Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quái gì cơ? Cái gì của ai cơ?

Nhưng tôi biết mình không nghe lầm, vì ngay sau đó một chiếc vali được đưa lên trên sân khấu và đặt trên chiếc bệ bên cạnh ông ria mép. Chiếc vali mở ra, và một chiếc quần lót trắng có ren hoa nằm gọn gàng và phẳng phiu bên trong. Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Cả khán phòng cũng bắt đầu rạo rực hẳn lên, một vài người đã bắt đầu giơ ngay những tấm biển của họ lên, những tiếng rì rầm bao phủ hết cả biển người lục đục. 

"Quý vị, quý vị, hãy từ từ!" Ông ria mép mỉm cười và giơ hai tay lên. "Hãy giữ chặt những tấm biển của quý vị cho đến khi chúng tôi đưa ra giá khởi điểm cho vật phẩm này nhé. Sau đây, tôi xin giới thiệu thêm một chút về vật phẩm để quý vị có thể cân nhắc tốt hơn về mức giá mình chuẩn bị đưa ra."

Theo lời kể của ông ria mép. Shiro Baugrygr là một nữ chiến binh dùng kiếm thẳng một tay loại Small Sword, là đội trưởng đội Huấn Luyện thuộc guild Huyết Kị Sĩ. Tuy nhiên, chính vẻ đẹp và sự lạnh lùng của con người này đã làm say mê bao trái tim của những chàng trai cô đơn vào mỗi mùa đông giá lạnh. Cứ nhìn thông số cho đợt Valentine vừa rồi thì biết, trong cả guild Huyết Kị Sĩ số lượng quà tặng cô nhận được chỉ xếp sau Phó Thủ lĩnh Asuna thuộc cùng guild. Và giờ sau khi Asuna đang bị đồn đoán là có dấu hiệu cặp kè với Hắc kiếm sĩ Kirito thì, nếu mùa Valentine sau mà Aincrad vẫn còn tồn tại thì tôi khá chắc Shiro sẽ độc chiếm vị trí đầu tiên dễ như ăn kẹo.

Vậy thì, tại sao đồ lót của một cô gái xinh đẹp như vậy lại xuất hiện trong một phòng đấu giá toàn bọn đực rựa? Chỉ một từ hiện lên trong trí óc tôi: Stalkers - những kẻ bám đuôi.

Không chỉ ở riêng trong SAO mà còn ở bất cứ đâu, bạn càng xinh đẹp thì càng có nhiều fan hâm mộ, và nói thế nào nhỉ, một vài fan trong số đó sẽ hâm mộ bạn hơi quá so với bình thường. Có thể ở thế giới thực, nơi có luật lệ và một xã hội để vận hành thì mọi việc vẫn ở trong tầm kiểm soát, nhưng ở trong SAO, khi tỷ lệ giới tính chênh lệch quá nhiều, chỉ 1 nữ cho mỗi 5 nam thì những người chơi nữ hiếm hoi này bỗng dưng trở thành những vật báu ngoài tầm với, khiến những người chơi nam phải cố thể hiện bản thân và tham gia tranh giành mới có thể có được. Những ai không có khả năng cạnh tranh và đã bị loại ngay từ vòng gửi xe bởi những người chơi nam đẹp trai hơn, level cao hơn, trang bị tốt hơn, và kinh nghiệm nhiều hơn thì dần hóa cay đắng. Nếu đã không có được cô gái, thì họ sẽ bất chấp tất cả để có được một trong những món đồ mà đã từng qua tay những cô gái ấy. Một chiếc quần lót thì không chỉ còn là một vật phẩm bình thường nếu xét theo góc nhìn này nữa rồi, mà nó đã hóa thành một chiếc Chén Thánh.

Nhìn chiếc quần lót đang nằm trên chiếc bệ đấu giá trên sân khấu kia, tôi không khỏi ngậm ngùi nghĩ về hành trình của nó để có thể đến được đây. Bọn stalker hẳn đã đột nhập vào phòng của Shiro khi cô ấy đi vắng và lục tung căn phòng đó lên. Đồ lót tuy vẫn là trang bị nhưng vì không có thuộc tính hay chức năng gì trừ làm đẹp nên người chơi thường không giữ trong hòm đồ để mang theo người mà hay để lại trong nhà họ, và tôi tưởng tượng rằng mặc dù Shiro đã giấu chúng rất kĩ thì vẫn không thể nào thoát được khỏi tay của những tên trộm đồ lót chuyên nghiệp. Những bộ nội y tưởng như bình thường, khi rơi vào tay chúng thì bỗng hóa kho báu, và chúng tranh giành, giằng xé, và ẩu đả lẫn nhau để độc chiếm kho báu ấy. Cuối cùng, sau khi đặt tình anh em lên bàn cân, chúng quyết định bán kho báu ấy cho Hội Anh Em Aincrad rồi chia đều số tiền, lòng đầy tiếc nuối, và bây giờ chiếc quần lót ấy đang được đấu giá ở đây, ở một buổi đấu giá "dành cho fan". Có lẽ sự thật phức tạp hơn, nhưng trong lúc đang bị sốc tinh thần như thế này thì tôi cũng chẳng có hơi sức đâu để mà suy nghĩ kĩ hơn nữa.

"Và bây giờ, không để quý vị chờ lâu nữa, tôi xin đưa ra giá khởi điểm cho vật phẩm này: 75.000 Col!"

Ngay sau đó là những tiếng trả giá nhiệt tình và vô cùng sôi nổi.

"80.000 Col!"

"85.000 Col!"

"Chỉ thế thôi hả? Tôi trả 100.000 Col!"

"Tưởng mày ngon à? 120.000 Col!"

Giá cứ thế mà tăng lên chóng mặt trong khi tôi cứ ngồi đó và ngây người ra. 120.000 Col? Với từng đấy tiền bạn có thể mua đến hai cây kiếm thẳng một tay loại vừa hoặc hàng loạt các vũ khí tầm trung khác. Việc trong số những người trả giá còn có một vài khuôn mặt tôi đã từng thấy trên tiền tuyến làm tôi không khỏi suy nghĩ. Tại sao họ lại bỏ tiền mua một mảnh nội y đã qua sử dụng trong khi hoàn toàn có thể dùng số tiền đấy để làm giàu cho kho vũ khí của họ? Họ có biết nếu đây là thế giới thực thì họ đang tiếp tay cho một hành động phạm pháp ở gần như mọi quốc gia trên thế giới không? Liệu họ có thực sự quan tâm, cái lũ game thủ kiêm chiến binh một mùa này? Đầu óc tôi bắt đầu trôi dạt đến những suy nghĩ về những việc họ sẽ làm với chiếc quần đó sau khi có được nó. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mặt mình nóng dần lên, không phải vì ngượng ngùng hay xấu hổ gì mà vì giận dữ. Thật là nhục nhã. Tại sao họ vẫn có thể tự gọi mình là những chiến binh chiến đấu vì tự do hay vì vinh quang sau khi làm những chuyện như vậy? Tôi bỗng thấy thương hại tất cả những người đã trả giá cao để có chiếc quần lót ấy, họ đã để phần con lấn át phần người, vì cái khoái lạc và nhu cầu trước mắt mà quên đi danh dự của bản thân và những gì họ đang đại diện.

Và lúc ấy, tôi quyết định rằng, mình sẽ phải có chiếc quần lót ấy. Cũng giống như việc tôi đã nhanh tay mua lại cuốn phim người lớn từ tay Char lúc trước vậy. Tôi không tự nhận mình là hình mẫu của đạo đức hay gì, nhưng tôi biết mình không bao giờ có hứng thú với những gì nhạy cảm nên ít nhất vật phẩm ấy vào tay tôi cũng đỡ hơn là rơi vào nanh vuốt của những tên biến thái kia. Một ngày nào đó tôi sẽ bí mật đem trả lại cho Shiro và mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

"150.000 Col lần hai!" 

Giọng của ông ria mép làm tôi bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Cánh tay tôi bất giác giơ tấm biển mang số thứ tự của mình lên.

"500.000 Col!"

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài trong phút chốc bao trùm cả căn phòng, khi tất cả những người tham gia đấu giá đều ngoảnh lại để xem người vừa trả giá gấp 6 lần giá trị thực của vật phẩm này là ai. Có lẽ 500.000 Col cho một vật phẩm không có năng lực gì đặc biệt là quá phí phạm, nhưng tôi muốn đưa ra một cái giá mà không ai có thể trả cao hơn được nữa, kể cả dù nó khiến tôi trông như thằng biến thái nhất trong cả căn phòng này.

"500.000 Col lần một!" Tôi có thể cảm thấy những ánh nhìn đầy căm hận đang hướng vào tôi.

"500.000 Col lần hai!" Những tiếng thở dài đầy ngao ngán phát ra.

"500.000 Col lần ba!" Một vài tiếng xì xầm vang lên, và cả những tiếng chửi rủa nữa.

"Đã bán! Cho người chơi mang số 38!" Ông ria mép đập cây búa gỗ xuống bục sân khấu. "Xin mời số 38 mở hòm đồ ra để chúng tôi có thể chuyển vật phẩm vào."

Tôi vuốt tay mở hòm đồ, và một vật phẩm với cái tên mà tôi không tiện nhắc tới ở đây hiện lên trên màn hình. Trước khi vào trong hội trường, mỗi người chơi cũng phải cho ban tổ chức quyền truy cập ví tiền ảo của mình, nên 500.000 Col cũng bốc hơi khỏi ví của tôi ngay sau đó.

Ông ria mép mỉm cười. Tôi thì không, bởi vì chỗ ngồi của tôi đã được hâm nóng bởi những ánh mắt đầy giận dữ khi tôi thẳng tay cướp đi vật báu của họ. 


*

Tôi đã đúng về sự thù hằn của những người tham gia đấu giá khác.

Ngay khi những món đồ nhạy cảm của các cô gái khác được mang lên, bọn họ đã trả giá như điên, vừa trả vừa hét ầm những lời tục tĩu không hay ho gì, vượt qua cái giá tôi có thể trả nhiều lần mặc dù tôi đã cố gắng liên tục nâng giá. Cả hội trường vì thế hóa thành sở thú. Tiền với tôi không phải là vấn đề gì lắm, nhưng tôi không thể vung tay quá trán như thế được trong khi vẫn chưa mua được cái áo khoác Coat of Midnight, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc để những người khác đưa ra mức giá họ muốn. Cũng ổn thôi, vì nếu họ chi quá nhiều cho một món đồ thì họ sẽ ít có khả năng giành được các món đồ khác hơn, nhưng kết quả là cuối cùng, sau khi một món đồ của Asuna đã tìm được chủ nhân biến thái của nó với mức giá 900.000 Col thì tất cả những gì tôi có vẫn chỉ bao gồm độc một chiếc quần lót của Shiro.

Ông ria mép mệt mỏi thả mình xuống ghế sau hơn nửa tiếng đồng hồ cố gắng ổn định đám đông cuồng loạn trong phòng. Đáng lẽ ông ta nên vui sau khi bán được nhiều vật phẩm với giá cao như vậy, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng ai có thể vui nổi sau khi phải giữ trật tự cho một bầy khỉ cứ mỗi chốc lại gào lên trả giá, trong khi giá mới cũng chỉ cách giá cũ có vài nghìn Col.

Rốt cục tôi cũng chỉ có được mỗi chiếc quần lót của Shiro. Nghĩ đến điều đó là tôi lại bực mình, đặc biệt là khi biết rằng những món đồ nhạy cảm kia được bán với giá cao như vậy có thể sẽ càng đẩy cái nạn trồm đồ lót trong SAO lên một mức độ nghiêm trọng hơn. Bỗng dưng tôi tự hỏi hành động trả giá kiểu ném tiền qua cửa số đó của tôi liệu có phải đúng đắn? Nhưng một điểm sáng là số người còn lại trong hội trường bây giờ chỉ còn đâu đó có 20 người; có lẽ phần lớn những người chơi đến buổi đấu giá này đều là biến thái cả, và đã rời đi sau khi có món đồ họ muốn. Nên về khách quan mà nói thì tôi có thể tạm hài lòng với kết quả, vì càng ít người và họ có càng ít tiền thì tôi càng dễ dàng mua được thứ tôi muốn.

Sau khoảng hai, ba vật phẩm gì đấy - tôi không để ý lắm - ông ria mép tuyên bố:

"Vậy là, sau hơn hai giờ đấu giá, chúng ta đã tiến rất gần đến giờ kết thúc của buổi đấu giá ngày hôm nay. Chỉ còn một vài vật phẩm nữa còn lại, và tất cả chúng đều là những vật phẩm có giá trị nhất, tới từ những người chơi mạnh nhất nên hãy kiểm tra lại ví tiền của quí vị thật kĩ trước khi trả giá nhé! Và bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu vật phẩm đầu tiên: chiếc áo khoác 'Coat of Midnight' của Hắc Kiếm Sĩ Kirito!"

Nghe thấy cái tên ấy, tôi như nhảy dựng lên. Tuyệt, cuối cùng cũng tới! Có vẻ thông tin của Char là chính xác rồi, lúc nãy tôi còn tự hỏi vu vơ rằng không biết mình có đến nhầm buổi đấu giá không. Các phụ kiện có giá cao thì cũng không có gì khó hiểu cả, chúng quá hiếm mà. Đặc biệt là một vật phẩm đã từng qua tay một người chơi đã đạt mức huyền thoại như Kirito. Hãy ra giá đi nào, ông ria mép!

"Giá của vật phẩm này là: 500.000 Col."

500.000 Col? Tuyệt. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho vật phẩm này bị hét giá lên đến cả triệu Col, nhưng có vẻ tôi đã lo xa quá rồi. Cả hội trường cũng không có vẻ là sẽ có ai có động tĩnh trả giá gì, một chiếc áo khoác không có thuộc tính hay thông số gì đặc biệt, có giá niêm yết cao chỉ vì nó đã từng thuộc sở hữu của một người chơi nổi tiếng có lẽ là không đủ để làm họ hứng thú. Hắc Kiếm Sĩ cũng giống tôi, có phần tai tiếng hơn là nổi tiếng. Có lẽ hôm nay nữ thần may mắn đã đứng về phía tôi thật rồi; nếu cứ như thế này thì có khi tôi sẽ có thể bước ra khỏi hội trường này mà chỉ mất đúng 1 triệu Col. Không tệ, thực sự không tệ. Những suy nghĩ cứ đi qua đầu tôi liên tục, xen lẫn với niềm hứng khởi đang trào dâng không ngừng. Cứ đợi thêm một chút xem sao, tôi không việc gì phải lên tiếng vội cả.

"Có ai muốn trả giá không ạ? 500.000 Col lần một. Đây là một vật phẩm rất có giá trị cả về mặt danh tiếng lẫn tính năng, đảm bảo sẽ giúp quí vị vô cùng nổi bật giữa đám đông trên tiền tuyến hay ở bất cứ đâu! Tôi xin nhắc lại, có ai muốn trả giá không ạ?"

Những lời đường ngọt có vẻ không có tác dụng lên những người chơi khác trong hội trường. Họ hướng những khuôn mặt ảm đạm và những ánh mắt hờ hững lên sân khấu.

"500.000 Col lần hai! Có ai muốn trả giá không ạ?"

Chỉ một chút nữa thôi. Cố gắng kìm nén sự hưng phấn nào tôi ơi.

"500.000 Col lần ba!"

Thế là xong. Tôi gần như chắc chắn sẽ có được phụ kiện này rồi. Giờ chỉ cần ra một mức giá cao hơn giá niêm yết một chút là được. Tôi đang nghĩ là 510.000 Col, không quá thấp và cũng khá an toàn, nếu trong hội trường vẫn còn những người ghét tôi và muốn trả giá cao hơn thì tôi vẫn có thể tiếp tục với các mức giá cao hơn dần dần. Nghĩ vậy, tôi giơ cánh tay lên...

"600.000 Col!"

600.000?

Cả hội trường một lần nữa lại phải quay đầu xuống để xem người trả giá liều lĩnh đó là ai.

Tuy nhiên, lần này họ lại thấy hai cánh tay. Và tôi thì đã nói gì đâu chứ?

Theo hướng nhìn của mọi người trong hội trường, tôi hướng mắt về phía người chơi đã cướp lời của tôi trước khi tôi kịp hé môi.

Một thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa những người chơi to lớn ngồi xung quanh, chỉ có cánh tay đang cầm tấm biển giơ lên thẳng đứng là rõ. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng màu nâu có mũ trùm nên tôi không thể nhìn thấy mặt, nhưng dựa trên thân hình và chiếc áo choàng thì tôi đoán cậu ta khá lùn và mảnh khảnh. Nhìn thấy mặt tôi đang nhìn xuống, cậu ta mới kéo chiếc mũ trùm xuống một chút, để lộ hai đuôi tóc màu cappuchino ở hai bên tai cùng đôi mắt màu nâu, trong veo mà cả đời này tôi sẽ không thể nào quên, dù có bao lâu trôi qua đi chăng nữa.

Đùa mình à...

"600.000 Col lần một!"

Tôi bị mất tập trung trong một khoảng thời gian ngắn và chỉ được gọi trở lại về Trái Đất bởi lời nói của ông ria mép. Tôi giật mình và nói ngay khi đầu vẫn còn đang trống rỗng.

"650.000 Col!"

"800.000 Col!"

Ơ kìa? Kìa?! 800.000 Col?! Hơn gấp rưỡi giá gốc luôn rồi đó! Nhóc đang hại anh đấy, nhóc biết không? Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn phải giành được cái phụ kiện này, nên tôi gào lên:

"900.000 Col!"

"Một triệu hai trăm nghìn Col!"

Nhóc! Giờ thì trò này đi quá xa rồi đấy. Có dừng lại ngay không...

"À không, tôi xin lỗi! Tôi trả một triệu năm trăm nghìn Col!"

Ôi mẹ ơi. Gấp ba lần giá niêm yết rồi còn gì nữa. Giờ trong ví tiền của tôi chỉ còn hơn số đó một chút thôi. Nếu còn ra giá cao hơn nữa thì đến tiền ở trọ có khi tôi còn chẳng đủ nữa ấy chứ. Sao em lại làm vậy hả, nhóc?!

Tôi thả người phịch xuống chiếc ghế tôi đang ngồi trên phòng hội trường. Chiếc ghế đã thô cứng bỗng trở nên khó chịu và bí bách hơn bao giờ hết. Ba lượt nhắc lại của ông ria mép với tôi nghe giống như những hồi chuông của địa ngục vậy.

"Đã bán! Cho người chơi số 49!" Ông ria mép hô vang đầy hào sảng và đập búa liên tục xuống bục làm nó tưởng như sẽ gãy đôi. Bên dưới hội trường là tiếng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả những người chơi còn lại đang ngồi đó, có người còn đứng lên bắt tay cô nhóc lắc mấy lần. Thật sao? Mấy người ghét tôi đến vậy cơ à? Chỉ là một cái quần lót thôi mà?

"Giờ xin mới số 49 mở hòm đồ ra để chúng tôi có thể chuyển vật phẩm vào."

Một tiếng "ting" phát ra, báo hiệu vật phẩm đã được chuyển vào hòm đồ của cô nhóc thành công. Tôi tặc lưỡi.

Ông ria mép tiếp tục mở hòm đồ của bản thân ra để kiểm tra số Col vừa được rút từ ví tiền của cô nhóc. Giao dịch đáng lẽ sẽ phải diễn ra gần như ngay lập tức sau khi vật phẩm được chuyển vào, nhưng ông ta cứ kiểm tra đi kiểm tra lại mãi không xong, với một khuôn mặt đầy lo lắng. Có chuyện gì bất thường sao?

"Xin lỗi, số 49? Có vẻ ví tiền của quý khách không có đủ số tiền cần thiết để thực hiện giao dịch này thì phải. Quý khách có thể thử kiểm tra... Trời ơi!"

Tôi nhìn theo tiếng hét thất thanh của ông ria mép xuống tận chỗ cô nhóc ngồi. Vẫn bề mặt ghế thô ráp ấy, đáng lẽ phải có cô nhóc đang ngồi, giờ lại chỉ có độc mỗi tấm áo choàng nằm lăn lóc dưới đất. Cánh cửa hội trường ngay bên cạnh đang mở hé, đủ để một cơ thể thon nhỏ lọt qua, những người chơi ngồi bên cạnh đó thì nhìn nhau và xì xầm bàn tán. Có vẻ chả ai để ý là cô nhóc đã chuồn ra từ lúc nào. Tôi bật cười.

Tất nhiên, làm thế nào để một cô nhóc chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào có thể kiếm được từng đấy tiền cơ chứ? Một triệu rưởi Col đòi hỏi đến hơn nửa năm bôn ba trên tiền tuyến cơ. Nghĩ đến chuyện một cô nhóc thậm chí còn không thể tự vệ có thể trụ được nửa năm trên tiền tuyến là đủ để tôi thấy buồn cười rồi. Nhưng một phần vẫn là lỗi tôi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này từ trước và mặc kệ ngay sau lần trả giá đầu tiên của cô nhóc, chứ không phải để giá bị thổi phồng lên đến gấp ba như vậy.

Câu hỏi bây giờ là, tại sao cô nhóc lại phải quyết tâm nẫng tay trên tôi như vậy, đến mức gần như trở thành một tên trộm như vậy? Mục đích của cô nhóc là gì? Để cho vui à? Hay mọi thứ chỉ đơn thuần chỉ là một trò chơi? Nhưng tôi cũng không có thời gian để nghĩ thêm nữa. Ông ria mép, mặt đỏ bừng bừng đã gọi ngay hai tên vệ sĩ đằng sau cánh gà lên và bắt đầu to tiếng ra lệnh. 

"Hai cậu tìm bắt cậu ta lại ngay cho tôi," Ông ta có vẻ vẫn nghĩ rằng cô nhóc là con trai; cũng dễ hiểu thôi, buổi đấu giá này cấm phụ nữ mà. "Tôi muốn cậu ta cùng chiếc áo khoác có mặt ngay tại đây, tối nay, không muộn hơn dù chỉ một giây. Nghe rõ chưa? Đi luôn đi!"

"Này, đợi một chút đã." Sau khi họ quay xuống tôi mới chầm chậm giơ tay lên. "Kiểm tra lại ví tiền của ông đi."

Ông ria mép nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, nhưng cũng mở hòm đồ ra kiểm tra. Cái vẻ nghi ngờ kia được thay bằng một sự ngạc nhiên gần như ngay tức khắc.

"Sao lại... có phải cậu vừa chuyển cho tôi một triệu năm trăm nghìn Col đó phải không?" 

Tôi gật đầu, nhưng ngay sau đó ông ta cau mày lại. "Một bất thường nối tiếp bất thường. Cậu là ai? Có quan hệ gì với cậu trai kia? Tại sao lại chấp nhận trả tiền thay cho người vừa mới giành được vật phẩm mà cậu muốn?"

Ông ta búng tay, và ngay lập tức hai vệ sĩ kia xuất hiện đằng sau lưng tôi, hai tay đưa xuống chuẩn bị xốc nách tôi lên. Tôi lườm họ và giơ tay phải lên ra hiệu dừng lại, rồi kéo chiếc mũ áo xuống đằng sau. Cả hội trường ồ lên.

"Thợ săn? Tôi đang được nhìn thấy Thợ săn bằng xương bằng thịt trước mặt tôi đây đó hả?" Ông ria mép mỉm cười. "Thật vinh dự. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Thợ săn lại muốn trả hộ tiền cho một người chơi khác?"

"Vì cậu ta đã nẫng tay trên của tôi, chính xác là vậy đấy," tôi nói dối, cố gắng gồng mình lên để tỏ ra lạnh lùng và gãy gọn hơn tôi thường lệ. "Vì cậu ta đẩy giá vật phẩm tôi muốn lên gấp ba lần giá niêm yết, rồi chuồn đi không để lại dấu vết gì, chính xác là như vậy đấy. Tôi chuyển cho ông một triệu năm trăm nghìn Col kia là để ông và lũ lâu la của ông không dính dáng gì thêm vào chuyện này nữa. Mọi chuyện bây giờ là chuyện cá nhân giữa tôi và thằng nhóc kia. Tôi sẽ săn lùng nó và bắt nó trả lại cả vốn lẫn lãi cho tôi, từng xu một."

"Được, được lắm!" Ông ria mép cười phá lên, rồi ra hiệu cho hai tên hộ pháp quay về chỗ cũ. "Được, cứ vậy đi. Chúng tôi cũng không muốn rắc rối thêm nữa."

Hơn ai hết, tôi biết rằng lằn ranh chia tách những guild buôn bán như thế này và những guild tội phạm thực ra rất, rất mập mờ. Lúc đầu tôi từng nghĩ rằng Hội Anh em Aincrad cũng chỉ là một guild chuyên đấu giá bình thường thôi, nhưng việc họ có kết nối được với những nguồn có thể cung cấp cho họ nhiều hàng cấm và hàng nhạy cảm, bao gồm cả vũ khí của một người chơi đã qua đời như thế này, thì chứng tỏ rằng họ cũng có được bảo kê. Ông ria mép này có khi còn không phải là người của Hội Anh em, mà là người của một guild buôn lậu được cài vào để đảm bảo tất cả mọi vật phẩm của họ được đấu giá thành công và tiền được chuyển vào ví của họ không vấn đề gì. Và giờ thì suýt nữa đã có một vấn đề rồi đấy. Nếu để những người chơi này trực tiếp truy lùng cô nhóc thì không biết mọi chuyện sẽ bị đẩy xa đến mức nào nữa. Nếu còn gặp lại nhau thì nhóc nợ anh một lần này đấy, nợ lớn là đằng khác.

Tôi đứng dậy và quay đầu đi về phía cửa hội trường. "Đi săn vui vẻ nhé!" Ông ria mép gọi với theo, nhưng tôi không đáp lại. Chỉ biết những người chơi xung quanh tôi đều đang co rúm lại, và dạt hết sang một bên để không tránh đường tôi. Một vài người chơi đã từng trả giá cao hơn tôi hôm nay cũng vẫn đang ngồi trong hội trường này, và tôi biết họ đang sợ. Tốt lắm, cứ để họ sợ đi.

Thà thế còn hơn để họ nhận ra rằng chính Thợ săn là người đã cố gắng trả giá liên tục cho hơn mười món đồ nội y phụ nữ. 

Quả là trớ trêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro