Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đêm liền tôi cứ trằn trọc mãi về chuyện ngày hôm đó.

Việc tệ nhất một thằng đàn ông có thể làm là làm cho một cô gái phải khóc. Và hôm nay không chỉ là một cô gái mà còn là một đứa nhóc đã phải khóc vì tôi. Mà cô nhóc còn có ý tốt nữa chứ.

Làm sao tôi - một con người luôn đơn độc một mình - lại có thể từ chối một người bạn đồng hành? Làm sao tôi - một con người gần như đã mất hết mục đích và chỉ ngày ngày đi săn quái một cách lặp đi lặp lại - lại có thể từ chối một cơ hội có lại niềm vui và hạnh phúc, dù nó đã ở ngay trước mắt?

Tôi - sau bao tháng trời phải đơn độc đối đầu với thế giới - đã từ bỏ một cơ hội để không còn phải cô đơn nữa. 

Tôi cảm thấy mình giống con người đó, người đã đuổi tôi đi, đẩy tôi vào thế giới nguy hiểm này một mình. Rồi những giọt nước mắt ấy, tôi tự hỏi rằng đó có phải là những giọt nước mặt của sự cô độc, của sự ruồng bỏ và hắt hủi?

Trong đầu tôi ngập tràn những câu hỏi không có lời giải đáp. Liệu cô nhóc có cảm thấy giống như tôi không? Liệu cô nhóc cũng cô đơn, và tôi đã phũ phàng gạt đi công sức của cô nhóc để kết bạn với tôi? Liệu tôi có trở thành chính kẻ đã chối bỏ mình? Kẻ mà tôi luôn dằn vặt, chìm đắm trong nuối tiếc, mong muốn có một cơ hội mặt đối mặt để giải thích và xin lỗi? Liệu cô nhóc có cảm thấy thế không? Liệu cô nhóc có hối hận vì đã nói ra mong muốn được làm bạn đồng hành với tôi, được đi cùng tôi trong những chặng đường tiếp theo từ bây giờ cho đến hồi kết?

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết, nếu tôi không còn gặp lại cô nhóc nữa. Và rõ ràng là mọi chuyện sẽ như vậy, chỉ trừ khi cô nhóc chủ động đến gặp tôi.

Dĩ nhiên, tôi có lý do khi làm những điều tôi làm, nói những điều tôi đã nói buổi chiều hôm đó. Việc có hai người cùng săn trùm sẽ phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của tôi. Bản thân tôi cũng không quen chiến đấu khi có người khác đi cùng. Rất phiền, vì ngoài việc tập trung vào con trùm ra tôi sẽ còn phải để ý để hỗ trợ đồng đội nữa. Nếu cả hai đều sống sót trở về, tôi sẽ phải nghĩ cách chia chác các vật phẩm và Col kiếm được sau mỗi trận đấu. Tôi cũng sẽ không thể tự do đi nơi này nơi nọ, hay ngủ tùy ý thời gian như trước nữa.

Nhưng có lẽ bản thân tôi cũng biết rằng những điều trên chỉ là cái cớ. Ayumi chưa từng bảo cô nhóc muốn đi cùng tôi lên tiền tuyến. Tôi còn không biết liệu cô nhóc có thể chiến đấu được không. Chỉ phản xạ và khả năng đọc tình huống tốt là không đủ để đi diệt trùm, đã ở trong này lâu đến vậy, chắc hẳn cô nhóc cũng biết rồi.

Cô nhóc chỉ muốn làm bạn đồng hành của tôi thôi. Đi cùng tôi, nói chuyện với tôi, đánh những con quái nhỏ cùng tôi, và thậm chí còn có thể cổ vũ tinh thần tôi trên đường một mình đi diệt trùm nữa. Chỉ đơn giản là vậy. Một người bạn đồng hành. 

Nhưng tôi biết rằng, việc cô nhóc muốn đi cùng tôi có nghĩa là cô nhóc đã chấp nhận bước vào thế giới của tôi. Thế giới của chém giết, của sự ghét bỏ, của lòng căm thù, và của sự cô đơn. Một con quái thú sẽ chỉ có thể bị ngăn cản bởi một con quái thú khác. Tôi sợ ngày đó sẽ tới, cái ngày mà tôi tạm biệt cô nhóc và bước vào căn phòng của con trùm một mình, và rồi cánh cửa sẽ mãi mãi đóng lại, không bao giờ mở ra nữa. 

Tôi có thể tự dối mình rằng tất cả những ai đã tồn tại ở Aincrad cho đến tận bây giờ đều đã quen với mất mát. Nhưng sự thật không phải vậy. Không ai có thể quen với mất mát. Nếu tôi không bao giờ quay trở lại sau khi đã biến mất vào sâu bên trong căn phòng của con trùm, liệu cô nhóc có trở thành một Thợ săn mới? Một con thú điên cuồng chém giết vì nỗi giận và nỗi cô đơn sâu thẳm bên trong mình, chống lại cả thế giới này chỉ để trả thù cho tôi?

Tôi sẽ không cho phép điều đó. Cô nhóc không thể giống tôi được. Cô nhóc còn cả một tương lai phía trước. Một khi trò chơi này được hoàn thành, cô nhóc sẽ có thể quay trở về với thực tại, với gia đình, bạn bè, người thân. Thay vì những giọt nước mắt, cô nhóc sẽ lại có thể mỉm cười. 

Tôi muốn nụ cười có thể nở trên khuôn mặt bé nhỏ đó lần nữa, dù có thể tôi sẽ không bao giờ được thấy. Tôi muốn niềm vui sẽ lại ánh lên trong đôi mắt màu cam đó một lần nữa. Vậy nên tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận từ bỏ cơ hội để thoát khỏi sự cô đơn của mình và tặng lại nó cho cô nhóc.

Một khi con trùm ở tầng cuối cùng bị đánh bại, cô nhóc sẽ không còn cô đơn nữa. Không ai sẽ còn cô đơn nữa.

Tôi nhắm mắt và những suy nghĩ dai dẳng bắt đầu phai mờ dần. Giấc ngủ không đến với tôi một cách dễ dàng, nhưng ít nhất đêm nay, cuối cùng tôi cũng đã có thể chợp mắt. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro