[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên chào đón một ngày mới đầy sức sống. Muôn hoa, lá vươn lên hứng trọn những tia nắng của ngày mới. Tiếng chim kêu ríu rít tạo nên bản hòa ca hoàn hảo.

Ánh sáng ấm áp, thuần khiết của sớm tinh mơ chiếu rọi vào mỹ thiếu niên đầy khả ái. Khẽ nhíu mày khó chịu, mỹ thiếu niên nhẹ nhàng mở mắt. Đôi ngươi xanh biếc ngơ ngác  nhìn xung quanh. Em mơ mơ màng màng muốn trở mình nhưng lại nhận ra có người đang ôm mình. Cảm thấy lạ, em liền ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay người nọ nhưng nhận lại là cái ôm chặt hơn. Mỹ thiếu niên bất lực thở dài.

" Ngủ thêm đi Takemicchi " Người nọ đang ôm mỹ thiếu niên trong lòng liền lên tiếng khi em cứ ngọ nguậy như con mèo nhỏ trong vòng tay hắn.

" A ?! " Takemichi không nói được chỉ biết ư a để đáp lại lời người nọ

" Không ngủ nữa ? " Mikey ân cần hỏi han em.

Đáp lại lời của hắn, Takemichi gật đầu tỏ sự đồng ý.

Mikey thấy Takemichi ngoan ngoãn liền không chần chừ hôn cái "chốc" lên vầng trán như chào hỏi buổi sáng.

" Buổi sáng tốt lành. Giờ thì thay đồ rồi ăn sáng nhé ! "

" A..a..ong..ong..uông. "
( A...a...không..không..buông )

Takemichi phản ứng một cách kịch liệt khi bị Mikey nhấc bỗng lên một cách nhẹ nhàng. Mặc cho em có quấy rối bao nhiêu hắn cũng chẳng màng tới mà bế em thẳng vào nhà về sinh.

Từng chút, từng chút, từ lấy kem đánh răng, giúp em đánh răng đều được Mikey một tay lo lắng.

Trước hành động này của Mikey, Takemichi cũng không thèm phản khán thêm chỉ mặc cho Mikey tùy ý giúp đỡ.

Đánh răng xong cho cả hai, Mikey chu đáo dùng khăn ấm lau mặt cho Takemichi. Từng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng tựa lông hồng. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến khi Mikey từng bước cởi phăng chiếc áo sơ mi của Takemichi.

" Ư..a..ông..i..ey "
( Ư..a..không..Mikey "

Một lần nữa, Takemichi ra sức phản đối không muốn Mikey chạm vào cơ thể mình nhưng rồi nhận lại từng hơi thở đầy nóng bỏng của Mikey. Hắn gục đầu vào đôi vai trần nhỏ bé, thở từng hơi vô cùng cực nhọc, gấp gáp.

" Đừng quấy, mày sẽ làm tao hứng thêm thôi. Ngoan, tao sẽ không làm gì mày " Nói rồi Mikey hôn lên cần cổ trắng ngần.

" Ư..a..ưm.." Takemichi rên lên thanh âm mĩ miều khi hai đầu vú hồng hào được Mikey chăm sóc.

Cơ thể Takemichi mềm nhũn, không còn tí lực dựa vào người Mikey. Hắn cũng hiểu ý, bế em ngồi lên bồn rửa tay, để nơi nhạy cảm của em gần nơi đũng quần đang nhô cao.

Ngồi trên một nơi ẩm ướt, cặp đào căng mọng chạm nền gạch sứ lạnh lạnh không khỏi làm cho Takemichi run lên.

" Bám vào vai tao đi Takemicchi " Mikey gục đầu vào bầu ngực trắng nõn thì thầm vài tiếng

Takemichi cũng nghe lời, em liền quàng tay ôm cổ Mikey. Điều đó vô ý kéo Mikey gần hơn cơ thể trần trụi.

" Ưm ~ " Rên thỏ thẻ như chú mèo yếu ớt, Takemichi câu người Mikey sát hơn.

Nghe được tiếng rên trong cổ họng của Takemichi khi được hắn bú liếm đầu vú. Hắn si mê từng tấc da tấc thịt của em, mân mê làn da trắng trẻo hồng hào. Bàn tay thô ráp lần mò sờ mó khắp nơi trên cơ thể Takemichi làm em uốn éo muốn tránh né.

Lưỡi không xương như hóa rắn cứ vân vê đầu vú hồi lâu lại nhẫn tâm cắn nó. Bầu ngực bé nhỏ sờ vừa tay, đầu vú dựng đứng cả lên mỗi khi hắn cắn mút một cách nhiệt tình. Hai đầu vú bị hắn chơi đùa đến đỏ ửng, đau rát, đến khi thỏa mãn hắn mới rời ra kéo theo sợi nước bọt.

" Ha..ước gì nó có sữa nhỉ Takemicchi? " Mikey không biết xấu hổ lên tiếng trêu đùa.

Takemichi nghe thấy vậy mặt đỏ không thôi. Trách tên Mikey biến thái vô lại không có liêm sỉ.

" Không trêu nữa, tao bế mày ra ngoài trước. Ở đây lâu tao sợ bản thân kiềm chế không được lại đè mày mất nha ~ " Mikey yêu chiều hôn lên bờ môi nhỏ một nụ hôn đầy ấm áp.

May cho Mikey biết điều, không nhẫn tâm mà hành hạ Takemichi trong lúc bệnh. Hắn bế em ra ngoài sau cuộc trêu đùa đầy sự biến thái kia, ân cần chu đáo thay đồ cho em rồi đưa về giường nghỉ ngơi.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Mikey hôn lên mái tóc vàng xù kia kèm theo lời căn dặn.

" Lát Kakucho sẽ mang đồ ăn lên cho mày, ăn uống rồi uống thuốc để mau hết bệnh. Tao ra ngoài có chút việc ! "

Nói rồi hắn rời đi, trước khi đi phải thấy Takemichi nằm xuống giường thì mới yên tâm.

Mikey ra ngoài một hồi không lâu liền có một người lẻn vào phòng. Takemichi nhìn đăm đăm người nọ, mặt biến sắc không còn máu, cơ thể bé nhỏ run lên bần bật.

" Mày sợ tao sao ? Nhóc ~ "

Người nọ hứng thú nhìn bộ dạng sợ hãi của em trên giường, gã tiến gần hơn, gần hơn cho đến khi gã đứng trước mặt em.

Gã nâng gương mặt đầy khả ái kia lên, ngắm nghía em như một báu vật. Không cưỡng lại sức hút của báu vật này, gã cúi người xuống hôn lên khóe mắt đỏ hoe.

" Sao lại khóc, tao chưa làm gì mày mà?! "

Gã định hôn thêm lần nữa nhưng lại bị em từ chối một cách kịch liệt. Em huơ tay múa chân muốn thoát khỏi bàn tay kia nhưng vô tình đánh vào mặt gã.

Sợ hãi thêm sợ hãi, đôi ngươi xanh biếc đối mặt hắn không ngừng run sợ. Gã là người không thích nói nhiều liền mạnh bạo đẩy Takemichi xuống giường.

" A..a..i..a "
( A..a..đi..ra )

" Im mồm, ngoan ngoãn đi tao không muốn làm mày đau "

Gã bực tức quát tháo khiến Takemichi sợ sệt. Sợ gã lại đánh em, đánh một cách dã man..em từng bị đánh. Lực đánh gã mạnh lắm..em sợ lắm !

" Chưa gì đã khóc. Vào việc chính thôi. Để tao xem mày có gì mà bọn kia lại bị mày mê hoặc đến mê mệt  như vậy "

" Aaaaaaaaaa "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Chủ nhật chạy 1 chương nữa xong thì mấy nàng ráng đợi tui nha, thi tới nơi rồi nên ra hơi chậm một xíu. Và một điều quan trọng, tuôi đã chứng minh được, tuôi khum hề lươnnnnnnnn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro