Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên thanh menu điểm hai giờ chiều khi tôi bước vào cổng dịch chuyển ở Lindarth. Những căn nhà nhỏ yên bình với bánh xe nước mờ dần và biến mất, thay vào đó là những tòa nhà màu xám bằng đá và tiếng trò chuyện văng vẳng ở khắp mọi nơi. Những con phố nhộn nhịp, những cây cột đèn thon dài kiểu Anh, và những tiếng chào hàng vang vọng suốt mọi con đường ngõ hẻm chính là những đặc trưng tiêu biểu nhất của cuộc sống thường ngày nơi đây.

Nếu bạn đến Helio để mua vũ khí, đến Lindarth để mua trang bị, thì Algade là thành phố tuyệt vời để mua vật phẩm. Từ cổng dịch chuyển đặt chính giữa thành phố, bốn con phố lớn tỏa ra theo hình chữ thập, với vô vàn những cửa hàng lớn nhỏ đặt dàn hai bên đường. Ai lần đầu đến Algade cũng sẽ có ấn tượng rằng đây là một thành phố thoáng mát và rộng rãi, và quả thực Algade là thành phố lớn thứ hai trên toàn bộ các tầng của Aincrad đã được khám phá cho tới bây giờ, chỉ sau Thành phố Khởi Đầu, nhưng đừng để quang cảnh ở trung tâm thành phố tầng 50 đánh lừa bạn. Nếu so sánh với Helio, một thành phố chỉ bao gồm một con đường chính duy nhất dẫn thẳng tới mê cung phòng con trùm, thì Algade không khác gì một ma trận được thiết kế với mục đích duy nhất là để khiến người chơi mất thời gian ở đây càng nhiều càng tốt. Đơn giản là vì Algade không có mê cung - chính bản thân nó là một mê cung. 

Xuyên suốt hai bên lề đường của thành phố có không biết bao nhiêu là ngõ hẹp và ngách dài. Vì những cửa hàng đứng san sát nhau với mật độ dày đặc mà ánh sáng gần như không thể len lỏi được vào trong những ngóc ngách đó, nên càng đi sâu vào Algade thì mọi thứ càng có vẻ tối tăm, bụi bặm, và ẩm thấp. Một số quái vật với thuộc tính tối thi thoảng sẽ xuất hiện tại đây, kèm với một vài vật phẩm hiếm, nhưng không nhiều người chơi thực sự cố gắng đi sâu vào trong Algade vì chính lý do mà các guild trộm cướp không đặt trụ sở chính của chúng sâu bên trong những con hẻm này: mặt bằng thành phố ở đây thay đổi liên tục. Nhiều ngõ nhỏ đột ngột xuất hiện sau khi mặt trời mọc và tưởng như không có hồi kết, nhiều con đường lớn biến thành các bức tường, những con hẻm nhỏ nhiều khi mất vài ngày mới có thể đi hết và luôn dẫn ta quay trở lại điểm bắt đầu. Các cửa hàng thay đổi đồ họ bán hay nhân viên xoành xoạch không báo trước, nhiều tiệm hay quầy người chơi còn không biết họ bán gì, nhiều nhà nghỉ và nhà khách nhỏ dường như người chơi đã đặt chân vào thì không thể quay trở ra. Có vẻ như có quy luật cho những thay đổi này, nhưng kể cả khi tôi đã tâm niệm rằng đây chỉ là một sản phẩm của lập trình - nghĩa là sẽ luôn có cách để phá - thì dường như cũng chưa từng ai thực sự hiểu được hoàn toàn cách mà thành phố này hoạt động. Phòng con trùm tầng 50 ở ngay ngoại ô thành phố, nhưng việc tìm kiếm lại mất thời gian hơn tất cả các tầng khác cho đến giờ.

Chính mạng lưới dày đặc với hàng ngàn ngõ ngách nhỏ này đã biến nơi này trở thành một trong những tầng phức tạp và bí ẩn nhất cả Aincrad. Tôi đã từng nghe những câu chuyện kể về một vài người chơi xấu số không may bị kẹt lại trong những con hẻm của Algade sau khi mặt trời đã lặn, và tận tai nghe thấy những tiếng rầm tầm của những bức tường đang dần biến đổi hình dạng, những căn nhà nhô lên và chìm xuống như thể mặt đất hóa lỏng thành nước, tiếng NPC giật giật, chập chờn, nhiễu loạn như thể chúng bị lỗi phần mềm. Tất cả mọi thứ diễn ra trong một màn bóng tối đặc quánh như bồ hóng, nơi nhắm mắt và mở mắt không đem lại sự khác biệt gì, và tất cả những hình ảnh xuất hiện trong đầu đều đến từ trí tưởng tượng. Một vài người may mắn thoát ra được khỏi những con hẻm ấy khi mặt trời mọc, nhưng chắc chắn sẽ còn những người không thể, và bắt buộc phải dành phần còn lại của trò chơi lần mò trong những bức tường để tìm lối thoát. Trong SAO bạn không thể chết vì đói hay khát, và vì cơ thể ngoài đời thực của bạn vẫn được truyền dịch đầy đủ, bạn chỉ có thể chết khi HP về 0. Viễn cảnh phải dành ngày qua ngày lần mò trong bóng tối suốt hằng tháng, có khi đến cả hằng năm trời, chờ đợi không biết đến bao giờ cái ngày trò chơi được phá đảo vẫn khiến tôi phải rùng mình mỗi khi nghĩ về. 

May thay, tôi dễ dàng tìm được tòa nhà hội trường nơi buổi đấu giá hôm nay diễn ra. Một phần vì nó khá lớn và thuộc ngay đường chính, nhưng lý do quan trọng nhất chắc là vì nó thuộc sở hữu của người chơi - những tòa nhà này sẽ luôn luôn không thay đổi vị trí hay hiện trạng mặc cho Algade có đổi thay ra sao, nên phòng hội trường vẫn nằm ở đúng địa chỉ trên đường lớn mà Char đã đưa cho tôi. Bên trong tòa nhà thì rộng rãi và thoáng mát, nhưng lại làm người ta liên tưởng đến một nhà kho thay vì một khu sân khấu - nhiều khả năng nó đã từng là một nhà kho thuộc sở hữu của một NPC trong quá khứ, trước khi được chủ bên đấu giá mua lại. Những người chủ guild sau khi tập hợp đủ người chơi và thành viên đều hay đọc những bài diễn văn hay những lời kêu gọi chiến đấu ở những nơi như thế này. Tuy nhiên, hôm nay một chiếc băng rôn đã được treo trịnh trọng ngay trên sân khấu: "Buổi đấu giá hằng tháng dành cho fan - Algade 2024". Char nhất quyết không nói cho tôi nội dung buổi đấu giá lần này là về cái gì, nhưng vì chỉ có đúng một buổi đấu giá được lên lịch tại Algade vào hôm nay thôi, nên tôi khá chắc tôi đã đến đúng nơi.

Bên trong căn nhà kho/phòng hội trường có khoảng bốn chục người không tính ban tổ chức, mỗi người được phát một thẻ số gắn trên que, tương đương với số thứ tự mà họ đã đến đây. Tôi là số 38. Cánh cửa phòng hội trường được đóng lại và cài then sau khi chiếc thẻ số 50 được phát; qua ô cửa số, tôi có thể thấy một vài người chơi đang khá ấm ức khi bị hai gã bảo vệ to con chặn cửa vào. Thành thật chia buồn. 

Tôi bước đến chiếc ghế có gắn số thú tự của tôi và ngồi xuống, cẩn thận trùm mũ lên đầu để mọi người không nhận ra danh tính thực sự của mình. Sau khi tất cả mọi người khác cũng đã ổn định chỗ ngồi, một người chơi ở độ tuổi trung niên, với chiếc bụng phệ, một bộ com-lê màu mận và một bộ ria mép đen tuyền bước từ cánh gà lên bục sân khấu. Một giọng nói ồm ồm vang lên từ chiếc micro:

"Xin cảm ơn tất cả quý người chơi đã đến với buổi đấu giá hằng tháng ngày hôm nay của Hội Anh em Aincrad. Tôi xin đính chính lại rằng một nửa số tiền có được từ buổi đấu giá ngày hôm nay đều sẽ được gửi cho các guild trong danh sách hỗ trợ của Hội anh em để giúp đỡ các người chơi đang ngày ngày miệt mài trên tiền tuyến. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn những cá nhân cũng như tổ chức đã hỗ trợ Hội trong việc chuẩn bị và kiểm định vật phẩm, cũng như tổ chức buổi đấu giá ngày hôm nay, bao gồm..."

Đây chính là điểm tôi thích ở các chủ đấu giá nói riêng và nhũng thương gia có uy tín nói chung. Họ liên tục và chăm chỉ kiếm tìm các vật phẩm và nguyên liệu tốt để bán lấy tiền và sau đó gửi một phần lợi nhuận lên tiền tuyến. Dù có gặp khó khăn nhiều đến mấy trong công cuộc tìm kiếm vật phẩm thì họ vẫn không bỏ cuộc, tất cả chỉ để giúp những chiến binh thầm lặng ngoài kia. Phần lớn các thương gia có quan hệ mật thiết với các guild lớn đều dành từ 30 đến 50% số Coll kiếm được cho các guild này, và tôi còn biết có người đã từng ủng hộ tới 80% lợi nhuận cho Huyết Minh Kỵ Sĩ Đoàn sau một tháng làm ăn đặc biệt béo bở, chỉ giữ lại cho bản thân một chút coi như làm vốn. Chính vì thế nên những người chơi thuộc class chiến binh luôn luôn dành một sự tôn trọng tuyệt đối với những thương lái tận tâm trong mọi trường hợp và ngược lại; giống như mối quan hệ giữa tôi và Keiichi, những guild lớn ngoài kia đều có thể yên tâm rằng, kể cả trong những lúc khó khăn và thiếu thốn nhất thì vẫn sẽ có cả một hậu phương sẵn lòng dành tất cả cho họ.

Sau một tràng dài cảm ơn, ông ria mép ngưng lại một chút lấy hơi, rồi nói tiếp:

"Buổi đấu giá lần này vẫn sẽ giữ nguyên luật như mọi khi. Có lẽ tất cả những khách quen của Hội Anh em đều đã biết và nắm rõ luật lệ trong các buổi đấu giá như thế này rồi, nhưng tôi vẫn sẽ điểm lại một lần nữa cho một vài khuôn mặt mới ở đây. Người nào muốn trả giá xin hãy giơ lên cao quá đầu tấm biển ghi số thứ tự của mình và hô to giá muốn trả. Vật phẩm quý vị muốn sẽ được liên tục trả giá và sẽ thuộc về người chơi đưa ra giá cao nhất sau 3 lần tôi, chủ tọa, đã hô. Buổi đấu giá sẽ kết thúc khi toàn bộ các vật phẩm đã được đưa lên đấu giá, và mọi người có thể ra về bất cứ lúc nào."

Cánh cửa phòng hội trường mở ra và hai gã to con bước vào đứng hai bên. Có lẽ công việc của họ chỉ là ngăn người chơi vào, và bây giờ sau khi đã chốt danh sách người tham gia rồi thì công việc của họ cũng đã hoàn thành.

Sau đó, buổi đấu giá bắt đầu với vật phẩm đầu tiên là cây thương "Bloody War" - Chiến tranh Đẫm máu của Salvador, một nhân vật có tiếng trên tiền tuyến. Một trong những người chơi tự xưng "tướng" chỉ vì họ là thủ lĩnh của một guild, anh ta đã lãnh đạo guild "Aincrad Ares" trong cuộc vây hãm diệt trùm trên tầng 25, một trong những cuộc chiến cam go nhất từ trước đến giờ. Nhưng bản thân Aincrad Ares cũng chỉ là một guild nhỏ thôi, và dưới bàn tay sắt của Salvador thì nó ngày càng ngột ngạt và mất đoàn kết. Toàn bộ guild đã bỏ mạng trong trận diệt trùm tầng 61, cuộc chiến mà chính Salvador đã lên kế hoạch suốt 3 ngày, khi các thành viên liên tục chiến đấu quá ích kỷ và cuối cùng đã phải trả giá đắt. Trước khi chết anh ta đã kịp chuyển toàn bộ hòm đồ cho một người chơi khác, ngay trong phòng con trùm trong khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra, bao gồm cả cây thương mà anh ta coi như một phần linh hồn của mình vậy. Và giờ họ đang bán một phần linh hồn của Salvador đi cho bất cứ ai trả giá cao hơn 50.000 Col.

Sau "Chiến tranh Đẫm máu" là cây rìu chiến "Fantasia" của nữ chiến binh Alice Ryouhei. Cô ta thấy chiếc rìu không phù hợp với lối chơi tốc độ nên đã chuyển sang dùng kiếm thẳng một tay. 35.000 Col là giá khởi điểm cho bất cứ ai muốn sở hữu chiếc rìu màu cầu vồng này.

Các vật phẩm cứ thế liên tục được mang ra. Sau "Fantasia" là cây kiếm "Saber Sword" của Raku, cây kiếm "Northern Star" của Ichijo, rồi đến chiếc áo khoác "Starlight Coat" của Haruna... Tất cả những vật phẩm được đấu giá hôm nay đều thuộc về những người chơi giỏi và có tiếng tăm trên tiền tuyến, một số đã tử nạn, số còn lại thì tự bán chúng cho Hội Anh Em. Những người chơi trong hội trường cũng rất nhiệt tình trả giá, nhiều người thể hiện rõ sự thất vọng khi vật phẩm họ muốn không thuộc về họ, nhưng có người thì hét to khi cuối cùng không ai trả giá cao hơn mình và họ đã có được món họ muốn. Có lẽ đây là lý do vì sao đây là một "buổi đấu giá dành cho fan?"

Tôi ngồi uể oải trên chiếc ghế nhỏ được kê cho người tham gia đấu giá, và còn không thèm giấu sự chán nản trên khuôn mặt. Cái ghế này còn không bằng một phần mười cái ghế cho khách ở tiệm rèn của Keiichi, và tôi đã phải ngồi lên bề mặt thô ráp của nó hơn một tiếng đồng hồ. "Coat of Midnight" mãi vẫn chưa được lên sàn, và tôi không chắc tôi phải đợi đến lúc nào nữa. Sao Char cứ phải nói ẩn ý về buổi đấu giá này là thế nào nhỉ? Gì mà "anh đến đấy thì biết" rồi "nói ra thì mất vui" chứ? Từ lúc ngồi xuống tròn hội trường này tôi chưa thấy có cái gì vui chút nào. Một số người chơi đã rời đi sau khi mua (hoặc không mua) được những vật phẩm họ cần, nên khoảng tầm 40 người còn lại trong hội trường bây giờ có thể được chia làm hai nhóm, một thì đang hồi hộp cắn móng tay không biết bao giờ vật phẩm mình muốn mới lên sàn và phải trả bao nhiêu cho hợp lý, hai là đang ngáp ngắn ngáp dài như tôi.

Mỗi người khi đến tham gia đấu giá sẽ được phát một chai nước lọc. Tôi vẫn chưa đụng đến chai của mình vì từ lúc bắt đầu đến giờ tôi chưa phải mở mồm trả giá cho vật phẩm nào cả, nhưng tôi đang hết việc để làm. Cầm chai nước trên tay, tôi mở nắp và làm một hớp sau khi một vật phẩm nữa vừa được đấu giá xong.

"Xin cảm ơn người chơi số 42 đã trả giá 120.000 Col cho chiếc khiên 'Barricade Wall.' Và bây giờ, chúng tôi xin được chuyển sang vật phẩm tiếp theo. Vật phẩm này sẽ rất ăn khách đấy nên mong quý vị hãy thật nhanh tay trả giá nhé." Ông ria mép nháy mắt.

Nước lọc, nếu không phải là nước khoáng thì ở đâu vị cũng như nhau, và SAO cũng không phải ngoại lệ. Nerve Gear có khả năng tái tạo cảm giác qua hệ thần kinh, nên tôi hơi ngạc nhiên vì sao Agus không lập trình cho thứ chất lỏng trong suốt nảy có vị như nước khoáng thay vì nước máy lấy từ bồn rửa bát. Chất lượng chẳng xứng đáng phải khen ngợi, nhưng may là cũng không tệ đến nỗi phải phun ra.

"Vâng, không để quý vị đợi lâu nữa, vật phẩm tiếp theo được đưa lên sàn đấu giá chính là: 'Quần lót của Shiro!'"

Phụt!

Nước lọc từ miệng tôi văng ra tung tóe lên ghế của người chơi ngồi phía trên, và có khi còn bắn lên cả áo khoác của anh ta nữa. "Này, kiềm chế một tí đi chứ," người chơi ngồi bên cạnh tôi nhắc nhở. Tôi vừa lau miệng vừa gật đầu xin lỗi vừa không tin vào tai mình.

Cái quái gì cơ? Cái gì của ai cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro