c a t - 0 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

    
    
   

Ray nhìn đống ly thủy tinh ngổn ngang trên bàn, cố gắng cắn móng tay kiềm chế không để cho cơn thèm rượu chiến thắng bản thân.

Em thừa biết rằng đến quán bar khi vẫn đang trong quá trình cay nghiện rượu là một việc làm hoàn toàn sai lầm, nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả.

Sand đã giận và không thèm nói chuyện với em suốt ba ngày nay rồi.

Mà chuyện vốn cũng chẳng có gì to tát, Ray ghen với vài tên khách đã gửi tin nhắn tán tỉnh cho gã, cả hai cãi nhau một trận, em chạy đến quán của P'Yo để làm loạn, gã tức giận đến mức chặn cả số của em.

Chỉ mất ba giây để tóm tắt tất cả, thế mà gã đã không thèm nhìn đến em hết ba ngày rồi. Hiện tại em không thể làm gì khác hơn trừ việc chờ đợi cho đến khi Sand nguôi giận, chịu nói chuyện lại và tha thứ cho em.

Nhưng sự kiên nhẫn của Ray vốn có giới hạn, em phải làm gì đó, em không thể nào chấp nhận tình trạng này mãi được. Em yêu gã biết nhường nào, chắc chắn em sẽ không để một phút bốc đồng và một trận cãi nhau vô nghĩa khiến cho những tháng ngày khó khăn vừa qua của cả hai đổ sông đổ bể đâu.

"Mẹ nó!"

Ray nghiến răng nhìn lên sân khấu nơi Sand đang biểu diễn cùng với ban nhạc của gã, thề là trông gã ca sĩ ngon lành chết đi được ấy, sao mà có thể không ghen cơ chứ.

Cheum ngồi bên cạnh thở dài và khoanh tay lại.

"Nếu Sand đã không muốn nói chuyện với mày rồi thì tao cũng không biết phải giúp thế nào đâu Ray." 

Cô đặt tay lên vai Ray, lắc đầu thông cảm.

Ray bĩu môi gạt tay cô bạn ra, cầm ly mocktail lên và nốc hết chỉ trong một hơi.

"Không sao đâu. Lát nữa tao sẽ đột nhập vào căn hộ của Sand và ép nó phải nói chuyện với tao."

"Nếu mày định làm thế thật thì tối nay tao sẽ ngủ ở chỗ khác. Tao vẫn còn gặp ác mộng khi nhớ lại hôm phải chen chúc ngủ cùng một giường với hai đứa mày ở trên xe đấy."

Mew nghe Nick phàn nàn xong liền không nhịn được phải bật cười khúc khích, anh cụng ly với bạn trai mình ở bên cạnh, sau đó vỗ vỗ vào má Ray như thể vừa nảy ra ý tưởng gì đó hay ho lắm.

"Nếu mày muốn làm lành với Sand, thì mày hãy thử làm điều gì mà nó thích đi."

Mew nháy mắt khiến em phải trầm tư suy nghĩ. 

Làm điều gì mà gã thích hả? Chơi nhau một trận không phải xong rồi sao? Gã thích nhất là chơi em còn gì.

"Nhưng tao phải làm gì bây giờ? Dạo gần đây có gì mới lạ thú vị không?"

"Sand thích mèo."

Nick với tư cách bạn cùng phòng của Sand ra vẻ am hiểu, nhếch mép mờ ám mỉm cười.

"Tao thừa biết Sand thích mèo Nick ạ. Mày có muốn chơi trò đố vui về Sand không? Mày mà thắng là tao cho mày đứng tên căn nhà trên đảo của tao luôn đấy."

Ray nghênh mặt thách thức, mũi phổng lên tự hào trước kiến thức bao la rộng lớn về người yêu mà em vốn thuộc nằm lòng.

"Tao hiểu tại sao Sand nó lại giận mày rồi thằng ngu ạ."

Top ngồi im lặng từ đầu cũng không nhịn được phải day trán chế giễu.

"Ngài Ray ạ, ý tao là, Sand thích mèo, nó cũng chết mê chết mệt mày nữa. Còn lại thì mày tự biết phải nên làm gì đi, nếu mà ép tao phải nói ra thì cả lũ sẽ ói tại đây mất."

Nick lười biếng trả lời, nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

"Ví dụ như, biến thành mèo để xin lỗi Sand chẳng hạn."

April vốn hiền lành cũng thích thú hùa theo trêu chọc.

Ray há hốc miệng khi nhận ra được những gì mà nhóm bạn của mình đang gợi ý, em hào hứng lấy lại tinh thần, đầu gật như thể vừa uống thuốc lắc. Ngay sau đó, em lấy điện thoại ra, tìm kiếm vài thứ trên google map.

"Có cửa hàng đồ chơi nào ở gần đây không? Chỗ nào mà có bán đồ kiểu mèo hoang hư hỏng ấy."

"Nếu mày nghĩ mày có thể nhét vừa cặp mông đẫy đà đấy vào mấy bộ đồ bó sát kiểu vậy thì để tao chỉ cho vài chỗ."

Cheum bật cười ha hả sau khi chứng kiến vẻ mặt tức giận không có chút đáng sợ nào của Ray.

"Cỡ một tiếng nữa là hết giờ biểu diễn, tụi tao có thể giữ chân Sand lại một lúc và tao cũng sẽ thông báo cho mày khi nào nó về lại căn hộ, được không?"

Không cần đến hai giây sau khi Nick kết thúc lời đề nghị, Ray đã đứng dậy và chạy ào ra khỏi quán bar nhanh nhất có thể và không quên thảy lại câu 'cảm ơn' cho có lệ.

Mất khoảng ba mươi phút để đến được cửa hàng đồ chơi gần nhất, nếu em vượt đèn đỏ thì chắc sẽ đi về nhanh hơn nhưng mà thôi, thà chậm một chút còn hơn chơi dại rồi bị công an bắt thì coi như xong đời.
   
 
Vứt hết mặt mũi mua hết những thứ cần dùng, Ray trở về căn hộ của Sand, dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa vào và tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng tất cả từ A đến Z.
  

Em đi đến chiếc gương lớn trong phòng ngủ, ngắm nhìn bản thân trong bộ trang phục cosplay "mèo hoang hư hỏng" lại một lần nữa. Cài tóc tai mèo bằng nhung màu đen mềm mại, áo sơ mi trắng mỏng tang và quần đen bó kèm đuôi mèo, thêm một chiếc nơ nhỏ làm vòng cổ, em thậm chí còn kẻ cả viền mắt và tô thêm một lớp son bóng để hoàn thiện bộ trang phục.

Nếu Sand không bị hạ gục bởi những thứ này, Ray sẽ ngay lập tức bỏ trốn khỏi trái đất để lên sao hỏa và sống hết khoảng đời còn lại trong sự nhục nhã ở trên đấy.

  
Vài phút trước Nick đã gửi cho em một tin nhắn báo rằng Sand sắp về đến nhà. Thế nên "mèo con" quyết định quay lại và ngồi xuống giường của gã, bình tĩnh chờ đợi người về.

Chưa đến năm phút sau, Ray nghe thấy tiếng tra khóa mở cửa, bụng em đột nhiên quặn lại, mồ hôi tay bắt đầu túa ra vì lo lắng.

Giờ hối hận thì có kịp không nhỉ? Em có nên chui vào tủ quần áo và nấp hết đêm nay không?

Tất nhiên trước khi kịp thay đổi ý định, Ray đã nghe thấy tiếng bước chân của Sand đang tiến đến gần về phía căn phòng. Thôi, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, em đã đi quá xa rồi, bây giờ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Sand tiến vào cùng với sự mệt mỏi sau một buổi diễn hết mình như thường ngày.

"Sand! Anh về rồi!"

Ray ré lên, cố bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể để chào đón gã ca sĩ trong bộ dáng quyến rũ và mời gọi hệt như một bé mèo thật sự.

Gã ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng người quen thuộc xuất hiện trong phòng, lúc này em mới có cơ hội cẩn thận quan sát biểu cảm của bạn trai mình, ngạc nhiên có, hoang mang có, thích thú... cũng có.

Nhưng trái ngược với những gì Ray đã mong chờ, Sand chỉ bình tĩnh quay lại và bắt đầu cởi áo khoác.

Gã đang phớt lờ em.

Thề có Chúa, Ray đã không bỏ ra mười lăm phút đồng hồ của cuộc đời để trang điểm và ăn mặc thế này chỉ để nhận lại phản ứng nhạt nhẽo kia của bạn trai mình.

"Bé mèo nhỏ" bò về phía gã ca sĩ, biết chắc rằng gã đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương của em, rồi khẽ khàng cẩn thận đứng đằng sau và ôm lấy eo gã.

"Nói chuyện với em đi mà, Sand. Em sai rồi, đáng lẽ em không nên cư xử như vậy..."

Xinh đẹp hôn nhẹ lên gáy của bạn trai, thì thầm vào tai người nọ lời xin lỗi bằng chất giọng mềm mại dính người.

Hoàn toàn không thể ngờ tới được, Sand nắm lấy tay Ray và cẩn thận kéo em ra khỏi người mình, gã quay lại lạnh lùng nhìn em không chớp mắt.

"Em muốn nói chuyện trong bộ dạng này hả Ray?"

Em quàng tay qua vai gã lắc lư người, chỉ là gã ca sĩ không hề đặt tay lên eo em như thường lệ.

"Em chỉ đang cố làm anh chú ý đến em thôi à..."

Ray cúi đầu, thỏ thẻ như đứa trẻ đang nhận lỗi.

"Nếu muốn anh có thể trút giận lên người em hay làm gì cũng được, nhưng đừng làm ngơ em nữa mà."

"Em xin lỗi bằng cách dụ anh chơi em à? Từ khi nào người đang giận lại phải đi thỏa mãn cho người có lỗi vậy hả cục cưng?"

Sand nhịn không được phải bật cười bất lực, tay kéo nhẹ chiếc nơ đen nhỏ trên cổ em người yêu.

"Làm như chỉ có mỗi mình em thấy sướng thôi vậy..."

Ray bĩu môi nhìn gã, chân nhón lên nhón xuống không yên trước sự khó tính của bạn trai mình.

Sand vẫn quyết tâm không nhìn lại người kia, gã đảo mắt quanh phòng, dường như đang cẩn thận cân nhắc mọi chuyện.

Bé mèo nhỏ dần trở nên mất kiên nhẫn, em liếm nhẹ lên cằm gã, phát ra vài âm thanh ư ử để làm nũng, hoàn toàn xem bản thân là một bé mèo bám chủ.

"Sand... em xin lỗi mà... đừng giận nữa... em nhớ anh lắm..."

Tay Sand lần đến siết chặt quanh eo Ray, gã bất lực dài. Đây là lần đối mặt đầu tiên của cả hai sau một khoảng thời gian dài giận dỗi, và chỉ có Chúa mới biết được gã đang mong đợi khoảnh khắc này đến nhường nào, nhất là từ khi thấy xinh đẹp của gã mỗi đêm đều ngoan ngoãn nhẫn nhịn ngồi uống mocktail bên dưới sân khấu chỉ để xem gã diễn.

"Em thừa biết anh phát cuồng về em thế nào mà Ray. Và anh muốn đây là lần cuối cùng em ghen tuông bậy bạ và cư xử thế này, hiểu không cục cưng?"

Ray miễn cưỡng gật đầu khi nghe gã thì thầm, thậm chí còn lén cắn chặt môi dưới như thể đang uất ức lắm vậy.

"Trả lời anh, Ray."

Vòng tay của Sand siết chặt hơn khiến mèo nhỏ trong lòng giật mình phát ra một tiếng rên be bé.

"Em hiểu rồi."

Gã ca sĩ mỉm cười hài lòng, Ray thấy thế liền vui vẻ tiến tới hôn gã, nhưng bất ngờ thay bạn trai của em lại quay mặt đi để né tránh.

"Đêm nay sẽ không có nụ hôn nào dành cho em đâu, bé hư ạ."

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro