Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi mê cung tầng 63, tôi hít một hơi đầy lồng ngực cái không khí trong lành của ban đêm. Cảm giác trong mê cung thực sự kín và bưng bít, và tôi vô cùng khó chịu với cái màu xanh rợn người bao phủ nơi đó.

Trước mắt tôi trải dài một khu rừng thông lá kim. Lối ra khỏi rừng buổi sáng còn nhìn rõ từng viên sỏi dưới chân, giờ chạy thẳng vào một màu đen thăm thẳm, với âm thanh duy nhất đập với tai tôi là tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có cơn gió buốt chạy qua. Không có bất kỳ dấu vết nào của cả con người lẫn quái thú, cảnh vật trở nên im ắng lạ thường, nhưng đây không phải là nơi duy nhất như vậy. Ban đêm ở Aincrad tĩnh lặng đến mức bạn có thể nghe được cả bước chân người vọng từ tầng ngay trên đầu mình. Nếu một đêm nào đó bạn bỗng tỉnh dậy và chạy ra ngoài đường, nếu bạn quên mất rằng mình đang ở trong một trò chơi điện tử thì bạn có thể sợ hãi nhận ra mình vừa hôn mê qua một đại dịch thây ma. Khắp hang cùng ngõ hẻm, trên đường phố, trong các cánh đồng trải dài tít tắp về phía chân trời, tuyệt nhiên không có một ai, trái ngược hẳn với vẻ náo nhiệt buổi sáng. Tất cả NPC không ai hoạt động, dù bạn có đập cửa thì cửa hàng cũng không mở, và người chơi thì quá hiếm gặp để lảng vảng một mình vào lúc hai giờ sáng sau một ngày mệt nhoài. Ban đêm Aincrad là một lâu đài chết.

Tuy không còn dấu vết của sự sống trên mặt đường nhưng mê cung và phòng con trùm vẫn hoạt động. Vì lẽ đó mà một số guild lớn đã thử đi săn trùm vào ban đêm, đỡ phải gặp mấy con quái vật chíp hôi cản giữa đường. Nhưng kể cả trong thế giới này thì bạn cũng nghỉ, và kết quả là guild đó đã phải quay đầu lại khi đồng hồ sinh học của gần phân nửa số thành viên trong guild bắt đầu dở chứng. Người chơi thì phần lớn không muốn bỏ thời gian quý giá ban ngày để nằm ngủ, vì có quá nhiều thứ để làm. Tất cả những việc trao đổi buôn bán, hẹn hò gặp gỡ, chiến đấu luyện cấp đều diễn ra vào ban ngày, chẳng lẽ mình lại đi ngủ vào cái lúc cả thế giới này đang hoạt động rộn rã nhất? Cuối cùng thì chẳng ai còn ý định đi săn trùm vào ban đêm nữa, trừ tôi.

Vào ban ngày tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi có rất ít bạn - phần lớn là do công của tôi – và kể cả những người bạn hiếm hoi ấy thì tôi cũng chỉ tìm đến khi thực sự có việc cần. Nên gọi là "bạn" có khi chưa đúng, giống kiểu "đối tác" hơn. Tôi chỉ luyện tập vào sáng sớm, khi tâm trí tôi vẫn còn tỉnh táo và trong người vẫn còn hừng hực adrenaline từ trận săn quái đêm hôm trước, và liền một mạch đến trưa khi tôi đã thấm mệt. Tôi đã hoàn thành phần lớn các kỹ năng cơ bản khi chiến đấu và sử dụng các vũ khí chính, bao gồm có cung, dao găm và một vài kỹ năng sử dụng kiếm thẳng một tay mà tôi đã không động vào từ năm ngoái, nên việc luyện tập chủ yếu là để cho chúng không bị hoen gỉ. Tôi cũng không có hứng dạo phố vào ban ngày, nên sau một bữa ăn nhẹ để tự thưởng cho bản thân vì buổi tập luyện vất vả là tự động leo lên giường ngủ đến tối.

Lúc đầu tôi không biết việc mình ngủ vào ban ngày, nói thẳng ra là thay đổi cái nhịp sinh học mà tôi đã giữ gìn suốt mười bảy năm, có hại gì không, nhưng sau khi đã quen rồi mới thấy nó mang lại hiệu quả rất tốt. Hiện giờ tôi đang tỉnh như sáo, và tôi có thể chiến đấu với hơn hai mươi con quái vật liên tiếp mà không kiệt sức. Nhưng vì cơ thể tôi vẫn hoạt động một cách bình thường nên việc thay đổi vô tội vạ này dẫn đến một hệ quả nho nhỏ: cứ đến trưa là tôi buồn ngủ, và ý tôi rất buồn ngủ luôn ấy, làm tôi không thể nhận hẹn gặp ai vào buổi chiều hết. Tôi đoán là nếu có bao giờ ra được khỏi đây thì tôi sẽ phải vất vả lắm để quay trở lại với nhịp sống của thế giới thực đây, nhưng cứ để đến lúc đó rồi tính. Đấy là nếu có bao giờ quay trở lại được thế giới thực.

Vừa đi vừa nghĩ lan man về nếp sinh hoạt của mình, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động kỳ lạ từ đằng xa. Rất đục, nhưng cũng đủ to để át đi tiếng gió thổi xào xạc. Mặt đất có hơi rung chuyển nhẹ, nên chắc là tiếng bước chân. Người chơi không thể tạo ra tiếng bước chân to và trầm như vậy được, nên hẳn phải là quái vật rồi.

Nhưng mà, quái vật vào thời điểm này sao?

Tiếng cây đổ ầm xuống cắt ngang suy nghĩ của tôi. Rồi một cái cây nữa đổ, và theo sau nó lại là một cái cây nữa. Chim chóc cất cánh bay vút lên tầng cao. Tôi rút cung ra và đứng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tôi chưa từng gặp con quái vật nào gây nhiều tiếng động đến thế. Cứ đi một bước lại chặt đổ một cái cây, thế thì có khác nào nói "Đây, tao ở đây này, lại đây và dùng các kỹ năng của mày trong một cuộc chiến mà tao biết là kiểu gì tao cũng sẽ thua đi!" Nhưng lại càng không thể nào là người chơi được, cái đấy nghe còn thiếu thực tế hơn, và việc tôi chưa bao giờ thấy một con quái vật nào ở ngoài mê cung vào bên đêm không có nghĩa là ở ngoài mê cung vào đêm không có một con quái vật nào. Chậc, có vẻ tôi sẽ là người đầu tiên có vinh dự được gặp một con vào thời điểm này rồi.

Bây giờ đang là hai giờ ba mươi hai phút sáng, và khu rừng còn đang bị phủ bởi một lớp sương mỏng làm cho mọi thứ đã tối lại còn khó nhìn. Tôi kích hoạt kỹ năng cao cấp "Tìm kẻ địch" và nhìn thẳng vào cái hướng có cây đang đổ rầm rầm kia. Trước mắt tôi hiện ra một con quái vật khổng lồ: cao hơn hai mét, cơ cắp buồn cuộn xanh lè chứng tỏ nó là một con yêu tinh, trên tay thì cầm một cái rìu với lưỡi phải to bằng cả cái bàn học và đang vừa chạy vừa vung rìu chặt đổ từng cây thông một. Mắt nó nhìn thẳng về phía tôi, cái đôi mắt đỏ lòm long sòng sọc của nó, còn cặp chân ngắn ngủn thì đang tiến về hướng này càng lúc càng nhanh nên hẳn nó đã phát hiện ra tôi rồi.

"Hôm nay mình gặp nhiều vấn đề với mấy thứ màu xanh lá cây phết nhỉ?"

Tôi thở dài, rút một con dao găm từ bao gắn ở thắt lưng ra, gỡ bỏ cái vật đang buộc ở cán và cắm lưỡi dao xuống đất. Xong xuôi, tôi quay đầu lại và leo lên một cây thông cách đó tầm một trăm mét. Chỉ số nhanh nhẹn và khéo léo của tôi khá cao, đồng thời tôi cũng đã hoàn thành các kỹ năng leo trèo, bám dính và bật xa cơ bản nên việc này không tốn quá nhiều thời gian. Tôi ngồi trên một cành cây và chăm chú ngắm nhìn con dao mình vừa cắm xuống dưới đất.

Có một cách rất hay để lý giải tại sao người chơi lại bị theo đuôi hoặc bị tìm thấy bởi những con quái vật mặc dù hai chủ thể đang ở cách xa nhau. Với người chơi chúng tôi, những đồ vật mà chúng tôi mang trên người và cả nhân vật đại diện của chúng tôi nữa, đều mang một loại mã lập trình trùng khớp với mã được ghi trên các con quái vật. Dùng cái tên mà mấy gã bốn mắt lúc nào cũng hì hục đằng sau cái máy tính dùng thì rất là dài và tôi đoán các bạn cũng chả quan tâm đâu, nên tôi sẽ tạm gọi nó là "mùi". Dù có đi đâu đi chăng nữa, nhân vật đại diện của tôi cũng sẽ phát ra "mùi" và khi ở trong một phạm vi nhất định, con quái thú sẽ nhận ra "mùi" của tôi do sự trùng khớp với cái "mùi" của riêng nó và sẽ bắt đầu đi lùng sục nguồn gốc của cái "mùi" đấy. Sau khi cả hai gặp được nhau thì cuộc chém giết sẽ bắt đầu.

Tuy nhiên, vì cả nhân vật, trang bị lẫn quái thú đều sử dụng một mã y hệt nhau, đồng thời nhận ra rằng SAO mới chỉ ở bản chạy đầu tiên và Kayaba Akihiko cũng chưa chắc đã đủ thông minh để lấp hết tất cả các lỗ hổng trong hệ thống, một số người chơi đã nghĩ ra cách để đánh lạc hướng các quái vật nhờ sử dụng "mùi" giả. Để lại một vật phẩm bất kỳ trên một vị trí bất kỳ, rồi chạy theo hướng mà con quái vật đang chạy đến. Mặc dù con quái vật có thể nhận dạng cả "mùi" của tôi lẫn "mùi" của đồ vật tôi bỏ lại vì chúng đều được phát ra, tuy nhiên "mùi" của đồ vật nhử sẽ được truyền đến con quái vật trước do ở gần hơn nên nó sẽ dừng lại trước tại vị trí của đồ vật nhử và – như cái mục đích duy nhất nó đã được lập trình để làm – phá tan tành cái mồi nhử mà tôi để lại. Trong lúc đó thì tôi chỉ cần chạy ra khỏi vùng nhận biết "mùi" của con quái vật là coi như cắt đuôi được nó. Còn giả dụ tôi vẫn ở trong khu vực nhận biết thì sau khi phá hủy hoàn toàn đồ vật mồi nhử (vật phẩm nào cũng có độ bền nhất định) con quái vật sẽ đến tìm tôi, nhưng tôi tin chắc từng ấy thời gian câu được thêm cũng giúp người chơi kịp chuẩn bị cả về tâm trí, trang bị lẫn tinh thần để đối đầu với nó rồi.

Trên cành cây, tôi kiên nhẫn chờ đợi trong khi tay đã cầm sẵn cây cung. Tiếng cây đổ đã dừng lại, song tiếng bước chân dồn dập thì ngày càng lớn và cuối cùng tôi cũng thấy con yêu tinh hùng hục tiến tới. Nó nhìn to hơn lần đầu tôi thấy qua kỹ năng "Tìm kẻ địch", không biết nên vui hay nên buồn nữa, và nó vừa chạy vừa kéo lê cái rìu trên mặt đất tạo thành một cái rãnh dài sâu hoắm đằng sau. Khi đến chỗ con dao, nó dừng lại, gầm lên một tiếng...

...rồi bắt đầu dùng rìu phang tơi bời con dao khiến đất cát bay lên tứ tung. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi bật cười nhẹ và nghĩ đến cảnh một anh công nhân làm đường nhìn thấy một con chuột cống.

Tay phải với lấy một mũi tên từ chiếc bao sau lưng, tôi tra vào cung và giương lên. Thở hắt một tiếng nhẹ như thinh không, thả tay và thoắt một cái mũi tên đã lao đến cắm phập vào lưng con quái vật khiến nó lồng lộn gầm lên.

"Sword Art Online", đúng như tên gọi của nó, là một thế giới của kiếm và kiếm kỹ. Chỉ có đúng một món vũ khí tầm xa trong trò chơi này, đó chính là cung. Tuy nhiên, chính vũ khí tưởng chừng đem lại nhiều lợi thế lại là vũ khí mà gần như chẳng ai dùng, và tôi có thể dành cả ngày mà vẫn chưa kể hết những thuyết âm mưu chống lại tính thực hành của cây cung. Đầu tiên, xét về lý do cơ bản nhất khiến bạn chọn mua một món vũ khí khi chơi RPG, sức tấn công của cung tên chỉ có thể được miêu tả bằng một từ: thảm hại. Thiệt hại của một mũi tên gây ra cho quái thú chỉ bằng một phần mười thiệt hại của một lưỡi gươm; nói nôm na rằng, chẳng hạn bạn dùng kiếm kỹ "Vertical Square" bốn chiêu liên hoàn với tốc độ 0.2s/nhát lên một con quái thú thì bạn phải bắn ít nhất bốn mươi mũi tên để gây thiệt hại tương đương lên cùng một con quái thú ấy. Đó là chưa nói đến việc bạn không thể bắn được từng đấy mũi tên trong 0.8s (không đùa đâu, bạn đã thấy ai tra bốn mươi mũi tên cùng một lúc vào một chiếc cung bao giờ chưa?) và giả dụ bạn có thể bắn được như vậy thật thì chưa chắc bốn mươi mũi đều trúng cả bốn mươi.

Thứ hai, cung và tên không phải là thứ vũ khí dành cho người lười vận động. Trừ khi bạn có đồng đội ở trên, còn không thì bạn phải di chuyển liên tục khi đang cầm một cây cung: vừa chạy vừa bắn tên vào kẻ thù. Việc này gây tiêu hao vô cùng nhiều thể lực nhưng nếu bạn cứ đứng im một chỗ và tiến lên đều đều như đang làm với kiếm thẳng một tay, bạn sẽ bị quái thú băm vằm ra. Cung tên là một món vũ khí có độ bền cực thấp và đặc biệt khó để cường hóa, vì vậy tôi e rằng nếu bạn giơ cán cung lên để đỡ đòn từ một quái thú cấp cao thì nó sẽ gãy ngay không thương tiếc. Cái thanh gỗ mỏng dẹt có gắn sợi dây với độ bền còn thấp hơn cả cây chổi quét nhà ấy cũng đắt gấp đôi số Col dùng để mua một thanh kiếm thẳng một tay loại thường, nên tôi khuyên rằng nếu bạn làm gãy một cây cung thì tốt nhất bạn nên mua một cây kiếm mà dùng, vì không có cung thì mũi tên có nhiều đến mấy cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Để làm chủ hoàn toàn một cây cung thì bạn phải thuộc lòng tất cả các cung kỹ của nó, và nói trước là chúng rất nhiều và khó. Để bắn một mũi tên đi thẳng bạn phải đứng thế một kiểu, để bắn hai mũi tên đi thẳng (về cơ bản không khác gì cho lắm) thì lại phải đứng thế một kiểu hoàn toàn không liên quan gì. Chúng phức tạp, khó nhớ và dễ nhầm lẫn đến mức kể cả những kẻ chán dùng kiếm nhất cũng phải chuyển sang dùng rìu chứ không phải cung.

Với đầy đủ những lý do trên và vô số những lý do khác nữa, tôi tin chắc rằng Kayaba Akihiko đã đáp lại điều ước của các beta-tester: cần có một vũ khí tầm xa, để rồi biến cái vũ khí tầm xa duy nhất ấy thành thứ vũ khí vô dụng duy nhất trong cả trò chơi. Làm tốt lắm, thằng khốn nạn chết tiệt.

Tôi là người duy nhất ở cả Aincrad dùng thành thạo cung, nhưng nếu chỉ dùng cung và tên thông thường thôi thì chắc chắn tôi không thể tiến xa được đến mức này. Tôi đã phải mất đến hơn một tháng trời với hàng chục lần thử nghiệm để tăng sát thương cho mỗi mũi tên lên gấp ba mươi lần bình thường, bằng khoảng ba nhát kiếm thẳng một tay, nên những mũi tên của tôi hoàn toàn không giống bất cứ ai và kéo theo đó là cả phong cách chiến đấu của tôi nữa.

Con yêu tinh gầm lên một tiếng, đánh rơi cây rìu to bự vào cơn bão bụi. Nó với tay lên lưng, định rút mũi tên ra, nhưng trước khi nó kịp chạm vào mũi tên thì...

Một tiếng nổ vang lên trên lưng con yêu tinh, và theo sau ánh chớp cam là một làn khói xám che phủ xung quanh. HP của nó giảm một lượng đúng bằng lượng thiệt hại gây ra bởi ba nhát kiếm thẳng một tay. Nhận thấy cơ hội, tôi lấy đà và nhảy khỏi chỗ nấp, vọt sang bên cành cây khác. Trước khi nhảy, tôi kích hoạt cung kỹ "Flying Eagle", cho phép tôi bắn tên khi đang ở trên không trung và nã một phát vào lưng con yêu tinh. Mũi tên găm vào da thịt nó và phát nổ ngay khi tôi vừa đáp xuống cành cây bên kia. Kỹ năng thăng bằng đã được hoàn thiện khiến tôi nhanh chóng lấy lại được chỗ đứng, để rồi tiếp tục tra hai mũi tên vào cung và giương cung lên trong khi đôi mắt đồ ngầu của con yêu tinh vẫn đang dáo dác xung quanh, cố gắng tìm kiếm gã cung thủ vô hình. Với tất cả các kỹ năng sử dụng cung cơ bản đều đã ở mức cao nhất, hai mũi tên dễ dàng găm vào thân hình đồ sộ của con quái vật. Chúng nổ tung trước khi nó kịp phản ứng, và HP của nó chuyển sang màu đỏ. Nó còn chẳng có thời gian để nhặt cái rìu lên.

Qua lớp khói mỏng, tôi có thể thấy đôi mắt đỏ ngầu của con yêu tinh rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng nhìn thẳng vào tôi đầy giận dữ, bên dưới là hàm răng nghiến chặt đầm đìa nước dãi với hai chiếc răng nanh quá khổ trồi lên khỏi hàm dưới như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai cản đường nó. Nó hùng hục chạy tới cái cây tôi đang đứng và bắt đầu leo lên.

Tôi dựa người vào thân cây, nhìn xuống một cách khinh thường con yêu tinh đang cố gắng leo lên cái cây mà tôi chỉ mất có vài giây để lên được vị trí này. Như tay cao bồi chuẩn bị rút súng trong một cuộc đấu tay đôi, hai tay tôi đặt sẵn lên miệng hai chiếc túi giắt ở thắt lưng, chờ đợi.

Để rồi ngay khi nghe thấy một tiếng gầm chói tai và đầu con yêu tinh bắt đầu hiện lên khỏi cành cây, tôi rút hai con dao, mỗi chiếc một túi và cắm thẳng vào mắt nó.

Con yêu tinh lồng lộn gầm lên, một tiếng ré đầy kinh hãi. Tôi giơ chân đạp thẳng vào đầu nó, để hai con dao ngập lút cán vào đôi mắt mà mới chỉ vừa nãy thôi còn long sòng sọc. Con yêu tinh mất thăng bằng và rơi khỏi cành cây, đi kèm với tiếng động trầm của một cơ thể nặng nề khi tiếp đất là hai tiếng nổ chói tai, để rồi khi tôi nhìn xuống thì chỉ thấy một con quái vật không đầu đứng vật vờ, cuối cùng ngã gục xuống đất và biến thành hàng ngàn các mảnh đa giác màu xanh, lấp lánh trong không trung.

Tôi nghĩ hẳn các bạn cũng đã đoán được rồi. Mũi tên và dao găm của tôi có gắn thuốc nổ. Độc nhất và duy nhất tại Aincrad đấy.

Trong SAO, hai thứ vũ khí duy nhất có thể ném được là phi tiêu và dao găm. Hình trụ thon dài cỡ bằng một gang tay, màu cam và có một mẩu dây thừng nhỏ trồi lên ở đầu để đốt lửa y hệt như những thanh đi-na-mít đích thực, chúng làm người chơi tưởng rằng thuốc nổ cũng có thể ném được như lựu đạn quả, nhưng thực ra không phải là như thế. Thuốc nổ trong SAO hoạt động như mìn vậy, mìn hẹn giờ. Bạn lấy một thanh thuốc nổ và đặt giờ, hai giây chẳng hạn, và hai giây sau nó sẽ nổ. Trong khoảng thời gian hai giây ấy, bạn có làm gì nó cũng không nổ, kể cả tác động mạnh, và khi nó nổ, phải có vật chủ ở ngay phía trên thì mới nhận toàn bộ thiệt hại, chỉ cần cách xa một chút thôi thì mọi cố gắng sẽ thành công cốc. Bây giờ giả dụ bạn đang bị quái thú đuổi. Bạn đặt thuốc nổ năm giây, vứt nó xuống mặt đất và chạy tiếp. Hẹn giờ thuốc nổ mất khoảng ba giây là nhanh nhất, nghĩa là đặt được thuốc nổ xong thì bạn đã rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa bạn và quái thú. Bây giờ chẳng hạn con quái thú chạy đến vị trí đặt thuốc nổ sau bốn giây, hoặc bảy giây, nghĩa là đã vượt qua vị trí đặt thuốc nổ, thì thanh đi-na-mít ấy coi như vô dụng. Quái thú không nhận thiệt hại nào, điều mà rất không công bằng vì ngoài thế giới thực khi đã ở trong bán kính một vụ nổ thì nếu không mất mạng cũng mất tay chân, và quái thú thêm gần bạn hơn. Nói chung khi nghĩ đến thuốc nổ bạn cứ nghĩ như thế này: vũ khí gây thiệt hại cao đến mức ngớ ngẩn (bằng hơn ba nhát kiếm thẳng một tay cộng lại), nhưng chỉ dùng được cho những người chạy cực nhanh và tính giờ cực chuẩn. Vô ích, và đấy là còn chưa nhắc đến việc không còn người chơi nào chạy mất dép khi gặp quái thú nữa cả, không phải sau khi đã ở đây một năm rưỡi rồi.

Tôi đã tìm ra cách kết hợp hoàn hảo giữa thuốc nổ, cung tên và dao găm. Gắn thuốc nổ vào mũi tên và lên trên cán dao găm, vậy là sau khi bắn tên và phi dao găm chúng sẽ kéo theo cả thuốc nổ cùng găm vào quái thú luôn. Ở ngoài đời thì việc gắn bất kỳ cái gì vào mũi tên sẽ làm giảm đi đáng kể tính chính xác của mũi tên ấy, nhưng đây là lần đầu tôi thấy vui khi đang ở trong một trò chơi điện tử. Ở khoảng cách gần như vậy thì chắc chắn quái thú sẽ lãnh trọn thiệt hại từ vụ nổ và cộng thêm xíu xíu thiệt hại gọi là khuyến mãi thêm từ mũi tên nữa. Vấn đề về khoảng cách thế là giải quyết xong.

Giờ đến vấn đề tính giờ. Tôi đặt mỗi thanh thuốc nổ gắn trên mũi tên sẽ phát nổ sau năm giây kể từ khi được rút ra khỏi bao tên, với thời gian cụ thể được phân chia thế này: giây thứ nhất sẽ là để rút mũi tên ra khỏi bao và tra vào cung, hai giây sau là căng cung và nhắm bắn, giây tiếp theo mũi tên sẽ bay trong không trung, găm vào người quái thú để rồi phát nổ ở giây cuối cùng. Các thanh thuốc nổ gắn trên dao găm sẽ phải bớt đi hai giây cho tất cả những hành động liên quan đến cung, vì rõ ràng tôi chỉ cần rút dao găm ra khỏi bao đeo trên hông là có thể phi được luôn. Vấn đề về thời gian cũng được giải quyết xong khiến tôi đột nhiên sở hữu thứ vũ khí gần như là mạnh nhất và chắc chắn là cơ động nhất tại Aincrad, điều khiến cho một số người chơi khác cũng thèm muốn, nhưng sau khi họ nghe rằng nó liên quan đến việc phải sử dụng thành thạo cung thì họ đã gạt đi ngay tắp lự.

Tôi lộn một cú khá đẹp xuống mặt đất, ngay cạnh chiếc bảng không gian ba chiều màu tím ghi kinh nghiệm và vật phẩm tôi nhận được sau cuộc chiến đang hiện rõ trong bóng tối.

"Để xem nào... ừm... năm trăm Col này, một nghìn điểm kinh nghiệm này... cái gì đây, 'Gloves of Midnight'?"

Trên tay tôi là một đôi găng tay có màu đen như màn đêm, hở ngón và có một biểu tượng mặt trăng khuyết màu vàng bé xíu trên cổ tay. Đây là một vật phẩm có cấp S về độ hiếm.

Bình thường các trang bị đều tăng hoặc cộng một vài chỉ số đặc biệt nào đó, nhưng cũng có một số vật phẩm có tác dụng chỉ để khiến bạn vui lên một lúc để rồi sau này quên khuấy nó đi luôn. Thịt thỏ Ragu là một ví dụ điển hình, vật phẩm cấp S, săn được mệt bở cả hơi tai để rồi cũng chỉ để ăn vào mồm cho sướng miệng. Tôi không nói là thịt thỏ Ragu không ngon, nó có thể được coi là tuyệt phẩm là đằng khác, nhưng ăn uống là một mong muốn khá là trần tục và xa xỉ trong cái thế giới sinh tử này. Chưa kể một phần thịt thỏ Ragu chưa qua chế biến có thể bán được tới 100,000 Col, đủ để thuê nhà. Bạn có chịu ngủ ngoài đường vài tháng để được ăn một bữa trong một nhà hàng kiểu Ý không? 

Được rồi, so sánh hơi phiến diện quá, nhưng đại loại là như vậy. Cái găng tay này không tăng bất cứ chỉ số nào, vậy là nó chỉ được dùng để làm đẹp, nhưng cái việc một trang bị cấp S, nghĩa là vô cùng hiếm, có mục đích duy nhất là dùng để làm đẹp mà lại tối đen như mực khiến tôi thực sự nghi ngờ gu thẩm mỹ của mấy tay thiết kế đồ họa cho trò chơi này.

"Thôi, chắc bán đi cũng được ít tiền." Tôi thở dài và ném cái găng tay vào hòm đồ của mình. Đồ dùng để làm đẹp mà cũng không đẹp nữa thì giữ lại làm gì.

Trước hết thì cứ ra bãi luyện cấp cái đã, rồi muốn làm gì thì làm. Vẫn còn ba tiếng nữa cho đến khi cửa hàng NPC đầu tiên mở cửa, cửa hàng tôi muốn bán cái găng này cho thì còn muộn hơn thế nữa và tôi cũng không định ở lại đây lâu hơn nữa làm gì. Từ khu rừng này đến cổng dịch chuyển khá xa, nên tôi lấy một viên pha lê dịch chuyển ra khỏi túi. Ánh sáng màu xanh lấp lánh của nó tỏa sáng cả một góc rừng.

"Dịch chuyển!"

Cùng với một chút ngượng ngùng, tôi hét.

"Thành Phố Khởi Đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro