[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị kéo đi một cách mạnh bạo, đôi chân trần bị rách da chảy máu không ngừng. Cả thân ảnh nhỏ bé bị Ran túm tóc không thương tiếc, bên tai Rindou không ngừng buông lời nhục mạ.

Uất hận không thể đấm hai người này văng vách, em vốn không phải đối thủ của anh em nhà Haitani. Càng chống trả, người bị thiệt hại nhất vẫn chính là em.

Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẫy khi Ran đưa em vào một căn phòng âm u đến đáng sợ. Mùi máu tanh tưởi xộc lên tận não, thật kinh khủng !

" A..đau " Takemichi kêu lớn khi bị Rindou đẩy xuống sàn một cách thô bạo, đầu em không may va chạm với nền đất. Đầu bị va chạm mạnh, tầm nhìn em bị nhòe đi do máu đỏ tươi từ đầu cứ chảy xuống mắt.

Điều đáng sợ nhất không phải những con người ở đây nữa. Không phải một kẻ điên như Sanzu, càng không phải nham hiểm như Hanma lại không phải Mikey mà chính là máu, thi thể chất đống.

Nơi em té xuống, máu đỏ dính khắp áo trắng. Takemichi mặc kệ cơn đau râm rang từ đầu truyền đến mà sợ hãi lùi về phía sau. Cảnh tượng này khiếp quá, kinh tởm đến mức buồn nôn.

" M-máu.."

Takemichi càng lùi về phía sau, máu đỏ lại càng nhiều. Khiếp sợ trước cảnh trước mắt, Takemichi cố nén cơn buồn nôn trước mắt. Có thời cơ, em liền liều mạng đứng lên thoát khỏi căn phòng này. Nhưng với sức lực này, chưa chạy đến cửa đã bị Sanzu bắt ngược trở lại.

Khác hoàn toàn với sự thô bạo của Rindou, Sanzu gã mất dạy hơn khi tàn nhẫn hạ một cú chí mạng vào bụng rồi đầy em ngã xuống sàn. Gã canh chuẩn thật, nơi em ngã xuống đầy đau đớn lại chính là nơi Mikey đang ngồi một cách ung dung.

Cơn đau từ bụng không ngừng truyền đến làm Takemichi ôm lấy bụng kêu la một cách đầy thê lương. Gương mặt đầy khả ái kia biến mất để lại một gương mặt đầy xanh xao, không tí máu. Nước mắt tựa những viên pha lê óng ánh không ngừng chảy xuống.

Nhìn bộ dạng thê thảm của em, Mikey không khỏi thích thú. Hắn ôn nhu nâng cằm em lên bằng mũi dép của mình. Để em đối diện với chính hắn, đã lúc nào rồi mà đôi mắt xanh xinh đẹp kia vẫn kiên cường một cách đáng nể như vậy.

" Mày thật thê thảm đấy Takemicchi '' Mikey kiêu ngạo buông lời chế giễu

" Im đi..ai làm tao ra nông nỗi này chứ..đến lúc này rồi đừng bày ra vẻ mặt đó, Manjiro !! " Takemichi giương đôi mắt xanh đầy căm phẫn hướng về Mikey

" Đừng chú ý mỗi tao chứ, bọn họ ghen với tao mất " Mikey đưa mắt nhìn những con sói xung quanh đang lăm le nhìn Takemichi

" Mày muốn gì? " Đối diện với áp lực của Mikey, đôi vai bé nhỏ run lên từng đít nhưng đôi mắt xanh kiên cường vẫn đối diện với Mikey không một chút sợ hãi.

Rõ bản thân sợ đến mức run như cầy sấy thế mà đôi mắt kia vẫn không chút lung lay. Hắn yêu đôi mắt này chết đi được, hắn yêu luôn cả cơ thể non nớt không ngừng cựa quậy thân, hắn yêu Takemichi quá đi mất !!

'' Xin mày, giết tao đi Manjiro. Đừng dày vò tao một cách khốn nạn nữa. Trách bản thân yếu đuối, hận ngày đó không đâm xuyên tim mày !! " Takemichi cười một cách đau đớn rồi lại không ngừng mắng chửi Mikey. Nhưng hắn nào để ý những lời đó, bộ dạng xù lông đầy căm phẫn của em chính là thứ hắn để ý.

Thở dài, đăm chiêu nhìn em một hồi lâu. Mikey yêu chiều đỡ Takemichi dậy, không sợ bẩn mà để cơ thể đầy lấm lem vết bẩn lẫn máu ngồi trên đùi mình. Tấm lưng gầy gò được Mikey ân cần vuốt ve, máu trên đầu cũng được Mikey lau đi một cách từ tốn. Takemichi cố vùng vẫy nhưng lại nhận lại cơn đau điếng người mỗi khi Mikey nắm chặt tay em, lực đạo ở tay Mikey mạnh đến mức chỉ cần một chút nữa xương em sẽ vỡ vụn.

Nhìn người trong lòng im lặng một cách bất thường, Mikey gục đầu vào vai em hít lấy mùi hương trên cơ thể. Dẫu có bị dính máu tanh tưởi đi chăng nữa, mùi hương trên cơ thể em cũng chẳng phai nhòa đi được, một mùi hương khiến chó điên yêu thích.

" Đưa người vào đi Sanzu "

Dứt câu lệnh của vua, Sanzu liền nắm đầu hai người khác vào. Gã hung bạo đánh hai người nọ đến không thể nhận dạng được, khắp nơi đâu đâu cũng là máu. Dù diện mạo có bị đánh đến méo mó cỡ nào thì bang phục trên người bọn họ không bao giờ thay đổi. Một người diện lên mình màu trắng đặc trưng của Kanto Manji nhưng nó đã bị máu nhuốm khắp nơi. Con một người..bang phục đen, chữ thêu đỏ chính là người của Tokyo Manji- người dưới trướng của Takemichi.

Như không thể tin vào mắt mình, Takemichi kích động thoát khỏi người Mikey chạy đến người nọ. Em cố gắng lục lọi trong ký ức xem người này ở phân đội nào nhưng không tài nào nhớ được. Càng không thể nhìn vẻ bề ngoài mà biết tên do người nọ bị Sanzu bạo hành một cách dã man. Takemichi há hốc mồm khi nhận ra người đồng đội bị cắt lưỡi. Sao lại có thể tàn nhẫn như thế này.

Quay sang bên người dưới trướng Mikey cũng không khá khẩm hơn là bao. Bang phục trắng bị nhuốm đỏ, may quá người đó không bị cắt lưỡi. Xem ra Mikey không quá nhẫn tâm đến vậy. Nhưng lại lần nữa, em đã lầm. Không bị cắt lưỡi bởi Sanzu cũng bị Benkei đánh gãy xương sườn.

Chuyện này quá kinh khủng !!

" Mày nên cảm ơn vì tao đã tặng món quà vô cùng ý nghĩa cho mày đó Takemicchi à " Mọi hành động, cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất của Takemichi đều được hắn thu vào tầm mắt. Đã cất công chuẩn bị món quà này mà chả được Takemichi cảm ơn khiến hắn không vui đành lên tiếng

" Mày thấy tao thương mày không, tao đâu có trách việc mày nghe lén còn không nỡ phạt mày chuyện đã bỏ trốn. Thế còn hao tâm tổn sức chuẩn bị quà cho mày. Tao tốt không Takemicchi ?! " Mikey cáo già nheo mắt nhìn Takemichi như muốn ăn tươi nuốt sống em.

" Món quà? Tao nên cảm ơn mày bằng cách nào đây hả? Mày hại đồng đội của tao một cách thê thảm như vậy mà còn đòi tao cảm ơn. Mày có phải là con người không !!! '' Takemichi gào khóc một cách thê lương ôm chằm người đồng đội bị tra tấn dã man

Cảnh tưởng em ôm ôm ấp ấp với người khác thật khiến bọ họ chướng mắt. Wakasa có vẻ nhanh tay hơn khi lại gần tách em ra khỏi người đồng đội kia. Em không muốn bất cứ ai chạm vào mình, kể cả Wakasa. Cố gắng chống cự không muốn tách rời, em liền bị Shion mạnh bạo đánh vào mặt. Cú đánh mạnh đến mức choáng váng không còn sức lực, máu bên khóe miệng rỉ ra nhiều hơn. Nhân lúc này, Wakasa tách em ra và giam giữ em trong lòng hắn.

" Buông ra, Wakasa !! Buông tôi ra. Tránh xa ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn của mấy ngươi chạm vào tôi " Takemichi mắng chửi họ, mắng đến mức hết hơi. Nước mắt không ngừng tuông ra như mưa rào.

" Dơ bẩn sao? Bé cưng sao hôm nay bướng bỉnh quá đi mất. Sau này phạt bé mạnh hơn mới được '' Ran từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm cây baton dính máu.

Ran ôn nhu, dịu dàng một cách lạ thường hôn lên gò má đỏ ửng của Takemichi do chịu đựng quá nhiều cú đánh. Máu trên khóe miệng cũng được Ran liếm sạch sẽ. Khác với hành động ôn nhu đối với em, Ran liền trở mặt biến thành con người máu lạnh đi đến phía sau lưng người đồng đội của em. Một phát dứt khoát mạnh mẽ đánh vào đầu

" Không..Ran..không dừng lại. Rannnn..Khônggg !!! "

Ran dường như không nghe thấy những tiếng kêu gào thất thanh của Takemichi xin hắn dừng lại. Hằn như tìm được thú vui mới, cây baton đẫm máu không ngừng vung xuống, máu tươi văng tung tóe khắp nơi.

Takemichi đứng gần đấy bị dọa cho khiếp sợ. Máu tươi đỏ chót của người đồng đội bị Ran không thương tiếc đánh văng lên trên mặt của Takemichi. Không xong rồi, Ran sẽ giết người mất. Takemichi liều mạng muốn xông ra cứu lấy sinh mạng yếu ớt kia nhưng không cách nào thoát khỏi Wakasa. Gã cứ ôm khư khư em trong người, vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được.

La hét, cầu xin đến khàn cổ họng, nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Cầu xin đến vô lực mà Ran vẫn không ngừng tay, sao hắn có thể ác đến như vậy

'' Không..Ran đừng đánh nữa..hức..tao xin mày..cậu ấy chết mất. Đừng đánh nữa, không !!! "

Takemichi gào lên như một đứa trẻ  khi Ran hạ một cú chí mạng vào đầu người nọ. Máu chảy càng nhiều hơn, thấy người nọ nằm bất động một chỗ. Takemichi như thể không tin vào mắt mình, em không muốn xem đây là sự thật. Cả cơ thể nhỏ bé vô lực gục trong lòng Wakasa nức nở khóc lớn.

" Aaaaaaa !! Không phải vậy mà, cậu ấy không chết đúng không, Wakasa? " Takemichi nức nở nghẹn ngào hỏi Wakasa

" Nếu em ngoan, tên đó sẽ không chết. Nếu em còn chống đối bọn tôi, hắn sẽ chết không toàn thây. Em hiểu ý tôi đúng không Takemichi? " Wakasa từ tốn đáp lời Takemichi

" Các người là ác quỷ sao? Họ chính là những người vô tội, sao các người lại ra tay một cách tàn độc đến như thế. Các người thật đáng chết !! " Tức giận cực độ, Takemichi nghiến răng ken két thốt ra những lời khiến bọn hắn không vui lòng.

" Khi nãy Wakasa đã nói những gì mày đã quên thật rồi sao? Hay mày muốn tao đưa tên đó về suối vàng " Sanzu lau lau thanh Katana trên tay, mắt hướng về phía Takemichi đang run rẩy rút vào lòng Wakasa

" Đừng ! Làm thế nào..làm thế nào để bọn mày tha cho họ? "

Vẫn là Takemichi quá tốt, không nỡ nhìn người vô tội bị vạ lây vào. Hạ thân mình xuống để cầu xin Mikey tha cho hai người kia một con đường sống. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày anh hùng gục ngã, cầu xin những tên tội phạm.

" Trở thành người của Kanto Manji đi Takemicchi. Ở đây sẽ không ai ngược đãi mày đâu, mày chỉ cần gật đầu thôi thì hai tên kia được tha đó. Suy nghĩ cho kĩ đi "

Suy nghĩ gì chứ? Giờ Takemichi chỉ muốn chết quắc cho xong. Không nghĩ ngợi được gì nhiều, Takemichi rút sâu vào lòng ngực của Wakasa hơn. Một phát cắn vào lưỡi mình, mùi máu tanh nồng tràn khắp miệng.

Vẫn Wakasa cảm thấy điều gì khác thường khi Takemichi trở nên xụi lơ khi nhận ra thì em đã bất tỉnh, máu ở miệng tràn ra nhiều hơn. Hoảng hốt, Takemichi gan lớn thật vậy mà dám cắn lưỡi.

" Không xong rồi, Takemichi cắn lưỡi. Mau mau, gọi bác sĩ " Wakasa gấp rút bế Takemichi lên chạy ra ngoài.

Theo đó, ai cũng chạy sau. Wakasa và Benkei đưa em về phòng, Kokonoi gọi bác sĩ, Kakucho chuẩn bị nước ấm. Ran và Rin nhận nhiệm vụ cao cả nhất đó chính là dọn bãi chiến trường, thật khó chịu khi Mikey ra lệnh giữ lại mạng chó của hai tên kia. Shion cùng Mochi chịu trách nhiệm đi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Có lẽ Mikey biết trước Takemichi sẽ tự vẫn nên hắn đã lên kế hoạch khác từ trước. Suy cho cùng, mọi chuyện Mikey vẫn nắm trong lòng bàn tay.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro