[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tính mạng của cậu ấy không có gì  nghiêm trọng nữa nhưng phần lưỡi bị thương nên trong vài ngày tới bệnh nhân sẽ không thể nói chuyện được "

Nói đoạn, người bác sĩ nhân hậu nhìn sang thiếu niên đang ngủ say sưa lại thở dài. Từ trước đến nay ông chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này. Thiếu niên nhỏ bé không chỗ nào không có vết thương, không lớn cũng bé. Có khi chí mạng, ông thầm trách đứa nào khốn nạn đánh đứa trẻ đến mức như này. Đứa trẻ tội nghiệp !

Nếu chậm một giây một phút nữa chắc cậu trai trẻ này sẽ câm mãi mãi thậm chí sẽ mất mạng. Đừng ai trách em sao mới có nhiêu đó sẽ chết nhưng người ơi, đâu ai hiểu rõ được những cơn đau thể xác hành hạ. Vị bác sĩ khẽ thở dài, ông không biết sao cậu bé lại bị như vậy hỏi mấy tên mặt to mày lớn ở đây thì ai cũng im im không hó hé một chữ.

Còn có tên tóc hồng quá đáng chĩa súng vào đầu ông cơ, mày tưởng ông mày sợ à ?! Ừ ông bác sĩ sợ xỉu nhưng tỏ ra mình ổn thôi.

" Haizz, đừng để cậu ấy bị gì thêm nữa. Hôm nay tính mạng được bảo toàn nhưng chưa chắc hôm sau được như thế. Các người chăm sóc tốt vào, nhìn cơ thể gầy gò trơ xương này coi. Các người là bạn của cậu ấy mà để thành ra như vậy à? " Vị bác sĩ lấy hết can đảm để ra sức mắng những kẻ lỗ tai trâu ở đây.

Tự dưng vô duyên vô cớ lại bị ăn chửi không thương tiếc khiến bọn họ chẳng vui vẻ gì cho mấy. Chả có gì tự nhiên hết, nghe muốn vả vô cái bản mặt mấy cái cho tỉnh.

'' Vậy Bakamichi ổn rồi đúng không? Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Cảm ơn ngài rất nhiều ! " Kakucho cúi người cảm ơn vị bác sĩ nhân hậu kia

Có lẽ, ông ưa nhất Kakucho và Wakasa trong đám người ở đây. Người gì đâu mà lễ phép, dịu dàng thật. Ông giao Takemichi cho hai người đấy liệu có đúng không?!

Vị bác sĩ nhanh chóng từ biệt bọn họ rồi ra về, chứ ở đây lâu nghẹt thở gần chết.

" Từ giờ mày lo cho Takemicchi đi Kakucho và Wakasa. Hai người có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh mà nhỉ? " Tông giọng trầm đến lạnh lẽo khiến người ta cũng phải sợ. Mikey tiến lại cạnh giường, hắn say mê nhìn người thiếu niên đang ngủ say không chớp mắt.

" Mồ ~ Boss à, sao không cho tụi tao chăm sóc bé cưng vớiiii " Ran đứng cạnh bên Rindou ra sức "nhõng nhẽo" đòi chăm sóc Takemichi.

" Mày có chắc sẽ không làm bệnh tình Micchi tệ hơn? " Kokonoi lên tiếng châm biếm

" Òm..." Ran rơi vào trầm tư khoảng vài giây.

" Ra ngoài ! "

Chỉ với hai từ đơn giản được thốt bởi người tổng trưởng cao quý khiến ai cũng nghe răm rắp ra ngoài để lại mình Takemichi với Mikey.

Cạch-

Nghe được tiếng cửa đã đóng, Mikey nhanh chóng leo lên giường chui vào chăn ấm ôm chặt cơ thể của người thiếu niên vào lòng. Hắn dụi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể Takemichi, Mikey càng không quên để lên cần cổ trắng ngần một dấu hôn đỏ chót.

Mikey không quá đáng gì, hắn chỉ muốn ôm Takemichi của hắn ngủ một giấc thật dài. Thật tâm hắn không muốn mất Takemichi, thật tâm !!

Hắn rời cổ, yêu chiều hôn lên đôi môi tái nhợt khô khóc một nụ hôn nhẹ nhàng. Mikey sợ em giật mình tỉnh giấc nên mọi nhất cử nhất động của bản thân đều rất nhẹ nhàng. Hết hôn môi, hôn gò má, chóp mũi, tâm mi lại đến trán. Mọi nơi trên khuôn mặt của Takemichi đều được Mikey yêu chiều hôn lên.

Ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp tựa như tiên giáng trần với mái tóc vàng như ánh dương nhưng tiếc thay vị tiên này ngủ say mất rồi.

Mikey muốn thấy Takemichi cười một cách vô tư nhất chứ không phải nụ cười đau khổ. Muốn nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô không một chút bẩn. Nụ cười tỏa nắng với mái tóc vàng hồng bềnh bay bay trong gió, lúc đấy em xinh đẹp biết bao.

Nhưng …

Giờ đã khác, hắn sẽ không thể nào nhìn được dáng vẻ tựa tiên của Takemichi nữa.

Muốn em vô tư nhưng lại cảm thấy vô cùng vui  khi em đau khổ dày vò.

Muốn nhìn dáng vẻ bay nhảy tự do như chim trời, ngây thơ, thuần khiết nhưng lại cảm thấy kích thích cự độ khi em bị chà đạp, vấy bẩn một cách đáng thương dưới thân hắn.

Lệch lạc thật !!

Bệnh hoạn thật !!

Đáng sợ thật !!

" Takemicchi, làm ơn .. "

" Làm ơn, đừng rời bỏ tao ''

'' Tao xin mày, đừng bỏ tao một mình. Tao cô đơn lắm, tao sợ lắm. Shinichirou, Baji, Emma, Izana lẫn Ken-chin đã bỏ tao ra đi thật rồi "

" Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ "

" Đau lắm Takemicchi. Tao chỉ còn mày, tao không biết bản thân mình sẽ làm ra những chuyện tồi tệ gì nếu khi mày rời bỏ tao. "

" Trở thành người của tao đi Takemicchi..lần này tao xin mày ! "

Mikey ôm chặt mỹ thiếu niên vào trong lòng, tâm tư đều được bộc lộ nhưng đó chỉ một lần. Hắn như nghẹt thở khi nhắc đến Shinichirou, Baji, Emma, Izana lẫn Draken. Mọi người đều rời xa hắn..đều rời xa hắn cả rồi. Gục đầu vào hõm cổ Takemichi, nấc lên từng tiếng thỏ thẻ.

Bỗng, hắn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người trong lòng truyền từ lưng đến. Takemichi vòng tay kia qua ôm hắn..vui đến phát khóc mất rồi.

Takemichi chỉ vô tình thức giấc rồi nghe hắn giải bày vài câu thôi, nghe đến người thân đều lần lượt rơi xa hắn. Lòng Takemichi chợt quặn đau, nếu không vì quá nhu nhược thì Draken sẽ không chết.

" Ngủ đi..cảm ơn mày, Takemicchi của Manjiro "

Đáp lại lời thủ thỉ nhỏ nhẹ của Mikey chỉ còn tiếng thở đều. Hắn mỉm cười (?) hôn lên mái tóc kia rồi ôm người trong lòng ngủ một giấc ngon.

Hai con người bé nhỏ đều bị dày vò ôm nhau ngủ trên một chiếc giường đầy ấm áp, ngọt ngào. Lần đầu tiên Mikey ngủ ngon như vậy, lần đầu Mikey đối xử dịu dàng hơn bao giờ hết.

" Mày là người của tao Takemicchi, đừng rời xa tao. Được không? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author: Zycarot

Không ngọt không lấy xiền, hong có chơi nắm thóp tui à nghen. Ai mà đòi ngược nữa là quánh á, bé đủ khổ rồii 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro