Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng của tầng 26 ngập tràn các cây thông lá kim; ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều càng làm chúng thêm ảm đạm và còn có phần ảo não. Không như các khu rừng già với các cây cổ thụ cao ngất, vươn thẳng tới tầng cao, và các tảng đá lớn đã bạc màu rêu phong nhưng vẫn còn nguyên cái vẻ cổ kính như thể chúng đã ở đó cả ngàn năm, khu rừng của 26 chỉ toàn những thân cây thông thon dài, dàn hàng đứng ngay cạnh nhau như thể muốn tạo một hàng phòng thủ dày đặc và kiên cố. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp những thân cây thông ấy, cắt qua cả cánh rừng chỉ có một con đường nhỏ uốn lượn, thi thoảng hai bên bờ lại xuất hiện vài bụi rậm nhỏ. Không có vết tích của bất kỳ con thú nhỏ nào, kể cả cánh chim cũng biến mất khỏi thinh không. Âm thanh duy nhất ngoài tiếng xào xạc của lá kim là tiếng bước chân đều đều của tôi của Ayumi, lặng lẽ mà quyết đoán.

Trên đường đi, chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Ayumi dường như đã đỡ căng thẳng hơn nhiều so với lúc hai đứa chuẩn bị bước vào rừng 15 phút trước, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn còn đâu đó chút sợ hãi, và sự dè chừng như thể đang chuẩn bị bước vào hang cọp. Cũng ổn thôi, tôi tự nhủ, nhưng chẳng lẽ Ayumi vẫn thấy không an tâm ngay cả khi đã có tôi bên cạnh? Liệu cô nhóc vẫn lo lắng rằng chúng tôi có thể thất bại, hoặc tệ hơn, có thể mất mạng khi bọn cướp quyết không nương tay?

Nhưng suy nghĩ quá nhiều thì cũng chẳng đi tới đâu cả. Để phá tan cái sự im lặng kỳ quặc đang bao trùm, tôi bèn gợi chuyện.

"Thực ra, anh không thích mấy khu rừng lắm."

"Tại sao ạ?" Ayumi liếc nhìn tôi, nhưng ngay lập tức đôi mắt nâu lại hướng thẳng về phía trước.

"Kiểu anh thấy mấy khu rừng cứ... ảm đạm sao ấy." Tôi gãi đầu, cố nghĩ một lý do nào đó. Tôi không muốn phải nói về vấn đề rằng khu rừng nào của Aincrad cũng được lập trình giống hệt nhau, sợ những thứ thuật toán Ayumi sẽ không hiểu được. "Kiểu chúng mang đến cho mình cái cảm giác tù túng và chật hẹp, như thể bốn bề đều bị bao vây vậy. Không lối thoát."

"Em cũng cảm thấy tương tự." Cô bé gãi đầu, cười gượng. "Mấy cái cây này thì cũng chỉ là một cái cây thôi, không hơn không kém. Và thế thì công nhận cũng ảm đạm thật ạ."

Đây rồi. Mình có thể tiếp nối suy nghĩ này. "Ồ. Có lý đấy. Nhưng thực ra cây không chỉ là cây thôi đâu; cây còn là nhiều thứ khác nữa ấy chứ." Tôi nháy mắt. "Bản thân định nghĩa về cây cũng muôn hình vạn trạng mà."

"Ủa, vậy là sao ạ? Rõ ràng một cái cây chỉ có thể là chính nó, làm sao có thể là thứ khác được?"

"Quan trọng là ở điểm nhìn." Trong thoáng chốc, tôi quên mất rằng ngay cạnh tui đây chỉ là một cô bé chập chững 13-14 tuổi, và phải vắt óc tìm ra một cách giải thích đơn giản hơn.

"Ví dụ, nhóc thấy những cái cây chỉ là một cái cây, nhưng với anh thì các cái cây kia lại là... chỗ nghỉ trưa chẳng hạn. Anh sẽ nằm dưới nó và ngủ khì cả ngày. Dạng dạng vậy. Tuỳ vào điểm nhìn của mỗi người mà một vật có thể thay đổi tuỳ ý."

"Nhưng nó vẫn là một cái cây chứ ạ?" Đôi mắt nâu nhìn tôi săm soi. "Ý em là, kể cả anh có nghĩ đó là chỗ nghỉ trưa thì đó cũng là 'chỗ nghỉ trưa dưới tán cây', nghĩa là bản thân cũng phải có một cái cây tồn tại trước nhất thì anh mới có chỗ để nghỉ trưa, đúng không ạ?"

"Vừa đúng nhưng cũng... vừa sai. Thử lấy một ví dụ khác nhé. Chẳng hạn, nhóc có thể ngồi lên một cái bàn, hoặc nằm lên đấy ngủ phải không? Như thế cái bàn, với nhóc, đã trở thành cái ghế hoặc cái giường rồi. Tuỳ vào góc nhìn và mục đích sử dụng của nhóc mà một vật có thể biến đổi, không còn là bản thân nó lúc trước nữa."

"Em không hiểu ạ. Cái bàn đó vẫn phải là cái bàn chứ ạ? Công nhận là em có thể nằm lên đó hoặc ngồi lên đó được, nhưng rõ ràng nếu em dùng nó để học bài, thì nó vẫn là một cái bàn. Cách ta sử dụng một đồ vật có thể thay đổi 'định nghĩa' của ta về vật ấy, chứ sao mà thay đổi 'tính chất' của nó được ạ? Dù em có nằm lên đó hay ngồi lên đó, thì người khác nhìn vào vẫn sẽ bảo là em đang 'nằm lên bàn' hoặc 'ngồi lên bàn', đúng không ạ?"

"Thì ý anh là vậy mà. Khác nhau chỉ bởi điểm nhìn thôi. Khi nhóc nằm lên bàn và qua đêm trên đó, thì cái bàn đã trở thành một cái giường rồi, tại định nghĩa của 'giường' là chỗ để nhóc nằm ngủ, phải không? Nhưng những người khác, họ chỉ dùng bàn để học thôi, nên khi nhìn vào chắc chắn họ sẽ bảo nhóc là đang 'ngủ trên bàn' rồi. Vậy là, một cái bàn, với nhóc thì là 'cái giường', nhưng với người khác nhìn vào thì nó vẫn là một cái bàn. Điểm nhìn ý anh là vậy đó.

"Và kể cả định nghĩa về cái bàn, bản thân nó cũng là do chúng ta tự tạo ra mà. Khi nghe đến từ 'cái bàn', bản thân nhóc tự liên tưởng đến một vật màu nâu, phẳng và có bốn chân phải không? Đó là định nghĩa được toàn xã hội công nhận, nhưng sao chỉ vậy thôi nhỉ? Chẳng hạn nếu nhóc lấy một cái thùng các-tông, rồi đặt sách vở lên đó và ngồi học, thì chẳng phải cái thùng các-tông ấy giờ đây đã chính là 'cái bàn' rồi hay sao? Nó đã mang một định nghĩa khác rồi. 'Một vật màu nâu, phẳng và có bốn chân' thì chắc chắn là cái bàn, nhưng chỉ là một trong vô số những định nghĩa của 'cái bàn' mà thôi."

"Vậy một cái bàn vừa có thể là một cái bàn, vừa có thể là một thứ khác ạ?"

"Đúng rồi. Nhóc biết Erwin Schrödinger không?"

"Không hẳn ạ... Em không phải là một người ham đọc sách lắm. Em chỉ thích máy tính và những con số thôi."

"Ổng không hẳn là một tác giả, mà là một nhà vật lý học ấy, nổi tiếng lắm. Schrödinger từng làm một thí nghiệm tưởng tượng, kiểu nhốt một con mèo trong một cái hộp kín, mà khi ở trong cái hộp đấy, khả năng chết của nó là 50-50."

"Ác thiệt."

"Thí nghiệm tưởng tượng, nghĩa là mình chỉ nghĩ thế thôi chứ không làm thật đâu. Quay trở lại vấn đề, cơ hội sống và chết của con mèo là bằng nhau, nên ta không thể đoán được là nó sẽ chết hay sống cho đến khi ta nhìn thấy tận mắt. Vậy cho đến khi ta mở hộp ra, con mèo ấy sẽ ở trong trạng thái vừa sống vừa chết, chồng chập lẫn nhau."

"Hum... Nhưng nếu nói như vậy, thì cũng có thể nghĩ rằng con mèo lúc đang ở trong hộp thì vừa không sống mà cũng vừa không chết, phải không ạ?"

"Đúng rồi. Con mèo lúc đó vừa có thể thuộc tất cả mọi khả năng, vừa có thể không trùng hợp với bất kì khả năng nào cả. Ví dụ về cái bàn cũng tương tự vậy. Một cái bàn có thể là... vô số thứ, nó có thể vừa là cái bàn, vừa là cái ghế, vừa là cái giường, vân vân, cho đến khi ta quyết định ta sẽ làm gì với nó. Chỉ đến lúc đấy thì cái bàn mới trở thành một vật có định nghĩa chính xác, nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian thôi.

"Quay trở lại vấn đề cái cây. Quả thực phải có một cái cây tồn tại trước thì anh mới có chỗ để nghỉ trưa, nhưng khoảnh khắc anh đặt lưng xuống gốc cây và nằm ngủ, thì cái cây đó không còn là 'cái cây' nữa, mà đã trở thành 'chỗ nghỉ trưa' của anh rồi. Chỉ một mình anh coi cái cây đấy là 'chỗ nghỉ trưa', nên cái định nghĩa ấy chỉ mình anh mới biết. Giờ chẳng hạn nhóc đi ngang qua và thấy anh đang ngủ, thì nhóc sẽ thấy anh đang ngủ dưới một cái cây, chứ không phải là anh đang ngủ trong 'chỗ nghỉ trưa' nhỉ, và phải đến khi anh bảo nhóc vậy thì nhóc mới biết. Điểm nhìn ý anh là vậy đó."

"Ra là vậy ạ. Nhưng cũng theo cách suy nghĩ đấy, khi anh bảo rằng em không nằm ngủ chỗ nào khác ngoài giường, thì bất cứ thứ gì cũng có thể là một cái giường được, phải không ạ? Miễn là em nằm ngủ trên đó, thì một tảng đá, bãi cỏ, hay kể cả mái nhà, cũng có thể thành giường được, phải không ạ?"

"Ừm. Nhóc đang dần dần hiểu rồi đó."

"Tuyệt thật ạ! Em chưa bao giờ nghĩ theo hướng như vậy." Cô nhóc nhìn tôi với ánh mắt đầy mơ mộng, niềm vui hiện rõ trên nét mặt. "Chà, một thế giới mà chỉ toàn giường là giường! Chắc em sẽ nằm ngủ suốt ngày mất thôi."

Cô nhóc bật cười khúc khích, khiến tui cũng bất giác cười theo. Sự căng thẳng vì thế mà đã giảm đi đáng kể. Cả hai chúng tôi cứ như thế, vừa đi vừa nói những chuyện trên trời dưới biển mãi mà không chán, bầu không khí căng thẳng lúc trước biến đâu mất. Nhìn vào cô nhóc, gần như tôi cảm thấy mình trở lại cái ngày đầu tiên khi mới vào SAO vậy, khi mục đích đội chiếc Nervgear lên đầu vẫn chỉ là để giải trí, để tận hưởng những cuộc phiêu lưu trong thế giới ảo, để thoát khỏi những lo âu và phiền phức của thế giới thực. Khi SAO vẫn là một trò chơi. Có lẽ, không bao giờ nên quên nó là một trò chơi, tạo ra là để được chơi, tôi thầm nghĩ, khi nhìn vào đôi mắt nâu trong vắt, đang mỉm cười đi ngay cạnh tôi đây.

Hai bên đường càng ngày càng dày đặc các bụi rậm lớn nhỏ. Cảm giác cả hai đang ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu, tôi xung phong đi trước làm hoa tiêu, tiện thể quan sát và ghi nhớ địa hình để nếu có phải chạy trốn, chúng tôi còn có chỗ ẩn nấp.

"Nhưng lúc trước, khi mà em mấy cái cây này thì cũng chỉ là một cái cây thôi, thì ý em không phức tạp như anh nghĩ đâu ạ." Cô nhóc cất lời. "Mấy cái cây này đều giống y hệt nhau; chúng đều được lập trình sử dụng chung một loại mã cả ạ, nên dù có ở vị trí khác nhau thì chúng cũng đều chỉ là một cái cây thôi."

Tôi quay ngoắt người lại, nhìn trân trân vào người vừa thốt ra điều mà tôi nghĩ chỉ có mình tôi mới biết.

"N-nhóc cũng nhận ra hả?!"

"Ơ anh cũng biết ạ?" Giờ đến lượt Ayumi mở to mắt nhìn tôi. "Chẳng lẽ anh cũng có kinh nghiệm lập trình..."

"Tuyệt vời!" Tôi vỗ tay. "Khả năng quan sát và nhận biết của nhóc chắc phải cao lắm đấy."

"Cũng không hẳn ạ." Cô nhóc gãi đầu ngượng ngùng. "Thực ra..."

"Anh nghĩ là do Agus không thực sự chú tâm lắm vào việc lập trình mấy cái cây này ấy. Khi dựng bối cảnh, hẳn là họ chỉ viết thuật toán cho một cái cây, rồi cứ thể copy và paste thành nhiều cái cây khác, thế là ra một khu rừng. Có khi còn lấy cả một khu rừng ở tầng này rồi copy lên tầng khác nữa ấy chứ." Tôi cứ liến thoắng, vừa nói vừa rảo bước chân. "Thực ra cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì, anh cũng không nghĩ người chơi có ai để ý rồi sẽ khiếu nại Agus vì trong rừng mọi cái cây đều như một cả, nhưng với một trò chơi mà tính chân thực là ưu tiên số một, thì đây có thể coi là một ví dụ của sự lười nhác nhỉ? Nói thế chứ, thực ra nếu bắt họ lập trình riêng biệt từng cái cây một, mỗi cái sử dụng một mã nguồn khác nhau, thì không đời nào Sword Art Online có thể ra mắt đúng hạn được đâu. Nhưng thế có khi lại tốt ấy chứ, bởi nếu thế thì chúng ta sẽ không phải bị kẹt ở đây..."

Không thấy phản hồi gì, tôi quay đầu lại, nhưng đập vào mắt tôi là một sự ngạc nhiên lớn hơn nhiều.

Đằng sau tôi, tuyệt nhiên không có bất kì người nào cả. Chỉ còn con đường mòn trống hoác, ngoằn nghèo tưởng như dẫn thẳng tới vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro