t - s h i r t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   

Ray mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ với cả cơ thể mỏi nhừ, em mắt nhắm mắt mở liếc nhìn qua nơi cửa sổ được ánh trăng chiếu rọi, lòng thoáng ngạc nhiên, em chưa bao giờ bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm khi ngủ lại ở căn hộ của Sand cả.

Cảm thấy cổ họng khô khốc, Ray vươn vai, xoay người, lần mò trong bóng tối chộp lấy điện thoại để xem giờ.

2:31 sáng.

Em cố gắng ngồi dậy, chăn nệm vô tình trượt xuống để lộ cơ thể lõa lồ đầy vết hôn cắn, quần áo của em và gã rơi vãi trên sàn, ướt sũng, lấm lem đất cát.

Chiều hôm qua Sand đã đưa em đến bãi biển mà không hề báo trước, một buổi hẹn hò ngẫu hứng như điều gã vẫn thường làm. Họ lười biếng đan tay đi dạo quanh bờ biển, vừa nghịch nước vừa cùng nhau ngắm hoàng hôn.
 
Chuyện sau đó cũng giống như mọi ngày, gã đưa Ray về căn hộ, chơi em một trận ra trò trên chiếc giường đơn chật chội quen thuộc.

Điểm cộng của ngày hôm qua là cả hai đã có một buổi hẹn hò tuyệt vời, và điểm trừ là bộ quần áo đắt tiền của Ray chắc có lẽ đã hỏng mất vì ngâm nước quá lâu.
  

Đảo mắt quanh căn phòng để tìm thứ gì đó có thể mặc vào, tầm nhìn của Ray dừng lại trên chiếc áo phông của Sand bị vứt chỏng chơ trên chiếc ghế ở trong góc. 

Em nhẹ nhàng bước xuống giường tránh làm gã thức giấc, mặc nó vào, tặc lưỡi để mặc tà áo chỉ vừa đủ dài để che qua mông mà không thèm xỏ thêm quần đùi che chắn.

Thơm thật, áo có mùi của Sand.
  

Ray bước vào bếp, tự rót cho mình một cốc nước lọc. Ánh trăng mờ ảo chiếu thẳng vào căn hộ qua khung cửa sổ nhỏ, thắp sáng cạnh tủ và cả quầy bếp bằng ánh vàng nhàn nhạt. Em nửa tỉnh nửa mơ cứ mãi đứng quan sát cảnh vật tĩnh lặng quen thuộc trong lúc nhâm nhi cốc nước trên tay để cứu rỗi cổ họng chát ngắt. Thiếu cảnh giác đến mức gã người yêu đứng ngoài ngưỡng cửa ngắm nhìn em từ lúc nào cũng không hề hay biết.

  
Sand, cũng không khá khẩm gì hơn, thức dậy trên chiếc giường lộn xộn trống rỗng cùng với chiếc cổ họng khô khốc. Gã vớ đại chiếc quần lót dưới sàn mặc vào, rồi men theo tiếng động tiến vào bếp.

Trong cơn ngáy ngủ, điều cuối cùng mà gã có thể nghĩ đến được, là hình ảnh Ray lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng thùng thình, dịu ngoan như con mèo nhỏ ngáy ngủ đứng uống nước giữa căn bếp tĩnh lặng.

Em mặc áo của gã.
 
Sand không nghĩ cảnh tượng này lại có thể trông quyến rũ đến như vậy. Hoặc có lẽ là do làn sương mù còn sót lại của trận mây mưa lúc ban nãy đang che mờ lí trí gã. Nhưng cách mà chiếc áo thun quá cỡ kia ôm trọn lấy cơ thể mềm mại của Ray, và cả cánh mông căng mẩy mất hút phía dưới gấu áo đầy tội lỗi, trông không thể nào thích mắt hơn được nữa.

Ánh mắt của Sand quét qua một lượt cơ thể em, và thứ bên dưới cũng dần trở nên cứng rắn khi gã nhìn vào đôi chân trần mời gọi như đang phát sáng dưới ánh trăng mờ.

Lặng lẽ bước tới chỗ người yêu, những ngón tay của gã tìm đến vị trí ở hông em. Bé yêu của gã chỉ lặng lẽ chớp mắt giật mình rồi ngân nga mấy tiếng nhỏ xíu, chắc có lẽ do vẫn còn buồn ngủ.

Ray uống hết nước và đặt chiếc cốc sang một bên, em cảm nhận được sự cứng rắn nóng hổi dán sát vào cánh mông của mình qua lớp vải mỏng, khẽ mỉm cười trêu chọc.

"Vẫn còn chưa thỏa mãn à?"

Giọng em khàn khàn mềm mại vì ngáy ngủ, nghe đáng yêu vô cùng. 

Sand sờ mông Ray thay lời đáp lại, dùng tay nhào nặn lớp thịt mềm mượt như đang đùa nghịch một chiếc pudding núng nính. Em thở hổn hển trước sự đụng chạm thô bạo, cơ thể ngược lại vô cùng thành thật dán sát vào lòng ngực ấm áp của gã ca sĩ như một thói quen khó bỏ.

"Em vẫn còn chịu được chứ?"

Gã khẽ cười khi nhìn đến chiến tích mình để lại mới đây vẫn còn nổi bần bật trên da thịt em giữa màn đêm, lo lắng cậu ấm với tình hình sức khỏe đáng lo ngại sẽ chịu không nổi mà đổ bệnh.

"Anh mới là người không chịu được thì có!"

Ray bướng bỉnh đáp lời, gò má ửng hồng xinh đẹp như màu hoàng hôn trên bãi biển. 

Em chầm chậm khom người nằm xuống bàn, kéo cao gấu áo để lộ cặp đào mọng nước ngon lành, hai chân tự động kiễng lên dang rộng chào đón.

Sand nuốt nước bọt ừng ực, con mèo nhỏ kiêu ngạo bỗng trở nên dịu ngoan hợp tác mỗi khi được cưng chiều vuốt ve, giống như Ray lúc này, không chống đối, không đòi hỏi, mà chỉ mềm mại vâng lời nằm ngoan trong vòng tay gã.

Bàn tay của Sand quen thuộc di chuyển dọc theo khắp cơ thể em, chưa được bao lâu đã gấp gáp tìm đến trước lối vào quen thuộc và cắm vào hai ngón tay để kiểm tra độ co dãn giữa những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của xinh đẹp bên dưới.

Ray khẽ rít lên vì đau và bất ngờ, đầu sung sướng ngẩng lên theo bản năng. Gã ca sĩ kéo chiếc áo phông trên người em lên cao, ấn xuống bờ lưng trần trụi những nụ hôn nóng bỏng trong khi cẩn thận tiến vào từ phía sau.

Lông mày của cậu ấm nhíu lại khi bị thứ to lớn của Sand xâm nhập chào hỏi lần thứ hai trong đêm, em xoay đầu mếu máo đòi hôn, ấm ức kêu lên mấy tiếng kháng nghị vô dụng đáng thương.
    

Sand là như vậy, dù cho có ham muốn đến đâu thì gã vẫn luôn vô cùng dịu dàng với em trong những giây phút đầu tiên. Gã sẵn sàng xoa dịu em, đan lấy tay và trân trọng hôn lên khắp mặt em, cố làm cho xinh đẹp có thể thư giãn. Và Ray yêu điều đó, yêu cái cách ngay cả khi đang trong cơn say chếnh choáng của ái tình, Sand vẫn luôn đặt người thương của gã lên hàng đầu. 

"N- nhanh lên- Sand- a- anh mau n- nhanh lên-"

Ray nghẹn ngào khóc nấc lên, móng tay cào xuống mặt bàn tạo ra thứ âm thanh ken két khó nghe.

"Bé ngoan..."

Gã ghé vào tai đối phương thì thầm, chậm rãi thúc vào từng nhịp, một lần, hai lần, rồi ba lần, thỏa mãn thở dài trước hơi ấm của cơ thể em, thứ hơi ấm đang nhấn chìm hết cả lí trí và tâm hồn gã.
  

"Em mặc áo của anh, em ở trong nhà của anh, em cũng là của anh..."

Có một điều chắc chắn là Sand rất thích nói chuyện khi làm tình, nhất là những khi Ray đã kiệt sức, mệt mỏi và không thể nào đáp lại câu trả lời đúng ý, gã ca sĩ luôn nở một nụ cười tự mãn mỗi khi nhìn thấy em người yêu không thể làm gì ngoài bật ra tiếng rên ủy mị yêu kiều.

Tất cả những gì em có thể làm lúc này là rấm rứt khóc thật to mỗi khi gã tăng tốc, ngoan ngoãn chịu đựng mỗi khi gã nắm chặt lấy hông và chơi em không ngừng nghỉ. Sand hưng phấn nắm lấy tóc kéo Ray ngẩng đầu dậy, say mê hôn cắn vành tai vốn nhạy cảm của em để trêu đùa.

"Em là của anh phải không? Ray, mau nói em là của anh đi."

"E- em là của anh- em l- là của Sand..."

Ray gật đầu đứt quãng đáp lại, cảm thấy khó mà có thể đứng vững được, cơ thể em run rẩy liên tục trước lực đẩy mạnh bạo của gã người yêu.

Bàn tay chai sạn do đánh đàn của chàng ca sĩ trượt xuống đùi trái của người bên dưới, nâng lên để đặt nó lên bàn. Cơ thể Ray bị kéo căng ra, luồng khí lạnh thổi vào khiến em giật mình hoảng hốt. Đôi mắt em nhắm nghiền, sẵn sàng rũ bỏ sự xấu hổ khi chấp nhận phơi bày mọi thứ như thế này để mặc cho gã trêu đùa.

Chúa ơi, em không biết mình có thể bị kích thích đến mức này.

"A- S- Sand- Sand ơi..."

Tiếng kêu nghẹn ngào của Ray vang vọng khắp các góc tường. Tư thế này cho phép Sand đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của em, giúp gã thích thú tận hưởng cách xinh đẹp siết chặt lấy mình. 
  

Những cú thúc dần trở nên điên cuồng khi cả hai đã gần đạt đến giới hạn. Cơ thể Ray nóng bừng như lò lửa, nhớt nháp mồ hôi. Em rên rỉ ầm ĩ, dương vật ở phía trước chẳng cần đụng đến cũng run run nhỏ từng giọt tinh dịch xuống sàn vì kích thích, cảm thấy bản thân như đang chếnh choáng trong cơn mơ màng của ham muốn và dục vọng, mọi lo lắng đều bị lãng quên, mọi nỗi sợ hãi đều biến mất, bởi vì đã có gã ở bên cạnh em lúc này.
  

Sau vài cú thúc mạnh bạo và một tiếng gầm lớn nơi cổ họng, Ray cảm nhận được cảm giác nóng rẫy quen thuộc lấp đầy mọi ngóc ngách bên trong mình. 

Sand tựa đầu vào vai người tình trong cơn rùng mình khi đạt cực khoái, cơ thể gã run rẩy theo những đợt sóng tình trào dâng. Khẽ ấn một nụ hôn vào rãnh lưng Ray, từ từ rút dương vật ra, thích thú nhìn tinh dịch của gã chảy dọc xuống theo khe đùi trong đầy dấu tay của em, trộn lẫn vào thứ xinh đẹp vừa bắn ra, hòa quyện vào nhau một cách mĩ miều.

Sand luôn có cảm giác tồi tệ mỗi khi nhìn vào Ray những lúc thế này, như thể gã đang làm ô uế một thứ gì đó vô cùng trong sáng thuần khiết vậy.

Nhưng, người yêu của gã vốn không hề trong sáng như vẻ ngoài.

"Nếu anh vẫn không đưa em đi tắm, thì em sẽ ngủ luôn ở đây mất..."

Em rên rỉ trong cổ họng, giọng nói khàn khàn, chọc cho gã phải bật cười bất lực.

Sand giúp Ray lật người lại, em trượt xuống khỏi bàn, tay chân mềm nhũn không còn khả năng chống đỡ trọng lượng cơ thể.

Gã vội vàng vòng tay quanh đùi xinh đẹp và đỡ em lên. Cậu ấm mệt mỏi nằm yên trong lòng gã như đống bột nhũn, đầu tựa vào vai gã ca sĩ và nhắm mắt lại. 

Trong lúc bế cái người mà gã nghĩ đã ngủ say vào phòng tắm, Sand bỗng nghe thấy tiếng Ray nũng nịu lẩm bẩm câu gì đó, gã nhướng mày hỏi lại, cưng chiều thơm lên gò má bầu bĩnh của em, để rồi nhận lại câu trả lời không thể nào đáng yêu hơn được nữa.

"Ngày nào em cũng sẽ mặc áo này cho anh xem..."
  

Sand mỉm cười sung sướng, thích thú nhìn Ray ngoan ngoãn để cho gã ôm vào lòng, sau đó lim dim hưởng thụ những nụ hôn dịu dàng rơi đầy lên mặt, và cuối cùng cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, để lại Sand thu dọn hết tất cả dù cho gã cũng đã rệu rã cả người.

Nhưng mà tất nhiên là gã vẫn vô cùng vui vẻ sẵn sàng làm hết mọi thứ, bởi lẽ gã ca sĩ cũng đã lấy đủ cả gốc lẫn lãi cho ngày hôm qua rồi cơ mà.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro