s i c k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   

   

Ray bị ốm.

Hay nói chính xác hơn là em vừa mới bị ốm.

Cậu chủ nhỏ (theo cách mà Sand gọi) đã phải chiến đấu với căn bệnh cảm cúm suốt cả tuần nay, và cũng như bao cậu ấm khác, em trở nên bướng bỉnh đến phát sợ khi bị ốm. Nhưng dưới tư cách một người bạn trai chuẩn mực, Sand đã luôn ở bên cạnh để chăm sóc em mà không hề than vãn lấy một lời. Gã nấu súp cho em ăn, lau người giúp em mỗi ngày và đảm bảo em uống không sót một liều thuốc nào.

Có đôi lúc em đã cảm thấy phát ngán vì sự quan tâm thái quá của Sand, nhất là những lúc bị ép uống hết đống thuốc đắng nghét kia trong khi tất cả những gì em muốn làm là trùm chăn đi ngủ, nhưng bây giờ khi nghĩ lại em mới nhận ra mình đã may mắn biết bao khi có được một người như gã ở bên cạnh.

Ray vùi đầu vào chăn, ngán ngẩm thở dài khi nghe tiếng chân Sand đang tiến vào phòng cùng với thứ mà em biết chắc là cử thuốc của buổi tối.

Em gấp gáp đưa hai tay lên véo thật mạnh lên má, canh vừa đúng lúc gã mở cửa liền cúi đầu ho lên mấy tiếng sặc sụa, diễn xuất chân thực đến độ mắt vì cơn ho cũng đỏ cả lên.

Sand cau mày, nhanh chóng đặt nước và thuốc xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường rồi leo lên ngồi kế bên Ray. Gã nhìn gò má đỏ bừng của đối phương (mà không hề hay biết là do bị véo), lo lắng đưa tay lên sờ trán em trong khi tên nhóc ranh mãnh kia chỉ biết mở to đôi mắt cún con nhìn gã với vẻ ngây thơ tội nghiệp.

"Em không thấy đỡ hơn chút nào hả?"

Gã vuốt ngược mái tóc bết bát mồ hôi của em ra sau đầu, dịu dàng vuốt ve vầng trán nhẵn nhụi bằng bàn tay mát lạnh.

"Em thấy ổn hơn rồi..."

Ray lí nhí chớp mắt, khóe miệng kín đáo nhếch lên hài lòng khi thấy người kia đã mắc mưu.

"Nếu ngày mai mà em vẫn không cảm thấy ổn hơn thì chúng ta sẽ đến bệnh viện."

"Không! Không cần đến bệnh viện đâu em ổn mà."

Ray níu tay áo rồi chui vào lòng gã ca sĩ nũng nịu. Được rồi, em thừa nhận, nguyên nhân của màn diễn xuất ấn tượng này là vì em tham lam muốn được gã quan tâm chiều chuộng, em thích gã ở nhà và chăm sóc cho em thế này hơn là phải chạy đi hết nơi này đến nơi khác để làm việc kiếm tiền.

"Em muốn ăn kem..."

Cậu chủ nhỏ kéo kéo tay áo Sand thì thầm, nếu là ngày thường thì chắc chắn gã sẽ thẳng thừng từ chối yêu cầu trẻ con này của em, nhưng hôm nay người nọ vẫn còn bị bệnh và Ray lúc bệnh thì chẳng khác đứa con nít năm tuổi là bao cả.

"Hứa với anh là ăn xong em sẽ uống thuốc đấy."

Gã bất lực dặn dò rồi nhanh chóng ra ngoài mang vào cho Ray một hộp kem dâu mát lạnh sau đó leo lên giường ôm em nằm xem phim đến tận khuya. Thôi hôm nay xem như là đêm nghỉ ốm cuối cùng vậy, vào sáng mai Ray buộc phải khỏi ốm bằng một cách thần kỳ nào đó mà không để cho Sand phát hiện ra việc em đã giả vờ cả tuần qua. Trêu đùa gã bấy nhiêu đó là đủ rồi.
  
  

Và đó là những gì Ray nghĩ cho đến sáng hôm sau khi em mơ màng mở mắt thức dậy và nhận ra gã vẫn đang cuộn người trong chăn nằm ngủ bên cạnh mình.

Quái lạ, gã có bao giờ dậy trễ hơn em đâu nhỉ?

Ray quyết định mặc kệ và ung dung bỏ vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, đơn giản nghĩ rằng gã chỉ đang kiệt sức vì phải dành cả tuần lễ chăm sóc cho một đứa bệnh nhân khó chiều như em mà thôi.
  
  
"Sand!"

Sau khi đã sạch sẽ thoải mái, em quyết định đến và gọi Sand dậy để cả hai có thể cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

Ray cúi xuống hôn lên trán người yêu như lời chào ngày mới, nhưng ngay sau đó đã phải giật mình lùi lại khi phát hiện ra rằng người gã đang nóng như lửa đốt.

Em hốt hoảng kéo chăn xuống, nhanh chóng lấy tay đặt lên trán Sand thay cho môi để kiểm tra lại một lần nữa, và tất nhiên kết quả cũng không khá hơn là bao.

Cả người gã nóng đến bỏng tay, tuy đúng là Ray chưa từng tự đo nhiệt độ cho ai cả nhưng em chắc chắn đây không phải cảm giác bình thường khi chạm vào người bạn trai mình.

"Sand? Sand! Dậy đi! Người anh nóng quá!"

Sand rõ ràng không muốn thức dậy, gã ca sĩ nhăn mặt kéo chăn khỏi tay em, vùi đầu xuống gối và bắt đầu ho.

"Khụ- lấy vỉ thuốc hạ sốt để trong hộp y tế- khụ- đến cho anh đi, uống vào rồi ngủ một lát sẽ ổn thôi..."

Ray gật đầu lia lịa rồi nhảy xuống khỏi giường chạy đi lấy thuốc càng nhanh càng tốt, nhưng khi đã đứng ở giữa phòng khách em mới hoang mang nhận ra rằng mình không biết thuốc được để ở chỗ nào cả.

Cả hai chỉ vừa chuyển đến căn hộ này không lâu sau một khoảng thời gian dài bàn bạc, và tất nhiên giữa một người sống tự lập và một tên thiếu gia nhà giàu chưa từng động tay vào bất cứ thứ gì thì người đảm nhận việc sắp xếp mọi thứ đồ dùng không ai khác ngoài Sand cả.

Ray lục tìm ở mọi nơi có thể, thầm hi vọng gã sẽ để thuốc dùng cho các trường hợp nguy cấp ở nơi nào đó dễ dàng tìm thấy được.

Nhưng đúng là em chưa bao giờ là người được Chúa ưu ái cả, vì chưa kịp vui mừng khi tìm ra lọ thuốc hạ sốt Ray đã phải ngậm ngùi tuyệt vọng khi mở ra và thấy thứ trong tay trống rỗng không còn lấy một viên thuốc nào.

 
Em chạy ào về phòng ngủ, lay mạnh người Sand để gọi gã dậy trước tình huống cấp bách.

"Sand! Không còn viên thuốc hạ sốt nào cả! Làm sao bây giờ?"

Gã ca sĩ dường như đã quá mệt mỏi để có thể trả lời em. Mày gã nhăn lại vì khó chịu, đôi môi trắng bệch khô khốc mấp máy mấy câu vô nghĩa.

Ray hoảng loạn chụp lấy điện thoại định bấm gọi cho mẹ Sand, hoặc bố của mình, và hoặc là Mew - người duy nhất biết cách chăm sóc người khác và cũng là cái tên cuối cùng em muốn gọi để nhờ vả dù lòng tự trọng của Ray không hề cho phép em làm điều đó. Nghĩ lại thì, Sand đã tự mình chăm sóc cho em suốt cả tuần qua mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của bất kì người nào hết, và em chắc chắn cũng có thể làm được như thế.

Ray hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ về việc cần làm.

Đúng rồi, đầu tiên em phải đi mua thuốc hạ sốt và thuốc cảm đã.

"Sand? Sand ơi?"

Em khẽ gọi, lay lay cơ thể rũ rượi của bạn trai, có vẻ như gã đã ngủ rồi thì phải. Dù cho cảm thấy không an tâm tí nào cả nhưng Ray vẫn phải để Sand ở nhà một mình để đi mua thuốc.

Em đặt nước và điện thoại lên trên tủ cạnh giường, đảm bảo cho cả hai thứ đó nằm ngay trong tầm tay của Sand, khẽ hôn lên trán và thì thầm bảo với gã rằng em đi một lát rồi sẽ về ngay rồi mặc vội chiếc áo khóa và lao ra ngoài như tên bắn.

  

Ngay khi đặt chân đến cửa hiệu thuốc tây bằng tốc độ ánh sáng, Ray đã nhận ra sai lầm đầu tiên trong ngày của mình: em đã không hỏi rõ các triệu chứng của Sand và em cũng không nhớ thuốc ở nhà cả hai đang dùng là loại nào cả.

Mẹ nó!

Em thầm chửi thề, không còn cách nào khác ngoài cố gắng diễn tả lại các triệu chứng của bạn trai và cả của mình vì có thể gã đã lây bệnh từ em và hi vọng điều đó sẽ có ích. Người bán thuốc với kinh nghiệm đầy mình sau khi nghe xong đã lấy cho Ray những loại mà chị cho là cần thiết, còn cẩn thận dặn em liều lượng và cách uống.

Sau khi rối rít cảm ơn chị và chạy ào về nhà, Ray cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sand vẫn còn nằm ngủ trên giường với tư thế y hệt lúc ban nãy.

Em nhanh chóng vào nhà vệ sinh pha nước vắt khăn ấm và lau sơ người cho gã hết mồ hôi, rồi lại rót nước bón gã uống hết cử thuốc hạ sốt, chật vật sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ xong mới đi vào bếp để nấu súp, món súp "chữa lành mọi thứ" theo công thức của mẹ Sand mà gã nấu cho em ăn hôm đầu tiên em bị bệnh.

Ray đã nhắn tin cho mẹ gã để hỏi xin công thức, may mắn là em không cần phải đi mua thêm đồ nữa vì nguyên liệu còn dư lại trong tủ lạnh hoàn toàn trùng khớp với những thứ mà mẹ của Sand nhắn qua.

Khi đã bày hết mọi thứ lên bàn, em đờ người nhìn chằm chằm vào đống rau củ bắt mắt và bắt đầu nhận ra sai lầm thứ hai trong ngày của mình: em không biết nấu ăn.

Cậu ấm Ray chả bao giờ thèm động tay vào việc bếp núc cả, trước đây em có người giúp việc và sau đó thì Sand luôn là người làm hết mọi thứ, còn em thì chỉ cần ngồi đợi đến lúc ăn mà thôi, được cưng chiều đến mức chén dĩa sau khi ăn cũng là do gã xử lý hết thảy.

Mình đúng là đồ vô dụng mà...

Ray cúi gằm mặt và bắt đầu thái nhỏ rau củ, hàng loạt lời trách móc ghét bỏ bản thân cũng theo đó mà chạy xẹt ngang đầu nhấn chìm em trong mớ cảm xúc tiêu cực chán chường.

  
Sau khi trầy trật cố gắng thực hiện đầy đủ các bước theo đúng hướng dẫn của mẹ Sand, món súp rau củ bắt mắt thơm lừng nằm trên bếp thành công khiến tâm trạng của em trở nên tốt hơn hẳn.

Ray tắt bếp, chạy ù vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng quay lại phòng ngủ với Sand để kiểm tra tình hình.

Người gã còn hơi nóng, lông mày vẫn nhíu chặt dù đang trong giấc ngủ. Cả người không có một chút sức sống nào, khác xa hình ảnh tràn đầy năng lượng thường ngày.

Ray bất lực thở dài không biết phải làm gì khác, cũng chẳng rõ đây có phải cảm giác của gã khi phải chứng kiến em vật vã suốt cả tuần qua hay không nữa, vậy mà người bạn trai trẻ con là em đây còn không hiểu chuyện mà cố tình giả bệnh để làm nũng.

Ray len lén hít mũi, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người yêu và vòng tay ôm lấy gã, thầm cầu mong mọi thứ rồi sẽ sớm qua đi.

  
  
Qua được khoảng hai ba tiếng gì đó, Ray bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ người bên cạnh. Em lập tức ngồi bật dậy để xem người kia cần gì, cảm thấy mắt cay xè như sắp khóc đến nơi.

"Anh ổn không? Có muốn ăn hay uống gì không? Em có nấu súp nè, anh ăn rồi uống thuốc nha?"

"Em nấu súp à?"

Sand trông ổn hơn rất nhiều, gã mỉm cười nhìn em, tay nhéo nhéo gò má bí xị của bé người yêu để trêu ghẹo vì biết thừa kinh nghiệm nấu ăn của người kia là con số không tròn trĩnh.

"Em hỏi mẹ rồi tự nấu."

"Ừm, vậy em mang lên giúp anh một bát nhỏ đi được không?"

Thế là Ray nhảy ra khỏi giường và chạy vù đi hâm nóng súp lại cho Sand. Khi quay trở lại phòng ngủ, em thấy gã đã ngồi tựa lưng lên thành giường uống nước, tự mình làm được mọi thứ mà không cần ai giúp đỡ, chẳng bù cho em lúc bệnh nhõng nhẽo không ai bằng.

"Anh thấy ổn hơn chưa?"

Ray ngồi xuống bên cạnh Sand, tay vẫn giữ khư khư bát súp không cho gã động vào.

"Anh ổn rồi mà."

Em gật đầu ra chiều đã hiểu, cẩn thận múc một muỗng súp rồi đưa lên miệng thổi cho thật nguội trước khi đút cho gã ăn thử.

Không ngoài dự đoán, nước súp vừa chạm vào lưỡi đã khiến Sand nhăn nhúm cả mặt mày, gã đã cố tự nhủ dù đồ ăn có dở cũng sẽ không thể hiện rõ ra vì sợ làm người kia thất vọng, nhưng vị mặn của muối đắng ngắt ngay đầu lưỡi khiến cho gã không thể nào giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh được.

"Bộ tệ lắm hả?"

Ray nhíu mày tự mình nếm thử một muỗng, và rồi phản ứng của em cũng rõ ràng không kém gã là bao. Cậu chủ nhỏ bối rối xụ mặt, miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi, Sand thề là gã thậm chí còn thấy được chiếc tai mèo đang cụp xuống vì thất vọng của em.

"Ôi này, đừng khóc mà!"

Gã ca sĩ dở khóc dở cười đoạt lấy bát súp từ tay người yêu và đặt nó xuống chiếc tủ ở cạnh giường. Gã kéo Ray vào lòng, hôn lên tóc em rồi dịu dàng vuốt ve an ủi.

"Xin lỗi Sand... em đúng là một tên bạn trai vô dụng mà..."

Cậu chủ nhỏ buồn bã tựa đầu lên ngực Sand, giọng nói vừa ấm ức vừa rầu rĩ nghe thương ơi là thương.

"Sao lại vô dụng?"

"Anh đã chăm sóc cho em suốt cả tuần qua, thế mà đến cả một món súp đơn giản em cũng không thể nấu cho anh nữa. Mà thật ra á em đã khỏi bệnh từ hai ngày trước rồi, vậy mà lại tiếp tục giả bệnh để được anh chú ý. Em đúng là tệ mà..."

Sand nhịn cười đến phát run, tay không ngừng vỗ vỗ lên đầu mèo nhỏ để an ủi.

"Bé yêu này, anh biết em giả vờ mà."

Khi nghe đến đây thì Ray ngay lập tức ngưng mọi lời tự trách lại, em nhỏm đầu dậy nhìn gã, tròn mắt ngạc nhiên trước vẻ mặt thản nhiên của đối phương.

"Anh biết hả?"

"Biết chứ sao không? Em nói dối dở tệ luôn đấy Ray ạ."

...

Người vừa bị vạch trần đỏ mặt xấu hổ, tự hóa đà điểu vùi đầu vào lòng Sand để trốn tránh.

"Anh biết em giả vờ nhưng anh vẫn chiều theo, đơn giản vì anh muốn làm như vậy thôi, hiểu không hả cậu chủ nhỏ?"

"Sau này em sẽ không làm vậy nữa đâu..."

Ray mím môi lí nhí, tay vẽ vẽ mấy hình tròn vô nghĩa trên ngực bạn trai như con nít đang nhận lỗi.

"Ngoan. Em không cần làm gì hết, chỉ cần ở đây với anh là được rồi."

Sand thơm mấy cái thật kêu lên má người yêu, thích thú cảm nhận sự đàn hồi mềm mại. Còn em thì tựa đầu vào ngực gã, lắng nghe nhịp tim đều đặn của đối phương. Ngoan ngoãn hít hít mũi làm ánh sáng nhỏ dành hết dịu dàng cho riêng gã.

"Sand này!"

"Hửm?"

Ray cười hì hì thích thú, chiếc tai mèo trong tưởng tượng của gã lại bắt đầu nghịch ngợm vểnh lên.

"Em yêu anh lắm!"

Sand mỉm cười, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu người yêu rồi thì thầm đáp lại.

"Ừm... anh cũng yêu em."

   

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro