[36]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh cam của chiều tà gợi cho ta cảm giác ấm áp, mang mác buồn. Chiều tà dần xuống, màn đêm lên khoác cho mình chiếc áo đen lấp lánh. Màn đêm bao phủ thành phố, ánh đèn đường nhấp nháy, âm thanh ồn ào nhộn nhịp của tiếng xe chạy kịp giờ về nhà.

Riêng đối với mỹ thiếu niên muốn chạy về nhà nhưng không tài nào chạy được. Cả ngày hôm nay, em đã suýt chết dưới dục vọng của hai gã đàn ông khốn nạn kia.

Wakasa- Người em tin tưởng vậy mà gã lại cưỡng hiếp em. Takemichi chưa đắc tội với gã mà sao gã lại nhẫn tâm hạ từng cú đánh xuống gương mặt khả ái kia..sao lại vô tình tiêm vào người em thứ thuốc khiến em trở nên cứng người.

Bây giờ em biết tin ai nữa chứ.. Mikey, Kokonoi rồi đến Kakuchou đều đầy em xuống hố sâu không đáy. Vấy bẩn, chà đạp, lăng mạ, cả Kantou Manji này lấy đi của em quá nhiều thứ rồi vậy trả cho em cái được gọi là tự do không?

Mơ màng thức giấc.. Điều đầu tiên em cảm nhận được chính là cơn đau thể xác, đau đớn vô cùng. Takemichi nằm bất động trên giường, cơ thể em rã rời không còn chút sức lực nào cả.

Không ổn rồi... Em lại rơi nước mắt.

Từ lúc bị bắt đến đây, em rửa mặt bằng nước mắt rơi..

Em chưa bao giờ được sống trọn vẹn kể từ ngày ấy..

Em không hiểu sao bản thân lại có nhiều nước mắt đến như vậy, khóc quá nhiều mà vẫn chưa cạn.

Có phải em yếu đuối lắm không? Em vô dụng, chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc, cầu xin họ đừng làm như vậy nữa. Takemichi đâu có muốn bản thân như vậy đâu..đừng trách em.

Cạch-

Âm thanh mở cửa quen thuộc vang lên lôi em trở về thực tại tàn khốc. Người bước vào không phải tia hi vọng cuối cùng của em mà là người đã khiến em phải khổ sở, thất vọng- Kakuchou.

" Bakamichi.. "

Hắn bước vào phòng em, trên tay còn đem theo bát cháo yến thơm ngon.

Kakuchou gọi, em không đáp mà chỉ trơ mắt nhìn lên trần nhà. Hắn tự hỏi, bản thân đã làm gì không đúng mà em không nhìn mặt hắn.

Hắn đã lo lắng cho em khi biết tin em bị Wakasa lẫn Shion hà hiếp. Khi vừa về đến nhà thôi, nghe tin ấy. Hắn đã lao vào đánh cho hai gã tồi kia một trận, tưởng chừng hai gã đó sẽ bỏ mạng nếu Kokonoi không can ngăn.

Em xem? Có ai tốt như hắn không?

Hắn đã tự tay xuống bếp nấu cháo yến cho em dùng. Như cách Benkei từng chăm em đấy, sao em nhìn Benkei với ánh mắt đầy trìu mến còn hắn thì không?

Đánh Wakasa và Shion, hắn đã làm.

Vào bếp vì em, hắn cũng làm.

Chăm sóc em lúc khi em bệnh, hắn cũng làm.

Làm tất cả mọi thứ vì em rồi sao không nhìn hắn lấy một cái?

Hay em còn để tâm việc hắn cưỡng hiếp em à?

Nghĩ đến những việc bản thân đã làm vì em mà Kakuchou tức điên người lên.. Hắn khóa cửa phòng lại, đặt bát cháo yến lên bàn rồi hung hăng lật tấm chăn làm em hoảng hốt không thôi.

Takemichi không ngờ, có một ngày Kakuchou lại như vậy. Hắn quăng chiếc chăn sang mộ bên, cả cơ thể săn chắc đè lên em..tay hắn bóp chặt cổ khiến em nghẹt thở.

" Tại sao vậy? Tao có gì không bằng Benkei cơ chứ? Tao tốt với mày như vậy mà sao mày không nhìn tao như cách mày nhìn ông chú đó đi, Bakamichi ? " Lực đạo ở tay hắn mạnh dần như muốn bóp nát cổ em.

" Khụ..khụ..bóp..mạnh vào. Giết tao đi !! " Takemchi buông xuôi, không phản kháng, ngược lại em còn khiêu khích hắn sớm giết em đi..em muốn được giải thoát.

" Mày được lắm, do mày tự chuốt lấy ! " Kakuchou cười nhạt, sau lại rút một tay về tự cởi khóa quần của mình, hắn lôi ra dương vật đã sớm cương.

Takemichi bất ngờ trợn tròn mắt, em không tài nào thở được dù Kakuchou chỉ dùng lực ở một tay siết chặt cổ. Kakuchou đi nước này quả thật tàn bạo.

Giải thoát cho con quái vật khủng bố kia, tay hắn thuận tiện cởi luôn hai lớp quần của Takemichi.

Kakuchou không báo trước cũng chẳng dạo đầu mà trực tiếp đâm thẳng dương vật vào hậu huyệt sưng tấy của Takemichi.

" A..khục.. A !! Ức..đau "

Takemichi la lên một cách thống khổ, cổ bị siết đến chẳng thở nổi, bên dưới bị Kakuchou ra sức chơi đùa. Hậu huyệt Takemichi bị sưng đỏ nhìn thảm thương cách mấy thì Kakuchou chẳng cần quan tâm, hắn chỉ muốn trút giận.

" Sao nào, mày đang rên dưới thân một thằng đàn ông đấy. Bị đâm đến chảy cả dãi, mày thích bạo dâm à? Vừa bóp cổ vừa bị chơi mà lỗ dâm của mày vẫn thít chặt dương vật tao đấy !! "

Kakuchou không quan tâm đến biểu cảm đau đớn của Takemichi mà ra sức thúc sâu, mỗi lần nhấp hông thì lực tay hắn lại mạnh thêm một chút. Cổ em dường như muốn gãy ra làm đôi..bên dưới muốn rách toạc ra mà Kakuchou vẫn không có ý định dừng lại.

" A-a..ức..kho..khó thở..a...a.. !! "

" Mày thích như thế mà đừng giả vờ giả vịt như thế "

" A..ách...ưm..đau quá.." Đau quá Chúa ơi..đau lắm..

Không thèm đếm xỉa đến Takemichi sống chết ra sao, hắn vẫn tiếp tục đâm rút. Dương vật thô, to của Kakuchou tàn phá bên trong nội bích, Takemichi khóc không thành tiếng được rồi..

Đâm rút kịch liệt đến khi dương vật bắn hết tinh túy vào trong người, Kakuchou mới buông tha cho cả hai nơi.

Hậu huyệt co bóp không muốn tiếp nhận tinh dịch của hắn. Hắn biết rõ em bị hà hiếp đến tủi nhục, hậu huyệt bị chà đạp mạnh bạo đến sưng đỏ cả lên vậy mà không một chút tình người mà đâm vào..

Hắn làm mọi thứ cho em à? Nhìn thành phẩm của hắn xem?

Cần cổ trắng ngần bị hắn bóp chặt đến tím ngắt, im rõ bàn tay to lớn của hắn luôn kìa.

Hắn có nghĩ đến cảm xúc của em không? Đây không phải làm tình nữa..đây là tra tấn. Sống không được chết không xong.

Takemichi nằm đấy khóc, cố gắng hít lấy hít để không khí mà sống, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt đỏ ửng. Kakuchou em từng biết đâu..trả đi.

Hắn chỉ lau sơ phía dưới rồi mặc quần lại cho em. Kết thúc cơn trút giận, hắn trở về làm một Kakuchou ôn nhu, yêu chiều em hết mực.

Hôn lên đôi môi tái nhợt không có sức sống kia, hắn thì thầm

" Ngoan, mày ngoan lắm. Dậy, ăn ít cháo để có sức "

" N-nếu..tao không ăn? "

" Thì tao sẽ cho mày ăn cháo tới tinh dịch .. "

Lời nói Kakuchou nói ra chẳng thể nào lọt tai nỗi. Hắn biến thái đến mức khiến Takemichi phải khiếp sợ.

" Mày hiểu tao mà đúng không? Tao nói được làm được. Mày nên ngoan ngoãn nghe lời tao, làm một Bakamichi vâng lời " Hôn lên gương mặt xanh xao đầy sợ hãi, Kakuchou cười một cách mãn nguyện.

" Đau lắm..đau.."

" Đau sao, tao xin lỗi nhiều lắm. Khi nãy tao hơi tức giận, giờ ăn ít cháo nhé? "

Từ chối được sao..

Takemichi kinh tởm trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của Kakuchou nhưng không nói ra được. Hắn đe dọa em đủ điều, khác gì triệt đường sống của em.

Em vâng lời..làm một con rối cho Kakuchou điều khiển theo ý mình. Hắn chu đáo đút từng muỗng cháo đến khi hết sạch bát rồi lại căn dặn em phải nằm im ở đây, ngoan sẽ có thưởng, hư sẽ bị phạt..

Takemichi sợ bộ mặt này của Kakuchou. Chúa ơi, Thượng Đế ơi ai giúp thiên thần bé nhỏ này với.

" Bakamichi ngoan lắm, mày mà hư thì sẽ bị phạt đó nha ! "

" Phạt đến khi mày cầu xin, mày khao khát được sống thì thôi ".

" Mày có ý định chống đối.. Benkei sẽ là người chết đầu tiên, sau đó là.. "

" Vậy nhé? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Tui nói gòi, hong có bẻ lái nữa đâu. Tui có phải tay đua lái lụa đâu mà bẻ nữa, yên tâm. Xe đạp còn chưa biếc chạy mà nên yên tâm, uy tín !!!

Doc chua hoi nhieu roi do !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro