[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh giấc sau giấc mộng say, khác với những người khác. Thay vì mở mắt đón chào một buổi tối êm đẹp thì Takemichi phải đón nhận những cơn đau xé tận tâm can đến từ thân thể.

Đôi ngươi xanh long lanh, đượm buồn ngước lên nhìn trần nhà trắng buốt, môi mím chặt đến bật máu. Takemichi tự hỏi rằng mình sẽ ở đây đến bao lâu nữa. Ở nơi đây đáng sợ lắm..

Cố gắng gượng ngồi dậy tựa vào đầu giường, Takemichi cười khinh cho cơ thể dơ bẩn, muốn ai chà đạp hay dòm ngó đều được. Nghĩ đến đây, khóe mắt lại cay xè. Hết Mikey lẫn Koko chà đạp, thậm chí ngay cả người mà em tin tưởng nhất chính là Kakucho cũng giở trò đồi bại. Đau khổ khôn xiết khi nhớ lại viễn cảnh em bị ba người nọ xuyên xỏ cơ thể không thương tiếc.

Sanzu xem em là đồ phát tiết mỗi khi gã cần. Rindou lẫn Ran còn quá đáng hơn khi còn "ngỏ lời" muốn em làm bồn chứa tinh cho họ. Nhục nhã thay cho số phận của chàng thiếu niên đang ở tuổi thanh xuân phơi phới.

Đáng lý ra, bây giờ Takemichi cùng Hinata tay trong tay hẹn hò ở chốn lãng mạn chỉ dành riêng cho hai người. Hay thậm chí còn đang cãi cùn cùng Mikey với Draken về mấy cái taiyaki, ngăn chặn sự yêu thích cuồng nhiệt của Hakkai dành cho Mitsuya nữa. Có khi đang vướng vào rắc rối giữa anh em nhà Kawata nữa cơ, còn có Chifuyu người cộng sự thân thiết của em nữa. Nhưng suy cho cùng vẫn là mơ mộng viễn vông không có thật.

Như một cái tát để Takemichi trở về thực tại. Hiện tại và ngay bây giờ Takemichi đã không còn là Takemichi ngày xưa nữa, em dơ bẩn quá rồi. Mikey em từng quen biết cũng chẳng còn, người bạn thời thơ ấu kia cũng đâu mất. Chỉ để lại trên cơ thể em ngàn dấu vết ái tình, để lại trong tim em muôn trùng vết thương không bao giờ chữa lành được.

Mạnh mẽ đến mấy cuối cùng em cũng bất lực. Mà chắc Hinata không muốn thấy dáng vẻ thê thảm của em đâu nên em phải cười, phải tiếp tục chiến đấu...phải chiến đấu để đưa người em quý mến quay về.

" Mikey..tao sẽ đưa mày về. Bằng bất cứ giá nào "

Takemichi vẫn quá ngây thơ, em vẫn luôn muốn cứu một người từ lâu đã bị bóng tối nuốt chửng ra ngoài ánh sáng. Nhưng Takemichi không hề biết, bóng tối đó sẽ nuốt chửng cả em bất cứ lúc nào.

Mãi lầm bầm trong miệng, đến giờ Takemichi mới nhận ra cơ thể dính đầy tinh dịch từ trận foursome đợt trước đã được tẩy rửa một cách sạch sẽ. Nơi hậu huyệt bị chà đạp đến rách, chứa đầy tinh dịch cũng được moi móc không xót lại những gì. Cảm ơn lòng tốt của người đã giúp nhưng không cần tận tình đến mức bôi thuốc vào hay đi xa hơn đâu..mà nói đến đây lại cấn lắm. Bởi trong Kanto Manji này có ai là có lòng tốt đâu, chỉ vì lợi dụng, ham muốn thể xác.

Trên người Takemichi mặc chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ với chiếc quần đùi đủ che chắn những gì cần che. Mừng một chút khi Mikey không quá nhẫn tâm khi xích chân em lại nhỉ?

Cạch-

" Takemicchi !! Mày dậy rồi sao, ăn miếng cháo cho khỏe người "

Nam nhân dáng vẻ lãnh đạm, u sầu nhưng lại mang theo luồng sát khí đáng sợ. Tay cầm bát cháo nóng hổi còn bay hơi, hắn nhanh chóng đóng cửa phòng lại tiến gần đến bên giường Takemichi. Mặc kệ gương mặt Takemichi sợ hãi đến trắng bệch, em theo quán tính cứ cách xa nam nhân ra, giọng run rẩy, lấp bấp không thành tiếng

" M..Mikey..Mikey sao..đi ra..ngoài.."

Mikey nhìn dáng vẻ trốn tránh, sợ hãi thì không khỏi thích thú. Như một con mèo bé nhỏ run rẩy không ngừng như muốn trốn tránh khỏi ánh nhìn đầy nguy hiểm của đối phương.  Đôi ngươi xanh ướt át tuyệt đẹp nhìn hắn đầy sợ sệt lẫn căm phẫn tột cùng. Đáng yêu quá đi mất, thật muốn nuốt trọn vào bụng.

" Đừng đuổi tao như thế, tao chỉ muốn đem cháo vào cho mày lót dạ thôi " Mikey mỉm cười nhìn Takemichi, một nụ cười đầy nguy hiểm

Takemichi không hề quen hình tượng này của Mikey, từ lúc em bị bắt tới giờ Mikey luôn đối xử với em rất tàn tâm nhưng giờ sao lại trở mặt như vậy, có uẩn khúc.

Mikey thở dài một tiếng, hắn đặt tô cháo nóng lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường Takemichi sau đó ôn nhu tặng cho em một nụ hôn trên trán. Takemichi đơ người, không dám cử động cũng chẳng dám hó hé.

Bé cưng của Mikey quả thật ngoan, không còn chống đối hắn nữa. Hôn trán xong, hắn ta yêu chiều hôn lên đôi môi nhợt nhạt. Mikey tặc lưỡi, đôi ngươi đen láy bỗng chốc trở nên u sầu, hắn bất ngờ đặt vào tay em một con dao găm.

Thở dài thêm một hơi, Mikey nhẹ nhàng kéo chiếc chăn dày cộm để lộ ra cơ thể non nớt đầy yếu ớt của em. Không nói không rằng, hắn nâng chân gãy của em lên hôn nó một cái "chốc" rõ to.

" Chân mày sắp lành rồi nè, mày nên cảm ơn tao đi. Tao băng cho mày đó, chả phải Kakucho đâu " Mikey như khoác lên vẻ mặt khác, ôn nhu, hiền dịu đến bất ngờ.

" V..vậy..là sao? Tại..sao? " Takemichi run rẩy không ngừng khi Mikey đưa vào tay em con dao găm.

Em không tài nào hiểu được Mikey, từng hành động tưởng chừng nhỏ nhưng nó đủ khiến con người ta phải chết ngay tức khắc. Hắn là có ý gì đây?

" Công nhận mày hồi phục nhanh thật đó, chân mới đây đã sắp lành. Mày sắp được bay nhảy, tự do rồi nha "

Mikey giương ánh mắt âm u, mang mác buồn hướng về Takemichi, điềm đạm nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Tao sẽ không ép buộc mày ở đây đâu. Mày có thể chạy trốn, chạy thoát khỏi nơi này và mày cũng có thể dùng chính con dao đấy giết chết tao "

Nói đoạn, Mikey đưa con dao về phía lòng ngực mình. Não Takemichi hoàn toàn đình trệ, không thể nào tiếp nhận nổi những thông tin quá đổi lớn này. Nhưng, ánh mắt của Mikey sao lại buồn đến đau lòng như vậy...em thật sự yếu lòng.

" Không...không tao không muốn giết mày.. Tao chỉ muốn đưa mày trở về " 

Takemichi bối rối muốn rút tay về nhưng lực đạo của Mikey mạnh đến mức muốn bóp nát cổ tay em thành từng mảnh vụn vỡ.

" Muộn rồi..không còn cách nào đưa tao về nữa đâu Takemicchi. Mày buông bỏ đi " Mikey vẫn dùng ánh mắt đầy thương tâm, vẫn dùng cái giọng nói đầy nghẹn ngào tựa sắp khóc.

" Tao đã làm quá nhiều chuyện sai trái với mày, tao đáng bị vạn kiếm xuyên qua. Takemicchi, xin lỗi "

Bất ngờ thay trước hành động vô cùng ân cần của Mikey, Takemichi dường như buông bỏ lớp phòng bị. Nhìn xem, Mikey hắn đang giả vờ tội nghiệp như con cún bị bỏ rơi ngoài đường, đầy đáng thương, tội nghiệp. Đối mặt với mặt này của hắn, Takemichi nhân từ, ngây thơ dễ tin người đã bị dụ một cách trắng trợn.

" Tao..tao không thể giết mày. Mày biết mà Mikey, tao không thể. "

" Vậy mày sẽ rời khỏi nơi đây ? "

" U..ừm " Takemichi ngập ngừng đáp

" Đợi khỏe rồi hẳn rời khỏi nơi đây được không? Hãy để tao ở bên mày chỉ một chút thôi, Takemicchi " Mikey mặt dày, vô liêm sỉ liền mở lời cầu xin Takemichi

" Ừm.. Mày mau buông con dao ra đi "

Takemichi miễn cưỡng cười một cách gượng gạo chấp nhận cái ôm đầy bất ngờ của Mikey. Bộ mặt này của Mikey quả thật hoàn hảo không một chút sơ hở.

Ôm trọn cơ thể non nớt, thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của Takemichi vào lòng, Mikey gục đầu vào vai em thở từng nhịp nặng nhọc, nóng bỏng. Hắn vứt con dao ra xa, như con sam hắn bám dính lấy em không rời. Takemichi cũng chẳng thể nào từ chối được Mikey nên không ngần ngại đáp lại cái ôm đấy. Chỉ một chút yếu lòng, Takemichi sẽ không bao giờ lường trước được hậu quả của nó.

Sau cái ôm đối với em đầy thắm thiết thì Mikey lại nở nụ cười điên loạn như một tên điên. Hắn ôm chặt em hơn, chặt đến mức em không tài nào thở nổi. Đến khi khó thở cùng cực, Mikey mới rời em. Hắn dường như trở thành một người hoàn toàn khác vậy, yêu chiều, ôn nhu bón cho em từng muỗng cháo. Tận tình chăm sóc em đến khi em chìm vào giấc nồng một lần nữa.

Và nên nhớ …

Một phút yếu lòng, cả đời hối hận không kịp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro