Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bằng một cách nào đó, tin tức lan ra nhanh hơn tôi tưởng tượng. Chỉ trong vòng vài ngày, gần như tất cả mọi người tôi gặp đều biết đến một người chơi hóa ra lại là một trong số những kẻ chủ mưu đã nhốt họ trong này.

Lúc đầu, quả thực họ không quan tâm lắm. Vẫn có những ánh mắt nhìn tôi đâu đó với sự khinh bỉ và ganh ghét, nhưng tất cả những ai sẵn lòng nghe tôi giải thích đều thấu hiểu cho tôi. Họ cười xòa, giúp đỡ tôi với tất cả những vấn đề tôi cần giúp đỡ lúc đó và chúc tôi may mắn. Ý tôi là, dù có là một trong những tên GM đi chăng nữa thì một thằng nhóc Cấp 1, vừa vào trò chơi chưa được vài ngày với thanh kiếm cầm còn chưa vững sẽ có thể gây hại gì đến họ kia chưa chứ? Sự mù tịt về trò chơi điện tử và sự thiếu hụt về kĩ năng, mỉa mai thay, đã cứu vớt tôi. 

Nhưng cũng không được lâu. 

Trong sự kiện diệt trùm tầng 1, một thằng beta-tester chết trôi nào đó đã một mình đánh bại cả con trùm, và sự ngông cuồng của gã đã làm thủ lĩnh cuộc vây hãm đó thiệt mạng. Xong xuôi, gã còn hất hàm bảo những người còn lại gọi gã là "beater" - một từ ghép của "beta-tester" và "cheater". Mọi người phát hoảng cả lên sau vụ đó. Đâu đâu cũng nghe tiếng nói xì xầm về nội gián và những kẻ gian lận được cài vào trong số những người chơi có mặt, và bất chợt họ nhớ lại về thằng nhóc hôm nào và về lời đồn không đúng sự thật của nó. Lần này thì không ai nghe nó phân trần nữa.

Từng người một, họ lấy cớ để tránh xa tôi. Họ từ chối lời mời gia nhập nhóm của tôi, họ không đồng ý khi tôi muốn chiến đấu cùng họ. Không chủ tiệm là người chơi nào chấp nhận bán đồ cho tôi nữa, không thợ rèn nào chịu để tôi thậm chí là bước vào cửa hàng của họ. Tất cả mọi người chối bỏ tôi.

Tôi mạnh lên, mạnh lên rất nhiều, nhưng tôi không có đồng đội, không có bạn bè. Không có gì cả, ngoài một đống dữ liệu vô dụng. Một ngày nữa thức dậy là một ngày nữa ở một mình, là một ngày nữa cô đơn.

Có lần tôi nhìn xuống từ rìa của Aincrad, xuống bầu trời xanh thẳm. Tự hỏi nếu mình nhảy, liệu mình có rơi mãi mãi không? Liệu mình có chạm đất không, và mình sẽ đến đâu nếu mình chạm đất? Tự hỏi nếu tôi cũng gục xuống như những người trên quảng trường ngày hôm đó, nếu tôi cũng khóc lóc đòi một lối ra, nếu tôi đặt nhân vật của tôi khác với đời thực, nếu tôi...

Tôi quay đầu, lặng lẽ bước khỏi cái lan can không thanh chắn đó, bước khỏi cái bầu trời xanh vô tận đó, tiến về bãi luyện cấp.

Không phải lỗi của tôi. Không có bất cứ chuyện nào trong cái mớ hổ lốn này, là lỗi của tôi. Nếu tôi làm những điều đó tôi sẽ giống như họ, tôi sẽ có bạn, tôi sẽ được chiến đấu cùng mọi người, tôi sẽ được coi là người cùng khổ và không phải chịu nỗi cô đơn. Nhưng giống họ, cũng là giống với những tên đến giờ vẫn khóc lóc, không thể chấp nhận sự thật; giống với những tên hèn nhát, những kẻ luồn cúi, những thằng chán đời phung phí Col vô tội vạ, chờ đợi một sự giải cứu mà chẳng-bao-giờ-tới.

Tôi khác họ, đó là điều khiến tôi đặc biệt. Không gục ngã trên quảng trường ngày hôm đó là điều khiến tôi đặc biệt. Không nhỏ một giọt nước mắt, nhanh chóng lập được kế hoạch tác chiến là điều khiến tôi đặc biệt. Không ai có quyền phán xét tôi hết.

Tất nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ đầy tính tự an ủi của một thằng nhóc không một ai chấp nhận, với cấp độ thấp lè tè và vừa bỏ kiếm đi để chuyển sang vũ khí khó dùng nhất trong cả cái Sword Art Online này. Nhưng chúng làm thằng nhóc ấy tự hào, và chúng tiếp thêm cho thằng nhóc ấy sức mạnh. Sức mạnh cần thiết trên con đường gian nan phía trước.

Tôi trở nên quen dần với việc chiến đấu, và với việc cô đơn. Tôi lao vào chiến đấu, lao vào bắn giết, lao vào luyện cấp và dùng số tiền kiếm được mua những bộ trang bị tốt hơn từ những cửa hàng của NPC. Cứ luyện tập, cứ tiến lên, từng chút từng chút một, từng ngày từng ngày một.

Rồi cái gì đến cũng phải đến. Khoảnh khắc tôi đứng trước cửa phòng con trùm tầng 9. Chân run bần bật, thở không ra hơi, nhưng tay thì nắm chặt cây cung và mồm thì mỉm cười ngạo nghễ.

Cánh cửa từ từ mở ra, một tiếng kẽo kẹt nặng nề. Tôi bước vào, và con trùm hiện ra. Rút một mũi tên khỏi bao đeo trên lưng, tôi lao tới.

Và cánh cửa phòng đóng lại. Vẫn âm thanh kẽo kẹt ấy, thêm một tiếng gầm xé toạc không trung.

Được khoảng mười lăm phút, các thành viên của Quân Đoàn đến nơi và phát hiện cánh cửa phòng con trùm không mở được. Họ kiên nhẫn chờ, mong rằng khi cánh cửa mở ra sẽ không có con quái vật nào trong đó.

Một lúc sau, tiếng kẽo kẹt lại vang lên, và các thành viên của Quân Đoàn không thể tin vào mắt mình. Họ đã nhìn thấy một con quái vật.

Con quái vật ấy, mình mảy rách rưới, HP gần cạn, tay trái cầm một cây cung, tay phải cầm một con dao găm đã gãy lưỡi. Những mũi tên trong bao của nó đã hết; có vẻ nó đã tiếp tục cuộc tàn sát bằng một con dao găm.

Con quái vật ấy, nuôi lớn trong cô độc, được tạo ra bởi sự hận thù, bởi sự căm ghét một thế giới ảo đã chối bỏ nó nhưng cũng bởi một ý chí lớn không kém, hỏi họ: "Tôi chỉ ở đây để săn trùm thôi, mấy người có vấn đề gì không?"

Dứt lời nó gục xuống, kiệt sức. Những thành viên của Quân Đoàn không có vấn đề gì. Họ lắc đầu và mỉm cười, cứ như họ đã tìm thấy hy vọng để kết thúc cuộc chiến dai dẳng kéo dài một trăm tầng này.

Từ sau vụ đó, không ai chối bỏ tôi nữa. Họ nói về tôi liên tục, rằng tôi là người đầu tiên một mình, không hỗ trợ mà giết được cả một con trùm; là một con quái vật luôn săn tìm và đốn hạ các con quái vật khác, dù có là con khó khăn nhất.

Cái tên Keita được biết đến như một tên nội gián dần biến mất; cái tên Keita gắn liền với sự phản bội và dối trá không còn nữa.

Họ đặt cho tôi một cái tên mới. "Hunter" – "Thợ săn".

"Thợ săn" Keita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro