[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc...hộc.."

" Mồ ~ Takemichi mày chả ngoan tí nào cả. Học ở đâu cái thói nghe lén đó chứ, tệ thật nha "

" Không...cút...tránh...hức "

" Nào, chân mày mới khỏi mà, đừng chạy chứ không tốt đâu Micchi ~ "

" Bọn..bây..ác quỷ.. "

Thân ảnh đầy hốc hác, gương mặt xanh xao đầy sợ hãi, mắt lộ rõ tia máu đỏ rực. Chân không đi giày cứ chạy trong chốn mê cung không lối thoát.

Takemichi chạy mãi

Chạy mãi

Chạy không dừng

Làm ơn !!

Takemichi mệt mỏi lắm, xin người đừng đuổi theo em nữa

Làm ơn !!

Đừng lại gần

Đừng lại gần đây

Takemichi sắp bị phát hiện rồi...

Cạch-

" Không có sao? "

" Bé con chạy nhanh vãi ''

" Đi tìm chỗ khác đi Rin Rin, bé con không có ở đây đâu "

Cả cơ thể bé nhỏ ngồi co ro một góc trong tủ đồ, không ngừng run rẫy vì lo sợ. Sợ họ sẽ tìm được em, sợ mọi thứ..sợ tất cả.

Mặt mày tái mét không chút sức sống, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt trắng bệch yếu ớt. Đôi môi bé nhỏ bị em day day đến bật máu để nó không thể phát ra tiếng. Hơi thở Takemichi trở nên gấp rút hơn bao giờ hết.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy..

" Hộc..hộc..tại sao.. Manjiro..tại sao lại làm như thế " Takemichi co rúm một chỗ, uất ức thốt lên vài tiếng bé nhỏ.

Takemichi giờ không khác như một con chó sống trốn chui trốn nhủi để thoát khỏi những tên buôn chó. Trốn tránh, sợ hãi tột độ, ngay chính bản thân của em cũng không biết tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh khốn nạn như thế này.

Em tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn nhưng thật sự em lầm. Nó càng trở nên tệ hại, cực kì tệ hại.

Cơ thể không ngừng run rẩy được bởi trong đầu Takemichi không bao giờ quên được hình ảnh đáng sợ đó, em không tin vào mắt mình một Mikey đã đi quá xa.

Mikey đã lợi dụng lòng tốt để biến em thành một con rối không hơn không kém.

Phải nói về hai tiếng trước.

Takemichi ngồi trên giường êm ái, hứng trọn những ánh nắng ban mai chiếu rọi lên cơ thể mảnh khảnh. Em vui đến mức nó thể hiện rõ trên khuôn mặt của em.

Nở một nụ cười rực rỡ như ánh dương. Mái tóc vàng xù, mềm mại đung đưa theo gió khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

Vui mừng lắm khi chân Takemichi sắp khỏi, em sắp được rời khỏi nơi đây rồi. Nghĩ đến đây thôi, hạnh phúc xiết bao. Kể từ hôm Mikey nói em có thể rời khỏi đây thì hắn như thể biến thành một người mới. Mikey như hóa thành một Kakucho đảm đang, ân cần, dịu dàng nồng ấm.

Đã hai ngày qua, Mikey chăm sóc em rất kĩ lưỡng. Từng bữa ăn ngon chính tay hắn nấu, từng vết thương xanh tím trên cơ thể đều được Mikey quan tâm, thoa thuốc mỗi ngày. Ngay cả quỳ gối xuống để thay băng gạc cho em hắn cũng sẵn sàng làm. Dường như trong hai ngày qua Takemichi không biết thế nào là buồn cả, bởi Mikey luôn ở cạnh cùng em trò chuyện rất vui vẻ.

Takemichi hầu như quên mất mọi đau đớn Mikey đã từng gây ra cho em vậy. Ở cạnh Mikey trong những ngày đó, Takemichi không hề phòng bị và cũng không hề nghĩ đến hậu quả sau này của nó.

Em đơn giản lắm, em tưởng Mikey đã "hoàn lương" không để bản thân bị bản năng ghê gớm đó nuốt trọn nữa. Sớm thôi, em sắp được đoàn tụ với mọi người rồi.

Sắp rồi !!

Nhưng sự thật lại phũ phàng, đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình em thôi. Nó cũng sẽ sớm bị dập tắt đi nếu sự tò mò của em không dâng lên mà tự ý rời khỏi phòng mình.

Trong phòng một mình cô đơn, sinh ra trong Takemichi cảm thấy tù túng nên em đã táo bạo quyết định sẽ rời khỏi phòng một lần.

Rời khỏi căn phòng lớn, Takemichi như bước vào một thế giới mới. Nơi này lạ lắm, nó tựa một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy nhưng nó âm u quá. Rộng lớn, sang trọng và rắc rối là những từ Takemichi dành tặng riêng cho nơi này.

Tham quan một hồi lâu, Takemichi chợt dừng chân tại một căn phòng lớn. Chỉ thoáng qua, em thấy cửa không khép chặt nên đã tò mò tiến lại gần quan sát. Đập vào mắt em chính là những thành viên cốt cán của Kanto Manji, mọi người ngồi xung quanh một bàn dài lớn. Mikey trong mắt Takemichi vẫn ngồi trung tâm, uy nghiêm, kiêu ngạo như một bậc quân vương.

Ngắm nhìn mọi người xung quanh, mắt em chạm vào Wakasa và Benkei. Em thắc mắc tại sao họ lại ở đây mà không phải ở lại Phạm cùng Senju và Takeomi, một câu hỏi to đùng vẫn chưa có lời giải đáp.

Takemichi phải công nhận một điều, nghe lén như vậy có một chút thú vị nha. Môi hiện lên nụ cười mỉm, Takemichi vẫn chưa phát giác chuyện gì cả.

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ Sanzu? " Mikey uy nghiêm hỏi

" Vâng, vẫn ổn " Sanzu trầm lặng trả lời.

" Xong chưa Boss yêu dấu ơi " Ran ngồi tựa vào ghế, giở giọng biến thái nhìn về phía Mikey

" Eo ơi, gớm quá đấy Ni-san " Rindou ngồi cạnh bên anh mình từ chối nhận người quen

" Tại anh nhớ bé con quá đi mất..Ah mùi hương của bé từ mấy ngày trước anh vẫn còn nhớ rất kĩ nha Rin Rin "

Nói đoạn, Ran dừng lại liếc mắt về cánh cửa một hồi rồi nói tiếp

" Tiếng rên nỉ non đầy ngọt ngào cũng với cơ thể đầy gợi tình. Em không biết đâu Rin, nghĩ đến ngày hôm đó anh thực sự không cầm lòng được đâu " Điệu bộ ngứa đòn của Ran thật khiến Rindou kì thị nhưng lời của Ran nói không hề sai, hoàn toàn không sai.

" Đừng phá vỡ kế hoạch của Boss đối với Bakamichi như vậy. Khó lắm mới lấy được sự tin tưởng từ Bakamichi '' Kakucho trầm ngâm một hồi cũng lên tiếng.

Quả thật lời của Ran không hề sai. Nhớ đến cảnh tượng Takemichi nằm dưới thân họ rên lên những tiếng rên rỉ yêu kiều. Cơ thể trắng nõn yếu ớt, vô lực ưỡn ẹo không ngừng mỗi lần họ thúc sâu đến tận ruột. Lỗ nhỏ dâm đãng không ngừng mút lấy dương vật một cách tham lam...mẹ kiếp thật.

Mới nghĩ đến thôi đã nứng rồi !!

Không vì cái kết hoạch tầm xàm ba láp của Kokonoi đưa ra cho Boss thì tụi này thề không đè Takemichi ra đụ thì không làm người nữa.

Takemichi đứng đơ người, đầu em ong ong không thể nào đứng vững nữa rồi. Bọn họ nói gì vậy?

Kế hoạch?

Là sao?

Kế hoạch của Mikey..

Não em không thể tiếp thu nổi nữa, bây giờ Takemichi chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Không muốn ở đây dù một giây phút nào.

Nhưng sao chân của em không thể nhúc nhích được, nước mắt tuôn trào không ngừng khi Takemichi nghe được những lời bỡn cợt đầy khiếm nhã.

Họ bình phẩm về cơ thể em, họ đang thì thầm về nơi tư mật nhạy cảm, họ đang thi nhau xem ai có thể khiến em sướng nhất trong cuộc làm tình đầy hoan lạc.

Bệnh hoạn, bệnh hoạn !!

Takemichi còn nghe thoáng được, Mikey tốt với em chỉ vì muốn lợi dụng những lúc yếu mềm để em trở thành người của Kanto Manji. Hóa ra, đối tốt với em chỉ vì như thế sao?

Biết trước như thế, Takemichi đã dùng chính con dao kia đâm thẳng vào tim đã chết của Mikey. Đúng! Hắn nói không sai, do em quá yếu lòng, quá thương người nên giờ mới thành ra như vậy. Mikey cũng đã từng nói " Đừng hối hận sớm nhé Takemicchi ", chết thật. Tại sao em không hối hận ngay lúc đó chứ, đến bây giờ đã muộn mất rồi. Mọi chuyện sẽ không quay lại được nữa.

Nước mắt từng giọt tí tách rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, thất vọng nhiều hơn đau đớn gắp trăm ngàn lần.

" Takemicchy, mày không ngoan tí nào khi đứng đó nghe lén đâu nha. À, bọn tao cũng đang nói về mày đó vào cùng trò chuyện cho vui " Mikey cười một cách giả tạo nhìn về khe cửa đã bị mở rộng hơn.

Nghe vậy, Hanma gần cửa nhất cũng nhanh tay đẩy mạnh ra ngoài. Cảnh tượng bọn họ gặp là gì đây..có phải quá mê người không vậy?

Mái tóc vàng xù dính sát vào gương mặt đỏ ửng lấm lem nước mắt. Đôi đồng tử xanh long lanh ướt át mở to nhìn thẳng vào họ, môi nhỏ mím chặt đến bật máu. Chiếc áo sơ mi quá cỡ của Mikey bị mồ hôi ướt đẫm một mảng dính sát tấm lưng gầy gò. Cổ áo xộc xệch làm lộ một xương quai xanh tinh xảo đầy quyến rũ. Chiếc quần ngắn ngủn làm nổi bật đôi chân trắng nuột như con gái..

Thật xinh đẹp !

Quả thật, cực phẩm..cực phẩm !!

" M..hức..Mi..Manjiro !! " Takemichi đầy căm phẫn nhìn về hướng Mikey, miệng lấp bấp nói không thành tiếng.

Giọng nói nhẹ tênh, trong trẻo, nghẹn ngào thốt lên tên của Mikey khiến hắn vui như được mùa. Híp mắt nhìn Takemichi như chú mèo bị ức hiếp quá đà, Mikey ra lệnh cho Hanma gọi Takemichi vào trong.

" Không..mày..cút..ghê tởm.. Tao hận mày Manjiro. Tại sao mày lại làm như vậy với tao, tại sao đối xử với tao như vậy? Hả !! " Takemichi gào lên trong sự uất hận.

Hanma vương tay kéo em vào nhưng do sự ương ngạnh không bao giờ nghe lời nên em đã né được rồi bỏ chạy. Mikey thấy mọi chuyện ngày càng thú vị, mọi thứ mà hắn sắp đặt ra đều bị vỡ mất rồi. Sao không để nó trở về quỹ đạo cũ của nó, hắn cũng lười mang bộ mặt giả lắm và quan trọng hơn mấy ngày nay không được thõa màn nhu cầu khiến hắn khó chịu lắm.

" Bé cưng chạy mất rồi, làm sao đây Boss ? "

" Chia nhau ra tìm Takemicchy mau. Không thoát được nơi này, nó chỉ quanh quẩn đâu đây. Tìm ra xong đưa tới 'nơi đó'. Đừng khiến tao thất vọng "

" Takemicchi ơi Takemicchi..cuộc đuổi bắt mày bắt đầu rồi "

Sau lời Mikey, mọi người chia nhau đi tìm Takemichi.

Em lúc này, thất vọng cùng cực về Mikey. Chạy mãi chạy mãi trong tòa nhà lộng lẫy nhưng không khác chốn mê cung đầy cạm bẫy. Em có thể nghe thấy được những bước chân dồn dập đang hướng về phía em. Cố chạy..cố chạy một hồi Takemichi cũng tìm được bến đổ cuối cùng. Tiếng giày da càng lớn hơn, Takemichi đã không còn sự lựa chọn nào cả, em liền trốn vào chiếc tủ đồ cũ kĩ nằm ở một góc khuất.

Tưởng chừng mọi việc sẽ êm xui, sẽ trốn được sự truy lùng đầy đáng sợ của hai anh em nhà Haitani nhưng một lần nữa Takemichi phải sống trong lo sợ khi bị phát hiện.

Ran chẳng nhẹ tay như lúc đầu nữa, hắn mạnh bạo bật tung cửa trực tiếp nắm tóc lôi em ra ngoài.

" A..hức...buông..ra..ách..đau.." Takemichi bất ngờ ăn đau, nức nở cầu xin Ran

" Mày hư lắm đó Takemichi, biết anh em tao kiếm mày khó khăn đến cỡ nào không? " Rindou bóp chặt cằm em hướng về phía gã

" Không phải..mới nãy hai người đã đi...sao? " Takemichi bị Ran túm tóc đầy đau đớn chỉ biết vùng vẩy trong vô vọng.

" Không làm vậy thì còn lâu mới phát hiện bé đó. Hừm..bé hư lắm nha, giờ thì đi thôi " Ran hôn lên má Takemichi sau rồi cắn mạnh lên cho đến khi in dấu răng

" Hức..đau..buông..ra..tao muốn rời..tao muốn rời khỏi đây..đừng chạm vào tao..biến..đi..."

Takemichi cố gắng dùng lực để thoát khỏi tay Ran nhưng không thành em bèn vung tay chân liên tục. Thấy em cứng đầu không chịu khuất phục, Rindou không nhân từ giáng xuống mặt em một cú.

Chát-

" A.."

Lực tay Rindou mạnh đến nổi mặt em lệch sang một bên, khóe miệng rỉ máu đỏ tươi. Gương mặt in rõ dấu tay đỏ ửng.

" Cẩu...muốn tao khuất phục sao..trừ khi tao chết.." Takemichi phun một ngụm nước bọt hòa lẫn máu xuống sàn như muốn dằn mặt Rindou

Trước hành động khinh bỉ ra mặt của Takemichi, Rindou bực tức giơ tay lên định cho em thêm một cú liền bị Ran ngăn lại. Rindou khó hiểu nhìn hắn như cần câu trả lời thích đáng. Ran chỉ cười cười, sau đó túm tóc Takemichi mạnh đến mức muốn rách cả da đầu.

" Hư quá.. Phạt !! Phạt nặng !! "

" Cứ từ từ tận hưởng Takemichi, chào mừng mày đến với những hình phạt đầy kích thích nha~ "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro