Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe này. Cách cậu bắt đầu rất quan trọng đấy." Kuro đặt ly rượu xuống và nói với tôi.

Chúng tôi đang ở trong một quán rượu của NPC tại Thành Phố Khởi Đầu. Kuro – thành viên trong đội của tôi – đang cầm một ly nước màu đỏ nhạt có tên là "Rượu mận". Ly nước của tôi có màu xanh nước biển thẫm và nó sóng sánh mỗi khi tôi cầm cái cái ly lên. Tôi còn chả thèm quan tâm đến tên nó là gì nữa, tôi bước vào quán cùng Kuro và vì anh ta gọi rượu, tôi cũng bảo chủ quán mang cho tôi loại rượu rẻ nhất có thể của quán ra. Nó có vị cồn, và tên nó kiểu gì cũng có chữ "Rượu" bên trong, vậy thì nó là rượu, tuy nhiên tôi nghi ngờ cái màu xanh sóng sánh kia có thể là màu thực phẩm. Dù sao thì tôi cũng chả biết đồ ăn đồ uống trong này được làm ra như thế nào.

Thành thật mà nói, NerveGear đã làm rất tốt công việc chuyển thể cảm giác qua hệ thần kinh. Chính nhờ sự liên kết giữa cái thiết bị ấy và não bộ mà người chơi có thể cảm nhận được mình đang đi, đang chạy, đang vung vẩy tay, đang ăn và uống không khác gì thế giới bên ngoài. Cả năm giác quan cũng được liên kết với NerveGear làm người chơi cảm thấy thức ăn có vị, thấy mệt khi chiến đấu, thấy đói và thấy buồn ngủ. Tôi chưa có nhiều cơ hội để thử một số các hành động phức tạp hơn, nhưng với công nghệ do con người tạo ra thì được như vậy đã là quá tuyệt vời rồi. Cho đến giờ, việc duy nhất tôi thấy không làm được trong SAO là bài tiết, nhưng tôi tin chắc rằng nếu mọi người thực sự muốn làm việc đó thì nhà sản xuất cũng đã để tính năng đó vào rồi.

"Khi đối đầu với một con quái vật, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần trước đã, rồi mới lấy thế đứng và bắt đầu sử dụng kiếm kĩ," Kuro nhấp thêm một hớp từ ly rượu trong tay. "Chỉ cần lệch một li thôi là hệ thống sẽ không nhận dạng được thế đứng của mình, nên cái này phải cực kì chính xác."

Trong SAO, có đầy đủ một hệ thống kiếm kỹ kết hợp với nhiều chiêu khác nhau. Để hỗ trợ cho các game thủ mà chắc là từ thủa bé đến giờ chưa có cơ hội được cầm kiếm, hệ thống chiến đấu của trò chơi đã được tối giản hóa đến mức bạn chỉ cần đứng đúng vào thế của một kiếm kỹ thôi là máy tính sẽ sẽ tự động điều khiển cơ thể bạn sử dụng kiếm kỹ đó. Cái này lại cần tập luyện một chút, không phải ai cũng quen được luôn với việc có một cánh tay vô hình nào đó điều khiển có thể mình tự chuyển động, nhưng cố gắng tự bắt chước các tư thế của kiếm kỹ là vô ích vì thiệt hại gây ra khi làm vậy là rất nhỏ so với khi làm đúng theo hướng dẫn. Các kiếm kỹ cũng có thể được nâng cấp để tăng sát thương, tùy vào mức độ phức tạp của từng kiếm kỹ mà thời gian nâng cấp cũng thay đổi tương đương nhưng thường cũng phải mất kha khá thời gian tập luyện thì bạn mới lên được một bậc, mà tôi lại không có thời gian để chơi điện tử nhiều đến thế.

"Nhưng mà nói thật nó phức tạp bỏ xừ," tôi đặt ly rượu của tôi xuống. "Đây là một trò chơi với mục đích giải trí phải không, vậy sao phải tốn công học cả một mớ mệnh lệnh rối rắm như vậy nhỉ? Chúng cũng có phải là cái loại có thể nhìn một lần mà nhớ ngay được đâu."

"Ừ, nhưng mà phần thưởng sau khi học được cả một 'mớ mệnh lệnh' đó lại rất hậu hĩnh đấy. Nói xem, Keita, từ lúc mở máy chủ đến giờ cũng đã được tầm hơn năm tiếng, cậu chết bao nhiều lần rồi?"

"Hai mươi tám lần. Và tớ mới đi chiến đấu được đâu có gần hai tiếng thôi."

"Thế là cũng gần mười lăm lần một giờ đấy." Kuro tròn xoe mắt như thể chưa nhìn thấy ai chết nhiều như vậy bao giờ.

"Cũng mới có ngày đầu tiên thôi mà." Tôi uể oải nói. Khi bạn chết, bạn sẽ được hồi sinh ở một nơi gọi là "Thành Hắc Thiết" nằm ngay trong Thành Phố Khởi Đầu tầng một. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ bị mất đi một số điểm kinh nghiệm, gọi là "hình phạt" của việc bỏ mạng khi chiến đấu. Nhỏ thôi, nhưng mất vẫn là mất, và dựa vào số lần chết của tôi thì có thể nói từ lúc bắt đầu chơi đến giờ tôi chưa có được một điểm kinh nghiệm nào cả.

"Mà thế có khi cũng tốt đấy," tôi bồi thêm với khuôn mặt hớn hở. "Chưa có điểm kinh nghiệm nào thì sao mà mất đi được, thế nên giờ tớ có thể chết thoải mái mà không phải lo nghĩ gì nhiều."

"Sao lại có con người vô lo đến thế kia nhỉ?" Kuro nhìn tôi với nụ cười méo xệch. "Cố gắng dành thời gian nâng cấp một số kiếm kĩ đi, rồi cậu cũng sẽ được giống như tớ thôi. Nhìn này, tớ toàn diện về mọi mặt, cả về kĩ năng lẫn ngoại hình."

Trước mặt tôi là một anh chàng với mái tóc bồng bềnh, cái lưng thẳng đứng tựa cây giáo và ánh mắt xanh thì long lanh như thể vừa được vớt từ cái ly rượu của tôi lên. Nhìn như một tài tử nào đó vừa bước ra từ truyện tranh, và tôi tin chắc rằng nếu ngoài đời thật cậu ta cũng như thế này thì mấy công ty giải trí kiểu gì cũng kéo đến nhà cậu ta ầm ầm. Tôi chỉnh nhân vật của tôi sao cho càng giống với đời thực càng tốt, nên tôi nhìn cũng không quá khác so với tôi của ngày hôm qua.

Mà chắc đó cũng là một bất lợi nữa của tôi, so với những người chơi khác trong thế giới này. Lần đầu tiên chơi MMORPG, tôi chẳng biết mình phải làm gì cả, cứ răm rắp tuân theo hướng dẫn y hệt một học sinh ngoan trong lớp học. Khác với tôi, Kuro đã vượt qua cả cái giới hạn của việc "biết mình đang làm gì". Cậu ta là một Beta-tester, những người chơi may mắn được chơi thử trò chơi trước khi nó được phát hành tới hơn hai tháng. Vậy nên khi tôi mới được tận hưởng cảm giác vung kiếm lần đầu tiên thì Kuro đã chán dùng kiếm và bắt đầu chuyển sang dùng dao và rìu. Có một sự khác biệt rất lớn giữa dao găm và kiếm về mặt gây sát thương cho đối thủ, và ý tôi là thực sự rất lớn ấy, nên tôi không hiểu tại sao Kuro lại quay sang dùng một vũ khí yếu đến vậy. Dù sao thì, tôi cũng là người cuối cùng để phán xét cậu ta, nếu có thì chắc cậu ta cũng chỉ cười vào mặt tôi rồi bảo tôi cầm lại cây kiếm cho chắc đi đã. Đó cũng là lý do tôi chọn cậu ta làm đồng đội của mình: Kuro có kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều.

"Ừ, tớ biết cậu đẹp trai rồi," tôi bật cười và làm một hớp từ cái ly trên bàn. "Nhưng mà vung kiếm lung tung cũng vui mà. Tớ từng thử tập Kendo một số lần rồi, nên không khoác loác chứ "kiếm kỹ" riêng của tớ cũng được phết đấy chứ chẳng đùa đâu. Tớ cũng đã giết được một vài con thú nhỏ rồi đấy nhé."

"Và đó sẽ là những con thú duy nhất cậu giết được, và để giết một con cậu vẫn sẽ lại phải chết cả chục lần nếu cậu vẫn cứ khăng khăng giữ cái phong cách chiến đấu vô tư như vậy," Kuro thở dài. "Thôi nào, đừng cố chấp đến vậy chứ. Chơi mà không thắng thì còn gọi gì là vui nữa. Nếu sau này cậu định lập nhóm thì cậu sẽ chỉ đem khó khăn đến cho các thành viên nếu cậu dùng kiếm mà lại không biết sử dụng kiếm kỹ, và đấy còn là nếu có người đồng ý lập nhóm với cậu đấy nhé. Nếu cậu thấy kiếm kỹ phức tạp quá thì luôn có những vũ khí khác có tổ hợp chiêu dễ hơn mà. Một cây thương này, một cây chùy, giáo hay bí quá thì dùng gậy cũng được. Hoặc cậu có thể dùng rìu giống tớ, tin tớ đi chứ nhìn nó nặng thế mà dùng dễ lắm, và nếu thành thạo thì nó cũng có thể trở thành một vũ khí rất lợi hại đấy."

"Để xem. À mà, nghe bảo ở đây cũng có cung phải không nhỉ? Chà, tớ từng ở trong câu lạc bộ Cung Đạo của trường hồi cấp hai, nên có khi cung lại hợp với tớ hơn cả đấy."

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Kuro lại ném cho tôi một cái nhìn đầy hóm hỉnh và bật cười.

"Tin tớ đi, cung sẽ là vũ khí cuối cùng cậu muốn dùng trong SAO đấy. Nghe thế thôi chứ nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu," nói đoạn cậu ta đứng dậy và vẫy bồi bàn, ra dấu rằng cậu ta muốn thanh toán. "Thôi hôm nay đến thế thôi. Tớ vẫn còn một số việc phải làm ở thế giới thực. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể kề vai sát cánh bên nhau trên chiến trường."

"Tất nhiên rồi. Một ngày nào đó." Tôi cũng đứng dậy và chạm nắm đấm với Kuro một cái, như tất cả những đứa con trai trẻ tuổi bây giờ hay làm, và nhìn theo bóng của cậu ta khi Kuro bước ra khỏi quán rượu và phẩy tay gọi bảng điều khiển.

"Này, Keita. Hình như có trục trặc rồi. Tớ không thấy nút đăng xuất đâu cả."

Tôi nhìn vào ly rượu của mình đang đặt trên quầy, bên cạnh cái ly trống rỗng của Kuro. Trên ly là những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước xanh thẳm. Ngay lúc đó, tôi có thể cảm nhận được, bằng cái trực giác mơ hồ của mình.

Có một điều gì đó sắp xảy ra, và nó không tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro