Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, nơi này khiếp thật."

Đây không phải lần đầu tôi bước vào một mê cung, nhưng là lần đầu tiên tôi phải "phản ứng" trước một mê cung.

Những chiếc cột khổng lồ mọc lên từ mặt đất và cắm thẳng lên trần nhà cao phải hơn chục mét. Những miếng kính màu xanh lục – mà cũng có thể là ngọc thạch, tôi không biết nữa, tôi không có đủ thời gian lẫn tâm trạng để mà lại hẳn mấy chỗ đó xem – được gắn khắp tường và trần nhà, phản chiếu thứ ánh sáng lập lòe từ những ngọn đuốc làm nơi này tràn ngập một sắc xanh quái dị. Cái màu đó, kèm với nỗi lo lắng thường trực khi sắp phải đối đầu với con trùm, rất có thể sẽ làm bạn buồn nôn và sớm thôi mặt bạn cũng sẽ không khác gì những bức tường trong chốn mê cung này. Nếu tôi không biết mình đang ở trong mê cung, hoặc đang ở trong trò chơi, tất nhiên rồi, thì tôi cũng sẽ tưởng mình đang ở trong một cái nhà kính nào đó, với những hình phản chiếu của tôi biến dạng đến méo mó qua cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo kia. Một cái nhà kính màu xanh. Quái dị.

Và cái nhà kính ấy trải dài xuyên suốt tầm mắt tôi. Tôi dừng việc nhìn xung quanh và quay lại với cái hướng mình đang di chuyển. Màu xanh đã dần bị thay thế bởi một màu đen, và dù có bao nhiêu ngọn đuốc thắp sáng lối đi dường như vô tận này, cái màu đen ấy dường như vẫn đang cố nuốt trọn tất cả. Một màu đen rợn người, và mang đậm mùi chết chóc của cái thứ đang đợi tôi đằng sau cánh cửa kia, ở cuối con đường.

Đó là một vài lời miêu tả ngắn gọn về mê cung ở tầng 63, và bây giờ đang là ban đêm tại Aincrad. Phần lớn những người chơi giờ chắc đều đang say giấc nồng, chỉ còn một mình tôi thẳng tiến vào mê cung. Và tiện thể, phòng con trùm này được tìm thấy ngay trong chiều nay, điều khiến bạn có thể tò mò hỏi rằng tại sao những người chơi tiên phong không nhẹ nhàng xử lý con trùm ngay lúc đó luôn đi cho xong? Chắc hẳn không phải vì họ sợ màu xanh rợn người nơi đây rồi.

Các guild lớn luôn phải dàn trải các kế hoạch tốt nhất để đối đầu với con trùm. Cũng dễ hiểu thôi, toàn hàng xịn cả mà, không thể để mất bất cứ người nào. Hơn sáu nghìn người chơi ở Aincrad không phải chỉ để làm cảnh, họ có thể chiến đấu như bất kì game thủ... à nhầm, như bất kì chiến binh đích thực nào mỗi khi cần đến. Và cùng với cái suy nghĩ ấy, họ lập kế hoạch, bàn bạc tác chiến cẩn thận rồi dùng đội hình mạnh nhất của họ tiến vào phòng con trùm. Họ đã thành công, theo một cách nào đó, khi các trận chiến gần đây thường không có quá nhiều thương vong, có trận còn không mất một ai cả. Đủ để thấy kĩ năng làm việc nhóm của họ ổn tới mức nào với những game thủ ngày đêm một mình bên chiếc màn hình máy tính.

Những người chơi solo thì giờ chắc cũng ở trên giường cả rồi. Chơi solo là dễ chết nhất, và những người chơi đó, hơn ai hết, biết được lợi ích của việc nghỉ ngơi đúng lúc. Nhiều khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chính là lúc mắt bạn bắt đầu díp lại. Tôi từng nghe một câu chuyện nhỏ lúc tôi đang ngồi trong quán rượu, về một anh chàng mà đã lao vào tấn công không khí chỉ vì cơn buồn ngủ làm anh ta trông gà hóa quốc, nhìn một mà lại hóa ra hai. Nghe thì có vẻ buồn cười đấy, nhưng Thần Chết thì lại không thích xem tấu hài.

Vậy là chỉ còn có một mình tôi tiến vào phòng con trùm, như thường lệ, một mình giữa bóng tối xanh lè. Tôi có sợ chết không? Có chứ. Tôi có can đảm không? Vừa đủ. Còn chuẩn bị thì sao? Trên mức cần thiết. Tôi đã lập một kế hoạch có thể áp dụng với cả ngàn con trùm (dù chỉ có một trăm) và ngủ khì trên giường từ một giờ chiều. Tôi không phải người thích ngủ ngày, tôi chỉ chọn ban đêm làm thời điểm để đi diệt trùm thôi. "Đúng là cái thằng dở người, lúc người ta đang ngủ thì mày đi đánh quái, còn lúc người ta đi đánh quái thì mày lại đi ngủ." các bạn có thể có thể nghĩ vậy, nhưng tại sao lại không nhỉ? Ban đêm không ai làm phiền tôi chiến đấu hết, không ai chặn đường tôi và bảo rằng con trùm này bị chiếm rồi hết, và tôi cũng đỡ phải tranh giành vật phẩm với những người chơi khác khi trận đấu kết thúc. Solo ích kỉ nó vui thế đấy, nếu bạn có đủ khẩu vị để thưởng thức nó.

Tuy nhiên, không phải lúc nào đi solo cũng tốt. Sẽ có lúc bạn muốn có một đồng đội ở bên cạnh và hỗ trợ mình khi bạn sắp chết đến nơi. Rảo chân bước đi, tay nắm lấy cây cung thay vì một bàn tay khác và phải nghe tiếng bước chân của chính mình thay vì giọng nói của một ai đó, tôi nhận ra tôi cô đơn đến nhường nào. Tôi sẵn sàng thay đổi chiến thuật nếu đó là cái giá phải trả để có một người bạn đồng hành. Nhưng tưởng dễ, mà lại khó. Gần một năm rồi tôi chưa thực sự làm quen được bất kì ai mới cả, mà không phải tôi gặp vấn đề về giao tiếp hay mấy cái tương tự vậy, chỉ là tôi không muốn. Thỉnh thoảng cũng có một vài người chơi đến bắt chuyện, nhưng tôi gạt đi. Tôi biết họ tìm tôi không phải để kết bạn, hoặc nếu có thì cuối cùng cũng sẽ bỏ đi thôi, sau khi biết tôi là ai.

Có lẽ thế này cũng là tốt rồi.

Tôi đã đánh bại gần một chục con trùm một mình. Nhấn vào "một mình".

Chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?

Dùng cái bản đồ mà tôi có được từ một tay thuộc guild Huyết Minh Kị Sĩ Đoàn, tôi thẳng tiến tới cửa phòng của con trùm. Đặt bàn tay lên chiếc nắm cửa, tôi bỗng chần chừ.

Một cảm giác khó chịu bỗng xuất hiện khiến tôi cau mày. Cảm giác ấy lấn át chí khí bên trong tôi, làm tôi nôn nao.

Tôi nhớ lại lời của một người bạn: "Trước chiến đấu, nhớ để đầu óc thoải mái. Để cảm xúc lấn át lý trí chỉ một chút thôi, và cậu sẽ chết."

Chết. Đó là một từ nặng nề. Ở ngoài đời đó là thứ cuối cùng tôi phải quan tâm, bây giờ nó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới mỗi khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Liệu mình sẽ chết hôm nay chăng? Liệu mình có thể chiến thắng được lần nữa hay không? Nhỡ đâu chiến thuật của mình lại đột nhiên thất bại thì sao?

Cái cảm giác đau đáu nãy giờ ấy, tôi tự hỏi, đó là cảm xúc, hay là lý trí? Hay là cả hai?

Bật cười nhẹ để nhạo báng sự thiếu quyết đoán của mình, tôi quay đầu lại, đi thẳng về hướng tôi vừa bước tới, về phía cổng mê cung. Hy vọng mình sẽ ổn định hơn trong lần tới quay lại đây. Nếu còn có lần tới, tất nhiên.

Từng bước chân một, tôi tự hỏi người bạn lúc trước đó, anh ta đang ở đâu, anh ta đang làm gì, tên anh ta đã bị gạch trên cái bảng lạnh lùng ở Thành Hắc Thiết hay chưa?

Một tâm trạng, một cảm giác còn nao nao, bồi hồi hơn cả lúc trước, tôi nhớ lại về cậu bạn đầu tiên tôi gặp, người đã dạy tôi chiến đấu thay vì bỏ chạy.

Một năm rưỡi trước.

Cái ngày mọi thứ bắt đầu, kết thúc, rồi bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro