Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, khi tôi thức dậy thì đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa rồi. Uể oải tắt màn hình báo thức đang hiện lên ngay trước mặt, tôi bước ra khỏi giường và vươn vai.

Theo lịch trình, hôm nay là ngày tôi phải tới buổi đấu giá ở Algade để mua cái "Coat of Midnight". Nhưng buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào hai giờ rưỡi chiều, nếu thông tin Char đưa tôi là chính xác, và vì giờ mới hơn mười một giờ nên chắc tôi có thể làm gì đó để giết thời gian. Tôi cũng không có ý định luyện tập khi cơ thể vẫn còn đang rã rời thế này. Sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua, chắc tôi cũng có thể thưởng cho mình một ngày nghỉ. Dù thi thoảng tôi có quên mất, thì cả thế giới này vẫn là một trò chơi, và bạn sẽ làm gì khi bạn đang ở trong một trò chơi? Dĩ nhiên là chơi rồi.

Tôi trang bị đầy đủ vật phẩm và bước chân xuống tầng một của quán trọ. Qua ô cửa sổ khổng lồ, không gian rộng lớn của Thành phố khởi đầu trải dài nghi ngút khắp tầm mắt. Không khí vẫn trong lành như ngày nào, trời vẫn xanh mặc dù một khoảng lớn đã bị đáy tầng hai che khuất. Đúng như tôi nghĩ, không có lấy một người chơi khác đang đứng trên con phố mà tôi đang đứng bây giờ.

Nếu bạn hỏi tôi rằng Thành phố khởi đầu có đông vui và nhộn nhịp không, câu trả lời của tôi sẽ phụ thuộc vào việc câu trả lời của bạn mang ý nghĩa rộng đến mức nào. Thành phố khởi đầu đông thì cũng có đông đấy, nhưng không "đông người", vì nơi đâu chỉ còn toàn NPC. Ngoài những người chơi thuộc Quân đoàn vì trụ sở của họ ở đây thì, những người chơi khác không có nhu cầu cũng như mong muốn gì phải quay lại Thành phố khởi đầu. Các tầng trên có cảnh đẹp, có hàng quán, cửa tiệm tấp nập, trong khi ở Tầng 1 thì đồ ăn không ngon, giường không êm, khắp nơi toàn nhà cửa xếp sát nhau và những NPC thì lúc nào cũng chỉ nói một kiểu duy nhất. Kể cả tôi cũng thi thoảng thấy phát chán với nơi này, cho tới khi tôi nhớ ra rằng nhà trọ ở Thành phố khởi đầu là rẻ nhất. Tôi hay rong ruổi đánh quái ở các tầng trên suốt nên cũng chỉ cần một nơi để ngủ thôi.

Thật kỳ lạ khi chợt nhớ rằng, chỉ một năm trước đây thôi tất cả những người chơi của SAO đều từng tập trung ở ngay đây, ngay quảng trường này, vào một ngày định mệnh.

Ngay khi tôi vừa ra khỏi nhà trọ thì một tiếng kẽo kẹt mở cửa vang lên. Đằng sau tôi là một người đàn ông lùn, tóc nâu, trông không có một chút gì giống người Nhật, tay cầm một chiếc khay chứa bánh mỳ và trên người khoác một chiếc tạp dề trắng. Người đàn ông mở miệng và một giọng ồm ồm phát ra:

"Keita, bữa sáng của bạn đã sẵn sàng."

Đây chính là gã chủ quán trọ NPC mà tôi đang thuê với giá 100 Col/ đêm. Tôi quên béng mất là tôi có đặt bữa sáng mỗi ngày, hình như tôi cũng đã quên được mấy ngày nay rồi. Tôi liếc nhìn cái khay ông ta đang cầm trên tay. Hai chiếc bánh mì, một chiếc kẹp trứng bác, một chiếc kẹp cà ngừ và sốt mayonaise. Tôi đã và đang ăn thứ này suốt từ khi trò chơi bắt đầu tới giờ, và vị của chúng bao giờ cũng như nhau. Tôi muốn hét vào mặt ông ta rằng, này, bây giờ là mười một giờ rồi, mười một giờ trưa rồi đó, tôi không biết chỗ nào ăn sáng lúc mười một giờ trưa nhưng chắc chắn không phải là Nhật Bản đâu, nhưng tôi kìm lại được và hỏi lại:

"Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Keita, bữa sáng của bạn đã sẵn sàng."

"Này, tôi cho ông ăn đấm bây giờ."

"Keita, bữa sáng của bạn đã sẵn sàng."

Nhớ những gì tôi nói lúc trước về việc lúc nào các NPC cũng chỉ nói bằng đúng một kiểu duy nhất không? Bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Một lời nhắn nhủ tới các lập trình viên tương lai: nếu các bạn muốn tạo một trò chơi mang tính thực tế cao rồi nhốt tất cả những người chơi vào trong đó cho đến khi họ phá đảo, ít nhất hãy cho NPC nhiều câu lệnh hội thoại vào nhé. Chứ thế này chả thực tế cao chút nào luôn. Đáng buồn là nếu tôi đấm ông ta thật thì khả năng tối nay tôi phải ngủ trọ ở Thành Hắc Thiết là rất cao, nên tôi đành miễn cưỡng cầm cái bánh mỳ lên và cắn một miếng.

"Cảm ơn bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành."

Gã lùn chủ nhà trọ thoạt quay người bước lại vào quán trọ. Tôi gọi với theo:

"Này! Ông cho nhầm sốt cà chua vào đây rồi!"

Dĩ nhiên đây vẫn là bánh mì kẹp cá ngừ và sốt mayo, nhưng tôi chỉ muốn trêu ông ta một chút và...

"Cảm ơn bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành."

...hiển nhiên ông ta sẽ đáp lại y hệt như câu trước rồi.

Cánh cửa quán trọ đóng sầm lại đằng sau gã NPC. Tôi mỉm cười, và tiếp tục rảo bước tới Cổng dịch chuyển.

Luật đầu tiên để được vui vẻ trong SAO: Đừng bao giờ bắt chuyện với một NPC. Cũng không hẳn là SAO là một game vui vẻ gì, nhưng nếu bạn vẫn muốn tận hưởng trò chơi theo một cách truyền thống thì đây là luật bất thành văn đầu tiên bạn nên nhớ. Các NPC đáp lại tất cả các câu hỏi của người chơi, và sẽ không rời đi cho đến khi họ trả lời xong, nhưng nếu các câu thoại bạn đưa ra không phải là câu lệnh hay có liên quan đến tác vụ họ đang làm thì, câu trả lời của họ sẽ giữ nguyên và lặp đi lặp lại như thể trò chơi đang bị chập mạch vậy. Việc này không có lợi khi bạn bị lạc đường ở một tầng và muốn hỏi một "thổ địa", hay chỉ đơn thuần là bắt chuyện với một người lạ trên đường. Nhiều người nghĩ rằng tự ngồi lẩm bẩm một mình còn đỡ ức chế hơn nói chuyện với cái lũ được lập trình đúng một kiểu này, nhưng với tôi, gã chủ quán NPC chính là người bạn thân nhất. Mỗi khi gã lên tầng hai để đưa tôi cốc cà phê vào mỗi tối, khi tôi đang chuẩn bị đi săn quái, thì tôi thường giữ gã lại để trò chuyện. Cũng không có gì nhiều, chỉ là hỏi vài câu linh tinh và kể cho gã nghe về những gì xảy ra trong buổi đánh quái hoặc diệt trùm trước đó. Mặc dù tất cả những gì gã đáp lại tôi chỉ là "Chúc ngủ ngon" nhưng ít nhất gã vẫn ở lại cho đến khi nào tôi lảm nhảm xong. Việc này cũng từa tựa việc xưng tội trên nhà thờ vậy, bạn không nhận được một lời hồi đáp hay chia sẻ nào từ cha xứ cả, nhưng bạn vẫn thấy nhẹ nhõm hơn vì cuối cùng cũng có thể thổ lộ gánh nặng với một ai đó, kể cả khi đó chỉ là một NPC.

Nghe thảm hại nhỉ? Có một NPC là "bạn thân". Chắc tôi chỉ còn cách nhà thương điên một vài hành động dở dở ương ương nữa thôi. 

Tuy nhiên, cố gắng tìm kiếm một NPC vô cảm và vô vị để bầu bạn cũng không phải là cách mà tôi định giải khuây, thế nên tôi vẫn phải tìm một điều gì đó để giữ bản thân bận rộn trong lúc tôi không đi săn trùm hoặc đánh quái. Tôi đã từng thăm thú nhiều cửa hàng, nhiều nơi nhưng phần lớn tất cả các item ở đó đều là trang bị và vũ khí. Tôi không tìm thấy quá nhiều cho đến khi tôi lên tầng 48, Lindarth, nơi mà các món đồ được bày bán đa dạng hơn hẳn, và ở một vài cửa hàng của NPC tôi đã tìm thấy chính xác những gì tôi cần: Sách.

Đúng, sách đấy.

Một item mà bán chẳng ai mua mà mua thì chẳng ai dùng. Với việc SAO đã được bán hết sạch ngay chỉ trong mấy ngày đầu ra mắt thì, tôi có thể khẳng định tất cả những người chơi trong thế giới này đều là những game thủ không nhưng chịu chơi mà còn nghiện game có hạng. Với những người này thì khả năng họ có thói quen đọc sách là gần như bằng không. Công ty mẹ của SAO thêm một vài tiệm sách vào chắc cũng chỉ để cân bằng sự đa dạng và cải thiện tính chân thực cho trò chơi, và tôi cũng hiểu khi họ đợi đến tầng 48 mới bắt đầu cho tiệm sách xuất hiện, khi một nửa trò chơi đã bị phá đảo và phần lớn người chơi đã chán ngấy sự lặp đi lặp lại của thế giới này.

Tôi không phải là một game thủ. Chưa bao giờ là vậy. SAO là game trực tuyến đầu tiên tôi chơi và có lẽ cũng sẽ là cuối cùng. Bình thường, khi không phải tới trường và phụ giúp quán ăn nhà tôi thì tôi thường đọc sách. Tôi vẫn cố không đánh mất thói quen đấy kể cả khi đã hoàn toàn đắm chìm vào việc chiến đấu trong SAO. Sách trong thế giới này về cơ bản chỉ là ebook được lập trình để người chơi có cảm giác như thể họ đang lật trang, nhưng những tiệm sách ở Lindarth cũng có các bộ sưu tập khá đa dạng, và phần lớn những cuốn tiểu thuyết và sách nghiên cứu phổ biến đều có mặt ở đây, dù chúng không còn được cập nhật nữa. Đằng nào cũng chẳng có ai mua sách nên chúng cứ héo mòn ở đó, tôi chẳng sợ phải tranh giành với ai hết. Lúc nào hiệu sách cũng vắng tanh, thi thoảng lắm mới có vài bóng người. 

Trong đầu nghĩ về cuốn sách tôi sẽ thuê trên tầng 48, tôi bước vào cổng dịch chuyển. Quang cảnh hiện ra trước mắt tôi sau đó là những con đường lát đá, những căn nhà mái ngói với khu vườn nhỏ của riêng họ, những dòng suối nhỏ cắt thẳng qua cả thị trấn và những chiếc bánh xe nước chầm chậm quay.

Tầng 48, Lindarth, là một thành phố mang đậm phong cách thời trung cổ kết hợp với vẻ thanh bình của một làng quê. Nơi đây nổi tiếng không chỉ vì một số lượng lớn cửa hàng của người chơi được đặt tại đây với đa dạng vật phẩm và trang bị, mà còn bởi một số lượng lớn sông, suối, và kênh rạch chảy xuyên qua thành phố. Năng lượng nước là năng lượng hữu dụng thứ nhì trong SAO sau nhiệt, và cơ chế của game bắt buộc người chơi nếu muốn may vá, sáng tạo, hay chạy máy móc để hỗ trợ buôn bán thì đều cần phải lấy năng lượng từ đâu đó. Vì vậy, phần lớn các ngôi nhà ở đây để có bánh xe nước gắn bên cạnh nhà; nhiều khu to, rộng thì có tới tận hai cái. Với nguồn năng lượng dồi dào lại miễn phí như vậy, số lượng cửa hàng của người chơi thuộc class hỗ trợ ngày càng mọc lên như nấm, tiêu biểu là các tiệm bánh, tiệm rèn, tiệm may,... Nhiều cửa hàng mà bất cứ người chơi nào cũng biết cũng nằm ở đây, chẳng hạn như tiệm bánh McDonahue, tiệm rèn Lisbeth hay tiệm may Ashley. Nếu Helio là thủ phủ của trang bị thì Lindarth cũng có thể được coi là thủ phủ của vật phẩm theo cách y hệt vậy.

Nhắc đến Helio, thực ra anh bạn thợ rèn Keiichi của tôi không khởi nghiệp ở đó. Tôi quen Keiichi lần đầu là ở cửa hàng đầu tiên anh ta mở, ngay tại Lindarth này. Cũng dễ hiểu thôi, vì lúc đó anh ta còn là một thợ may chứ hoàn toàn không biết rèn giũa gì hết. Keichii hồi đó là người đầu tiên hoàn tất kĩ năng may vá của mình, sau Ashley, và cũng đã từng là một thợ may khá nổi tiếng. Tuy nhiên, khoảng sáu hay bảy tháng về trước anh ta bán tiệm may đi và xuống Helio mở tiệm rèn. Lúc tôi hỏi lý do thì hóa ra là vì cái bánh xe nước của cửa hàng anh ta hay bị hỏng, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiệm, và đúng là dù nó có hỏng nhiều thật thì tôi nghĩ đấy cũng không phải là lý do thực sự cho việc anh ta chuyển hoàn toàn từ nghề may sang nghề rèn chóng vánh như vậy. Sống ở Helio rất thuận lợi cho việc rèn giũa do có nhiệt độ cao và nhiều mỏ than, nên dù phải mất hơn một tháng để gây dựng sự nghiệp lại từ đầu thì tôi nghĩ anh ta vẫn đang làm ăn khá suôn sẻ. Bây giờ Keiichi là người duy nhất ở Aincrad hoàn thành toàn bộ cả kĩ năng rèn lẫn may vá, và dù anh ta không còn kinh doanh quần áo nữa thì thi thoảng tôi vẫn nhờ anh ta may cho mình một bộ trang bị nếu tôi kiếm được đủ nguyên liệu. Không nên để phí hoài tài năng như vậy.

Dọc theo khu phố chính toàn là cửa hàng của người chơi, nhưng chịu khó đi sâu thêm chút nữa thì bạn sẽ đến khu cửa hàng do NPC quản lí. Những vật phẩm mà người chơi cần thì họ đều đã mua được ở trên đầu phố hết rồi, nên khu này gần như lúc nào cũng heo hút và vắng tanh. Giá tất cả các vật phẩm trong SAO đều tương tự như nhau và là giá niêm yết, nếu không phải là vật phẩm hiếm, nên người chơi càng không có lý do gì để đi sâu vào, trừ khi họ cũng giống tôi và cũng muốn đọc sách.

Cửa hàng sách mà tôi đang đứng trước khá nhỏ, không gian tầng một chỉ có chỗ cho khoảng 10 người vào cùng một lúc và không có ghế để ngồi nghỉ. Chủ cửa hàng là một anh thanh niên trong độ tuổi 20 với chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc tạp dề xanh lá mạ in logo tiệm sách. Trông cũng không khác gì một nhân viên hiệu sách cũ ở thành phố tôi sống ngoài đời cho lắm, và anh ta lúc nào cũng nở một nụ cười hiền từ và gật đầu bất cứ khi nào ai đó bước vào. Nhưng cái mặt anh ta thì tôi để ý, vì tôi hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt, và anh thanh niên này không phải là người duy nhất có bộ dạng như vậy. Anh ta cũng xuất hiện trong một tiệm bánh ở Taft, một cửa hàng trang bị ở Granzam, và trong một tiệm đồng hồ ở tầng 8, Frieven. Tất nhiên không phải anh ta làm việc ở cả ba cửa hàng này, mà chỉ đơn giản là một phiên bản của anh ta đã được nhân bản trong lúc lập trình rồi sử dụng làm nhân viên cho các cửa hàng khác. Thực ra trong bất cứ trò chơi điện tử nào thì số lượng NPC có khuôn mặt giống nhau cũng đều nhiều vô kể, nên việc tôi mới chỉ nhìn thấy ba bản copy khác của anh này trong cả Aincrad cho đến thời điểm hiện tại thì chứng tỏ đội ngũ lập trình của Agus cũng cố gắng nhiều rồi.

Một tiếng chuông vang lên leng keng khi tôi đẩy cửa bước vào. "Mời quý khách vào," anh thanh niên NPC nói với tôi với một nụ cười trên môi. Tôi gật đầu nhẹ như mọi lần và tiếp tục đi lên tầng trên. Nếu chẳng hạn có người chơi nào quyết định mở hiệu sách thì tôi sẽ chuyển sang đó mua ngay tức khắc. Làm khách hàng gần như duy nhất của tiệm sách này suốt bao nhiêu lâu, không được trò chuyện gì về sách với chủ tiệm và nhân viên quả là nhạt nhẽo.

Tầng một là các kệ sách tiểu thuyết trong khi tầng hai là sách học, sách giáo khoa và khoa học thường thức. Tôi đến kệ sách mà tôi hay qua mỗi tuần và vớ liền một cuốn, phần tiếp theo trong một series sách tôi đang đọc dở. Cuốn này cũng không quá dày, chỉ hơn 300 trang nên sẽ đủ để tôi đọc trong khoảng trên dưới hai tuần gì đó trong lúc rảnh.

Tôi vừa định đi xuống thanh toán thì một cảnh tượng thú vị đập vào mắt tôi. Một cô gái nhỏ nhắn đang cố gắng lấy một cuốn tạp chí trên kệ cao hơn cô ấy ba cái đầu. Cố ấy loi choi nhảy lên để cố túm lấy nó, nhưng cái kệ cao như thế thì chuyện đó hẳn là vô vọng rồi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô ấy cách tận ba kệ sách liền.

"Cố lên nào. Chỉ một chút nữa thôi."

Nhảy nhảy

"Sắp được r...ô...ồii..."

Nhảy nhảy

"A... Thật là đáng ghét quá đi mà!"

Cô gái ấy ngồi phịch xuống đất và rên khe khẽ. Mái tóc vàng đổ xuống bờ vai thon nhỏ của cô. Làn da ngăm đen lấm chấm mồ hôi, trong khi cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng trên người, một chiếc quần jean xanh ngoại cỡ rộng thùng thình dưới chân, và một chiếc áo khoác cột ngang hông. Cố ấy làm tôi liên tưởng đến một người thợ cơ khí.

Tôi bật cười và bước tới. Bóng tôi đổ lên người cô gái, làm cô cũng ngước nhìn lên.

"Cô biết là có ghế xếp ở tầng một chứ"

"Là anh à..." Char cười trừ. "Ai mà biết được. Tôi có đến hiệu sách bao giờ đâu. Không như lũ mọt sách các anh."

Các anh à... Tôi từng giới thiệu tiệm sách này cho Keiichi, nhưng chưa bao giờ hỏi rằng anh ta có thực sự đến đây mua sách bao giờ hay không. Nhưng việc Char phải đi thế này chứng tỏ rằng Keiichi đang bận việc ở tiệm rèn rồi. Hoặc là anh ta cho Char nghỉ phép hôm nay và cô ấy tự ra tiệm sách này giải trí, hoặc là anh ta nhờ Char ra đây mua hộ anh ta cuốn sách. Tôi nghi ngờ khả năng đầu tiên lắm.

"Trông mặt anh ngạc nhiên thế. Không nghĩ rằng tôi lại ra đây để mua sách à?" Char cười hỏi.

Tôi cũng mỉm cười và nhún vai. "Hẳn cô cũng không nghĩ tên Thợ săn khét tiếng lại cất công lên tận Lindarth để mua sách giải khuây nhỉ."

"Anh Keiichi lúc bảo tôi lên đây thì cũng nói rằng chính anh là người giới thiệu cho anh ấy tiệm này rồi. Nhưng đúng là gặp anh ở đây cũng khá ngạc nhiên."

Tôi gật đầu. Thế đúng là Keiichi nhờ Char lên đây mua sách hộ anh ta thật.

"Người như anh hay đọc sách gì nhỉ? Tôi mượn quyển sách một chút nào."

Tôi đưa quyển sách tôi đang cầm trên tay cho Char. Ngay khi nhìn thấy nhan đề, cô ấy bỗng nhíu mày đầy ngạc nhiên, hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang bìa cuốn sách.

"Này, K-Keita..." Char lắp bắp. "Mấy cuốn kiểu 'Lập trình game từ cơ bản đến nâng cao - tập 3' đâu phải là thứ dùng để giải khuây cơ chứ...?"

Cũng không ngạc nhiên khi Char phản ứng như thế. Tôi mỉm cười bối rối và nhún vai. Trong công cuộc phá đảo game, tôi coi việc học cũng quan trọng không kém gì việc chiến đấu. Chìa khóa ở đây là "hiểu biết" Tôi càng hiểu về trò chơi này, những cơ chế của nó và cách nó vẫn hành thì tôi càng có nhiều cơ hội hơn để đánh bại con trùm. Nếu những beta tester làm quen rất nhanh với trò chơi vì họ đã có một tháng để thử nghiệm trước đó, thì tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để thu hẹp cái khoảng cách ấy, dù bây giờ không biết nó đã lớn đến mức nào. Bất cứ ai nhìn vào "Hắc kiếm sĩ" Kirito bây giờ đều không thể phủ nhận bước đà mà các beta tester đã có. Tôi kể lại với Char những suy nghĩ đó. Lần này cô ấy không cười, chỉ đăm chiêu suy nghĩ.

"Anh quả là khác biệt."

Tôi gật đầu nhẹ. Cũng không phải lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy. "Cám ơn cô."

"Anh Keiichi còn phải học hỏi anh nhiều," Char thở dài. "Cứ toàn bắt tôi đi mua mấy cuốn sách nào nào ở đâu đâu ấy. Tôi cũng không biết anh ta hứng thú với thứ gì."

Giờ tôi mới nhớ ra là Char đang muốn lấy một cuốn sách ở trên kệ cao. "Cuốn nào vậy, tôi lấy hộ cho?"

"Cái cuốn ở kệ tít trên kia, với cái mã này nè."

Char mở màn hình tủ đồ ra và cho tôi xem một dãy chữ và số trên đó. "PKDH-045?" Tôi tự hỏi. Sách gì thế này? Tôi nhìn lên trên theo hướng mà Char chỉ, và thấy một dãy toàn sách là sách, kéo dài từ đầu bờ tường này đến bờ tường bên kia, tất cả đều có gáy màu xám và độc một dãy chữ số ở trên. Không có thông tin gì về tác giả hay nhà xuất bản gì cả.

"Keiichi nhờ tôi ấy mà, lần nào cũng bắt tôi ra tìm kệ dò mã cả," Char đế thêm, như thể điều đó sẽ làm tôi đỡ khó hiểu hơn.

"PKDH-045... đây rồi." Tôi rút cuốn sách ra. Dưới đáy của gáy sách còn có một hình tam giác nằm ngang màu đỏ, dấu hiệu cho thấy rằng cuốn sách này còn có thể được lưu vào menu dưới dạng video nữa. Khác với chiếc gáy màu xám xịt, bìa cuốn sách thì lại rất màu mè hoa lá với các Hán tự đủ màu choán một khoảng không lớn trên bìa, và những hình ảnh còn lại là...

Mặt tôi tối sầm lại.

Đây có phải là sách quái đâu.

Ngay lập tức tôi phải ngoái ra nhìn chiếc biển gắn trên kệ sách. Không ngoài dự đoán, một vòng tròn màu đỏ có số 18 được gạch chéo được in rõ ràng bên trên, ngoài ra còn có một tấm rèm để ngăn cách kệ sách này với phần còn lại của tầng nữa. Rõ ràng là Char không để ý những điều này khi ra đây rồi.

"Keiichi có bao giờ nói cụ thể là anh ta nhờ cô mua sách gì không?" Tôi hỏi.

"Không, chưa bao giờ. Anh ta chỉ gửi tôi mã rồi bảo tôi ra đây tìm thôi."

"Cô cũng không nhìn bìa sách bao giờ à?"

"Làm gì có bìa? Tôi thấy cả cuốn sách đều màu xám đen mà."

Tôi nhìn lật cuốn sách ra và nhìn lại bìa. Những hình ảnh lồ lộ một lần nữa đập vào mắt tôi. Lạ nhỉ, tôi lẩm bẩm. Chẳng lẽ những cuốn sách kiểu này còn có cơ chế che bìa nếu những người chơi có giới tính nữ nhìn vào? Nếu sự thật là vậy, thì thảo nào Keiichi toàn nhờ Char đi mua hộ.

"Sao thế? Anh nhận ra điều gì à?"

"Không, không hẳn," tôi cười trừ. "Keiichi bảo cô mua những cuốn sách loại này cho anh ấy đến giờ là lần thứ mấy rồi?

"Lần thứ ba rồi," Char nói. "Nhưng anh biết điều gì lạ không? Tôi chưa từng thấy anh Keiichi đọc chúng bao giờ. Chưa bao giờ luôn. Anh ta cứ bắt tôi cất công lên tận đây để làm gì nếu anh ta không đọc chúng chứ?"

"Cô có bao giờ nghĩ rằng Keiichi thực ra vẫn đọc chúng, chỉ là không trước mặt cô không?"

"Làm gì có chuyện. Tôi làm việc cùng anh ta ở tiệm rèn gần như cả ngày mà, lúc nào chả thấy mặt nhau. Chả có gì anh ta làm mà tôi không biết cả. Cũng có khả năng là tối sau mỗi người về một nhà rồi thì anh ta mới đọc đấy, nhưng sách gì mà cứ phải đợi buổi tối mới... Ồ... ồ ồ... à rồi, hóa ra là vậy... thế nên tôi mới không thấy được bìa sách à... hừm..."

Tôi phải vất vả lắm mới không cười thành tiếng được lúc đó. Char nheo mắt lại, hết nhìn tôi rồi lại nhìn cuốn sách. Tôi nhướn mày và khẽ hất đầu về phía cuối kệ sách, để Char thấy được cái biển gắn trên đó.

"Đàn ông các anh đúng là..." Char thở dài.

"Thế này nhé. Bây giờ cô cứ về đi, nhưng quyển này thì cứ để lại tôi cầm và thanh toán cho." Tôi mỉm cười. "Rồi lúc cô về, đừng nói với Keiichi là cô biết rồi, mà chỉ nói là, cô tình cờ gặp Keita ở tiệm sách và anh ta đã mua hộ cô rồi. Mai tôi sẽ qua gặp Keiichi và đưa cho anh ta sau."

"Thế cũng được. Đằng nào tôi cũng không muốn dính dáng gì đến sở thích của hội đàn ông các anh nữa," Char lắc đầu. "Một người thì đọc sách lập trình trong thời gian rảnh, người kia thì... Đúng là một trời một vực."


*

Chúng tôi đi lòng vòng quanh Lindarth một chút và thăm thú các cửa hàng trước khi quay trở lại Cổng dịch chuyển. Đáng lẽ ra là Char sẽ phải quay trở lại Helio ngay lập tức, nhưng sau sự việc hôm nay thì Char đã quyết định cứ mặc xác Keiichi và sẽ dành một chút thời gian cho bản thân trước. Sau những gì Char đã phải trải qua thì tôi nghĩ Keiichi có khi còn phải tăng lương cho cô ấy nữa mới đúng.

"À mà, anh vẫn còn đi tìm 'Blackest Night' chứ?"

Tôi gật đầu. "Buổi đấu giá là hôm nay mà, phải không? Giờ tạm biệt cô xong là tôi sẽ qua Algade luôn"

"Thế là tốt rồi... Lúc đầu tôi cứ nghĩ là anh sẽ thích buổi đấu giá này lắm," Char cười méo mó. "Nhưng giờ tôi biết rằng anh Keiichi sẽ thích nó hơn nhiều."

"Cô vẫn không định nói cho tôi buổi đấu giá này là về cái gì à?"

"Không đời nào, nói ra thì còn gì vui nữa. Anh phải tự đến và trải nghiệm thôi." Char vỗ vai tôi. "Nhưng sau buổi đấu giá này thì anh cũng sẽ có 2 Phụ kiện rồi. Cũng khá phết đấy chứ nhỉ?"

"Ừm. Nhưng đường còn xa lắm."

"Đường dài mới biết ngựa hay mà. Nếu có thông tin gì mới tôi sẽ báo với anh nhé, được chứ?"

"Ừm, tôi đợi tin từ cô vậy."

Chúng tôi chào tạm biệt và tôi nhìn theo cho đến khi bóng Char khuất dạng đằng sau Cổng dịch chuyển. Mặt trời cũng sắp lên đến đỉnh đầu rồi. Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là buổi đấu giá sẽ bắt đầu.

"Algade!" Tôi hét lớn, và một lần nữa thấy cơ thể mình ngập trong những mảnh đa giác màu xanh và biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro