Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi rời Helio, trời đã xế chiều. Cầm tờ "Tuần báo Argo" mới mua mất 10 Col, đập vào mắt tôi là dòng tít to tướng in đậm trên trang nhất: "Con trùm tầng 63 đã bị đánh bại bởi Huyết Minh Kị Sĩ Đoàn. Không thương vong. Bắt đầu khám phá tầng 64."

Coi như mình hụt mất một con trùm. Tôi tặc lưỡi, đọc tiếp. Con trùm tầng 63 có hơi khó khăn hơn bình thường một chút; cả nhóm chính của Huyết Kị Sĩ phải dàn ra, bao vây nó, rồi tấn công từ mọi phía. Thực ra, bình thường chiến thuật cơ bản cũng tương tự như vậy; cả nhóm bao vây con trùm, rồi tấn công lần lượt, thuật toán của phần lớn con trùm sẽ hướng nó tới người gần nhất vừa tấn công nó, tạo điều kiện để những người chơi xung quanh đánh vào điểm yếu. Con trùm tầng 63 này có hơi lắt léo hơn, vẫn chỉ tấn công người chơi gần nhất vừa tấn công nó, nhưng biết chặn các đòn tấn công khác đến từ xung quanh. Đây là con trùm đầu tiên làm cả guild phải tấn công phủ đầu đồng loạt như vậy. "Chúng tôi cảm giác rằng trò chơi đang dần tiến lên một cấp độ mới," Chủ guild Heathcliff phát biểu. "Quãng đường phía trước sẽ ngày một gian nan hơn."

Chà. Tôi tự hỏi rằng liệu bản thân một mình chiến đấu với nó thì kết quả sẽ ra sao.

Tôi có một kế hoạch diệt trùm mà giờ tạm thời vẫn đang khá hiệu quả, và ý tui khi dùng từ "vẫn đang khá hiệu quả" là "vẫn giúp tôi nhìn thấy được ngày mai". Solo diệt trùm, không có đồng đội trợ giúp, chỉ cần dính ba bốn đòn tấn công trực tiếp từ con trùm là tôi lìa đời, nên tôi phải di chuyển liên tục. Vừa di chuyển vừa nã tên vào nó. Các mũi tên của tôi có gắn thuốc nổ, nên ban đầu tôi sẽ bắn một vài mũi tên lên tường và trần nhà, tạo một vài vụ nổ nhỏ làm đánh lạc hướng con trùm, rồi trong lúc nó đang tập trung vào đấy thì vừa di chuyển vừa bắn tên. Con trùm sẽ phải quét khắp căn phòng để tìm ra vị trí của tôi, thường giai đoạn quét này rất nhanh, nhưng chỉ cần tôi đánh lạc hướng nó bằng một vụ nổ trong lúc nó đang quét thì nó sẽ phải lặp lại giai đoạn đó từ đầu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, với tốc độ của tôi thì thi thoảng lắm tôi mới bị dính đòn và phải nhận thiệt hại.

Với các con trùm toàn thân mặc giáp thì có khó hơn chút, không thể cứ thế bắn chỗ nào cũng được mà phải quan sát kĩ, tìm ra các kẽ hở nhỏ trên bộ giáp rồi nã tên vào đó, nhưng về cơ bản thì chỉ tốn thời gian hơn chút thôi chứ chiến thuật vẫn vậy. Tôi từng gặp một con trùm, mắt cứ dính chặt vào tôi không rời, thành ra không thể đánh lạc hướng được, nhưng tốc độ của nó thì phải kém tôi đến mấy lần. Trận chiến hôm đó kết thúc bằng việc tôi chạy theo đường xoắn ốc men theo tường, vừa chạy vừa nã tên vào nó, và các đòn tấn công của nó thì không đòn nào trúng cả.

Nhưng nói thế chứ, vẫn có một vài điểm yếu.

Với các con trùm có thể ra nhiều đòn tấn công trong một khoảng thời gian ngắn, như con trùm tầng 52, "Nhện Ma Vương", có tám chi và tất cả các chi đều có thể bắn ra tơ bẫy cùng một lúc, thì khả năng chạy thoát của tôi giảm đi rất nhiều. Dù có chạy nhanh đến đâu chi chăng nữa, thử tưởng tượng toàn bộ khu vực trước mặt bạn đều bị bao vây bởi hàng loạt các đòn tấn công xem, mà phòng con trùm thì cũng không phải rộng lớn gì cho cam. Thế nên, như mọi người chơi khác, tôi cũng phải nghiên cứu trước xem các chiêu thức cơ bản của con trùm mình sắp đối đầu sẽ là như thế nào, và cũng mới chỉ dám đi solo mấy con có bốn chi – hai chân hai tay, dạng dạng vậy, cùng lắm thì thêm cái đuôi. Cứ nói tôi mạnh thật đấy, Thợ Săn này nọ, nhưng có những con trùm tôi biết chắc rằng không đáng để mạo hiểm, và cứ để cho các guild lớn đối đầu nó thì hơn. Phải biết lúc nào nên bỏ không đánh các trận chiến nhỏ, thì rồi từ từ mới có thể thắng cả cuộc chiến lớn.

Nhưng trên tất cả, điểm yếu lớn nhất của tôi vẫn là thể lực. Chạy rất tốn sức, nên về cơ bản dù tôi có chạy nhanh đến đâu, sẽ đến một lúc nào đấy tôi không thể chạy được nữa mà phải dừng lại để hồi phục thể lực. Nếu đến lúc đó mà tôi vẫn chưa làm thanh HP của con trùm tụt xuống bằng 0, chắc chắn HP của tôi sẽ trống rỗng chỉ tầm năm hay sáu giây ngay sau đó. Tốc độ là vũ khí lợi hại nhất của tôi, nhưng cũng là điểm yếu rõ rệt nhất, một "gót chân Asin" mà tôi luôn lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ trở thành Thần Chết dẫn lối tôi xuống mồ. Con trùm mà tôi không thể đánh lạc hướng kia, tôi đã tới rất gần đến giới hạn rồi; tôi cảm giác rằng chỉ chạy thêm một phút nữa thôi là cơ thể tôi sẽ dừng lại, bất động, thanh thể lực chạm đáy và ngay lúc đấy tôi sẽ ăn một đòn trực diện từ con trùm. Chấm hết. Tất cả những gì tôi đã đạt được từ trước đến giờ bỗng chốc tan thành mây khói, và vì đây là thế giới ảo nên không có trò "cố gắng luyện tập, vượt qua giới hạn của bản thân". Khi thanh chỉ số của bạn đã ở mức cao nhất rồi thì cơ thể của bạn thế nào bạn phải theo thế ấy, không đòi hỏi, không van xin, không thay đổi.

Nhưng tất nhiên, vẫn có một trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Kể cả chỉ số lên mức cao nhất rồi vẫn có thể được nâng lên cao nữa bằng cách sở hữu "Trang bị độc nhất", và đó là điều duy nhất vẫn làm tôi suy nghĩ cho đến lúc này.

Ừ, tôi có thể bục mặt đi lùng tất cả các phụ kiện còn lại, để hợp lại thành một bộ trang bị, nhưng sẽ mất bao lâu đây? Có thể tôi sẽ không bao giờ tìm được tất cả, có thể tôi sẽ luôn thiếu một thứ nào đấy, một cái mũ, cái quần, cái đai lưng gì đó của "Blackest Night" mà tôi sẽ không bao giờ biết là có tồn tại. Thế đấy. Không có được đủ bộ thì coi như không có cái gì. Trời ạ, tôi còn chỉ coi "Trang bị độc nhất" như một huyền thoại, một câu chuyện cổ tích không hơn không kém cho đến khi tôi ăn may được cái găng tay cấp S kia. Đi tìm một thứ mà mình còn không biết bắt đầu từ đâu, liệu có đáng không?

Còn hơn là chết.

Tôi rùng mình, lắc đầu. Không được, không được nghĩ đến nó. Giờ mình chỉ cần tập trung vào mục tiêu rõ ràng nhất trước mắt, là diệt trùm, không được để những suy nghĩ ngoại lai cản trở nữa.

Nhưng nhỡ đâu... Nhỡ đâu một ngày nào đấy, khi thể lực cạn kiệt...

Tôi thở dài. Việc này sẽ không đi đến đâu cả. Tốt nhất là đừng nghĩ về nó nữa. Tạm thời cứ để nó ra khỏi đầu lúc này. Có gì mình sẽ đến cái buổi đấu giá mà Char bảo vào tuần tới, và đến lúc đó thích ra sao thì ra.

Tôi đang ở tầng 40. Pha lê dịch chuyển chỉ được bán ở một vài tầng nhất định, và tầng 40 là tầng xa nhất mà cổng dịch chuyển ở Helio có thể đưa tôi chỗ có thể mua thêm pha lê, nên tôi đành rảo bước. Pha lê dịch chuyển đắt, nhưng bạn muốn nhảy loăng quăng lên tầng nào cũng được, trong khi cái cổng dịch chuyển miễn phí nhưng vừa phải đi bộ xa, lại vừa chỉ có thể đưa bạn đến một tầng nhất định, sau đó bạn lại phải tìm cổng ở tầng đó để đi lên tiếp. Nếu bảo tôi phải chứng minh rằng các công ty game lúc nào cũng chỉ lăm le móc tiền từ túi người chơi, tôi cũng không tìm được ví dụ nào chính xác hơn.

Ngoài ra, có thêm một vấn đề nho nhỏ nữa là để đến cái cửa hàng của NPC có bán mấy viên pha lê kia, từ cổng dịch chuyển của tầng 40 tôi phải đi qua một khu rừng lớn. Đó là một khu rừng rậm đơn giản, kiểu rừng mà có các cây lá to và bụi rậm xen kẽ nhau, cây nào cũng cao cả chục thước nên tán lá tầng tầng lớp lớp lại làm cho ánh sáng khó mà lọt qua được hoàn toàn.

Kiểu rừng như này thường là hang ổ của mấy bọn phục kích, cướp giật đủ kiểu, nhưng thực ra cũng không phải điều gì quá đáng lo ngại. Tôi đã từng bị bao vây nhiều lần rồi, những trường hợp như vậy tôi thường cứ dùng thuốc nổ để phá vòng vây mà chạy thoát; thường bọn cướp không tính đến việc có người chơi mang loại vũ khí này. Đơn giản lắm. Nếu phải nói thật thì, vấn đề thực sự của tôi là...

Tôi chán ngấy mấy khu rừng rồi. Nói thật đấy. Ngán đến tận cổ luôn.

Ý tôi là, rừng ở trong SAO cái nào cũng giống nhau, cái nào cũng như cái nào. Ừ thì thi thoảng cũng có các khu rừng với nhiều loại cây khác nhau, nhưng vị trí của từng cây thì cả trăm cái như một. Tôi cá chắc rằng Agus hẳn đã dập khuôn một thuật toán duy nhất khi lập trình mấy khu rừng này, nên cái nào cũng na ná nhau. Có thể ít ai để ý đến những điều nhỏ nhặt như kia, nhưng với một người chơi ngày nào cũng vào rừng để săn quái như tôi, nó giống như bước vào một mê cung cả trăm lần vậy. Có thể giấy dán tường trong mê cung đó thay đổi, kích thước có thể rộng ra hay hẹp đi, con đường có thể lát bằng sỏi hay chỉ là đường đất, vân vân... nhưng các ngõ ngách vẫn vậy. Tôi nhớ vị trí của gần như từng cái cây hay bụi rậm, các chỗ khuất và vùng an toàn, hay các lối vào và lối ra; những điều này càng khiến tôi khó gặp phục kích hay trộm cướp hơn. Nhìn vào mặt tích cực thì, chà, tôi đoán việc quen với các khu rừng sẽ giúp ích cho tôi nhiều lắm đấy chứ, nhưng biết sao được, cá nhân tôi từ bé trong đầu đã toàn những suy nghĩ tiêu cực rồi.

Nói thật thì, không chỉ những khu rừng, khi bạn sống ở một nơi quá lâu thì cái gì cũng trở nên quen thuộc cả. Một năm rưỡi ở đây, cái không khí mát dịu, tiếng gió thổi lá cây xào xạc, các NPC vô cảm, hay đến cả những mẩu bánh mì cứng như đá, đặc sản của Thành phố khởi đầu mà tôi chỉ tống vào bụng để làm qua đi cái cơn đói giả tạo cứ réo lên trong dạ dày, tất cả với tôi đều đã như chuyện thường ngày. Có những hôm tỉnh dậy nghĩ, chà, lại một ngày xám xịt, ra ngoài luyện cấp, đập nhau với quái thú, nếu may mắn kiếm được bản đồ mê cung thì ngồi nghiên cứu chút rồi đợi đến đêm tiến thẳng đi diệt trùm, xong về đến nhà trọ lại nằm lăn ra ngủ, ôi cuộc đời sao mà thi vị, đáng lẽ đây là một trò chơi thì phải thú vị hơn chứ? Tiền thì cứ chất đống đấy, tiêu thì tiếc nhưng để đấy thì nó cũng mọc rêu ra chứ ích gì; nhiều hôm nghĩ chắc hay là mình thưởng cho bản thân một bữa thịnh soạn, đằng nào cả ngày đi luyện cấp cũng mệt rồi, nhưng nghĩ đến những vũ khí hay trang bị mình có thể mua với từng đấy tiền dành ra cho cái bữa thịnh soạn kia, lại thôi. Tôi đoán là từ trong thâm tâm tôi cũng muốn một cái gì đó mới mẻ hơn, vui tươi hơn; đó chắc là lý do vì sao tui cứ nghĩ mãi về việc đi tìm các phụ kiện của "Blackest Night" đến vậy, vì ít nhất nó cũng sẽ thêm nếm cho cuộc đời tôi chút gia vị. Nhưng giờ mình có một mục tiêu, và mình đang cố gắng từng bước từng bước một để hoàn thành mục tiêu đấy, vậy chắc cũng đủ rồi.

Vừa đi vừa nghĩ, tôi chợt nhận ra mình đã rảo bước qua gần một nửa khu rừng. Ánh chiều tà màu cam rỏ xuống qua các kẽ lá, rung rinh khi những cơn gió thoảng chạy qua, tất cả đều nhẹ nhàng, yên bình và ấm áp. Một vài con thú nhỏ nhảy qua các bụi rậm làm những tán lá rung lên xào xạc, đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng, nhưng chỉ một chốc thôi mọi sự lại quay trở lại cái vẻ bình yên mà nó vốn có. Hồi trò chơi sinh tử mới bắt đầu, nhiều cặp đôi cũng hay dắt tay nhau vào rừng, hy vọng rằng cái sự nhẹ nhàng và bình thản nơi đây sẽ giúp họ quên đi cái thực tại ác mộng dù chỉ một chút, nhưng rồi họ nhận ra rằng hiểm nguy ở trong rừng thì nhiều hơn hẳn so với ở bên ngoài.

Đúng lúc đó, đập vào tai tôi là một tiếng hét, xuyên thẳng qua thinh không.

Rồi một tiếng nữa đục và trầm theo sau, như thể tiếng bàn chân đạp vào một vật nặng vậy. Rồi nhiều âm thanh khác nối tiếp, tạo thành một mớ hỗn độn những tạp âm mà chỉ cần nghe thoáng qua thôi, ta cũng đoán ngay đó là âm thanh của bạo lực.

Cướp. Đó là suy nghĩ duy nhất chạy qua đầu tôi. Dùng hết sức bình sinh, tôi phóng về phía trước.

Đúng như tôi nghĩ, một nhóm người chơi đang xúm vào đánh hội đồng một người chơi khác. Nhóm đó có khoảng sáu – à, chính xác là năm người, ăn mặc nhìn như những tên thổ phỉ vậy. Tôi đoán là bọn chúng đàn đúm với nhau chơi trò cướp giật này chắc cũng được một thời gian rồi, vì nhìn vào cái nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt của từng đứa thế kia, rõ ràng bọn chúng không chỉ muốn đi ăn cướp, mà còn muốn làm quá hơn nữa để thỏa mãn cái đam mê bạo lực. Nằm dưới đất là một cô bé toàn thân phủ đầy đất cát, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi mím chặt, mình mẩy co ro hứng trọn toàn bộ những cú đấm và cú đá của lũ thổ phỉ kia. Bàn tay cô bé cứ nắm lấy khư khư một vật gì đó, và bọn cướp cứ đá liên tục vào đôi tay nhỏ bé ấy. Tiếng la hét, cười đùa hòa lẫn với âm thanh đục ngầu của những cú đá và cú đấm vang vọng cả một khoảng rừng rộng lớn.

Thế giới nào cũng tồn tại cái thiện và cái ác; thế giới ảo cũng vậy. Việc người chơi bị đánh đập, cướp bóc hay thậm chí là PK giết luôn xảy ra khá nhiều, nếu không muốn nói là thường xuyên, thậm chí có những guild lập ra chỉ chuyên để đi PK cho vui. "Cho vui", bọn chúng nói vậy, không giết trùm được thì đi giết người thôi, một lũ hèn nhát chỉ chuyên phục kích những kẻ yếu. Dù thế nào đi nữa thì giết người ở đây đâu có bị "tử hình", cùng lắm cũng chỉ bị gửi về khu vực nhà tù ở Thành Hắc Thiết một thời gian, nên tôi đoán những kẻ như vậy chỉ đơn giản là kìm nén ham muốn lâu ngày. Ta đang ở trong một trò chơi mà, thì phải "chơi" chứ nhỉ.

Lũ khốn nạn.

Các bạn có thể cho rằng tôi là một thằng đạo đức giả hay đi xía vô chuyện người khác, nhưng không đời nào tôi mang danh chiến sĩ nơi tiền tuyến hằng ngày đi diệt trùm, để giải thoát mọi người khỏi cái thế giới khổ cực này, nhưng gặp một người chơi đang khổ cực ngay trước mắt tôi đây mà tôi lại không giúp đỡ. Đó mới là đạo đức giả. Ngày ngày đi chém giết những con quái vật hung tợn để làm gì trong khi cái ác độc ngay trước mắt đây lại làm ngơ?

Tôi hít một hơi thật sâu.

Đôi chân chầm chậm bước tới, lặng lẽ không gây tiếng động, tiến đủ gần để bọn chúng không nhận ra tôi đang ở ngay đằng sau, rồi nhặt từ dưới đất lên một cành cây to bằng bắp tay, lấy hết sức bình sinh bẻ gãy.

Tiếng "rắc" đâm thẳng qua tầng tầng lớp lớp những tạp âm của cuộc hành hạ, vang vọng trong không trung, đập mạnh vào vô vàn những thân cây, bụi rậm của toàn khu rừng. Cả năm thằng giật mình, mười con mắt quay lại, găm thẳng vào tôi. Những cú đấm cú đá cũng đột ngột dừng lại.

"Mày là ai?" Một thằng cha với mái tóc dựng đứng, nhọn hoắt như thể các siêu sao nhạc Rock, rút thanh kiếm to bản sau lưng hắn ra, gằn giọng hỏi.

Tôi im lặng, nhưng ánh mắt tôi ném cho hắn thể hiện rõ ràng rằng tôi không chỉ tình cờ bước qua, mà tôi sẽ can thiệp.

"Tao hỏi lại, mày là thằng nào?" Mũi kiếm chĩa thẳng vào tôi, sắc lẹm và sáng loáng.

"Thả cô bé ra." Đến lúc này thì tôi mới chầm chậm trả lời. Đến lúc này thì cả năm mũi kiếm đều hướng về phía tôi, cái nào cái nấy nhọn hoắt, sẵn sàng xẻ cái thân hình này ra làm đôi ngay khi có cơ hội.

Cô bé khẽ mở mắt và ngước nhìn lên, nhưng tiếng thằng cha tóc dựng kia ngay lập tức choán hết mọi tầm nhìn tôi có được.

"Đây không phải chuyện của mày, thằng vô danh. Tao cho mày mười giây để biến khỏi khu rừng này ngay lập tức, không mày sẽ là người thế chỗ cho con bé kia đấy."

"Thằng vô danh" à?

Cho đến giờ thì cái danh Thợ Săn đã lan qua khắp mọi hang cùng ngõ hẻm rồi, nhưng bọn này vẫn không nhận ra, thì chắc chắn một điều rằng bọn chúng gần như chả bao giờ cập nhật thông tin gì về tiền tuyến. Trong lúc bao nhiều người ở đây đang chiến đấu ngày đêm để phá đảo thế giới này, thì bọn mày ngồi rình ở đây, đánh đập và cướp bóc. Tôi nghiến răng, rút cây cung sau lưng ra. Lũ này không thể đàm phán trong hòa bình được. Thôi thì ít nhất tôi cũng đã làm bọn chúng dừng đánh đập cô bé kia rồi.

"Trời đất! Nhìn kìa! Thằng này dùng cung, dùng cung đấy bọn mày ơi!" Một thằng trong hội cười phá lên, rồi lần lượt cả bọn ôm bụng cười như được mùa.

"Hả? Cái thứ vũ khí mạt hạng, thiệt hại gây ra chả đáng bao nhiêu đấy mà vẫn có người dùng ấy hả?"

"Tao chưa bao giờ thấy ai dùng cung luôn. Tao còn chả nghĩ sẽ có người mua cung nữa là dùng ấy chứ!"

"Công nhận, lần đầu tao thấy đấy. Coi như hôm nay tao có chuyện để kể cho mấy em ở quán bar rồi!"

"Thôi xử nó cho xong đi Taka. Thằng này nhãi ranh thôi. Xử nó đi trước khi con bé con kia chạy thoát mất."

Giờ thì tôi chắc chắn rằng không một đứa nào ở đây đã từng nghe danh Thợ Săn, nữa là biết tôi. Không ai biết đến Thợ Săn mà lại coi thường cây cung của gã cả. Được rồi, có lẽ một phát bắn cảnh báo sẽ làm bọn chúng sáng mắt ra.

Tên tóc dựng, Taka, tay lăm le thanh kiếm với nụ cười ngạo nghễ trên môi, từ từ tiến về phía tôi. Tôi rút một mũi tên từ bao đeo sau lưng ra và tra vào cung.

Mũi tên rời khỏi lòng bàn tay tôi, lách qua ba thằng rồi hạ cánh ngay trước mũi giày của thằng thứ tư. Hắn giật mình lùi lại một bước, nhưng đã quá muộn, mũi tên nổ tung không thương tiếc, bụi cát bay toán loạn xung quanh tạo nên một làn khói mỏng. Mấy tên còn lại ngơ ngác nhìn nhau với vẻ sợ hãi.

Tôi rút mũi tên thứ hai.

"Được rồi, mày thắng." Taka thả thanh kiếm xuống đất và giơ hai tay lên. "Để bọn tao đi."

Chà, xin lỗi nhé. Một khi mũi tên được rút ra khỏi bao là kíp nổ đã được kích hoạt ngay tức khắc rồi. Tôi chỉ có năm giây thôi, và nếu tôi không muốn mũi tên đấy phát nổ ngay trên tay và làm gãy mất cán cung thì, tôi chỉ còn đúng một lựa chọn thôi.

Mũi tên cắm phập xuống ngay giữa bọn nhát gan đang tìm cách chạy trốn. Vụ nổ đẩy cả lũ ngã đập mặt xuống đất.

"Chết tiệt. Tất... tất cả rút lui!" Taka luống cuống bò dậy và loạng quạng chạy ngay lên trước, cả bốn thằng còn lại cũng lật đật chạy theo. Nhìn cái dáng chạy như vịt đực của chúng làm tôi không khỏi bật cười nhẹ. "Nhớ lấy tên tao!" Tôi hét vọng theo, nhưng cũng không chắc bọn chúng có đủ bình tĩnh để tiếp nhận. Dù sao thì, băng cướp ấy cũng sẽ dò hỏi thông tin về tôi sớm thôi, và bọn chúng sẽ biết rằng người chơi duy nhất dùng cung ở khắp Aincrad này đáng sợ đến thế nào.

Bất chợt tôi nhớ đến cô bé bị bọn chúng đánh. Cô bé vẫn đang nằm co ro trên nền đất, hai tay che mặt và người thì co quắp như một con sâu róm. "Xin đừng... đừng làm gì nữa..." Một giọng nói lí nhí vang lên đằng sau đôi bàn tay đã phủ đầy đất cát.

Chắc cô bé đã nghe thấy câu "con bé đó là của mày đấy. Mày muốn làm gì nó cũng được" của thằng Taka. Hy vọng cô bé không nghĩ rằng tôi đuổi bọn chúng đi là để một mình "xử lý" cô bé đó chứ?

Tôi tiến lại gần cái cơ thể nhỏ nhắn kia và quỳ xuống, tay phải đặt lên bờ vai đang run rẩy đầy kích động.

"Không sao đâu nhóc. Mọi chuyện ổn rồi. Anh sẽ không làm hại nhóc đâu, được chứ?"

Con mắt nhỏ bé hé mở, nhìn tôi qua kẽ ngón tay. Trên đó vẫn còn đọng những giọt nước mắt long lanh như sương sớm mùa xuân. Tôi mỉm cười, chìa bàn tay ra.

"Đưa tay đây nào. Mặt đất không phải là chỗ nằm của một quý cô đâu, đúng chứ?"


*


"Bọn họ ác lắm. Em đang đi trong rừng thì bỗng... bỗng nhiên bọn họ nhảy ra và..." Cô bé nói trong tiếng nấc nghẹn, sau khi tôi đã giúp cô bé đứng dậy và bình tĩnh lại một chút. "Họ chĩa hết vũ khí vào người em và đòi em giao nộp hết tất cả vật phẩm trong hòm đồ. Em sợ lắm."

Cô bé như một thiên thần nhỏ vậy. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc ngắn màu hạt dẻ được cột gọn gàng thành hai đuôi tóc dài đến thắt lưng. Đôi mắt nâu giờ tràn trề những giọt lệ, nhưng vẫn trong và tinh đến lạ thường. Chiếc áo khoác ngoài màu da cam với viền vàng dài đến đầu gối giờ đã bị lấm bẩn bởi đất cát, nhưng vẫn còn nguyên vẻ lóng lánh dưới ánh chiều tà. Miếng giáp ngực màu bạc nằm gọn gàng dưới chiếc cằm thon; chiếc váy ngắn và đôi quần tất đen làm nổi bật lên vài đường cong trên cơ thể, dù rõ ràng cô gái đáng đứng trước mặt tôi đây không thể quá mười bốn hay mười lăm tuổi. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu lý do thực sự mà cô bé bị đánh hội đồng bởi năm thằng con trai kia là vì cô đã từ chối lời thổ lộ của một thằng trong bọn.

"Thế nhóc có làm như lời bọn chúng bảo không?"

"Dạ... bọn họ kề dao vào cổ em, dọa sẽ chém liên tiếp cho đến khi HP của em cạn kiệt. Mà kể cả không làm vậy thì một mình em cũng không thể đánh bại năm người được, vậy nên... Em xin lỗi vì em đã quá yếu ớt..."

Cô bé lại thút thít, rồi bất chợt khóc òa. Càng nghe cô bé kể tôi càng thấy tức giận. Rặt một lũ đê tiện. Cái loại cướp gì mà sau khi khoắng sạch của nạn nhận rồi vẫn đi đánh hội đồng người ta kia chứ? Lại còn một cô bé chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi không có khả năng tự vệ nữa? Tôi nghiến răng, móng tay phải ghim chặt vào lòng bàn tay tưởng như sẽ rỉ máu.

"Bọn họ đòi cả chiếc vòng cổ của em nữa, nhưng em nhất quyết không đưa." Cô bé xòe tay ra cho tôi xem, để lộ một mặt dây chuyền hổ phách màu vàng cam có hình mặt trời, móc vào một sợi xích màu vàng kim. "Nên bọn họ đẩy em xuống đất và bắt đầu đạp liên tục vào người em, dọa rằng phải đưa cho bọn họ chiếc vòng đấy thì bọn họ mới để em đi."

"Bộ chiếc vòng cổ ấy quan trọng với nhóc lắm hả?" Tôi hỏi, vì nhìn thoáng qua thì chiếc vòng ấy tuyệt đẹp, dường như được mài giũa bằng tay từ một cửa hàng đá quý nào đó, nhưng lại không làm tăng bất kì chỉ số nào cả. Bọn cướp muốn có được chiếc vòng này, chắc là cũng vì đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó, tôi đoán vậy. Ở Aincrad, kể cả trang sức chỉ dùng để làm đẹp đơn thuần thôi thì cũng không phải muốn cái gì là có cái nấy được.

"Dạ vâng. Bố em đã tặng nó cho em, vào ngày đầu tiên cả hai đăng nhập vào trò chơi." Giọng cô bé bỗng trở nên buồn thảm. "Giờ bố em... không còn ở cạnh em nữa, nên chiếc vòng này là thứ duy nhất giúp em nhớ rằng mình vẫn còn một người cha, là thứ duy nhất kết nối chúng em lại với nhau. Em không thể để mất nó được. Không bao giờ."

Tôi không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô nhóc mân mê cái vòng cổ. Mặt dây chuyền hổ phách long lanh dưới những tia nắng cuối cùng của một buổi chiều buồn, dường như mặt trời treo trên sợi xích bạc ấy cũng tỏa sáng theo cách riêng của nó vậy.

"Để anh dẫn nhóc về nhà nhé. Nhà nhóc ở đâu vậy?"

"Em vẫn chưa đủ Col để mua hẳn một căn nhà ạ." Cô nhóc gãi đầu, cười buồn. "Và giờ thì chắc chẳng bao giờ đủ được nữa."

Thế đấy. Đó là giọt nước tràn ly rồi. Tôi không thể chịu được nữa.

"Đến tạm chỗ anh ở đêm nay đi, nếu nhóc không có đủ tiền thuê nhà trọ. Thực ra chỗ anh cũng chỉ là nhà trọ thôi, nhưng cũng đỡ hơn là phải ngủ ngoài đồng cỏ." Tôi mở lời. "Ngày mai anh sẽ đi đòi lại tất cả cho nhóc."

Cô bé mở to mắt ngạc nhiên, và ngay lập tức xua tay. "Không, không cần đâu ạ. Em chỉ cần đi chiến đấu một chút là có ngay..."

"Đừng nói thế. Kể cả vậy thì anh cũng không thể để yên một cô bé bị đánh hội đồng rồi trấn lột ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy được." Tôi quỳ xuống và xoa đầu cô bé. Cái ác có nhiều hình thù. Tất cả những đêm hôm đi diệt trùm để làm gì, nếu không thể bảo vệ người khác? "Anh sẽ giành lại tất cả cho nhóc, anh hứa đấy."

Đôi mắt màu nâu lại mở to, và tôi có thể thấy một chút niềm vui hiếm hoi, cuối cùng cũng được đong đầy đằng sau những giọt nước mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro