[46] Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi- Người được mệnh danh là anh hùng là ánh dương soi sáng đường cho những kẻ tội đồ. Giờ đây em lại mang trong mình một sinh linh bé bỏng.

Đúng, Takemichi đã mang thai. Thai nhi đã được bảy tháng.

Trùng khớp với thời gian từ trận hỗn chiến giữa Kantou Manji và Tokyo Manji. Tuy trận chiến không mất mát gì về số lượng nhưng lại lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu người.

Cái ngày mưa như trút hôm ấy, cái ngày mà em thân tàn ma dại quỳ xuống dưới chân Mikey xin tha cho những đồng đội của em. Thân thể đầy vết tích bạo lực dập đầu liên tục xuống đất mong Mikey có thể suy nghĩ lại.

Cũng chính cái hôm đấy, cuộc đời của Takemichi mở sang một trang mới hoàn toàn. Khi được Mikey gật đầu chấp thuận tha cho mọi người thì Takemichi rơi vào hôn mê sâu.

Trong ba ngày hôn mê đó, đâu ai biết Takemichi đã trải qua những điều đau đớn gì.

Ác lắm, dẫu hôn mê thì Mikey vẫn hạ lệnh cấy ghép tử cung để sau này Takemichi có thể hoài thai. Việc ác chưa dừng lại ở đấy nếu như Mikey không dùng thuốc tẩy não, tẩy hết những quá khứ kia của em.

Biến em trở thành một con búp bê lệ thuộc vào bọn hắn.

Khi tỉnh dậy, Takemichi chẳng biết mình là ai cả. Em cũng không biết tại sao mình lại ở đây và có mối quan hệ gì với họ.

Từng bước từng bước tẩy não em, họ nói rằng em là vợ họ, là tình nhân bé bỏng. Thật ác độc khi làm vậy, tẩy não em để che lấp đi những quá khứ tăm tối họ đã làm ra.

Takemichi không rõ gì cả, chỉ biết bản thân mình phải lệ thuộc vào họ. Bởi vì họ trao cho em sự sống buộc em phải nghe theo lời họ.

Cuộc sống Takemichi bắt đầu lại với chuỗi ngày chìm trong tình dục. Dẫu em có cầu xin thì họ vẫn tiếp tục cày cấy sâu bên trong. Bắn vào người em đầy tinh dịch rồi lại dùng đồ ngăn lại chỉ với lý do muốn em đậu thai.

Ngày nào cũng đè cơ thể non nớt của em ra làm tình, em không dám phản kháng càng không dám từ chối họ nên rất sớm, cơ thể em xuất hiện nhiều biểu hiện lạ.

Takemichi đã mang thai, khi biết được tin ai nấy cũng vui. Đứa trẻ này là kết tinh giữa em và họ, và cũng là sợi dây trói buộc cả đôi bên.

Thời gian đầu của thai kì hành Takemichi rất mệt. Thai hành em, em hành lại bọn họ đến xanh máu mặt. Ba tháng đầu thai kì, Takemichi dù được Kakuchou chăm bẵm rất kĩ nhưng vẫn sụt kí liên tục khiến hắn phải sầu não.

Khi người mang thai phải trải qua ba tháng đầu, đến khi thai nhi ổn định mới được quan hệ nhưng đối với Takemichi thì khác. Trong một lần sơ xuất, Ran đã suýt làm em xảy thai khi ở tháng thứ tư.

Ran cứ ỷ y vào những gì mà mình biết nhưng lại không nghĩ đến bản thân Takemichi là người được cấy ghép tử cung và cơ thể em rất rất yếu.

Bác sĩ có từng nói với họ, xác xuất Takemichi "mẹ tròn con vuông" rất thấp. Do cơ thể quá suy nhược nên phải được chăm sóc kĩ hơn và để ý tâm lý. Một là Takemichi sẽ sống, thai nhi mất và cái điều đương nhiên ở đây là Takemichi sẽ không thể nào mang thai nữa nếu em bị động thai. Hai là con sống, Takemichi chết..trường hợp xấu nhất là cả hai đều không qua khỏi.

Bác sĩ nói ít nhưng chí ra họ cũng hiểu nhiều, kể từ ngày đó không ai dám động vào em cả. Chăm em rất kĩ, 24/7 đều có người ở cạnh.

Nhiều lúc Takemichi chán không muốn nói, cứ nằm lì ở một chỗ rồi được chăm sóc thôi. Hiếm lắm hôm nay Takemichi mới có thể ra khỏi phòng.

Nài nỉ Mikey muốn gãy cả lưỡi chứ đùa gì..

Takemichi xoa xoa chiếc bụng bầu bảy tháng có phần to hơn bình thường của mình mà mặt dài mặt ngắn nhìn vào chiếc bánh kem của mình bị mất một nữa.

Cầm tờ giấy note với nét chữ như cua bò ngang bãi cỏ của Shion mà chán ghét vô cùng.

" Hứ ! Cái tên Shion này chỉ biết ăn lén của em thôi. Lát mách Mikey nè " Em chu chu cái môi nhỏ, mang thai Takemichi rất thèm đồ ngọt nên trong tủ lạnh luôn có bánh ngọt.

Mãi lo tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh, em liền bị tiếng chuông cửa phá đi giấc mộng lục lọi tủ lạnh.

Từ nhà bếp đi đến cửa nhà không phải quá xa nhưng đối với em nó là cực hình lắm. Lâu ngày mới đi lại mà nên từng bước chân em rất chậm, một phần phải bảo vệ đứa trẻ sắp chào đời của đại gia đình này.

" Đ-đợi lát ! "

Sợ đối phương ngoài cửa đợi chờ lâu nên em vọng ra ngoài cửa mong người kia có thể đứng thêm một lát chờ em ra.

Cái tướng đi bầu bí của Takemichi mắc cười thật, cái bụng cứ ưỡn ưỡn ra, tay chống sau lưng để đỡ người.

Đi một lát "lâu" thì Takemichi cũng đến cửa, bàn tay bé nhỏ chạm lên mở cửa. Vừa mới mở cửa ra thì đập vào mắt Takemichi là ba nam nhân tuấn tú.

Có phần xa lạ nhưng trong tâm Takemichi cảm thấy rất quen nhưng không nhớ là ai hết.

" C-các cậu là ai thế? "

Em nghiêng đầu nhìn ba nam nhân đứng trời trồng từ lúc em mở cửa. Bộ nhìn em lạ lắm hả?

" Ơ ơ..các cậu ơi, tìm Manjirou hả? Hay ai thế ? " Em lại kiên nhẫn hỏi tiếp.

Mắc mớ gì nhìn em dữ vậy, hơi khó chịu rồi đó nha. Takemichi chau mày đầy khó chịu định đóng cửa lại thì bị nam nhân tóc vàng nhạt như mỹ nhân nếu không có vết bỏng lớn ở mắt.

" Các cậu là ai? Tui hỏi mà hong trả lời thì tui đóng cửa mắc gì lại cản ..a .. ! "

Takemichi chưa kịp nói tròn câu thì một tay được đặt trên bụng bị bắt lấy.

" Tao là Inuipee của mày đây, Hanagaki nhớ ra tao không? "

Giọng của Inui run rẫy thấy rõ khi nhìn thấy được người mình thương. Nhưng Takemichi lại trong một hình dáng rất lạ khiến Inui không khỏi hoang mang. Nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé, Inui an tâm..

" Nhưng mấy người là ai? Sao lại biết tên của tui vậy? "

Em rút tay khỏi người Inui nhưng lực của Inui quá mạnh khiến Takemichi bối rối không biết làm cách nào cả.

Takemichi cố dùng lực nhưng không nhằm nhò gì, đến đây khóe mắt em đỏ lên. Nước mắt thi nhau chảy xuống gò má đầy khả ái.

Em sợ quá..tên này làm em sợ quá.

" Huhu Manjrou..Manjrou..hức hức..giúp em MANJROU !! "

Takemichi không biết phải làm sao trước tình thế này liền gục khụy xuống, một tay bị Inui giữ, một tay giữ chặt bụng. Em mếu máo khóc lớn gọi tên chồng của em.

Inui không biết tại sao em lại hoảng sợ và khóc lớn như thế này. Muốn chạm vào để an ủi em thì nhận lại ánh mắt sắc lẹm như giết chết người của Mikey.

Mikey từ trên lầu nghe thấy tiếng Takemichi nức nở gọi mình thì nhanh chóng dẹp tất cả gọi mọi người cùng xuống nhà xem sao.

Nhưng mới vừa xuống thì đã gặp những vị khách không mời đang bắt nạt Takemichi bé bỏng của họ.

Em ngồi bệch xuống đất, không dám ngẩng cao đầu để khóc. Em sợ lắm..em sợ họ bắt con em đi.

" Thả ra ! "

Mikey tức giận, từ khi Takemichi mang thai hắn không dám làm em khóc mà tên Inui khốn khiếp này dám. Hôm nay là ngày tàn của những người làm Takemichi khóc.

" Hức..hức..Manjirou..em sợ "

Nghe được giọng nói quen thuộc của người cùng chăn gối bấy lâu nay, Takemichi nhanh chóng quay mặt lại nhìn Mikey.

Nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt đỏ ửng còn đang sụt sịt khóc của Takemichi khiến Mikey càng phẫn nộ hơn.

" Manjirou..có phải họ là người xấu không..họ muốn bắt con em đúng không..Manjrou.."

Em vùng vẫy khỏi tay Inui ra, vội đứng lên ôm lấy Mikey.

" Ngoan, Takemitchy ngoan. Không sao cả, không sao cả. Con chúng ta không ai có quyền bắt nó đi "

Mikey nâng gương mặt đỏ ửng lên, dùng tay lau đi giọt lệ long lanh còn động trên khóe mắt. Hắn ôm Takemichi gục vào vai mình, mắt liếc sang ba con người ngơ ngác kia.

" Kokonoi tiễn khách. Tao không muốn ba tên này xuất hiện làm hoảng sợ Takemitchy. "

" Mày không có quyền đuổi tao, Mikey à "

Mitsuya đứng cạnh bên Inui bấy giờ mới lên tiếng. Takemichi là người quen của họ..cớ sao lại đuổi đi vô cớ. Còn nữa..bọn chúng đã làm gì để Takemichi quên đi những người từng đồng cam cộng khổ.

" Ran đưa Takemitchy vào phòng đi, đừng để em ấy phải ở nơi đây chứng kiến những thứ dơ bẩn ! "

" Nào, bé ngoan. Đi vào phòng nha, ở đây bé lại mệt đấy "

Ran được giao nhiệm vụ liền nhanh chóng tiến lại gần bé cưng. Quả thật muốn giết ba người kia lắm nhưng con họ sắp chào đời rồi, không nên dính máu.

Không riêng Mikey và Ran cảm thấy tức giận tột độ đâu mà còn cả Kakuchou, Sanzu, Kokonoi, Rindou, Hanma, Mocchi, Shion, Benkei, Wakasa cảm thấy phẫn nộ cực kì. Bảo bối tâm can được chăm sóc kĩ càng, không nỡ thấy em rơi nước mắt mà ba con người kia dám cả gan.

" Hức..Ran ơi..họ muốn bắt con em đúng không? " Takemichi được Ran gỡ ra khỏi người Mikey liền rút vào lồng ngực gã khóc thút thít.

Ran đau lòng chết mất, xót thật.

Vỗ vỗ tấm lưng gầy của Takemichi, Ran dùng chất giọng mị hoặc của mình trấn tỉnh để Takemichi an tâm không khóc nữa.

Takemichi khóc xong có cái tật buồn ngủ, hai mắt lim dim lại. Ran chỉ biết cười trừ bế cả hai mẹ con vào phòng. Vì do sức khỏe của Takemichi nên phòng em đã được chuyển xuống tầng trệt.

Bế Takemichi vào phòng, Ran ngoảnh mặt lại cười vô bản mặt không hiểu chuyện gì của Mitsuya, Inui..và cả tên từng bị Mikey đánh bầm dập suýt chết- Chifuyu.

Đến khi Ran bồng Takemichi khuất đi, Mikey mới móc từ đâu ra cây súng lục đen. Hắn chĩa họng súng vào đầu Inui, không nhân nhượng mà đe dọa.

" Mày cút, đừng bén mảng đến nơi đây nữa. Tao không chắc sẽ để mày về toàn thây "

" Mày đã làm gì Takemicchi? Mikey nói đi..tại sao cậu ấy không nhớ ra bọn tao..còn con..? "

Chifuyu hỏi với chất giọng run rẫy..anh đang không muốn tin vào mắt mình nhưng việc đang xảy ra.

" Haha về đi hỡi những kẻ thất bại ngu ngục ! "

Sanzu cười cười nói với giọng châm biếm.

Ba người kia chỉ đành nghiến răng ken két, không vì cứu họ thì Takemichi không phải thành ra đến mức này.

" Còn không mau cút ! "

" Nhưng- "

Mikey không đủ kiên nhẫn với những con người lì lợm, hắn định bóp còi súng thì bị Wakasa ngăn lại

" Đừng Mikey. Takemichi đang ngủ đừng làm em ấy giật mình. Mày muốn thấy Takemichi như hôm trước à?  "

Nhắc đến Takemichi thì cũng như chạm đến giới hạn của tất cả những người có mặt tại đây. Thêm phần Takemichi đang mang thai ở những tháng cuối càng phải cẩn trọng gấp mười lần.

Nghe Wakasa nhắc đến chuyện hôm trước, Takemichi bị tiếng ồn làm giật mình mà hoảng loạn chạy khắp nơi, không may lại té, đầu bị va chạm vào thành ghế gỗ. Lúc đấy không một ai ở nhà vì cứ ỷ vào Takemichi ngủ rất say nên mới đi làm việc..đến khi quay về thì thấy em nằm trên vũng máu.

Ám ảnh thứ hai của họ..

" Không cần thiết phải nói nhiều nữa, Kokonoi, Hanma tiễn khách. Kakuchou lát mang cháo với sữa vào phòng cho Takemitchy đi "

Mikey nói rồi bỏ súng lại vào quần, hắn quay mặt đi không một lời từ biệt. Nhưng trong ánh mắt của Mikey đã phần nào nói lên tất cả.. Mikey không muốn thấy họ thêm bất cứ lần nào nữa. Có thì mạnh tay khử sạch.

Ai được giao nhiệm vụ thì làm còn không thì cũng làm..

Kokonoi, Hanma tiễn khách.

Kakuchou vào bếp làm đồ ăn.

Còn lại thì lên lầu làm việc. Riêng Wakasa và Benkei thì trang trí phòng cho đứa con sắp chào đời.

Sanzu thì len lén mò mẫm vào phòng của Takemichi.

Ran tức á.. Thấy cái đầu hồng thì chả có con mẹ gì tốt đẹp hết.

Nhưng vì muốn Takemichi ngủ say nên gã không lên tiếng mắng mỏ Sanzu thôi.

" Mày vô đây làm con mẹ gì? "

" Nín coi "

Sanzu không để Ran vào mắt nữa mà tiến lại gần Takemichi đang say giấc nồng. Xoa xoa bụng bầu một lát bỗng gã cười lên khi cảm nhận được đứa trẻ trong bụng đang đạp.

" Ê ê, coi nó đạp nè. Vui vãi "

Ran cũng tò mò lắm nhưng không lần nào dám chạm, mỗi lần tính chạm thì bị Takemichi đánh cho một phát.

Nhưng lần này có cơ hội rồi, gã áp sát mặt xuống vùng bụng to, cảm nhận được nhịp tim be bé của sinh linh nhỏ, cảm nhận được em bé đang quậy phá trong bụng Takemichi.

Ran nhìn Sanzu, Sanzu nhìn Ran rồi cả hai lại cười khúc khích như những đứa trẻ. Lần đầu cả hai có thể cảm nhận được cục bột nhỏ đang quấy, cảm giác đó cứ lâng lâng hạnh phúc vô cùng.

" Cục bột nhỏ này đừng quấy Takemichi nữa, mày tin khi mày chào đời tao cho mày ra rìa đó nghe chưa? "

" Anh đe dọa ai vậy hả tên ngốc Haru này !! "

Takemichi đang ngủ thì bị tiếng cười đánh thức vì không muốn phá vỡ không khí của hai tên ngốc này nên em vờ ngủ. Nhưng ai dè cái tên Sanzu lại đe dọa bảo bảo nhỏ của em, không đánh không được mà.

Hổ không gầm cứ tưởng là Hello Kitty.

" Ơ ủa? Em đánh anh..? "

Sanzu mắt đượm buồn khi Takemichi đánh yêu gã, gã giả bộ đó..

" Ai bảo anh dọa con chúng ta, hứ ghét lắm !!!! "

Takemichi chu chu môi hờn dỗi ngược lại Sanzu.

" Bé cưng dạo này hay trả treo quá nha.."

" A..Ran ơi..đau "

Em đột nhiên la lên khiến hai tên ngáo ngơ hoảng loạn nhảy cẩn cả lên.

" Làm gì vậy hả hai tên ngốc? Em đau là do con đạp mà.."

Takemichi bĩu môi nhìn Ran và Sanzu làm trò con mèo định gọi cấp cứu..

" Em làm anh sợ quá đi, đừng làm thế nữa. Trái tim bé bỏng của anh rất dễ bị tổn thương đó bé cưng à "

Ran thở phào nhẹ nhõm, từ lúc làm em suýt xảy thai thì mọi chuyện gã đều rất lo. Em đau, em khóc một chút thôi cũng khiến gã đau lòng.

" Không sao cả mà, muốn ngủ cũng em chứ Haru và Ran? "

Takemichi cười cười muốn dỗ dành hai ồng chồng có cái tính trẻ con này của mình.

Được vợ cho phép mà, ngu gì không ngủ chứ.

Ran nằm bên phải, Sanzu nằm bên trái. Cả hai ôm em chìm vào giấc mộng đẹp, trước khi ngủ Ran hôn lên gò má, Sanzu hôn lên vầng trán để mong em ngủ ngon hơn nữa.

" Ngủ ngon bé cưng ! "

" Ngủ ngon Takemicchi.."

" Vâng ~ Yêuuuu "

Tiếng yêu trong trẻo ngân dài ra khiến Ran cùng Sanzu sướng rân cả người.

Ước gì có thể hạnh phúc mãi mãi..

Không hạnh phúc được thì cướp đoạt..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Phiên ngoại này có thể sẽ liên quan đến kết..hoặc không.

Đã nói ngọt mà, tin tưởng Zy là đâu có sai đâu nè.

Một chút ngọt ngào cho buổi trưa nhé 🙆❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro