[37]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khoác lên mình bộ đồ ngủ mới toanh nhưng giờ lại nồng mùi máu tươi tanh tưởi.

Chỉ vì bản thân em đã liên lụy đến người vô tội. Chàng thiếu niên dưới trướng em khi trước lại bị bọn hắn dày vò thể xác.

Tất cả tại chính Takemichi..nếu em không dậy sớm, nếu em không tò mò..và nếu em không trong dáng vẻ yếu đuối này chắc hẳn người đồng đội kia vẫn còn nở nụ cười trên môi.

Cả ngày hôm qua gây cho Takemichi biết bao nhiêu là ám ảnh..đến cả sáng hôm sau thức dậy em đã khóc. Khóc đến sưng cả mắt lên, cơn đau nhói từ hạ bộ liên tục truyền đến khiến bản thân yếu ớt không chịu được đành rên rỉ nỉ non.

Cố lết thân xác tàn tạ vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ rồi chọn một bộ đồ ngủ mới mà Benkei đã cất công chọn lựa. Đồ ngủ làm từ lụa mềm với họa tiết đơn giản càng tôn lên vẻ đẹp vốn có lẫn sự tàn tạ kia.

Không biết từ khi nào trong đầu em lại có những suy nghĩ táo bạo..em muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nghĩ là làm, Takemichi đi từng bước rón rén đến cạnh cửa phòng, vặn một cái cửa liền mở.

" Kaku-chan không khóa cửa..tốt rồi !! "

Takemichi nở nụ cười trên môi khi cánh cửa không có khóa nhưng em chưa hề nhận ra mọi thứ điều là kế hoạch..

Em càng vui mừng hơn khi nhận ra trong nhà không có một ai cả. Takemichi mới lấy hết can đảm mà chạy xuống lầu rồi một mạch chạy ra sân. Trùng hợp hơn..cánh cửa nhà lại không hề khóa, điều này khiến tia hi vọng mong muốn được trốn thoát lại càng mãnh liệt hơn.

Chạy không được bao lâu, Takemichi yếu ớt vấp té xuống nền gạch làm đầu gối rướm máu. Tuy thân thể yếu nhưng ý chí em không hề yếu, dẫu có thể nào em cũng phải chiến đấu đến cùng.

Cố gượng dậy đứng lên, bỗng Takemichi thấy được bàn tay của ai đó đang hướng về phía của mình. Em sợ hãi nghĩ đó là họ nên không dám đưa tay, càng không dám ngước mặt lên cho đến khi người đấy lên tiếng.

" Cậu không sao chứ? " Chất giọng ấm áp vang lên lôi Takemichi đang sợ hãi quay về thực tại.

Nhận ra đây không phải những người đáng sợ kia, Takemichi liền buông lỏng cảnh giác đặt tay mình lên tay người nọ.

'' Tại sao cậu lại té ở đây? Có cần tôi giúp gì không? " Chàng thiếu niên lên tiếng.

Đánh giá chàng thiếu niên một hồi, gương mặt anh tuấn, dáng người cao ráo lại ấm áp làm sự phòng vệ của Takemichi hoàn toàn biến mất. Em tin người này sẽ giúp em có thể thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Sai lầm, Takemichi một lần nữa phạm phải sai lầm..

" Anh...anh có thể giúp tôi thoát..khỏi nơi này không? Giúp tôi với..giúp tôi " Takemichi vội nắm tay người nọ ra sức cầu cứu.

'' Được, cậu yên tâm. Thấy người gặp nạn mà không cứu thì không được "

" C..cảm ơn "

Takemichi vui vẻ nói lời cảm ơn vì rốt cuộc cũng có người giúp em rồi. Sắp rồi em sắp thoát khỏi nơi đây..hay em sẽ mãi ở đây?

" Cổng trước bị khóa rồi, chúng ra đi cổng sau. Chỉ còn cách đó "

" Được ! "

Khát khao được thoát khỏi nơi đây của em quá lớn mà không để ý đến nụ cười bí hiểm của chàng thiếu niên kia. Em đã không chần chừ đồng ý đi với cậu ta.

Takemichi hóa thành cái đuôi nhỏ bám theo chàng thiếu niên. Takemichi cứ cắm đầu đi cắm đầu đi, em luôn có suy nghĩ bản thân sẽ thoát được. Điều đầu tiên em được thả, em sẽ tìm Hinata mà thú nhận mọi thứ..và bắt đầu cuộc chiến mới.

Em cúi gầm mặt xuống để suy nghĩ nhưng lại không để ý đến xung quanh mình. Đến khi hoàn hồn lại được, Takemichi đã thấy mình đang đứng trước mặt của bầy sói.

" M-mọi người "

Takemichi run lẩy bẩy trước tình thế này, em sợ hãi muốn trốn thoát nhưng lại bị chàng thiếu niên mà mình đặt lòng tin sẽ giúp đỡ phản bội mình. Cậu ta giữ chặt tay em không cho em chạy, bắt em phải đối diện với những con sói đàn hăm he muốn xé nát em thành trăm mảnh.

Mikey, Sanzu, Kakuchou, Koko, Haitani bothers, Hanma..

Thiếu chú già...thiếu tia hi vọng của em..

" Takemicchi, tao luôn dặn mày phải ở yên. Sao bây giờ mày lại muốn rời khỏi nhà của chúng ta mà không một lời từ biệt "

Mikey lên tiếng, giọng hắn trầm đến mức khiến người ta phải sợ.

Trong mảnh vườn đầy cây cỏ, bảy nam nhân với khí phách hiên ngang đang đứng nhìn chằm chằm vào mỹ thiếu niên nhỏ bé đang bị người ta giam giữ. Em như con cừu non..sắp bị làm thịt.

" Nào Takemicchi lại đây, trở về nhà của chúng ta thôi ! " Mikey dang rộng đôi tay chào đón đi kèm đó với ánh mắt sắc lẹm có thể giết chết người.

" Nhà?..haha nhà, đây đâu phải là nhà..đây là địa ngục.." Takemichi cười khinh đáp lại lời Mikey.

Mikey vẫn giữ nguyên tư thế đó, ý cười trên môi vẫn còn. Nhưng điều khác lạ "trên sân" xuất hiện thêm người lại.

" Mày muốn làm gì.." Takemichi hít một hơi thật sâu, em cố giữ bình tĩnh để hỏi Mikey..

Vì em biết, ngay lúc này có khóc lóc hay gào lên cũng chẳng thể nào có tiên trên trời bay xuống cứu vớt. Hơn nữa, bây giờ không chỉ một mình em mà cả người đồng đội cũ từng bị Ran đánh cũng có mặt ở đây.

" Tao có làm gì đâu, chỉ muốn cho mày gặp lại đồng đội cũ thôi mà "

Mikey chỉ tay vào người đồng đội kia rồi lại phất tay ra dấu hiệu cho chàng thiếu niên kia rời đi, được buông tha cổ tay nhỏ bé kia đã bị siết chặt đến đỏ ửng.

" Chúng ta chơi một trò chơi nha Takemicchi? Mày thua thì mày phải ở lại đây, mày thắng mày có thể rời đi. Được không? "

" Mày nghĩ tao có sự lựa chọn sao, Mikey? "

Mikey khá bất ngờ vì câu nói này của Takemichi. Không phải em sẽ khóc lên, gào lên một cách thê lương khi nhìn người đồng đội của mình bị tra tấn sao?

Nhưng hôm nay em kiên định vậy? Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mắt Mikey như muốn xuyên thủng, dù có tỏ vẻ bình tĩnh và mạnh mẽ cách mấy thì em không thể nào ngăn được hàng lệ dài lăn trên má.

Mikey được một phen chiêm ngưỡng nhan sắc trời ban của em. Dẫu có mạnh mẽ hay kiên quyết đi chăng nữa thì nằm dưới thân hắn cũng chỉ có thể rên la như một con điếm đang hứng tình mà thôi.

" Haha thật thích dáng vẻ này của mày ngay lúc này đấy, tuyệt lắm ! "

Hắn vỗ tay khen Takemichi..nhưng đối với em đây không khác sự sỉ nhục.

" Tất cả do mày làm ra, lừa tao vào tròng cũng một phần trong kế hoạch của mày đúng không? "

" Không sai ! "

" Rồi mày làm gì nữa, ra điều kiện với tao sao? Mày biết rõ tao không thể nào bỏ mặc đồng đội của mình, mày luôn tìm điểm yếu của tao mà đánh "

" Chơi trò chơi chỉ là cái cớ- "

" Không không không !! Takemicchi ơi là Takemicchi ơi !! "

Em nói đoạn thì bị hắn lớn giọng hơn chen vào, hắn bật cười lớn rồi nói ra những lời khiến em hoàn toàn gục ngã.

" Mày đâu có sự lựa chọn? Đúng, mày không được lựa chọn. Mày bắt buộc phải tuân theo. Trò chơi là cái cớ..nhưng chơi mày chính là mục đích chính ! "

" Bỉ ổi ! "

Takemichi nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền. Em tức giận không thôi khi nhìn bọn hắn lại cười đùa một cách vui vẻ.

" Nói gì vẫn phải cho Takemicchi yêu dấu của tao được thoải mái chứ nhỉ? "

Mikey cười lớn hơn khi mỗi lần điểm tên em, đồng thời hắn cũng ra lệnh cho Sanzu làm gì đó.

Em không tin những gì đập vào mắt mình.. Mikey vậy mà để Sanzu gỡ trói cho người đồng đội kia của em.

" Bây giờ, tao cho tên đó 1 phút nếu có thể chạy đến mày thì tao tha cho cả hai. Nếu không thì..bằng..tên đó phải chết " Nói rồi, hắn lôi ra cây súng lục đen hướng về phía người đồng đội kia.

Lời Mikey nói vốn không thể nào trở thành hiện thực được. Hắn đang là muốn giết người diệt khẩu đây mà. Người đồng đội kia của em đã bị hắn nhẫn tâm ra lệnh cho Rindou phế đi đôi chân.. Chạy đường nào? Mikey tàn độc hơn suy nghĩ của mọi người nhiều.

" Mikey..không thể nào.. " Takemichi hoảng sợ tiến về phía trước nhưng lại bị viên đạn ngăn lại không cho di chuyển..

" Mày có một phút đấy thằng phế, bắt đầu nào Takemicchi ! "

Hắn ra lệnh bắt đầu.. Hắn xem mạng người như cỏ rác sao. Không chỉ riêng hắn, còn những người khác nữa. Hành hạ một mình em đủ rồi, xin người !

Tiếng đếm bắt đầu vang, người đồng đội khó khăn lê lết từng bước hướng về phía Takemichi đứng khóc. Người đồng đội biết Takemichi phải trải qua những gì và đau đớn như thế nào nên phải cố gắng. Một chút một, lê lết chậm rãi..

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, 1 phút quá nhanh kết thúc. Viên đạn được Mikey bắn ra ghim thẳng vào bả vai trái của người đồng đội.

Tiếng súng vang lên khiến tim Takemichi dường như ngừng đập. Viên đạn đã bắn..người động đội kia càng không có cơ hội sống sót.

Em bỏ qua ý định trốn thoát từ trước mà chạy nhanh thật nhanh mặc cho những cơn đau thi đua kéo đến. Chạy nhanh đến mức bàn chân trần đạp phải mảnh vụn thủy tinh..em chạy đến khụy gối trước mặt Mikey.

Lần đầu tiên em cảm thấy bản thân mình hèn như vậy.. Đây là cách duy nhất em có thể làm để bảo toàn tính mạng của người kia.

" Mikey..làm ơn tha cho cậu ấy. Làm ơn, tao ích kỉ van xin mày..tao sẽ không trốn chạy nữa..đừng làm hại cậu ấy nữa " Takemichi thiếu điều muốn dập đầu dưới chân Mikey mà xin..

Hắn dùng đầu súng nâng gương mặt đẫm nước mắt kia lên ngắm nghía. Dáng vẻ kiên cường ban nãy đâu? Rốt cuộc cũng chỉ là vỏ bọc.

" Nếu tao nói không? "

" Tao sẽ chết cùng cậu ấy.. "

Takemichi đứng dậy đi từng bước đến bên người đồng đội cũ, ôm người đó vào lòng mặc cho máu tươi loang lỗ khắp nơi ra áo.

" Vốn chỉ muốn thử mày nhưng ai lại ngờ mày vì tên đó mà muốn chết.. Tên đó chết vạn lần không đủ đấy, Bakamichi à ! "

Kakuchou đứng ở ngoài xem kịch lại thấy chuyện không được như ý liền khó chịu không thôi. Gã cũng để ý chân em đã chảy máu nên chủ động tiến về phía em.

" Bakamichi mày chỉ cần ngoan ngoãn ở đây thôi. Tên này còn sống, tao sẽ nhờ đàn em đưa nó đi viện. Mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ "

" ... "

" Hôm nay Mikey dám nổ súng đe dọa, hôm sau Mikey sẽ phân nó thành trăm mảnh đấy.. Nghe lời thì mày được lợi "

" Bakamichi nên nhớ, Mikey còn có thể giết cả Hina-chan đấy ! "

" !!!! "

Kakuchou biết mình đã đi đúng hướng, được nước mà lấn tới khiến Takemichi không trở tay kịp liền tách em khỏi người kia rồi bế em vào nhà chính. Em như con rối..lại lần nữa làm một con rối mặc cho người ta định đoạt.

Sau hôm nay, em nên làm sao đây. Mọi thứ đều trở nên vô ích vô nghĩa cả rồi. Bản thân em tệ hại quá..

" Lần này là cảnh cáo..lần sau tao không biết sẽ làm gì đâu ! "

" Boss ơi..bé cưng sợ kìa, ác quá đó nha "

" Chẳng phải kế hoạch này do mày bày mưu tính kế à Ran? "

Em ngồi im nhưng tượng để Kakuchou băng bó vết thương ở chân..ngồi nghe Ran trêu trọc những thứ dâm loạn. Họ bàn nhiều chuyện lắm..nhưng lọt tai em chỉ có vài từ ngắn gọn.

" Sắp rồi, trận chiến "

" Kết thúc hay mở đầu đều nằm ở Takemicchi "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot

Chap này hơi dài và có phần nhạt nên thông cảm nhé uhu não bị bí quá mà.

À mà nè, bắt gặp ai đó ngủ hơi bị trễ đó nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro