Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi dành cả buổi sáng đi cùng cô bé để hỏi thăm tung tích của bọn cướp hôm qua. Khác với nhiều lần đi dò la thông tin, được ăn cả ngã về không, lần này gần như người chơi nào sống xung quanh khu rừng mà tôi và Ayumi hỏi đều biết về thằng Taka. Đã đi ăn cướp lại còn la làng với cái kiểu đầu nhọn hoắt không giống ai như vậy, chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình thôi.

Taka và đồng bọn cùng thuộc một guild chiến đấu có tên là "Vinh Quang và Danh Dự", nhưng rồi thoái hóa thành một guild trộm cướp khi không thành viên nào trong guild có đủ khả năng để chiến đấu trên tiền tuyến. "Vinh Quang và Danh Dự" từng hoạt động khá mạnh khi trò chơi sinh tử mới bắt đầu, khoanh vùng phần lớn ở các tầng thấp dưới 20, chủ yếu tiêu diệt các con quái cỡ nhỏ, săn bắn cho thuê, hay cung cấp dịch vụ vệ sĩ cho một số người chơi. Để từ một guild chiến đấu bị xuống cấp thành phường trộm cắp hèn hạ, tôi tưởng tượng việc kinh doanh có vẻ không quá phát đạt cho lắm. Dù là một guild trộm cướp nhưng bọn chúng cũng chỉ thuộc cỡ nhỏ, chủ yếu phục kích những người chơi yếu hoặc quá bất ngờ để tự vệ trong môi trường rừng rậm bao phủ, nên tin tức về chúng cũng chỉ dừng lại ở địa bàn mà chúng hay hoạt động, chẳng hạn như khu rừng mà tôi vừa gặp Ayumi hôm qua đây. Khi ai cũng tập trung hoặc là chiến đấu trên tiền tuyến hoặc là làm ăn buôn bán, Aincrad thiếu đi một lực lượng "cảnh sát" thực thụ - cũng là một trong những lý do tại sao những guild trộm cắp ngày càng mọc lên như nấm. Đến cả các thương gia không chiến đấu bao giờ cũng phải tự năng cấp các kỹ năng đến một level nhất định để đề phòng trộm cướp, nên tôi khá ngạc nhiên khi một người chơi thiếu chuẩn bị như Ayumi vẫn tồn tại, đặc biệt là khi đã hai năm trôi qua rồi. Cô nhóc hẳn phải cực kì ít khi chiến đấu, tôi nghĩ vậy, nhưng cũng không thể quá kì vọng ở một đứa trẻ.

Đúng như dự đoán, kể cả chủ guild Taka thì guild này gồm năm thành viên. Chúng đặt trụ sở ở tầng 26, trong một căn nhà nhỏ ẩn sâu trong khu rừng rậm phía tây thành phố. Đó cũng chính là nơi bọn chúng về nghỉ ngơi và chia chác tài sản sau một ngày cướp bóc. Ở căn nhà trọ tồi tàn trong Thành Phố Khởi Đầu, tôi bàn với cô nhóc vào buổi trưa về việc thử đột kích căn nhà đó.

"Ừm... anh Keita này. Có lẽ chúng ta không nên đi đánh nhau với bọn họ nữa..."

Trông thấy khuôn mặt nghệt ra vì ngạc nhiên và khó hiểu của tôi, cô nhóc vội lúng túng cắt nghĩa:

"Ý em là... Bọn họ có tận năm người lận, tất cả đều cấp độ khá cao. Chưa kể bọn họ là trộm cướp chuyên nghiệp, nên cũng có thể đã lường trước được khả năng sẽ bị phục kích nữa, vậy nên..."

"Vậy nên...?"

"Anh có thể sẽ mất mạng đấy, anh Keita!"

Cô nhóc nói như hét vào mặt tôi, làm tôi giật mình lùi lại. Đôi mắt nâu nhỏ nhắn bỗng dưng nhòa lệ. Có phải cô nhóc đang lo lắng cho tôi không? Lo lắng rằng tôi sẽ thất bại trong cuộc chiến một chọi năm này?

"Nhóc biết anh là ai mà, đúng chứ?"

Cô nhóc nhẹ nhàng gật đầu.

"Nếu thế thì nhóc cũng phải biết khả năng của anh rồi chứ nhỉ?" Tôi tiến lại gần và xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ. "Dù bọn chúng có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng không thể thua được đâu. Anh đã hứa với nhóc rồi mà, đúng chứ?"

Cô nhóc cúi đầu xuống, thì thầm. "Vâng. Đúng là anh đã hứa..."

"Và khi một thằng con trai đã hứa thì bao giờ nó cũng phải cố gắng đến cùng để lời hứa đấy!" Tôi đấm tay vào ngực, giọng hào sảng, cố làm cô nhóc vui lên chút đỉnh. "Thế nên cứ tin tưởng vào anh. Cũng đâu phải là anh thiếu kỹ năng hay chuẩn bị hay gì, nên không có chuyện anh hứa suông đâu. Nhưng mà, bọn chúng có tận năm người cơ đấy, nên hãy cùng bàn bạc một chút về cách ứng phó nhé."

"Vâng ạ!"

Thấy nụ cười đầy chí khí của cô nhóc như vậy, ngày của tôi bỗng dưng đẹp hơn một chút.


*

Nói thế chứ, có những lúc nhiều bộ não suy nghĩ cũng chưa chắc đã đưa ra được một kế hoạch hay so với khi chỉ có một người. Tôi muốn cô nhóc hiểu rằng Taka và bọn cướp, dù có tệ hại và đáng khinh, thì cũng là nạn nhân của thế giới ảo này. Có khi chúng đi ăn cướp chỉ vì không còn lựa chọn nào khác, và khi đã nghĩ như vậy, thì trách nhiệm của các nạn nhân trong cùng một hoàn cảnh là phải thấu hiểu cho nhau. Vì vậy, ngay khi một cô bé mới chập chững 13-14 tuổi phát biểu rằng tôi nên làm nổ tung cả căn nhà khi bọn chúng đang ở trong đó, tự nhiên tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn nhẹ nhàng và nhân từ chán.

Giờ khi cả cái guild đó đã biết tôi rồi, sợ tôi rồi, thì cũng không cần phải lôi thôi làm gì cho mệt. Tôi đã bàn với cô nhóc một kế hoạch với phương châm nhanh-gọn-lẹ mà sẽ không gây nguy hiểm cho cả hai bên. Trước hết thì cả hai sẽ lên tầng 26, vào rừng, và bước đầu tiếp cận căn nhà trụ sở của "Vinh Quang và Danh Dự". Vừa hôm qua bọn chúng đã cướp được một mẻ kha khá của cô nhóc, và cũng vừa bất ngờ bị đánh bại bởi tôi, nên tôi khá chắc chắn rằng hôm nay bọn chúng sẽ không tiếp tục hoạt động, hoặc nếu có thì cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ở khu vực lân cận. Nên ngày hôm nay bắt buộc phải tiến hành kế hoạch ngay; càng để lâu, càng có nhiều khả năng bọn chúng nghi ngờ rằng "Thợ Săn" sẽ bày mưu tính kế trả thù và dời trụ sở đi nơi khác. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy hơi tiếc vì đã dành gần nửa buổi chiều để lập kế hoạch; đáng lẽ sau khi tìm được thông tin về bọn chúng là đã phải hành động ngay.

Sau khi tìm được căn nhà và xác định chắc chắn rằng bọn chúng có ở mặt bên trong, cô nhóc sẽ gắn tám thanh thuốc nổ xung quanh viền mái và bốn góc của căn nhà, mỗi chỗ một chiếc. Thanh đầu tiên được hẹn giờ nổ sau một phút; sau đó các thanh còn lại mỗi thanh sẽ chậm hơn thanh trước nửa giây, để tạo cảm giác rằng đây là nhiều vụ nổ dây chuyền và căn nhà của bọn chúng đang bị tàn phá nghiêm trọng hơn thực tế. Vì căn nhà là "Immortal Object" – vật không thể bị phá hủy – nên tất nhiên sẽ không nhận thiệt hại nào, nhưng từng đấy tiếng nổ là đủ để kích động bọn cướp. Ngay khi chúng đang hoảng loạn và tất cả chuẩn bị kháo nhai chạy ra ngoài, tôi sẽ xông vào từ cửa chính với ánh mắt của một con thú hoang và hàm răng nghiến chặt đầy giận dữ (đoạn này tôi thêm vào chỉ để làm Ayumi tự tin hơn).

Ngay khi bọn chúng hiểu được tình hình, tôi sẽ lập tức bắn hai mũi tên, một phát cảnh cáo vào tường, và một phát ngay trước ngực thằng Taka. Tôi đã nhìn thấy thanh HP của nó trong cuộc đụng độ hôm qua – HP của nó cao hơn tất cả những thằng còn lại, và kể cả nó có ăn nguyên cả một mũi tên có gắn thuốc nổ đi chăng nữa thì HP cũng sẽ chỉ xuống đến mức vàng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tất cả những thằng còn lại nếu cũng bị trúng tên như vậy thì HP sẽ xuống mức cận tử; nỗi sợ ấy sẽ đủ giúp chúng yên lặng mà nghe tôi nói. Nếu đã đến vậy mà vẫn còn tên nào dám nhúc nhích, Ayumi ở trên mái theo dõi tình hình sẽ thả tiếp thuốc nổ hẹn giờ xuống căn nhà theo đường ống khói, gây nên thiệt hại vừa đủ cho bất cứ tên nào đứng gần, vì chắc chắn tôi không thể cứ thế mà nã tên vào người bọn chúng được. Tôi không muốn thực sự phải xuống tay với bất kì ai, nên hy vọng rằng tình thế sẽ không đến mức đó.

Yêu cầu của tôi thì, tất nhiên: Hoàn trả lại tất cả những gì bọn chúng đã lấy của cô nhóc ngày hôm qua, cùng với tất cả các tài sản và trang bị khác đã cướp được trước đó nhưng chưa kịp bán. Nhiều khả năng thằng Taka, thủ lĩnh của cả nhóm, sẽ giữ hết tất cả các vật phẩm cướp được; tôi có lý do để tin rằng hắn sẽ không chia chác ngay lập tức với đồng bọn khi vụ cướp có phần không thành. Sau đó thì, chắc là một vài lời đe dọa kiểu "Tao biết bọn mày là ai. Tao biết bọn mày ở đâu. Dù có chạy trốn đến đâu đi chăng nữa tao vẫn có thể tìm ra. Chạy trời có thể khỏi nắng, nhưng đã chạy khỏi Keita thì..." Dạng dạng vậy. Tôi biết lũ trộm cướp thường rất yếu về mặt ý chí; suy cho cùng trước đây họ cũng chỉ là game thủ, phần lớn ở độ tuổi thanh thiếu niên, chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện phạm pháp. Một lời đe dọa tính mạng đến từ một người chơi nổi tiếng không nhân từ như Thợ Săn, đủ để ám ảnh bọn chúng suốt đời.

Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tôi sẽ chia tay cô nhóc, nói vài lời tạm biệt, và cuối cùng quay trở lại quán trọ và đánh một giấc. Ngủ đến trưa ngày hôm sau luôn, coi như tự thưởng cho bản thân. Sau đó làm gì nói thực tôi chưa tính tới. Tôi vẫn không biết có nên dành thời gian ra để tìm tiếp các món phụ kiện còn lại của "Blackest Night" hay không, vì làm vậy có thể mất rất lâu, nhưng tôi cũng không muốn đi diệt trùm khi mà bản thân không thực sự toàn tâm toàn ý về chuyện đó. Tôi chiến đấu một mình, nên chỉ cần lơ ngơ, mất tập trung một cái là thiệt mạng như chơi. Dù sao thì, nếu tôi có đổi ý, tuần tới vẫn sẽ có buổi đấu giá tại Algade mà Chat đã nói với tôi - nơi họ sẽ rao bán chiếc "Coat of Midnight". Nhưng đó lại là chuyện của tương lai rồi.

Điều tôi biết chắc bây giờ là đã từ rất, rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác thực sự tập trung vào một điều gì đó, thực sự hăng say và tràn trề sức lực. Kỳ lạ thay, tất cả những điều này tôi làm vì một người khác chứ không phải bản thân.

Tôi và cô nhóc lập tức thu dọn và bắt đầu lên tầng 26 ngay sau khi thống nhất xong kế hoạch và vai trò của từng người. Tôi thực sự không muốn chậm trễ thêm một chút nào nữa khi bên cạnh tôi là một cô bé không nhà, không tài sản, cũng như không có bạn bè người thân nào khác có thể giúp đỡ. Cô nhóc chỉ có duy nhất tôi là hy vọng cuối cùng, và tôi chắc chắn sẽ không để tâm hồn nhỏ bé đó phải thất vọng.

Lúc cả hai bước ra từ cổng dịch chuyển, đồng hồ đã điểm ba giờ chiều. Thứ âm thanh duy nhất hòa lẫn với tiếng xào xạc của lá cây trong khu rừng chúng tôi đang định đặt chân vào chính là những tiếng nói chuyện ồn ào, vang lên ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm.

Gần như toàn bộ tầng 26 là một khu chợ lớn, một thành phố buôn bán khổng lồ với nguồn hàng hóa bất tận, không bao giờ ngắt quãng. Không chỉ NPC là các thương gia duy nhất ở đây, mà các cửa tiệm của người chơi cũng rất rầm rộ và đa dạng. Hồi trò chơi sinh tử còn ở giai đoạn đầu, và trước khi quen biết Keiichi và tiệm rèn của ảnh ở Helios, tầng 26 là nơi tôi thường dành phần lớn thời gian rảnh của mình vào – cứ đi tản bộ loăng quăng, ngắm nhìn các bộ trang bị với chỉ số siêu khủng mà chắc chắn mình sẽ không thể nào đủ tiền chi trả. Hơi mỉa mai rằng đến khi tôi có đủ tiền để trả cho chúng rồi thì tôi lại không cần phải mua những bộ trang bị đó nữa. Keiichi là một thợ rèn kiêm thợ may – một trong những người hiếm hoi ở Aincrad thạo cả hai nghề cùng một lúc. Cứ lúc nào tưởng tượng số thời gian mà anh chàng phải bỏ ra để nâng toàn bộ chỉ số của ngành rèn và ngành may lên cao nhất, là tôi lại rùng mình. Keiichi cũng từng kể rằng quyết định đặt tiệm rèn ở Helio, một nơi không mấy thoải mái gì, cũng là để tránh lượng khách cứ nườm nượp đổ tới.

Ngay trước khi bước vào rừng, Ayumi giật giật ống tay áo tôi:

"À, ừm... Em bị cướp hết tất cả vũ khí rồi, nên anh có thể cho em một thứ gì đó để tự vệ được không ạ?"

"Hửm? Cứ đi bên cạnh anh là được, không ai dám làm gì nhóc đâu. Với lại, trong kế hoạch cũng đâu cần nhóc phải có..."

"Em xin anh." Khuôn mặt cô nhóc biểu lộ rõ rệt sự sợ hãi. Đôi chân run lẩy bẩy, còn bàn tay bám lấy ống tay áo tôi thì ướt đẫm mồ hôi. "Không có vũ khí, em không cảm thấy an toàn. Nếu anh không có mang kiếm, thì chỉ cần một con dao găm là được rồi ạ... Em không muốn bị tổn thương lần nữa..."

Tôi sững lại. Nhóc sợ đến vậy hay sao? Hay là cô bé vẫn chưa tin tưởng mình hoàn toàn? Tôi rút hai con dao găm từ túi thắt lưng bên phải và đưa cho cô nhóc một cái, đồng thời cũng với tay sang túi bên trái. Nhưng bất chợt tôi dừng lại.

"Lúc nãy anh giải thích cách hẹn giờ thuốc nổ nhóc đã hiểu rõ chưa?"

Cô nhóc gật đầu.

"Vậy thì thế này sẽ an toàn hơn." Tôi lấy ra một thanh thuốc nổ và buộc nó vào cán con dao găm còn lại. "Coi như nhóc có hai vũ khí khác nhau. Thấy gì đó nguy hiểm đang tiến gần mà anh lại không ở cạnh, cứ phi thẳng con dao theo hướng đó."

Và thế là chúng tôi tiến vào khu rừng rộng lớn với tiếng lá cây xào xạc theo gió. Tuyệt nhiên không một bóng người, không có kể cả những ánh mắt từ khu buôn bán dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro