Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhóc đã biến mất.

Tôi mới chỉ rời mắt khỏi hình hài bé nhỏ ấy một lúc và rồi tuyệt nhiên không còn dấu vết gì sót lại.

Trong đầu tôi bao nhiêu suy nghĩ dường như đang chạy đua với thời gian. Đây có phải trò đùa không? Không, cô bé đủ trưởng thành để không đùa như vậy vào một lúc hay một nơi như thế này. Cũng không có chuyện cô nhóc bỏ đi đâu đó một mình mà không nói trước cho tôi biết. Tối qua tôi đã nói chuyện rất kĩ với cô nhóc về những hiểm họa khôn lường khi bước vào sào huyệt của một toán cướp rồi. 

Chỉ có một lời giải thích: Có kẻ đã bắt cóc cô nhóc rồi. Chắc chắn vậy. Lấy tay bịt miệng không cho cô nhóc hét, rồi lôi thẳng vào một trong những bụi rậm ở đây. Tất cả xảy ra trong nháy mắt, ngay khi tôi vừa quay lên, chứng tỏ kẻ bắt cóc rất có kinh nghiệm. Nhưng hắn chưa thể đi xa được. Trong SAO bạn không thể chạy khi đang cõng một người ở trên lưng, và kể cả nếu hắn cố vừa cõng hay lôi cô nhóc vừa đi bộ khỏi đây, sự giãy giụa và chống đối của cô nhóc sẽ khiến hắn bị bại lộ ngay tức khắc.

Hắn vẫn đang ở đây, trong khu rừng này, có khi ngay ở trong một bụi rậm nào đó xung quanh tôi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh khu rừng, tay phải khẽ chạm vào túi dao quanh thắt lưng. Chỉ có tiếng rung rinh của những tán lá đáp lại tôi. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, nhưng tôi cảm giác cả ngàn ánh mắt đang chĩa vào tôi, soi xét tôi, theo dõi nhất cử nhất động của tôi. 

Tôi nheo mắt lại, tất cả các giác quan được đẩy lên cao nhất. Bỗng một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi cây đằng xa, một tiếng "rắc" của một cành cây gãy do bị ai đó giẫm lên. Như một phản xạ, tôi rút một con dao găm từ túi thắt lưng và ném thẳng vào bụi rậm nơi tiếng động phát ra. Nhanh như cắt. 

Một tiếng rên thốt lên bất chợt, và tôi bật cười nhẹ. Tiếng rên đó không phải là âm thanh duy nhất mà hắn có thể kêu đâu.

Một tiếng nổ lớn rền vang, át đi tiếng hét cũng phát ra từ chính bụi cây ấy. Một đàn chim giật mình, bay lên khỏi ngọn cây.

Tôi phóng thẳng vào bụi cây và túm cổ một tên cướp đang nấp trong đó. Hoảng hồn vì tiếng nổ của tôi, hắn đang định chạy trốn nhưng không kịp. Tôi túm lấy cổ áo của hắn và vật hắn nằm ngửa xuống mặt đất, tay trái rút ra một con dao găm không gắn thuốc nổ. 

Tôi đã thấy khuôn mặt đầy sợ hãi này từ trước rồi, chính xác là vào hôm qua. Chỉ khác là, hôm qua hắn vẫn còn cười như điên khi nói về cây cung của tôi và sự vô dụng của nó. Một thành viên của guild trộm cướp đã ở đây rồi, hẳn các thành viên còn lại cũng ở không xa. Vẫn còn đó cái cảm giác rợn sống lưng của cả chục ánh mắt nhìn vào tôi, quan sát tôi, xem tôi sẽ làm gì tiếp theo với sinh mạng dưới chân mình.

"Cô bé đâu? Cô bé mà mày vừa bắt cóc đâu?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm, không một tiếng trả lời.

Tôi cắm phập con dao xuống đất, chỉ cách tai hắn có vài milimet. Hắn nhìn con dao dưới đất và bất giác run lên. Miệng hắn mấp máy nhưng không nói được lời nào, hắn hết nhìn con dao rồi lại nhìn tôi với vẻ sợ hãi tột độ.

"Cô bé đâu?" Tôi hỏi lại.

"Mày... mày nghĩ tao sẽ cho mày biết?"

"Cuối cùng cũng chịu mở mồm à? Được lắm." Tôi rút một con dao nữa từ túi thắt lưng. Đáng lẽ tôi không nên phí thời gian với những thằng như thế này mới phải. Sau khi ăn nguyên cả một nhát dao chứa thuốc nổ của tôi, HP của hắn hiện đang ở mức vàng, chỉ cần chịu thêm một chút sát thương nữa là sẽ xuống vạch đỏ. Thêm ba, hoặc bốn nhát dao găm nữa là đủ xóa sổ hắn khỏi cuộc đời này mãi mãi, cả hắn ở đây và hắn đang nằm ngủ yên bình đâu đó ngoài kia. Nhưng tôi biết hắn đang không giữ Ayumi, mà là đồng bọn của hắn. Nếu hắn không muốn khai, thì tôi sẽ khiến đồng bọn của hắn đang núp trong các bụi cây quanh đấy biết hậu quả của việc im lặng là gì.

"Thế này nhé. Mày là thằng cười to nhất khi nói về cây cung của tao hôm qua, nên tao sẽ chỉ tử tế với mày thêm một lần nữa thôi," tôi kề con dao găm lên cổ hắn. "Cô bé đâu? Không tao sẽ tiễn mày đi ngay tại đây."

"Mày làm gì có gan." Hắn làm điệu bộ nhổ lên mặt tôi, nhưng không có gì bắn ra vì trong trò chơi này hành động đó không tồn tại. "Kể cả mày có thì một con dao nhỏ xíu cũng không thể nào giết chết tao được."

"À thế hả? Mày không biết tốc độ đâm dao của tao nhanh đến mức nào rồi. Tiểu tích thành đại dễ lắm đấy. Để tao cho mày xem nhé."

Con dao găm trên tay tôi rời cổ hắn, xoay mấy vòng trên không trung, rồi được giơ thẳng lên quá đầu tôi. Hắn nhắm chặt mắt lại. Con dao găm lao xuống. 

"Tao sẽ không làm thế nếu tao là mày đâu."

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi khựng con dao lại giữa không trung và ngầng đầu lên nhìn về hướng giọng nói phát ra. Tôi nhớ cái giọng này, nó thuộc về cái thằng hôm qua đã đe dọa tôi, nhưng sau khi bắn mũi tên thứ hai thì nó lại là thằng bỏ chạy đầu tiên trong cả bọn.

Taka.

Tôi trói tay tên cướp đang ở dưới đất rồi từ từ bước ra khỏi bụi rậm. Trước mắt tôi là một tên cướp với mái tóc vàng dựng đứng, nhọn hoắt để theo kiểu mohawk. Tay trái của hắn đang ôm ngang ngực một sinh linh nhỏ bé, và thanh kiếm ngắn trên cổ hắn đang kề sát chiếc cổ thon nhỏ, trắng trẻo ấy.

Tôi với tay tới chiếc túi giắt bên thắt lưng.

"Bỏ ngay cái tay ra khỏi hông mày, Thợ Săn!" Taka rít lên. "Nếu không tao sẽ cho con bé chầu trời luôn đấy."

Cô nhóc đang lun lên trong khi bị ghìm chặt bởi cánh tay của hắn. HP của cô bé còn lại rất thấp, có lẽ chỉ một vài nhát của thanh kiếm trên tay thằng Taka là đủ rút cạn nó rồi. Tôi không biết thằng khốn này đã làm gì cô nhóc trong lúc bọn chúng tước cô nhóc khỏi tôi để khiến HP của nhóc bị sụt giảm kinh khủng đến thế này, và máu trong cơ thể tôi bắt đầu sôi lên sùng sục. Tôi giơ hai bàn tay trống lên.

"Không còn tự phụ nữa nhỉ," Taka cười khẩy. "Đúng là tình thế đã đối lập hoàn toàn so với hôm qua. Gió đã đổi chiều rồi! Giờ mới đến lượt 'Vinh Quang và Danh Dự' có được lợi thế!"

"Mày nghĩ có vinh quang và danh dự trong những gì bọn mày làm?" Tôi nghiến răng. "Cướp của một cô bé không có khả năng tự vệ?"

"Mày nghĩ mày hiểu được vì sao bọn tao phải làm như thế này? À, mày thì có bao giờ phải nghĩ đến chuyện cướp bóc nhỉ. Mày là "Thợ săn" vĩ đại, cơn ác mộng nơi tiền tuyến cơ mà!" Taka vung vẩy con dao. "Cả sáng nay bọn tao đã đi hỏi khắp nơi về mày rồi. "Thợ săn" cơ đấy, thằng đầu tiên một mình giết được trùm, thằng duy nhất dùng cung tên trong cả cái Aincrad này. Nghe cũng to tát đấy, nhưng rốt cục mày vẫn chỉ là một thằng ngu thôi."

"Ý mày là gì?"

"Mày đã biết bọn tao là một guild trộm cướp. Cả cánh rừng này đã địa bàn của bọn tao, từng người trong guild đều đã hiểu rõ cánh rừng này còn hơn cả bản thân nó nữa kia! Có ai ngu đến mức dẫn một con nhóc vào thằng lãnh địa của một guild trộm cướp không hả? Mày còn chả cho nó tí vũ trang nào để bảo vệ bản thân nữa, đúng là ngu hết chỗ nói!"

Tôi tặc lưỡi. Thằng Taka suy nghĩ thiển cận nhưng cũng không hẳn là sai. Nếu tôi và Ayumi có cơ hội thoát ra, tôi vẫn phải nhận lỗi với cô nhóc, rằng đó là lỗi của tôi vì đã khinh suất địch. Là của lỗi tôi vì đã quên mất phải chuẩn bị cho phục kích trên đường tới đây, là lỗi của tôi vì đã không trang bị cho cô nhóc kĩ càng hơn. Bây giờ thì cả cái kế hoạch kia đổ bể mất rồi, và thằng Taka lại là kẻ đang nắm đằng chuôi. Tôi bắt buộc phải lật ngược tình thế, vì bọn này đủ máu lạnh để thực sự cứa cổ cô nhóc nếu tôi bỏ cuộc.

"Thả cô bé mày đang giữ ra. Nó không liên quan gì đến chuyện này hết. Đây là chuyện giữa tao và mày, hãy giải quyết bằng một trận đấu tay đôi."

"Mày không nghe tao nói gì lúc nãy à? Bọn tao biết mày là ai rồi!" Taka rít lên, con dao quay trở lại cổ Ayumi khiến cô nhóc giật mình. "Đừng hòng khiêu khích tao bằng mấy cái lời đó. Mày nghĩ tao có 1% cơ hội thắng mày trong một trận đấu tay đôi ư? Tao không ngu như mày nghĩ đâu."

"Kể cả thế, thì ít ra hai ta có thể kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Hiện tại mày cũng chẳng làm gì được, vì chỉ cần mày bỏ tay ra khỏi cô bé một giây thôi là tao sẽ cho mày ăn dao ngay lập tức."

"Mày quên mất đồng bọn của tao vẫn đang ngồi chờ ở sào huyệt à?" Taka cười khẩy. "Tao với Takeshi, cái thằng đang nằm đất sau bụi cây kia, mới chỉ ra ngoài thám thính chút thôi. Tao đã gửi tín hiệu liên lạc ngay sau khi tao úp sọt con nhóc này rồi, ba thằng còn lại sẽ đến đây sớm thôi. Lúc đấy bọn tao sẽ trấn hết đồ của cả hai đứa mày rồi cho bọn mày 'đăng xuất' khỏi SAO đúng như mong muốn luôn! Há há há!"

"Đúng rồi đấy, chết mẹ mày đi, Thợ Săn!" Giọng Takeshi vang lên sau bụi rậm, chỉ để bị thằng Taka kêu nó im miệng.

Tôi hướng ánh mắt của mình xuống, cố gắng che đi sự thất vọng. Có thể tôi đã thất bại thật rồi. Tôi không lo về ba tên cướp sắp tới kia. Một mình tôi vẫn có thể chấp năm thằng, nhưng khi chúng đang giữ Ayumi dưới mũi kiếm thì không. Tôi có thể manh động để trấn áp Taka và tước vũ khí của hắn, nhưng không đủ nhanh để làm vậy trước khi hắn cứa Ayumi một nhát vào cổ. Và với HP của Ayumi đang thấp đến mức nhấp nháy đỏ như thế kia thì, thương tích của chỉ một nhát kiếm cũng là một rủi ro tôi không thể chấp nhận. Phi một con dao vào người hắn để đánh lạc hướng trước khi lao vào trấn áp hắn cũng không đủ nhanh, và khi không dùng dao và cung tên, không thể hành động thì người thợ săn giỏi nhất cũng bị giáng xuống trở thành con mồi thôi. Có lẽ mọi chuyện đã vô vọng thật rồi...

Ngẩng đầu lên, ngay lập tức tôi bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt của cô nhóc. Dù tôi có cúi đầu xuống sâu đến mức nào đi chăng nữa thì ánh mắt ấy vẫn luôn tìm được đến hướng tôi. Tôi đã nghĩ cô nhóc hẳn cũng đã phải tuyệt vọng hay trách móc tôi lắm, vì đã đẩy cả hai vào tình cảnh này, nhưng không phải. Trong ánh mắt ấy là sự kiên cường, bất khuất, và quyết không bỏ cuộc. Ngày hôm sau khi nhìn lại, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao một cô nhóc, còn chưa học lên cấp ba, ngày hôm qua còn bị cướp, bị chà đạp dưới đất đá vệ đường, lại có thể ném tôi một ánh nhìn đầy quyết liệt đến như thế. Một ánh mắt cào xé lòng tôi, để lại nỗi đau đớn sâu thẳm trong tôi, nhắc nhở tôi nhớ rằng, đúng, như những gì một người từng là bạn tôi đã nói, tôi chỉ là một thằng khốn. Tôi gần như không thay đổi gì sau những năm tháng đó, vẫn cụp đuôi xuống và chạy trốn ngay khi tình thế bỗng dưng có chút khó khăn. Cô nhóc chưa bỏ cuộc, vậy tại sao tôi - người đã hứa sẽ giành lại tất cả cho cô nhóc - lại được quyền bỏ cuộc cơ chứ?

Kiểu gì cũng phải có cách khác. Mọi chuyện chưa kết thúc cho đến khi tôi bỏ cuộc. Và tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi mà chịu thua cái bọn choai choai này thì tôi đã chịu thua cả cái thế giới này mất rồi!

"Để xem nào. Hunter cơ đấy, chắc sẽ phải có nhiều Col lắm nhỉ? Lần đầu tiên tao cướp được của người chơi có level cao thế này, đây đúng là cơ hội trời ban mà! Để tao cho mày một lựa chọn nhé. Lôi hết tất cả vật phẩm và tiền cả hai chúng mày có ra đây, nếu chúng có giá trị, có khi tao sẽ cho chúng mày một cái chết nhẹ nhàng không chừng. Còn cái NERVGEAR ngoài kia đối xử với bọn mày thế nào thì, tao không thể dám chắc được đâu. Há há há!"

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô nhóc và mỉm cười. Tôi muốn cô nhóc cũng nhận được một ánh nhìn từ mình, tôi muốn cô nhóc biết rằng tôi vẫn chưa bỏ cuộc, rằng ngay tại đây, ngay bây giờ, dù thế nào cô nhóc vẫn sẽ có tôi bên cạnh. "Em không đơn độc đâu," tôi muốn ánh mắt của tôi nói như vậy. "Anh sẽ tìm ra cách, đừng lo nhé."

Bắt gặp ảnh mắt của tôi trong khi thằng Taka đang mải mê độc thoại, cô nhóc thoáng ngạc nhiên. Rồi trước sự ngạc nhiên của tôi, cô nhóc đáp lại bằng một nụ cười và một cái gật đầu nhẹ như không.

Tôi chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của cái gật đầu đó. Còn những chuyện xảy ra tiếp theo, cả ngàn năm nữa tôi cũng không thể nào đoán trước được.

Trong lúc thằng Taka đang tập trung hoàn toàn sự chú ý vào tôi, cô nhóc rút con dao trong túi áo khoác phải ra, một trong hai con dao tôi đã đưa cho cô nhóc trước khi vào rừng, và đâm thẳng vào cánh tay đang kề kiếm lên cổ mình. 

Taka rít lên một tiếng đầy bất ngờ trong khi tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Một vài mảnh đa giác màu xanh bay ra từ vết thương và HP của hắn giảm khoảng 1%.

Taka gầm lên:

"Con khốn, mày vừa làm cái quái gì..."

Nhanh như cắt, cô nhóc rút con dao găm thứ hai từ túi bên trái ra và kề lưỡi dao lên cổ hắn. Cử động của cô nhóc nhanh đến mức tất cả những gì lọt vào mắt tôi chỉ là một vệt sáng dài mà con dao để lại. Taka khựng lại khi cảm thấy lưỡi dao chạm vào cổ hắn, nhưng ngay lập tức hắn nắm chặt thanh kiếm ngắn đang kề sát cổ Ayumi:

"Con ngu, mày nghĩ một con dao găm có thể làm thương tao sao?! Tao sẽ cho mày..."

"Động vào tôi là tôi kích nổ luôn đó!"

Câu nói ấy làm cả tôi và Taka đều sững lại. Taka liếc xuống bàn tay trái của cô nhóc và quả thực, chuôi dao được buộc một thanh thuốc nổ. Hắn dừng manh động ngay tức khắc.

"Anh cứa kiếm vào cổ tôi thì tôi cũng sẽ kích nổ luôn," cô nhóc nói. "Tất cả những gì tôi phải làm là chạm nhẹ ngón cái vào đầu chuôi dao thôi. HP của anh giờ có thể đầy, nhưng nó có chịu được một vụ nổ ở cự li gần thế này không? Anh có biết thuốc nổ trong SAO mạnh đến mức nào không?"

"Mày... mày..." Taka run bần bật lên vì giận giữ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên...

...chỉ để thấy tôi đang từ từ tiến đến với một con dao găm trên tay và một nụ cười trên môi.

"Này, này! Từ từ đã... Ta nói chuyện một chút đi? Hay là, tao sẽ thả con nhóc này ra, rồi tao với mày đấu tay đôi nhé? Đồng ý chứ? Tao..."

Tôi tiến bước nhanh hơn, hướng thẳng mũi dao về phía hắn.

"Này! Mày bị làm sao vậy? Mày mới chỉ gặp nó lần đầu thôi mà, sao mày lại giúp nó?!"

Tôi chạy nhanh hơn nữa, và cuối cùng nhảy bật lên khỏi mặt đất và văng con dao về phía hắn.

"Vì cô nhóc ấy quan trọng với tao bằng cả thế giới này, thằng khốn nạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro