêu độc giả ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro