Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới này, các trang bị cũng quan trọng như kĩ năng vậy. Có những người chơi không cần phải mang trên mình các bộ giáp trụ nặng nề, mà chỉ cần một bộ quần áo với chỉ số phụ cao là ổn. Tôi đoán là dù Kayaba Akihiko có cố gắng để biến nơi này trở nên giống thật đến mấy thì chúng ta vẫn không thể quên rằng đây là một trò chơi, nơi mà một gã kị binh vận giáp đầy mình cũng có thể thua một thằng nhóc lông bông mặc đồ da như thường.

Miễn là bộ đồ da đó có những chỉ số phụ cao, và để có một bộ trang bị như vậy thì người chơi cần tìm đến các tiệm may do những người chơi khác lập ra, nếu không sẽ phải chịu mua từ các cửa hàng của NPC với giá cắt cổ. Do vậy, tôi thành thật khuyên bạn rằng, nếu bạn dùng giáp thì tốt nhất nên làm thân ngay với một thợ rèn; ngược lại, nếu chỉ vận trang bị thông thường thì ít nhất cũng nên quen biết một thợ may đáng tin cậy. Anh ta hoặc cô ta sẽ bán cho bạn những bộ trang bị với giá phải chăng, hoặc có thể rèn hoặc may cho bạn một bộ đồ miễn phí luôn, miễn là bạn có sẵn nguyên vật liệu. Người đó cũng có thể kiểm định cho bạn giá trị thực sự của một bộ trang bị nếu bạn chưa nhìn ra, và tùy trường hợp sẽ hỏi mua lại nó với giá hời cho bạn nhất. Lợi cả đôi đường.

Tôi có một anh bạn là một thợ rèn giỏi, và cũng kiêm luôn cả nghề thợ may. Anh ta sống trên tầng 52, Helio, nơi tôi đang hướng đến ngay bây giờ với mong muốn có thể nhờ anh ta xem qua đôi găng tay. Hy vọng nó sẽ có giá trị về mặt vật chất nào đó.

Tầng 52, Helio là một nơi vô cùng lý tưởng nếu bạn muốn đi tắm nắng, bất chấp sự thật rằng người chơi có thể tùy chỉnh màu da tùy ý trong phần Cài đặt ngay từ đầu. Nơi đây ấm áp quanh năm, nắng dịu nhẹ, mới đầu vào tôi nghĩ nhiệt độ chắc ở tầm 22 đến 25 độ C gì đó. Nhưng càng ở lâu, nhiệt độ nơi đây sẽ càng tăng, và bộ cảm biến hoạt động tuyệt vời quá mức cần thiết của NerveGear sẽ khiến bạn cảm thấy như thiêu như đốt. Nhiệt độ nơi đây tăng lên 5 độ C sau khi bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng sau, lại tăng lên 5 độ nữa,  và sau hai tiếng nhiệt độ ngoài trời sẽ vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể, HP sẽ giảm liên tục và bạn sẽ được gạch tên trên cái bảng đen ở Thành Hắc Thiết với lý do chết lãng xẹt nhất lịch sử trò chơi điện tử. May thay, ngay khi bạn trú vào bóng râm thì nhiệt độ lại trở về bình thường; đó là lý do vì sao vẫn có một vài cửa hàng mọc lên giữa chốn đồng không mông quạnh này, chủ yếu là các cửa hàng rèn. Người ta hay nói vui rằng, ở Helio, nếu muốn rèn một vật gì đó mà tự nhiên... hết mất diêm chẳng hạn, cứ để miếng sắt thô ở ngoài đường vài tiếng và nó sẽ tự nóng chảy ra.

Cách mà các cửa hàng ở Helio được sắp xếp gần như có thể gợi cho bạn nhớ đến những thị trấn miền Viễn Tây nước Mỹ vào thời kì khai hoang; đến cả các biển hiệu cũng được ghi với phông chữ như vậy, làm người ta chột dạ nghĩ mình có thể vướng vào một cuộc đấu súng nảy lửa bất cứ lúc nào. Chỉ có một con đường đất thẳng một lèo không có đích, ven đường các cửa tiệm mọc lên san sát, tránh việc người chơi phải mất công đi tìm và chịu nóng. Anh bạn thợ rèn của tôi đặt cửa hàng ở khá xa cổng dịch chuyển, gần cuối thị trấn, điều đó có nghĩa là sẽ mất kha khá thời gian để đi bộ tới đó so với các cửa hàng khác. Tôi không biết anh ta mua đất ở đó có phải vì anh ta không tranh được chỗ hay không, nhưng đi bộ nhiều đến mấy thì cũng chả giảm được kí-lô nào nên tôi thường chỉ đến đây khi tôi kiếm được vài nguyên liệu tốt hoặc đang cần một bộ trang bị mới. Mặc dù tôi nhận anh ta là bạn mình và cũng liên hệ khá nhiều trong khoảng thời gian đầu quen nhau, nhưng sau rồi mỗi người đều quá bận bịu với công việc của mình; cũng chỉ thi thoảng anh ta mới nhờ tôi kiếm hộ vài thứ nguyên liệu nào đó. Tôi cũng ưa như vậy hơn; nhiều khi tôi tránh các mối quan hệ thân mật quá mức cần thiết để tránh xảy ra hiểu lầm không đáng có.

Tôi dừng lại trước cửa hàng và đẩy cánh cửa bằng gỗ về một bên. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, tôi bước vào và chào đón tôi là căn phòng trống vắng, không một bóng người, chỉ có những bộ giáp và đao kiếm treo trên tường đầy lạnh lẽo. Tôi hơi ngạc nhiên một chút.

Bình thường, anh bạn thợ rèn của tôi hay khóa cửa hàng lại và treo biển "Đóng cửa" trước khi đi đâu đó, như bất cứ chủ cửa hàng nào khác biết suy nghĩ. Trộm cướp hoành hành ở đây cũng đông như kiến cỏ không khác gì thế giới thật, và càng không loại trừ khả năng bọn chúng sẽ chọn cửa hàng của bạn làm mục tiêu tiếp theo. Cẩn thận không bao giờ là thừa, kể cả khi cửa hàng của bạn cách xa cổng dịch chuyển đến gần hai mươi phút cuốc bộ.

Tôi quyết định sẽ ở lại đợi đến khi anh ta về, tiện thể trông coi cửa hàng luôn. Nghĩ vậy, tôi ngồi vào một cái trong hàng ghế bốn chiếc đặt ở sát tường bên trái. Tôi chưa bao giờ có dịp để quan sát kĩ cửa hàng của bạn tôi, nhưng giờ làm vậy mới thấy cả căn phòng cũng khá là sạch sẽ. Các bộ trang bị, vũ khi và khiên được treo ngay ngắn trên tường và trong tủ kính, bên dưới ghi rõ nhãn mác đầy đủ. Sàn nhà bằng gỗ sạch bong, gần như phản chiếu được cả mặt tôi lên trên, cũng như vũ khí chiếc nào chiếc nấy sáng bóng và sắc ngọt như thể chúng vừa được rèn không đầy dăm phút trước. Chỗ này sạch sẽ hơn so với lần tôi đến đây, và phải nói nó quá sạch so với tiêu chuẩn của một chàng trai thông thường.

Tôi liếc nhìn thời gian. Đã mười rưỡi trưa rồi, nghĩa là tôi đã ngồi gật gà gật gù ở đây được hơn một tiếng đồng hồ. Đã phí thời gian ở đây thay vì tập luyện như thông thường, tôi khá phật lòng, biết rằng điều này sẽ phần nào ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của tôi trên tiền tuyến. Nếu tôi cũng lỡ luôn cả giờ ngủ thường niên vào buổi trưa thì sẽ phiền thực sự, vì chỉ cần buổi tối hơi buồn ngủ một chút thôi là coi như không thể đi chiến đấu được nữa.

Để nói thêm, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi phải đợi anh bạn thợ rèn quý hóa của tôi. Nếu phải mô tả bốn việc tôi dành nhiều thời gian nhất trong SAO thì sẽ là ăn, ngủ, săn quái và đợi cái anh chàng này trở về sau khi anh ta đi làm mấy công việc mà chỉ-có-Chúa-mới-biết. Một lần anh ta đi vắng cũng là một lần cửa hàng khóa cửa, nên tôi toàn phải đứng đợi ở ngoài, mà các bạn biết đứng đợi ở ngoài Helio thì như thế nào rồi đấy. Lần lâu nhất tôi đứng đợi anh ta kéo dài gần một tiếng đồng hồ, nên từ hôm đấy cứ lúc nào đến mà thấy cửa khóa, tôi về thẳng.

Cơn buồn ngủ đến thăm tôi sớm hơn so với bình thường, khiến tôi ngáp dài một cái đầy ngao ngán. Nửa tiếng nữa đã trôi qua, và nếu tôi không phải làm cái công việc bất đắc dĩ là bảo vệ không công cho cửa hàng thì tôi cũng đã về từ lâu. Tôi nghĩ điều đã níu kéo tôi ở lại, một phần cũng là hàng ghế này; cho đến bây giờ tôi mới nhận ra sự thoải mái của chúng. Cả bề mặt ghế được lót bằng một lớp vải sa-tanh siêu mịn, lớp bông bên dưới được độn vừa phải, rồi phần lưng ghế cũng mềm mềm rất êm. Phần gỗ làm chỗ để tay thì mát dịu, điều quý như vàng khi phải ngồi ở bất cứ cửa hàng nào ở Helio. Và, trước khi có thể nghĩ đến bất kì điều gì khác, tôi đã ngủ khì trên cái ghế trời đánh này từ lúc nào.

Thiết nghĩ, sau này có khi tôi phải tự lập một trang web chuyên đánh giá nội thất ảo, chỉ để chấm cho cái ghế này 5 sao.

*

"Này, dậy đi. Oi oi, dậy đi nào."

Tôi choàng tỉnh sau một hổi cơ thể bị rung lắc dữ dội, và âm thanh đầu tiên tôi nghe được là một giọng nói tôi chưa từng quen biết. Trước mặt tôi là một cô gái với đôi mắt đen láy, mái tóc vàng cắt đến ngang vai và làn da ngăm đang nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt nom rất trẻ, có lẽ chỉ tầm hai mươi hoặc kém hơn, và khuôn mặt ấy đang cách tôi chỉ vài xăng-ti-mét.

Tôi hoảng hốt giật nảy người khiến đầu đập vào thành ghế đau điếng. Cô gái kia cũng giật mình mà lùi lại, dường như bị ngạc nhiên bởi chính sự ngạc nhiên của tôi. Sau một vài giây để tâm trí phán đoán thật kĩ tình hình, tôi bỗng đỏ bừng mặt.

Tôi đã làm gì thế này? Thật vô ý tứ.

Tôi đã tùy tiện vào cửa hàng khi chả có ai bên trong cả, thậm chí sau đó còn đánh luôn một giấc nữa chứ. Rồi khi cô gái này đánh thức tôi dậy, việc mà tôi đoán là chắc cũng khởi nguồn từ ý tốt, tôi lại giật nảy người như thể đang mặt đối mặt với sinh vật ngoài hành tinh vậy. Có còn ra cái thể thống gì nữa hay không?

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì, cô gái đã quăng cho tôi một ánh nhìn vô cùng kì quặc và mở lời:

"Anh là ai vậy? Nếu anh không muốn mua gì thì làm ơn đi cho. Anh làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng tôi đấy.

Giọng Kansai chính gốc. Tôi mất thêm một vài giây nữa để thực sự nhận ra mình đang ở trong tình huống nào, sau đó mới đứng dậy khỏi ghế và cúi rạp người xuống.

"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi đến để gặp chủ cửa hàng, nhưng vì cái ghế này êm quá nên tôi đã ngủ quên và..."

"Thôi, thôi được rồi." Cô gái cười khúc khích và giơ tay ra hiệu cho tôi dừng lại. "Đây cũng không phải lần đầu tiên có khách hàng gặp chuyện với cái ghế đó mà."

Hoàn toàn không ngạc nhiên.

"Tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này. Cũng một phần là do lỗi của tôi vì đã để anh phải đợi mà. Tôi ở ngay dưới tầng hầm kia thôi, nên lần sau đến không thấy ai anh cứ nhấn cái chuông nhỏ ở quầy tiếp tân nhé."

Cô gái có dáng người mảnh dẻ mà thon nhỏ, có khi chỉ thấp đến vai tôi. Trên người cô là một chiếc áo tanktop màu đen, dài tới gần sát bụng, bên dưới là chiếc quần jean xanh biển với một chiếc áo khoác buộc quanh hông. Bộ quần áo nhìn rất thế-kỉ-XXI, nhiều khả năng chúng là đồ tự may, và qua đó có thể thấy sự từ chối hòa mình vào phong cách thời Trung Cổ đã trở nên rập khuôn ở khắp Aincrad này. Ngoại hình cùng với khuôn mặt lấm tấm bụi tro của cô làm tôi liên tưởng đến một người thợ cơ khí. "Cảm ơn cô." Tôi thở phào đáp lại.

"Ừm, để xem nào... anh có nói anh muốn gặp chủ cửa hàng phải không nhỉ? Tôi e rằng anh Keiichi sẽ không về trước bữa tối đâu, nên tôi có thể chuyển lời giúp anh nếu đó là việc thực sự quan trọng. Còn nếu anh có nhu cầu gì về trang bị và vũ khí thì có thể nói thẳng với tôi luôn." Cô gái bỗng nhiên khựng lại như thể vừa sực nhớ ra điều gì, rồi cười xòa. "Xin lỗi, tôi thật vô ý quá. Tôi là Charlotte, thợ học việc của anh Keiichi. Cứ gọi tôi là Char cũng được rồi."

Thợ học việc là những người đi theo các thương gia, thợ rèn hay thợ may để học hỏi các bí quyết từ họ. Một người thợ học việc thường được chỉ bảo khá tận tình trong nghề, nhưng thường thì họ cũng bị sai làm mấy việc vặt. Giờ tôi đã hiểu tại sao cửa hàng của Keiichi lại sạch sẽ tới mức này. Có một đứa con gái trong nhà quả là tốt mà.

"Tôi là Keita. Rất vui được gặp cô." Tôi nắm lấy cánh tay đang giơ ra của Char. Hoàn cảnh gặp gỡ của chúng tôi đã khá là bất thường rồi, và hy vọng với cái bắt tay này chúng tôi sẽ trở lại với mối quan hệ chủ tiệm-khách hàng mà không gặp phải điều gì ngại ngùng nữa.

"Keita hả..." Char nheo mắt ném cho tôi một cái nhìn chằm chằm đến thấu cả tâm can, rồi bỗng nhiên đánh bốp hai tay một cái với nụ cười trên môi. "À! Tôi nhớ ra rồi, Thợ Săn! Anh là Hunter phải không?"

"Cũng không thể nói là cô sai được..."

Tôi cười trừ. Cái biệt danh bất đắc dĩ mà tôi được đặt giờ đã lan khắp cả Aincrad, và nó đem lại cho tôi nhiều sự chú ý không cần thiết, như lần này chẳng hạn.

"Tôi đã được nghe nhiều điều về anh lắm rồi đấy. Người ta nói rằng anh là một kẻ bí ẩn vào ban ngày và một con quái thú vào ban đêm, có phải vậy không?"

"Cô nói sai về phần ban ngày rồi." Tôi lại cười trừ. Bí ẩn cái nỗi gì, có mà ngủ nướng vào ban ngày thì đúng hơn.

"Rất rất hân hạnh được gặp anh." Char nắm lấy bàn tay tôi lắc lắc liên hồi, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Cô ấy khi cười trông thật là đẹp. "Vậy, vinh dự nào khiến Hunter vĩ đại phải ghé thăm cửa hàng hèn mọn của chúng tôi vậy?"

Cười trừ lần thứ ba trong vòng chưa đầy năm phút, tôi mở menu và lấy chiếc "Gloves of Midnight" ra. "Tôi có vật phẩm này muốn muốn nhờ Keiichi xem hộ, nhưng có cô ở đây rồi thì nhờ cô định giá thử giùm. Nói thẳng ra là cô mua nó cũng được, nếu cô thấy hứng thú."

"Không hiểu tại sao tôi lại thấy hứng thú với một đôi găng tay đơn điệu đến vậy nhỉ?" Char cười toe toét khi đón lấy đôi găng tay từ tôi và bắt  đầu mở bảng số liệu chi tiết của nó. "Một vật phẩm cấp S cơ à, quả không hổ danh Hunter mà. Để xem nào..."

Nhưng rồi càng đọc xuống sâu, nét mặt của Char càng biến sắc.

"Có chuyện gì à?" Tôi lo lắng hỏi.

"Không... không có gì. Anh có thể ra ghế ngồi đợi chút được không, tôi có một vài thứ cần kiểm tra lại."

"Mấy cái ghế kia ấy hả? Thôi, tôi đã có quá đủ thời gian với chúng rồi. Cô cứ từ từ mà kiểm tra lại, tôi đứng đợi ở đây cũng không sao."

"Vậy phiền anh đợi một chút nhé. Tôi sẽ xong ngay thôi."

Nói đoạn cô ấy biến mất dưới tầng hầm. Tôi đứng dựa vào tường, lẩm nhẩm một bài hát pop nổi tiếng nói về một anh chàng thầm yêu một cô gái bán hàng nhưng bị cô ta từ chối. Năm phút sau, Char quay lại.

"Anh có chắc chắn muốn bán nó không vậy?"

"Có chứ. Trừ khi nó có bất kì khả năng đặc biệt nào đó mà tôi chưa biết đến. Đó cũng là một phần lý do vì sao tôi phải nhờ cô xem qua vật phẩm này mà."

"Không, chả có gì đâu. Về mặt chỉ số thì quả thật, nó chỉ là một đôi găng tay bình thường, và còn có phần đơn điệu nữa." Char mỉm cười, rồi gãi đầu ngại ngùng. "Nhưng mà... nếu anh vẫn kiên quyết bán thì phiền anh tìm tới một cửa hàng của NPC được không? Tôi không có đủ số Coll để trả anh cho vật phẩm này đâu."

"Không đủ sao... Đôi găng tay này giá gốc bao nhiêu vậy?"

"Ba triệu Col."

Chỉ riêng ba từ ấy thôi là đủ để đưa tôi từ thái cực này sang thái cực khác. Ba triệu Col. Nhiêu đó thôi là đủ mua hẳn một căn nhà ở trên Lindarth, với bánh xe nước đặc trưng. Ba triệu Col, điên thật. Với số Col lớn như thế, tôi nghĩ Char phải bán gần như tất cả những vật phẩm trong cửa hàng này đi thì may ra mới đủ tiền trả cho tôi. Chà. Tôi chưa từng nghĩ giết một con yêu tinh đơn giản lại có thể nhận được cả một mỏ vàng như vậy.

"Thế thì tôi không bán nó nữa vậy. Thật ngại quá, nhưng mà... vật phẩm này đáng giá đến thế sao?"

"Tất nhiên rồi. Đây là một phần của 'Trang bị độc nhất' mà."

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên. Có lẽ đến giờ tôi mới hiểu ra đôi găng tay mình vừa có quan trọng đến mức nào.

Nếu trong SAO có những "Kiếm kĩ độc nhất", với những chiêu thức có một không hai thì những "Trang bị độc nhất" đem lại cho người mặc chúng những chỉ số phụ được tăng đến mức không tưởng. Chỉ có đúng hai bộ, hoạt động dựa trên các thời điểm trong ngày: một bộ tăng các chỉ số vào buổi sáng, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, bộ còn lại được kích hoạt trong khoảng từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Các bộ "Trang bị độc nhất" này được phân thành các phụ kiện nhỏ riêng biệt và trải đều khắp các tầng của Aincrad, và chỉ phát huy tác dụng nếu người chơi có đeo tất cả những phụ kiện cấu tạo thành nó vào đúng thời điểm được yêu cầu. Khi cuộc chiến sinh tử mới  bắt đầu, gần như tất cả những người chơi có ý định phá đảo game đều kết hợp vừa đi đánh trùm vừa săn tìm bộ trang bị tương thích với ban ngày, nhưng chưa ai tìm kiếm được dù chỉ là một phụ kiện. Không một ai có bất cứ tung tích gì; không một lời chỉ dẫn, không một lời gợi ý, không có những manh mối hay "trứng phục sinh" hay bất cứ thứ gì có thể dẫn chúng tôi đến gần địa điểm của bất kì phụ kiện nào. Thời gian trôi qua, gần như tất cả mọi người chơi giờ đều chỉ coi những bộ trang bị ấy là một huyền thoại, tệ hơn thì là điều lừa dối của Kayaba Akihiko, đưa ra để làm chúng tôi mất thêm thời gian trong công cuộc phá đảo trò chơi này.

Và giờ thì tôi vừa trở thành người đầu tiên có được một phụ kiện, trong khi tôi còn không chủ động đi tìm nó. Nhưng nghĩ lại, có lẽ tất cả mọi việc tôi làm đều cho tôi những lợi thế nhất định, dẫn tôi vào con đường định mệnh này.

Nếu bạn là một nhà lập trình game, bạn sẽ muốn cho một vật phẩm siêu hiếm xuất hiện vào khoảng thời gian nào nhất? Nhiều khả năng sẽ là ban đêm rồi, khi số lượng người chơi giảm tới mức kỉ lục; bạn muốn chỉ những ai thực sự kiên trì mới có thể giành được nó thôi. Nhưng mà ban đêm thì quái vật gần như hoàn toàn không tồn tại, nên bạn quyết định đặt một vài điều kiện bắt buộc mà người chơi phải làm để có thể có một con quái vật đùng một cái xuất hiện từ hư không. Trong trường hợp của tôi, có lẽ là một tổ hợp các bước di chuyển nhất định - bước vào cái mê cung màu xanh kia, đi đến cửa phòng con trùm nhưng không được mở cửa, thay vào đó quay gót đi thẳng ra ngoài mê cung theo cái lối dẫn ra khu rừng thông. Làm đúng theo các bước đó, người chơi sẽ gặp một con quái vật mà bình thường dù có loanh quanh ở khu rừng thông ấy cả triệu năm đi chăng nữa thì cũng không thể gặp được, và sau khi giết con quái vật đấy xong thì người chơi sẽ được tưởng thưởng một vật phẩm có giá trị đủ để mua một cái nhà. Bạn mỉm cười với sự ranh ma trong công cuộc giấu giếm vật phẩm của mình, và quay trở lại với âm mưu nhốt tất cả những người chơi vào trong cái thế giới chết tiệt này.

Nói tóm lại thì, tôi đoán là tôi đã vô cùng may mắn.

Char hình như cũng có những suy nghĩ như vậy. "Chiếc găng tay này là một phần của 'Blackest Night', bộ đồ chuyên được sử dụng vào ban đêm đó. Một bộ trang bị hoàn chỉnh bao gồm bốn phụ kiện, coi như anh đã tìm được một rồi. Nhưng mà... nếu xét về những cố gắng của anh trong việc tìm kiếm những món đồ này thì, quả là 'thánh nhân đãi kẻ khù khờ' mà."

"Chắc vậy. Cũng công nhận là ngay từ đầu tôi đã không quan tâm gì đến những bộ trang bị này rồi."

"Hả?" Char ngạc nhiên. "Đã may mắn tìm được một phụ kiện rồi, vậy mà anh vẫn không định sưu tầm nốt cho đủ bộ 'Blackest Night' sao?"

Tôi nhún vai. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn theo đuổi những mục tiêu khả dĩ nhất có thể, và với tôi thì "phá đảo trò chơi" nghe khả dĩ hơn hẳn "chạy lòng vòng để tìm nốt các phụ kiện, không biết bắt đầu từ đâu". Vả lại, "Blackest Night" nghe có vẻ đúng với sở trường hoạt động về đêm của tôi thật, nhưng những kĩ năng cần thiết của tôi cũng đã đạt mức độ cao nhất hết cả rồi, chỉ vì muốn tăng chúng thêm một chút mà phải đi săn những vật phẩm cấp S nằm rải rác khắp toàn bộ Aincrad, tôi thấy không đáng lắm.

Nghe tôi phân trần như vậy, Char cười vang, thậm chí còn to hơn cả lúc trước, làm tôi bỗng dưng ngượng chín mặt. "Chà, tôi tưởng đã vào tay Hunter rồi thì gạo phải xay ra cám chứ nhỉ. Tiếc thật. Người có năng lực như anh, nếu thực sự dốc sức bắt tay vào săn tìm thì không sớm thì muộn cũng sẽ có đủ bộ hết thôi."

"Cô cứ nói vậy, chứ nói dễ hơn làm chứ. Giờ tôi còn chả biết bắt đầu từ đâu, nữa là bảo đi tìm tất cả các phụ kiện còn lại."

"Ai bảo anh không biết bắt đầu từ đâu?" Char nháy mắt. "Nếu chỉ nói riêng về 'Blackest Night' thì tôi biết ít nhất một phụ kiện còn lại của nó ở đâu đấy."

"Cô biết hả?!"

"Hứng thú lắm rồi phải không?" Char mỉm cười, làm tôi càng đỏ mặt tía tai hơn. Tự nhiên tôi cảm thấy muốn biết về mẩu thông tin này. Tôi nghĩ bạn có thể liên hệ những cảm xúc này với cảm xúc của những nhà khảo cổ học đi tìm kiếm kho báu thời xưa ấy: có khi họ cũng chả cần những thứ vàng bạc châu báu ấy, nhưng họ vẫn đi tìm vì việc đấy tạo cho họ cái cảm giác đạt được điều gì đó. Tôi chưa chắc sẽ đi tìm các phụ kiện của bộ trang bị này; tôi vẫn chưa có lý do gì để làm việc đó, nhưng việc được biết vị trí của một phụ kiện khác ở đâu, trước tất cả những người khác, cũng hứng thú lắm chứ.

"Mà khoan. Làm sao cô biết được? Cô cũng đâu phải là một người chủ động đi tìm những bộ trang bị ấy?"

"Cũng đúng. Nhưng khi anh là một thợ rèn, tuyệt nhiên anh phải có một mạng lưới rộng rãi những khách hàng mà anh nghĩ là sẽ có tiềm năng, vì người cần giáp này người muốn giáp kia mà. Chúng tôi có nhiều khách hàng thân thiết như vậy, nên từ người này truyền qua người kia rồi sau cùng tôi biết được thôi." Char ưỡn ngực đầy tự hào. "Anh Keiichi nói với tôi điều đó đấy! Anh ấy đúng là hiểu biết siêu sâu rộng luôn."

"Cái đó thì tôi đồng ý với cô." Tôi mỉm cười, và bỗng nhiên cảm thấy chúng tôi vừa gần gũi với nhau thêm một chút. "Vậy, mong cô có thể nói cho tôi vị trí của phụ kiện kia được chứ? Vẫn có khả năng tôi sẽ muốn hoàn thành bộ trang bị đó đấy."

"Ha! Anh nói cứ như tôi là cái quầy thông tin cho khách du lịch không bằng." Char lại cười vang, làm tôi tự dưng chột dạ, cứ nghĩ mình đã nói gì sai. "Đôi găng tay anh tìm được đây đã có giá ba triệu Col rồi, thì anh nghĩ các phụ kiện khác sẽ đáng giá đến mức nào? Nếu anh thực sự muốn nó ấy, thì phải có chút... này này." Char vừa nói vừa cọ ngón cái với ngón trỏ với nhau.

"Hóa ra là cô cần tiền à..." Tôi thở dài với giọng điệu chán nản. Tôi đã nghĩ rằng Char sẽ là một người bạn đáng tin cậy trong cuộc hành trình của tôi chứ, tương tự như mấy ông lão dân làng NPC sẽ chỉ đường cho bạn miễn phí trong các trò chơi RPG ấy. "Nhưng mà, tôi tưởng cô là thợ học việc của Keiichi cơ mà? Cậu ta không cho cô chút gì để tiêu vặt à?"

"Đời nào. Anh ta keo kiệt lắm!" Char bĩu môi. "Là thầy mà chả quan tâm đến học trò gì cả. Tôi cũng có nhu cầu chứ bộ."

Hóa ra thầy thế nào thì trò cũng y như thế.

"Thôi được rồi." Tôi mở lời. Dù sao tiền bạc cũng không phải là vấn đề gì quá lớn đối với tôi lắm. "Vậy 10.000 Col nhé."

"20.000 đi và tôi sẽ tặng cho anh thêm một cái ôm."

"Chà, tôi có thể lo vụ 20.000 nhưng mà... tôi không nghĩ tôi cần một cái ôm đâu."

"Vậy một cái hôn thì sao?"

"Đi mà nói với Keiichi ấy!" Vừa bực vừa ngượng, tôi gắt.

"Đùa... đùa thôi mà! Cũng không cần phải đưa tiền nữa đâu." Char cười phá lên khi thấy khuôn mặt méo xệch của tôi. Cô ấy trông thật đẹp khi cười, nhưng chỉ khi cười mỉm thôi!

*

Theo lời của Charlotte thì ở tầng 50, Algade, sẽ tổ chức một buổi đấu giá đặc biệt vào tuần tới. Tiệm rèn Keiichi là một trong những đối tác thân thiết của ban tổ chức, đó là lý do Char biết về vụ này. Có một phụ kiện ở đó, chiếc áo khoác "Coat of Midnight", được bán lại cho ban đấu giá bởi "Hắc kiếm sĩ" Kirito. Anh ta chính là gã "beater" tai tiếng thủa nào, chiếc áo khoác có được cũng chính là từ trận đấu định mệnh ngày hôm đó, và anh ta cũng là một người chơi solo như tôi. Nghe vậy làm tôi hơi cụt hứng một chút, vì biết rằng mình không phải người đầu tiên tìm ra một phụ kiện nữa, mà có thể là người thứ hai hoặc thứ ba không chừng. Char bảo tin tức về vị trí của các phụ kiện còn lại cũng đã trôi nổi được một thời gian rồi, tuy vẫn rất mông lung.

Dù sao thì, hòm đồ của Kirito đầy đến mức báo động nên anh ta quyết định bán phứt cái áo khoác đi cho xong. "Cái hay là ở chỗ đó." Char cười cười bảo tôi. "Cả Kirito lẫn ban tổ chức đấu giá đều không biết nó là một phụ kiện của 'Blackest Night'".

"Đến cả ban tổ chức cũng không biết? Buổi đấu giá kiểu gì vậy?"

"Buổi đấu giá kiểu gì, đến đấy anh sẽ biết thôi." Char nháy mắt với tôi, làm tôi bỗng nhiên thấy lo âu đầy mình. "Mặc dù tôi không phủ nhận là ban tổ chức còn hơi non kinh nghiệm trong việc kiểm định các vật phẩm, thế nên họ mới mời tiệm rèn bọn tôi làm đối tác đó. Dù sao thì, anh Keiichi quyết định giấu nhẹm đi việc chiếc áo khoác đó là một phụ kiện, nên ban tổ chức chỉ định giá chiếc 'Coat of Midnight' ấy qua việc nó là một vật phẩm cấp S và đã từng thuộc về Kirito thôi. Giá nó có thể cao, tuy nhiên so với giá gốc thì còn xa, nên coi như anh rinh về được một món hời luôn nhé." Char lấy tay gạt mái tóc vàng của mình qua tai, mỉm cười.

"Những thông tin ấy... hữu ích thật. Cám ơn cô." Có lẽ giờ tôi là người duy nhất vừa có được một phụ kiện, vừa biết được vị trí của một phụ kiện khác. Thông tin đó có thể sẽ có ích với tôi trong tương lai gần, như để trao đổi chẳng hạn.

"Không sao không sao. Tôi nói cho anh vì cũng nghĩ anh có nhiều khả năng nhất để hoàn thành bộ trang bị thôi mà, nên khỏi cần khách sáo." Char nháy mắt với tôi. "Dù sao thì, tôi đoán là kể cả Hunter đi chăng nữa thì cũng phải cần một chút 'cường lực' vào ban đêm chứ nhỉ?"

Buổi trưa ở tiệm rèn hôm đó kết thúc với tiếng hét ầm lên của tôi và điệu cười vang giờ đã trở nên "thương hiệu" của Char: "Ai mà ngờ được là Hunter lại dễ bị trêu đến thế cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro