Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Không có nút đăng xuất thật đúng không?"

"Ừ. Tớ kiểm tra rồi, của tớ cũng không có." Tôi thở dài và đóng bảng điều khiển của mình lại.

"Chết tiệt! Shounen Jump số mới nhất ra hôm nay rồi, không mua nhanh thì hết mất!"

"Này, nếu chỉ là Shounen Jump thì nó vẫn sẽ lại tái bản mà, làm như nó chỉ bán có mỗi hôm nay thôi vậy."

Tuy vậy, tôi nghĩ tôi cũng phần nào hiểu được những suy nghĩ trong đầu anh bạn tôi bấy giờ. Con người có xu hướng nhặng xị lên trước những điều không bình thường, và điều này rõ ràng là không bình thường. Đối mặt với việc không thể đăng xuất, nói nôm na là không thể quay lại thế giới thực, việc lo lắng là không thể tránh khỏi.

"Đừng lo. Chắc chỉ là một trục trặc kĩ thuật nhỏ thôi. Mấy cái đấy các cậu gọi là gì ấy nhỉ... 'bug' phải không? Chỉ là một cái bug nhỏ thôi, nên cứ bình tĩnh," tôi vỗ vai Kuro, cố gắng trấn an cậu ta. "Chắc một cái nút nào đấy trên bảng điều khiển sẽ có tác dụng như nút đăng xuất thôi."

Khác với Kuro, tôi chẳng cảm thấy một chút lo lắng nào cả. Bạn có thể nói tôi vô cảm, vô lo hay quá bàng quan trước cuộc sống, nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì bạn cũng nhận ra được rằng chẳng có gì đáng phải lo hết. "Sword Art Online" là trò chơi MMORPG đầu tiên của thế giới được áp dụng công nghệ thực tế ảo, bước đi mang tính cách mạng trong cả ngành công nghiệp trò chơi điện tử, và chắc chắn đây sẽ không phải là trò cuối cùng. Sẽ có những trò chơi khác tương tự như SAO được tạo ra trong tương lai, vì vậy mà nhà sản xuất chắc chắn sẽ cố để mọi thứ càng hoàn hảo càng tốt, tránh tạo các tiền lệ có thể ảnh hưởng đến tương lai của cả ngành công nghiệp VRMMORPG. Vả lại, chúng tôi là "khách", còn họ là "chủ nhà", chúng tôi bỏ tiền ra rước sản phẩm của họ về, chẳng lẽ ngay ngày đầu tiên mà đã phải chịu một lỗi kỹ thuật ảnh hưởng đến toàn bộ người chơi như thế này? Công ty mẹ của SAO – Argus – chắc hẳn cũng đã nhận ra được vấn đề rồi. Họ sẽ sửa cái lỗi nhỏ xíu này, rồi sớm thôi nút đăng xuất sẽ lại hiện ra kèm theo một tin nhắn xin lỗi và tất cả chúng ta sẽ được quay về nhà nhấm nháp sô-cô-la nóng. Vậy nên chẳng có gì phải lo cả. Nhiều khi tôi cũng phục khả năng bình tĩnh và suy nghĩ logic của mình.

Tôi nói những gì vừa suy luận được cho Kuro, và nghe xong khuôn mặt cậu ta giãn ra hẳn. "Rồi sau chuyện này cậu có thể đi mua cuốn Shounen Jump của cậu," tôi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. "Và tớ thì về nhà ăn tối. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

"Ừ nhỉ. Tớ cũng quên mất chuyện là trò chơi này bắt buộc phải hoàn hảo tới mức nào. Chậc, một trong những công ty phát triển game uy tín bậc nhất Nhật Bản cơ đấy, thử tưởng tượng nếu họ giao thứ này cho Square Enix thì có phải mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều rồi không. Tớ rất muốn thấy vẻ mặt của bọn ngốc ấy lúc này, cố gắng đưa chúng ta ra đấy." Kuro cười lớn, và tôi biết cuối cùng cậu ta cũng đã ổn định trở lại.

"Được rồi. Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là đợi ở đây và–"

Một tiếng kêu thanh và cao vút cất lên cắt ngang lời nói của tôi. Một tiếng chuông. Cả tôi và Kuro đều ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh ấy, chỉ để phát hiện ra nó bắt nguồn từ sâu thẳm của bầu trời hoàng hôn.

"Nguy rồi. Đây là tiếng chuông cảnh báo. Hồi tớ còn là một Beta-tester, họ dùng tiếng chuông này mỗi khi cần thông báo gấp một thông tin gì đó. Có điều không hay đang xảy ra rồi, Keita."

Trước khi tôi kịp đáp lại, một luồng sáng màu xanh nước biển hiện ra, bao trùm lấy tôi và Kuro. Cảnh vật bên ngoài quán rượu dần biến mất, thay vào đó là những đa giác xanh ở khắp mọi nơi, và cuối cùng khi chúng tan biến đi thì trước mắt tôi là quảng trường trung tâm của Thành Phố Khởi Đầu với phong cách thời Trung Cổ, xung quanh là vô vàn những người chơi khác với những tiếng nói chuyện ổn ào trộn lẫn vào nhau.

"Cái gì nữa đây? Chẳng lẽ lại là một lỗi kỹ thuật nữa?"

"Không, đây là dịch chuyển bắt buộc. Không phải là lỗi gì hết đâu, mà là hành động của GM đấy. Chắc phải chuyện gì đó khẩn cấp lắm, dịch chuyển tất cả người chơi đến cùng một chỗ thế này." Kuro thì thầm và nhìn ngó xung quanh.

GM là viết tắt của Game Master, những người lập trình game quản lý thế giới này từ bên ngoài. Nếu thực sự có gì phải nói, thì nó nên là một lời xin lỗi, bởi vì tôi tin chắc rằng không phải mỗi tôi và Kuro gặp phải vấn đề này.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chúng ta đã đăng xuất được chưa?"

Những tiếng xì xào bàn tán nổi lên làm khung cảnh còn ầm ĩ hơn lúc trước.

"Mấy cái người này." Kuro tặc lưỡi. "Hoảng hốt thì giờ có ích gì. Ít nhất cũng cố đợi thông báo của GM đi đã, rồi muốn làm gì thì làm. Đằng nào thì lỗi này cũng được sửa sớm thôi, phải không Keita?"

"À, ừ..." Tôi đáp lấy lệ trong khi đang nhìn quanh. Chẳng có gì xảy ra cả. Chưa có thông báo hay bất kì lời xin lỗi nào hết. Cảm giác không lành ngày càng cuộn trào lên trong tôi.

"A... Nhìn lên đi!"

Ai đó kêu lên và tất cả mọi người đều bất chợt hướng ánh mắt lên bầu trời. Mặt đáy của tầng hai, ngay trên đầu chúng tôi bỗng xuất hiện những mảnh lục giác màu đỏ, đan xen nhau nhìn như một bàn cờ. Thoạt đầu nhìn chúng có vẻ vô cùng hỗn độn, cái này chống chéo lên cái kia, nhưng cuối cùng chúng cũng sắp xếp thành hai chữ lớn, hai thông báo khổng lồ, đỏ rực trên bầu trời: [Warning] và [System Anouncement].

"'Cảnh báo' và 'Báo lỗi hệ thống'." Kuro lẩm bẩm.

Trong kẽ của các hình lục giác, có một chất lỏng gì đó như máu rỉ xuống. Nó đặc sệt nên chảy một cách vô cùng chậm chạp và dần tạo thành hình một người đang đội một chiếc mũ trùm đầu màu đen.

"Đó là bộ đồ GM hay mặc trong đợt thử nghiệm, vậy chắc đây hẳn phải là GM rồi." Kuro thở phào nhẹ nhõm. "Cậu nhìn thấy không, Keita? Chúng ta được cứu rồi."

Ừ, tôi thấy mà, tôi đang nhìn thấy rất rõ là đằng khác, và tôi tự tin rằng chúng ta còn xa lắm mới thực sự "được cứu". Xin lỗi cậu, Kuro, các phán đoán lúc nãy của tôi trật hết rồi. Việc GM xuất hiện đường dột thế này hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của tôi, rồi đến hai cái thông báo kia và cả việc gọi tất cả người chơi về cùng một địa điểm nữa, chắc chắn việc này còn quan trọng hơn cái lỗi kỹ thuật kia rất nhiều. Kể cả dù lỗi đã được sửa xong hay chưa, chỉ cần một thông báo qua bảng điều khiển là quá đủ, đâu cần phải rườm rà thế này để làm gì. Nó cũng giống như việc tất cả các chương trình truyền hình khác đang chiếu trên vô tuyến đều bị cắt để nhường chỗ cho đôi lời từ thủ tướng chính phủ ấy; bạn biết là phải có chuyện gì tệ hại lắm xảy ra thì bạn mới có vinh dự được xem cái thông báo ấy, và kể cả khi người đó đã nói xong rồi thì cũng còn lâu bạn mới thoát được khỏi cái tình thế mà tất cả mọi người đang vướng vào.

Cánh tay phải của GM giơ lên, ra hiệu im lặng, để lộ ra chiếc găng tay trắng muốt. Một giọng trầm của đàn ông vang lên.

"Người chơi, chào mừng đến với thế giới của ta."

Đang chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, tôi bật cười.


*

Ngay sau khi nhìn thấy điều không đáng thấy trong chiếc gương cầm tay mà Kayaba Akihiko đưa cho, Kuro gục xuống.

"Tại sao... Chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ..."

Tôi thậm chí còn không thèm lấy chiếc gương ở trong hòm đồ ra. Đút tay vào túi quần, tôi đã nhận ra được tình hình đang diễn ra bây giờ. Tất cả những người chơi đều đã bị biến đổi hoàn toàn về mặt hình dáng, mà "biến đổi" hình như vẫn chưa đúng nghĩa lắm, "đảo ngược trở lại" có vẻ phù hợp với hoàn cảnh này hơn. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tôi dùng NerveGear sau khi gắn cho SAO vào ổ cứng. Trong phần cài đặt có một chức năng gọi là cân chỉnh, và nó đòi hỏi tôi phải chạm vào tất cả mọi chỗ trên cơ thể. Tờ hướng dẫn nói rằng chức năng này giúp NerveGear xác định chính xác các dữ liệu vật lý của người dùng như chiều cao, cân nặng và một số các đặc điểm cơ thể, nhằm "tạo cảm giác chân thật nhất khi đang Full Dive". Nhưng nhìn theo quang cảnh khoảng trường bây giờ thì chắc là không phải vậy rồi. Dựa vào phản ứng với khuôn mặt họ thấy trong gương, tôi đoán đó là khuôn mặt mà họ đã thấy cả ngàn, không, cả tỉ lần rồi. Đó là khuôn mặt thật của họ.

Sau khi nghe những lời Kayaba nói, tôi là một trong số ít người vẫn còn đứng vững sau khi phần lớn người chơi đã gục xuống vì sốc. Nhưng tôi chắc chắn tôi là người duy nhất đang đứng với hai tay đút túi quần, ánh mắt hướng thẳng lên cái không gian trống rỗng bên trong cái mũ trùm đầu tự xưng là nhà lập trình game thiên tài kia.

Trước hết thì, tôi phải công nhận rằng ông ta không đùa. Tất cả những gì ông ta nói có thể nghe như một giấc mơ, nhưng tôi không tin đây là cái loại hiện thực mà những người đàn ông với chiếc máy quay sẽ đi ra, chỉ vào mọi người rồi kêu lên "Bạn bị lừa rồi!!" và sau đó chúng tôi sẽ cười xòa vì nhận ra mình đang ở trong một chương trình truyền hình thực tế. Không. Đã có những người chết. Trò chơi này không thể thoát ra theo cách thông thường được. Chúng ta có thể phải sống ở đây mãi mãi. Ông ta đưa bọn tôi cái gương như là một bằng chứng, một lời nhắn nhủ rằng "Đây mới chính là hiện thực mà các ngươi đang sống, chứ không phải các lốt nhân vật mà các ngươi đang trốn bên trong. Hãy chấp nhận nó đi." Và tôi sẽ chấp nhận nó. Tôi sẽ không hỏi lại câu gì. Trong một vụ cướp ngân hàng, người bị bắn đầu tiên sẽ là những kẻ khóc lóc, và người kế tiếp sẽ là những kẻ không chịu làm theo hướng dẫn. Và giờ tôi sẽ chơi theo luật của ông, Kayaba Akihiko. Câu trả lời không phải tại sao, mà là như thế nào.

Lo âu và hoảng loạn chỉ là khúc dạo đầu. Nó sẽ sớm kết thúc. Tin tôi đi, tiếp sau nó sẽ là giận dữ và cuồng nộ. Trong những con người ở giữa quảng trường đây, chắc chắn sẽ có những ngọn lửa bùng lên. Đây là lần đầu tiên tôi chơi MMORPG, nhưng họ thì có lẽ đã thành thạo thể loại này còn hơn cả Mozard thành thạo chiếc dương cầm. Ông có thể đe dọa được một số người, nhưng không bao giờ là tất cả, và ông đang thách họ làm thứ họ giỏi nhất. Tinh thần và phẩm giá của một game thủ sẽ không cho phép họ lùi bước. Sớm thôi, sẽ có vô số guild mọc lên, những người có ý chí chiến đấu sẽ tập trung lại ngày càng nhiều, tất cả đều có quyết tâm phá đảo cái trò chơi chết tiệt này! Dù có là một trăm hay cả một nghìn tầng đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ chinh phục được. Chúng tôi sẽ sống sót! Chúng tôi sẽ chiến thắng! Và khi ngày đó tới, chúng tôi sẽ dùng bia mộ của ông làm gạch lát đường cho chính tòa thành mà ông tạo ra, Kayaba Akihiko!

Tôi tự nhủ với mình rằng không thể chậm trễ hơn được nữa, rằng nếu muốn chiến đấu thực sự thì tôi phải nhanh chân hơn những người khác, vì khi so sánh với các Beta-tester thì tôi đã chậm mất hai tháng rồi.

"Kuro, đứng dậy. Tớ và cậu nói chuyện chút."

Khi Kuro vẫn còn đang mếu máo nhìn tôi, tôi nắm tay cậu ta và bắt đầu chạy. Tôi gạt hết đám đông, đẩy những người đang vướng lối ra khỏi một bên và chạy một mạch ra khỏi quảng trường, chỉ dừng lại khi tôi đang đứng giữa một con phố sầm uất với vô vàn NPC xung quanh.

Ngay khi tôi dừng bước, tiếng hét cùng tiếng thở hổn hển của Kuro phang thẳng vào hai lỗ tai tôi.

"Cậu điên à?! Đang yên đang lành lại kéo người ta đi như vậy, cậu có vấn đề gì không thế?!"

"Tớ nghi ngờ việc tình hình bây giờ có thể được mô tả là 'đang yên đang lành' đấy..."

Rõ ràng cậu ta đang hoảng loạn. Cũng đúng thôi, không ai có thể chuẩn bị cho tình huống này cả, tự dưng được báo rằng mình sẽ phải sống mãi mãi ở đây như vậy. Cộng thêm việc lúc này tôi bảo cậu ta là kiểu gì cái lỗi này cũng được sửa thôi, chắc hẳn Kuro đang giận tôi lắm. Đúng lúc này, tôi mới nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi trên khuôn mặt của người bạn tôi vừa mới gặp. Mái tóc vàng bồng bềnh hóa đen và từng ngọn tóc rủ xuống trán, thô kệch và cứng ngắc. Đôi mắt xanh long lanh lúc trước giờ quay lại với màu đen đặc trưng của người Châu Á, chứa đầy sự mệt mỏi và giận dữ. Khuôn mặt vuông vắn như thể tạc tượng lúc trước giờ đã thon hơn, chiếc mũi cao lại dẹt đi kha khá. Trông Kuro không còn đẹp trai như trước nữa, nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. Tôi chưa xem ngoại hình tôi thế nào, nhưng tôi thấy Kuro nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên không thể tả được. Tôi mặc kệ nó.

"Cậu nghe những gì Kayaba nói lúc trước đấy chứ? Giờ chúng ta không còn ở trong một trò chơi đơn thuần nữa rồi. Phải chuẩn bị ngay từ giờ thôi." Tôi vào thẳng vấn đề.

"Nhưng... nhưng chắc gì đó đã là sự thật..."

"Nó là sự thật đấy, Kuro, và sự thật đó bây giờ mang ý nghĩa sống chết rồi. Cậu có muốn chết không?"

Trong mắt Kuro ánh lên sự không tin tưởng, nhưng rồi cậu ta cũng lắc đầu. "Không. Tớ không muốn chết."

"Vậy hãy đi với tớ đi. Để sống sót, chúng ta cần phải mạnh lên, và tớ cần những kĩ năng và kinh nghiệm từ hồi còn là Beta-tester của cậu. Chúng ta sẽ đi đến ngôi làng tiếp theo và sử dụng bãi luyện cấp ở đó. Tớ sẽ đi mua một cây cung và bắt đầu tập luyện, còn cậu thì cố gắng thành thạo cây rìu chiến đang dùng. Lúc tiền nong đã ổn ổn rồi thì bổ sung thêm một ít giáp trụ cũng được." tôi nói liến thoắng, tiết kiệm được phút nào hay phút ấy. "Sau đó, đến khi kĩ năng đã chín muồi, chúng ta sẽ đi vào–"

"Tao không muốn đi với mày."

"Hả?"

Tôi ngẩn người.

Có phải cậu ta vừa bảo là không muốn đi cùng với tôi không?

Vậy những lời tôi nói lúc nãy chẳng lẽ đều không có tác dụng gì cả sao? Còn tự xưng đổi cách xưng hô bất ngờ như vậy nữa? Tôi không hiểu gì cả. Cậu ta không muốn đi cùng tôi, có phải vì những phán đoán lúc nãy của tôi sai không? Có phải vì tôi đã kéo cậu ta đi mà không giải thích gì không? Hay là...

"Nhìn lại mày đi."

Tôi không hiểu Kuro đang nói gì.

"Tao bảo là lấy gương ra và nhìn lại mày đi!"

Tôi loạng quạng mở hòm đồ của mình ra, nhấn vào dòng chữ "Gương cầm tay" và chọn "Biến thành đồ vật" Trong nháy mắt, chiếc gương nhỏ hình chữ nhật hiện ra trên tay tôi, kèm với đó là khuôn mặt mà tôi đã nhìn thấy cả tỉ lần rồi. Vẫn mái tóc đen hơi bù xù, đôi mắt sáng trong và sống mũi cao đó. Không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn là tôi.

À, ừ nhỉ.

Tôi hiểu rồi.

Chiếc gương rơi từ trên tay tôi xuống đất, vỡ tan.

"Tao đã tự hỏi tại sao mày lại có thể bình tĩnh như vậy khi cả thế giới này đang sụp đổ. Tại sao mày lại chấp nhận sự thật nhanh đến vậy, và sao tất cả những kế hoạch kia lại có thể đến được chóng vánh thế mặc dù mày mới vào trò chơi chưa được năm tiếng đồng hồ...ˮ Kuro ngước lên nhìn tôi và nhếch mép cười. Bên trong nụ cười ấy là hàm răng đang nghiến chặt. "Rồi cuối cùng tao hiểu ra mọi chuyện khi mày là người duy nhất không thay đổi tí nào trong khi tất cả những người khác thì có."

"Cậu hiểu nhầm rồi. Đấy là do tớ đặt nhân vật của tớ giống với..."

"Mày đã biết tất cả rồi, phải không?!" Kuro hét lên, át hẳn đi những lời bào chữa muộn màng của tôi. "Mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo của mày, nên mày mới bình tĩnh như vậy. Mày đã là một phần của thế giới này từ trước rồi, mày thuộc cùng một giuộc với những kẻ đã nhốt bọn tao ở đây, nên khuôn mặt mày mới không bị thay đổi. Mày đã nói dối tao, mày cho tao hy vọng, nhưng chỉ đợi để đạp tao xuống tận đáy bùn. Nói tao xem, mày đã vui chưa? Nhìn tao thảm hại như thế này đã đủ để làm mày thấy thỏa mãn chưa? Trả lời tao đi, Keita, hay chính cái tên của mày cũng là một sản phẩm của dối trá nữa?!"

"Không... không... tớ...ˮ Tôi lắp bắp, nhưng chẳng ích gì. Cơ thể của Kuro hình như không thể đứng vững được nữa, đôi chân cậu ta lảo đảo, ánh mắt long lên đầy giận dữ và ngón trỏ thì chỉ thẳng vào tôi. Tôi bất giác lùi lại.

"Hãy biến đi, thằng khốn, biến đi cho khuất mắt tao. Biến đi và tiếp tục trò lừa lọc của mày với những người khác. Nhưng hãy nhớ rằng, Keita, dù mày có đi đâu đi chăng nữa, dù mày có làm gì đi chăng nữa, kể cả khi thế giới này trở thành đồng minh của mày...ˮ

Tôi quay lưng lại, và bỏ chạy. Tôi không thể nghe được nữa. Những lời ấy như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã hoảng loạn của tôi, làm tôi kiệt sức trong đau đớn. Tôi muốn quay lại, muốn giải thích cho Kuro tất cả mọi chuyện, nhưng những bước chân tôi không hề nghe theo lệnh của tôi.

Chính cơ thể tôi, chính suy nghĩ của tôi đã phản bội tôi, đã phản bội bạn của tôi.

Tôi nghe thấy những lời cuối cùng của Kuro trước khi cậu ta hoàn toàn bị đám đông che phủ.

"... tao sẽ mãi mãi là kẻ thù của mày! Tao sẽ tìm mày, và tao sẽ băm mày ra!"


Aincrad, Thành Phố Khởi Đầu, ngày mùng hai tháng Mười Một.

Trờ chơi sinh tử bắt đầu, và...

Tôi đã có kẻ thù đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro