[52]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Á Sanzu ! "

Em giật mình hét toáng lên khi Sanzu bất thình lình bế em lên. Dường như gã chẳng cần dùng lực bế em thì phải..

" Nhẹ quá đấy, cống rãnh ! "

Mặt hiện rõ sự chán ghét nhưng tay vẫn không rời khỏi người Takemichi, ngược lại gã còn siết chặt thân thế em hơn.

Bồng Takemichi lên theo kiểu công chúa, gã bật cười khi thấy gương mặt lo âu đầy sợ hãi của em.

" Sanzu...thả xuống "

Em rụt rè không dám ngước mặt lên nhìn gã, chất giọng ngọt ngào nói trong miệng mong cầu Sanzu có thể nghe được.

Đây không phải lần đầu em và Sanzu tiếp xúc ở diện gần nhưng từ cái ngày hôm đó trở đi, em gặp gã thì cơ thể bất giác lại run. Không chỉ một mình gã mà còn tất cả thành viên cốt cán trong Kantou Manji trừ Benkei.

" Mày còn nói nữa, tao không ngại chơi mày ở nơi này đâu "

Sanzu đê tiện thốt ra câu không thể nào có duyên hơn nữa.

Takemichi nghe Sanzu bảo thế thì cả người em trong lòng ngực gã lại run lên, đôi môi hờ hững run thấy rõ. Em sợ hãi lắm, tên này sao lại có thể nói ra những điều kinh tởm như thế.

" Kinh tởm ! "

Em buộc miệng nói, câu nói khiến gã khựng lại đôi chút rồi bật cười khanh khách như kẻ điên.

" Hah~ Kinh tởm? Mày đang nói tao à nhưng mày có biết bản thân mày còn kinh tởm hơn tao gấp vạn lần đấy "

Em cúi đầu im lặng, nhìn xem dáng vẻ hiện tại của em đi, thật đáng yêu và thê thảm.

Sanzu híp đôi ngươi màu lục xinh đẹp lại, người thì gã đã có nhưng có nên báo cho Mikey biết không ta, để hắn trừng phạt em. Còn gã thì hưởng thụ hình ảnh em bị Mikey giày vò đến khóc lóc ỉ ôi. Mới nghĩ đã hứng rồi.

Nhưng ai trên đời lại làm thế chứ. Takemichi là viên ngọc lục bảo quý giá cần được nâng niu thay vì hành hạ, hôm nay phá luật không giao nộp Takemichi vậy.

" Ngoan, tao đưa mày về phòng "

" … "

Takemichi chẳng nói cũng chẳng rằng, mặc kệ cho Sanzu định đoạt mọi thứ. Em làm gì có tiếng nói và có ai nghe em đâu.

Bỗng nhiên Takemichi hóa thành chú cún ngoan khiến Sanzu có chút không vui. Lúc trước còn cãi tay đôi, mắng gã đủ thứ trên đời mà, có phải bị thuần phục rồi không? Takemichi dễ dãi quá nhỉ !

Cười nhạt một tiếng, Sanzu ôm chặt Takemichi hơn, để đầu em tựa vào lòng ngực rắn chắc của mình tiến về phía trước.

Em không biết Sanzu đưa em đi đâu nữa em chỉ rõ một điều căn phòng khi nãy em ở đã đi qua rồi. Đi qua dãy hành lang dài tối đen như mực, khó lắm Takemichi mới nhận ra nơi quen thuộc này.

" Phòng của em ", căn phòng lúc trước em ở này. Căn phòng ám mùi tính dục lẫn bạo lực gợi lên biết bao nhiêu đau thương đang ẩn sâu bên trong em.

Em đau một mình, em chịu được bởi vì em quen rồi. Miệng nói là quen nhưng Takemichi không tài nào quen được cả.

Sanzu nhìn chiếc đầu vàng gục trong ngực mình liền cười. Gã mở cửa tiến vào trong..

Thật kinh ngạc làm sao..

Phòng đã được sơn lại, màu chủ đạo là xanh dương, giường cũng được đổi ga mới sạch sẽ. Nhưng sao chiếc cửa sổ hứng trọn ánh sáng mặt trời lại bị khóa đi vậy. Nó như tượng trưng cho cả đời này Takemichi không thể nhìn thấy tia hi vọng nào cả.

Cách bài trí trong phòng cũng khác đi, đặc biệt hơn mọi vật dùng thủy tinh đều được thay thế bằng loại gỗ cao cấp nhất. Phòng còn thơm thoang thoảng mùi hoa nhài, có lẽ sự chú ý của em va vào chiếc gương lớn cạnh tủ.

" Tuyệt chứ? Mày thích nó không? "
Nếu Takemichi nói không thì sao? Gã sẽ đập nát căn phòng này hay để căn phòng này từ màu xanh thành màu đỏ đây?

Takemichi không chịu hợp tác rồi, chán thật !

Em còn để ý xung quanh giường đều được trải thêm một tấm thảm lông cừu lớn đầy mềm mại nữa. Chịu chi thật.

Mãi lo ngắm nhìn xung quanh, đến khi bản thân trở về hiện thực thì đã được Sanzu đặt ngay ngắn ở giường.

" Ở đây đợi tao một lát "

Gã nói rồi rời đi vào phòng tắm, đến lúc đi ra có đem theo một chậu nước và chiếc khăn bông. Sanzu đem những thứ ấy tiến lại gần em.

Bỗng gã quỳ xuống dưới chân em, nâng niu đôi bàn chân bẩn đã đỏ ửng.

" Đau không? "

Gã xoa xoa bàn chân em rồi hỏi. Gã hỏi thì em lắc đầu, có đau đi chăng nữa cũng chẳng bằng vết thương lòng.

Hành động tiếp theo của Sanzu làm cho Takemichi ngớ người. Từ trước đến giờ chưa có ai làm thế với em nhưng hôm nay sao gã lại làm thế.

Tôn nghiêm của một người đàn ông ở đâu khi quỳ dưới chân một kẻ đã bị vấy bẩn như em, thế mà gã còn nâng niu đôi bàn chân nhỏ và rửa chúng.

Từng làn nước ấm gột rửa bụi bẩn trên chân, chiếc khăn bông mềm mại lau lau, gã sợ em bị đau nên mọi hành động của gã đều rất nhẹ nhàng.

Em ngại ngùng muốn rụt chân lại nhưng Sanzu đã bắt được.

Em giương đôi mắt xanh long lanh nhìn gã. Mắt chạm mắt, đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời rộng lớn va vào đôi ngươi màu lục tối đen. Hai sự đối lập nhau hoàn toàn, đôi mắt gã đẹp quá làm Takemichi phải si mê ngắm nhìn thật kĩ.

Nhưng tiếc thay, đôi mắt gã có đẹp cách mấy thì trong kí ức của em gã chỉ là một thằng tồi.

" C-cảm ơn...a Sanzu đừng làm thế- "

Em không phải loại người không cảm xúc, em cảm ơn gã vì đã rửa chân cho em nhưng điều làm em sững sờ là chuyện khác.

Sanzu đã hôn chân em.

Gã quỳ gối, nâng bàn chân em lên ngắm nghía rồi đặt lên mu bàn chân một nụ hôn đầy ý nghĩa.

Đấy là gã tôn sùng em đấy, tôn sùng và phá hủy nó.

" Takemichi, ở nơi này có gì không tốt? Cho mày từng bữa cơm, manh áo, giấc ngủ đều trọn vẹn, tại sao mày luôn tìm cách trốn đi? "

" Thế Sanzu bảo tôi phải sống như một con chó sao? "

Thú vị thật, khẩu khí thật mạnh Takemichi à nhưng rồi cũng sẽ bị dập tắt một cách không thương tiếc.

" Mày ngoan ngoãn mày sẽ có mọi thứ trên đời này "

" Vậy trả cho tao sự tự do "

Đôi mắt xanh kiên quyết nhìn gã, thật đẹp làm sao. Gã yêu đôi mắt ấy, yêu thân thể này và yêu em không lối thoát.

Gã vẫn giữ tư thế quỳ một chân ấy, bàn tay không rời bàn chân. Sanzu cúi người hôn lên mu bàn chân một nụ hôn nữa, nhưng lần này môi gã chạm vào chân em và giữ rất lâu.

Em ngại ngùng không biết phải làm sao cả, Sanzu hôm nay lạ lẫm quá. Gã chưa từng chịu khuất phục trước một ai nhưng hôm nay gã bỏ hết sự kiêu ngạo mà hôn lên đôi chân trần của Takemichi.

" Sanzu.. "

" Gọi tên tao, cái tên hôm trước trong cơn mộng mị vì khoái cảm gọi đấy, Takemichi "

Gã rời môi khỏi chân em và nói.

Gương mặt điển trai không góc chết, ngũ quan hài hòa với chân mày thẳng như kiếm. Sanzu nhìn em, đôi ngươi màu lục bỗng dưng phát sáng.

" Haru.."

Em ngập ngừng, khó khăn gọi tên gã, em không hề muốn gọi tên người con trai đã cưỡng bức em một chút nào cả nhưng em không tài nào cãi lại được. Lời nói của Sanzu tựa như một mệnh lệnh buộc em phải làm theo và không được kháng lại.

Nghe được tên gọi thân thương thoát ra từ miệng nhỏ xinh, Sanzu cười cười đầy khoái chí. Gã đứng lên, rướn người hôn vào môi em một cách bất ngờ. Chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi mỏng không để lại xúc cảm gì cả.

Em chưa kịp hoàn hồn thì Sanzu đã vội ôm em vào lòng. Bàn tay to lớn có phần chai sần của gã vuốt ve tấm lưng gầy gò, ốm yếu. Người độc miệng, cục súc trước kia đâu rồi, người này sao lại dịu dàng đến lạ thường như thế.

" Mày có ghét bọn tao không? "

Sanzu ôm em, gã gục đầu trên mái tóc vàng bồng bềnh, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người em và chờ đợi câu trả lời dẫu biết trước em sẽ nói gì.

" Không, tao không hề ghét chúng mày "

Nói đoạn, Takemichi dừng lại một chút rồi mới bồi thêm một câu.

" Tao chỉ hận chúng mày đến tận xương tủy ! "

Hận sao? Ước gì câu hận này được thay thế bằng từ thương, từ nhớ thì có lẽ câu chuyện đã đi theo một hướng tích cực hơn, ai ai cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng sao đời quá trớ trêu, đã hận thì làm sao mà thương được đây, chỉ có nước giết em, giải thoát cho em đi..

" Hận là chuyện của mày, chuyện của bọn tao chỉ là việc khiến ngọn lửa hận thù của mày càng dâng cao hơn.. "

Câu nói này của Sanzu có ý gì?

Chẳng phải muốn em khuất phục à? Chẳng phải luôn dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ em rơi vào cạm bẫy sao... Giờ lại làm mồi lửa châm ngòi cho lửa hận thế này.

Khó hiểu thật...và cũng gian manh thật.

" Ngủ đi, khi thức dậy mày sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, người hùng vô vị "

Sanzu ôm em đều có chủ đích cả đấy, việc ôm em thuận tiện hơn cho việc tiêm vào người em liều thuốc an thần nhỉ?

Takemichi bị tiêm cũng không phản kháng được gì, càng chống đối bản thân lại khiến người vô tội bị vạ lây.

Hôm nay sao lạ quá... Liều thuốc của Sanzu chỉ đơn thuần là thuốc an thần để em ngủ say hơn thôi đúng không?

Vài ba phút sau, thuốc có hiệu lực khiến đầu óc Takemichi có chút choáng váng. Cơ thể mỏi mệt, mắt mở cũng chẳng lên. Em gục vào lòng gã, trước khi nhắm mắt để đi sâu vào giấc mộng dài thì em có nói một câu.

" Tao hận, đến chết vẫn hận.. "

Sanzu chỉ biết nở nụ cười gượng gạo trước câu nói ấy mà thôi. Đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều, gã mới bế em lên và đặt ngay ngắn trên giường.

Nhìn em lúc này thật yên bình làm sao..

Sanzu vuốt ve gương mặt nhỏ, bàn tay lướt qua đôi môi đỏ mọng chúm chím, miết mạnh vành môi làm em nhau mày khó chịu.

" Takemichi...đấy không đơn thuần là thuốc an thần, khi tỉnh dậy rồi đừng trách tao. Có trách thì trách mày quá ương ngạnh "

Hôn lên vầng trán em một cái trước khi rời đi. Lấy chăn đắp lại cho Takemichi, gã luyến tiếc nhìn em không muốn rời tí nào cả..

Thuốc gã tiêm cho em, nếu em biết được kết quá chắc hẳn sẽ căm phẫn lắm. Không phải kích dục, không phải thuốc kích sữa không thai lại càng không phải thuốc làm mất trí nhớ. Chỉ đơn giản là một loại thuốc khiến em mất đi sức lực mà thôi.

Hậu quả thì có lẽ sau này sẽ rõ hơn...có khi nhẹ? Cũng có khi nặng.

Rời khỏi phòng em, Sanzu vừa mở cửa ra đã thấy Benkei đứng trước chờ mình. Trên người hắn lấm lem bụi bẩn, còn có cả máu nữa.

Sanzu bất ngờ đôi chút, nhiệm vụ khó nhai như vậy mà Benkei lại có thể hoàn thành một cách nhanh đến thế mà không phải mất mạng. Đây có phải sức mạnh tình yêu đã làm Benkei mạnh thêm không?

" Mày đã làm gì em ấy? "

" Tôi làm gì không đến phiên ông quan tâm ! "

Benkei sợ Takemichi bị tiếng động lớn làm ảnh hưởng nên nói với Sanzu một cách nhỏ nhẹ nhất. Nếu không có Takemichi thì hắn đã múc Sanzu vào nồi cà ri lâu rồi chứ để đây làm hại người Benkei thương nữa à.

" Bỏ cuộc đi Benkei, Takemichi là của tụi tao. Đừng cố gắng lôi kéo làm gì, người thiệt hại nhiều nhất là ông "

Sanzu đi ngang Benkei và để lại một lời nhắc cũng như một lời khuyên nhỉ?

Benkei nào để ý đến những lời Sanzu nói chứ, bỏ cuộc? Khuyên hắn bỏ cuộc là điều sai lầm lớn nhất của Sanzu, bởi vì Benkei một khi đã yêu thì cho dù có nhảy xuống dầu sôi biển lửa cũng chấp nhận.

Đánh đổi tất cả để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của em dù có chết cũng xứng đáng..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Toi nhận ra, con đường đi theo sự buồn bã đau đớn lại có quá nhiều nhược điểm nên toi đã chọn con đường mật ngọt 😼

Cảm ơn đã đồng hành cùng Zy suốt tám tháng qua. Từ tháng 3 đến giờ luôn, nhìn vậy cũng trôi qua nhanh thật. Cảm ơn tình yêu của độc giả, dù có ra sao cũng đừng bỏ rơi tui nha. Tui sợ mất độc giả lắm á.

Yêu nhiều chút ❤

Một chút ngọt ngào cho buổi chiều nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro