Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở yên đấy. Mà tao nghĩ bọn mày cũng chẳng thể đi đâu được nữa đâu."

Taka và đồng bọn - cả năm tên cướp đang bị trói gọn gàng ở dưới gốc cây, hai tay đằng sau lưng và rất nhiều sự bất mãn ghi trên mặt. Sau khi đến nơi và thấy tôi đã trói Taka và Takeshi vào gốc cây trước đó rồi thì, cả ba tên còn lại đều tự nguyện đầu hàng trong tiếng chửi rủa của thằng Taka. May quá mấy thằng này không được chứng kiến khoảnh khắc tôi bất lực trước đó, và tôi cá chắc là thằng Taka đang vắt óc tìm cách giải thích cho đồng bọn vì sao nó đã có Thợ săn ở thế gọng kìm rồi nhưng lại vuột mất. Bản thân tôi cũng đang cố gắng hiểu hết vì sao.

"Giờ mở menu ra, tất cả bọn mày."

"Kệ mẹ mày!" Một thằng hét lên. "Mày tưởng bọn tao kiếm được chỗ này dễ dàng lắm à?"

"Mở ra. Tao không nói tử tế một lần nữa đâu." Tôi từ từ rút một con dao găm gắn thuốc nổ ra từ túi giắt thắt lưng. Nhìn thấy thanh thuốc nổ gắn đằng chuôi, cả lũ cướp bỗng co rúm lại. Năm giao diện menu lần lượt được mở ra.

"Nhóc lại đây xem vật phẩm nào là của nhóc đi," tôi ra hiệu cho cô nhóc đang đứng đằng sau.

"Cái này, cái này, cả cái này nữa... may quá, tất cả vẫn còn," mắt cô nhóc sáng rực lên, đong đầy niềm vui. "Thanh đao này là của em... cả cái này... Ơ, em biết vật phẩm này! Bạn em vừa bị cướp mất mấy ngày trước."

Đến lúc đấy tôi mới nhớ ra là không chỉ tôi và cô nhóc là nạn nhân duy nhất của bọn cướp này.

"Xem ra tao nên tich thu hết tất cả vật phẩm của tất cả bọn mày nhỉ. À từ từ, chúng đã bao giờ là của bọn mày đâu."

"Đừng hòng!" Thằng Taka rít lên. "Trong đó có cả đồ của bọn tao nữa. Đồ bọn tao vất vả mồ hôi nước mắt mới kiếm được. Mày từ một thằng bắt cướp thành một thằng ăn cướp rồi à?!"

"Theo tao biết thì Robin Hood chẳng làm gì sai cả," tôi nói . "Giờ bọn mày có hai lựa chọn. Hoặc bọn là mày đưa hết cho tao tất cả các vật phẩm mà bọn mày đã từng cướp được của các người chơi khác, hoặc là bọn mày vẫn phải làm vậy nhưng làm ở đằng sau song sắt của Thành Hắc Thiết. Thế nào?"

Cả bọn có vẻ suy nghĩ một lúc, rồi thằng Taka tặc lưỡi, mở menu ra và làm một vài động tác với bàn tay đang bị trói sau lưng. Sau đó hắn đóng giao diện lại với vẻ tiếc nuối, và thở dài. Mấy tên còn lại thấy thủ lĩnh của mình đã chịu thua thì cũng lần lượt làm theo, vài thằng không được bình tĩnh như thằng Taka.

"Nhóc xem em đã nhận lại được đầy đủ mọi thứ chưa? Cả các món đồ bị cướp của những người chơi khác nữa?" Tôi quay lại hỏi cô nhóc sau khi kiểm tra lại một lượt hòm đồ của tất cả năm thằng. Cô nhóc nhìn menu một lúc rồi gật đầu.

Hòm đồ của cả năm thằng đều khá đầy, một cách đáng ngạc nhiên. Có vẻ bọn chúng là kiểu cướp mà không bán vật phẩm đi luôn ngay sau khi vừa cướp được, mà đợi khi chủ nhân của chúng báo mất, món đồ đó bắt đầu tăng giá lên thì mới bán. Thiệt cho bọn mày thôi, tôi thầm nghĩ. Cũng may, vì nếu bọn chúng đã bán các vật phẩm cướp được của cô nhóc đi thì, tôi không chắc mình sẽ chỉ trói bọn nó vào gốc cây thế này.

"Này, mày đã có thứ mày muốn rồi, giờ thả bọn tao ra đi chứ?" Giọng thằng Taka vang lên.

Nhưng đã làm thì nên làm đến cùng chứ nhỉ?

Tôi đứng dậy, chỉnh giờ một con dao gắm có gắn thuốc nổ một chút rồi ném cho thằng Taka.

"Cái gì thế?" Mặt thằng Taka biến sắc. "Bọn tao đã làm đúng như những gì mày yêu cầu rồi mà, sao lại...?"

"Con dao đó là để bọn mày tự cắt dây trói đấy. Tao đã chỉnh thời gian lên một phút rồi, nên bọn mày có từng ấy thời gian để tự giải thoát bản thân khỏi cái gốc cây này. Hết một phút mà chưa cắt xong ấy thì, chà, chắc bọn mày sẽ ước mình đang ở Thành Hắc Thiết hơn." Tôi nhún vai.

"Là sao? Tao không hiểu... Marcus! Đưa ngay con dao đây cho tao! Ai cho mày cắt vậy, hả?"

Tôi bật cười và rảo bước cùng Ayumi trong khi bọn chúng còn tranh giành nhau con dao găm. Tôi đã chỉnh thời gian lên năm phút rồi, cũng là thời gian mà cảnh sát và nhân viên Thành Hắc Thiết sẽ mất để có mặt tại rừng, nên bọn chúng sẽ ổn thôi.

Đi được một lúc, tôi quay sang nhìn cô nhóc đang đi cùng bên cạnh. Đôi mắt ấy vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng giờ có chút buồn bã và do dự pha lẫn bên trong. Tôi nợ cô nhóc cả một lời xin lỗi lẫn một lời cảm ơn, và tôi sẽ không quên đâu.

Tôi dừng lại, và cúi rạp người xuống, nhắm chặt mắt.

"Anh xin lỗi!" 

Tiếng bước chân cũng dừng lại.

"Sự việc lúc trước có phần nằm ngoài dự đoán của anh. Anh đã gián tiếp đẩy nhóc vào nguy hiểm. Nếu anh chuẩn bị tốt hơn thì đã không đến nỗi này. Đây là lỗi của anh. Nếu không có nhóc thì có thể mọi chuyện đã..."

"Thôi được rồi. Anh ngẩng đầu lên đi."

Hả?

Ngay khi tôi vừa ngước mắt lên, tôi bị búng một cái ngay giữa trán.

"Úi!"

Mặc dù không thấy đau, tôi vẫn lùi lại theo phản xạ và đưa tay ôm đầu, đồng thời kêu lên một tiếng chát chúa.

"Sao nhóc lại..."

"Cái đó là cho lời xin lỗi của anh lúc trước đấy, anh Keita," giọng cô nhóc đầy hờn dỗi. "Anh mà còn nói nữa là em giận thật đấy. Chúng mình đã thống nhất với nhau là cả hai sẽ cùng tham gia trong chiến dịch này mà. Em luôn tin vào anh, vào việc chúng mình sẽ thành công lấy lại được những món đồ đã mất của anh, nên đừng bao giờ nói với em những điều như vậy."

Tôi mỉm cười. Cô nhóc chưa bao giờ mất niềm tin ở tôi cả. Tôi cũng thật hồ đồ khi tự cho mình cái áp lực phải một mình "giải cứu" cô nhóc và nghĩ rằng cô nhóc không thể tự lo cho bản thân. Đáng lẽ phải chắp tay cảm ơn, thì tôi lại đi cúi đầu xin lỗi. Đúng là thằng ngốc mà.

Tôi lại gần và xoa nhẹ mái tóc màu cà phê của cô nhóc. Tôi nói những lời tôi tin rằng xuất phát từ chính đáy lòng mình, và chúng đã làm tôi thanh thản. Còn những thiếu sót của bản thân, tôi sẽ giữ cho mình thôi, để nhắc nhở bản thân phải luôn tiếp tục tiến bước.

"Cám ơn em."

Mặt cô nhóc đỏ lựng lên và cô nhóc khẽ quay mặt đi. Một cái gật đầu nhẹ theo sau, và đằng sau khuôn mặt đỏ lựng kia là một nụ cười đẹp hơn cả ánh ban mai.


*

Chúng tôi tiếp tục rảo bước đến cổng dịch chuyển của tầng 26, vừa đi vừa nói chuyện. Kiến thức dường như bạt ngàn và vô cùng chi tiết của cô nhóc về Aincrad cũng như các đặc điểm của nó làm tôi rất đỗi ngạc nhiên. Thực ra, sau từng này năm bị kẹt ở đây thì bất cứ ai có kiến thức nền về game và lập trình từ trước và chịu khó quan sát thì cũng sẽ hiểu được rất nhiều điều cơ bản về thế giới này, nhưng tôi vẫn hơi sốc vì cô nhóc tuổi còn nhỏ mà đã hiểu biết rộng vậy. Thế này thì có khi tôi còn phải nhờ cô nhóc giúp đỡ dài dài.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đứng trước cổng dịch chuyển, và cả hai đều thầm biết rằng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

"Cám ơn anh vì mọi thứ." Cô nhóc vòng tay ra đằng sau và cúi đầu. "Không có anh, em không biết phải làm gì nữa."

"Anh phải cảm ơn nhóc mới đúng. Thực sự, khả năng phán đoán và đọc tình huống của nhóc khá thật đấy. Nhóc có ý định lên tiền tuyến một ngày nào đó không?"

"Cám ơn anh, nhưng..." Cô nhóc gãi đầu. "Em nghĩ em ăn may thôi, chứ chiến đấu thực sự không dành cho em."

"Ngoài thế giới thực thì có thể, nhưng trong Aincrad thì chẳng có gì gọi là may mắn đâu." Tôi mỉm cười và bước vào cổng dịch chuyển. "Thôi vậy nhé, nhóc biết tìm anh ở đâu rồi. Anh đi..."

"Đợi chút đã, anh Keita!"

Tôi dừng bước và quay lại nhìn cô nhóc.

"Em có một câu hỏi..."

"Gì vậy?"

"Lúc trước, anh có nói rằng em quan trọng với anh bằng cả thế giới này," giọng cô nhóc nhỏ dần. "Anh... anh có thực sự nghĩ vậy không?"

"Ừm, tất nhiên rồi." Khi đã mặc định mình sẽ xuất hiện thường xuyên trên tiền tuyến, tức trực chiến đấu vì tự do thì, tất cả những người chơi ở đây đều quan trọng với tôi như thể cả thế giới này vậy. Chiến đấu để phá đảo Aincrad cũng là chiến đấu vì tất cả những người chơi ở đây, tôi luôn nghĩ vậy.

"Vậy thì, em có một thỉnh cầu..."

Có thể là chuyện gì được nhỉ?  Bống dưng tôi có cảm giác chẳng lành. Tôi kiên nhẫn lắng nghe cô nhóc.

"Chuyện gì vậy?"

"Em... em... em muốn được đi cùng với anh, anh Keita!"

"À, nếu nhóc muốn anh tiễn đến tận quán trọ thì được thôi."

"Không, ý em không phải vậy." Lần thứ hai trong ngày cô bé lắc đầu. "Em muốn đi cùng anh nghĩa là, là...

... là em muốn làm bạn đồng anh cùng anh đó, anh Keita!" Cô nhóc nhắm chặt mắt lại và hét to.

Tôi ngẩn cười. Bạn đồng hành? Là sao? Nhưng cùng lúc đó, một phần trong tôi hiểu chính xác cô nhóc đang muốn nói điều gì.

Tôi nhìn thẳng vào dáng hình nhỏ bé trước mặt. Vẫn mái tóc hai đuôi dài màu cà phê ấy, vẫn bộ đồ vàng pha cam cùng miếng giáp ngực màu bạc ấy. Vẫn đôi mắt mở to, trong và cam đang chờ đợi câu trả lời của tôi, đôi mắt đã giúp tôi tiếp tục vùng lên khi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc.

Tôi không muốn phải mất đi đôi mắt ấy. Tôi không muốn phải rời xa cô nhóc mãi mãi, cô nhóc mà tôi mới chỉ gặp lần đầu nhưng tưởng như tôi đã quen từ kiếp trước.

Vào lúc ấy, tôi đã làm một việc mà tôi cho là đúng đắn.

"Không."

"Dạ?"

Cô nhóc phản ứng ngay lập tức, và lùi lại với một khuôn mặt khó hiểu. Chắc cô nhóc đang chờ đợi một câu trả lời nào đó rõ ràng hơn. Một lời giải thích.

"Chỉ đơn giản là nhóc không thể đi cùng anh được. Anh xin lỗi."

Đôi mắt màu cam bỗng trở nên long lanh. Những giọt nước mắt nhỏ bé chực ứa ra.

"Nhóc cố gắng cẩn thận hơn khi đi lại. Đừng vào những chỗ quá vắng người hay quá tối tăm," giọng tôi như nghẹn lại khi tôi nói những lời cuối cùng. "Tạm biệt."

Không để cô nhóc đáp lại, tôi bước nhanh vào cổng dịch chuyển. Hình ảnh bộ đồ màu vàng pha cam biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, thay vào dó là những hình vuông màu xanh dương nhạt lơ lửng khắp mọi nơi. Nhưng chỉ trong một thoáng chốc, tôi bắt gặp hình ảnh cuối cùng trên khuôn mặt cô nhóc, trước khi khung cảnh quen thuộc của Thành phố Khởi Đầu xuất hiện.

Một giọt nước mắt. Một giọt nước mắt đã chảy xuống gò má nhỏ nhắn nhưng mỏng manh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro