Chương 16 - HẾT TẬP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cánh cửa hội trường đóng lại, tôi lao ra quảng trường chính của Algade như một con thú. Dòng người tấp nập huých vào người tôi, chắn hết tầm nhìn của tôi, dù có nhìn từ trái sang phải cũng chẳng phân biệt được ai với ai. Cô nhóc có thể đi đâu được nhỉ? Tại sao cô nhóc lại làm thế cơ chứ? Sự xuất hiện của nhóc ấy trong buổi đấu giá ngày hôm nay làm tôi bất ngờ thực sự, và quả thực dù có chuẩn bị trước đến mấy thì tôi cũng sẽ không lường trước được chuyện này. Tôi đã nghĩ rằng lần gặp nhau trước đó là lần gặp nhau cuối cùng. Tại sao cô nhóc lại đột nhiên xuất hiện rồi nẫng tay trên của tôi như vậy?

Tôi quan sát kĩ xung quanh, cố gắng tìm ra dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất của cô nhóc, nhưng chắc chắn là không thể rồi với dòng người tấp nập đến mức này. Thử nghĩ kĩ hơn một chút nào. Cô nhóc chắc hẳn không cần chiếc áo choàng để làm gì, có khi cô nhóc còn không biết đấy là một Phụ kiện của bộ Blackest Night. Cô nhóc chỉ trả giá cho nó rồi chuồn mất để lấy sự chú ý của tôi mà thôi, sau khi tôi từ chối không cho cô nhóc đi cùng mình hôm qua. Những mối lo âu từ quyết định ấy lại cuộn lên trong lòng tôi. Liệu tôi có làm tổn thương cô nhóc đến mức thù hận, khiến cô nhóc lại quay sang muốn làm tổn thương lại tôi? Tôi tin cô nhóc không phải loại người sẽ làm như vậy, nhưng tôi không biết nữa, nghề nghiệp của tôi trong thế giới này không cho phép tôi tin tưởng người khác chỉ sau một hai lần gặp mặt. Nếu tôi mắc sai lầm lần này, tôi sẽ vừa mất một triệu năm trăm nghìn Col, vừa sẽ không bao giờ có đủ bộ Blackest Night nữa.

Nhưng tôi biết cô nhóc muốn gặp lại tôi. Cô nhóc biết tôi sẽ đuổi theo tới cùng để lấy lại một món đồ có giá trị cao như vậy, một món đồ mà trên giấy tờ và theo luật pháp thì đã thuộc sở hữu chính chủ của tôi rồi chứ không phải là ai khác. Và nếu cô nhóc thực sự muốn gặp lại tôi, thì tôi biết cô nhóc hiện giờ đang ở đâu.

*

Cổng Dịch Chuyển của Algade đưa tôi đến một nơi mà tôi đã rất đỗi quen thuộc. Đáng lẽ là tôi đã dùng Pha lê Dịch Chuyển - đây cũng là một tình huống đủ khẩn cấp để sử dụng Pha lê rồi, vì cũng không còn nhiều thời gian nữa - nhưng tôi đã quên bẵng việc mua thêm Pha lê từ lần cuối tôi đặt chân lên tầng 40 đến đó giờ. Dùng tất cả sức lực và chỉ số nhanh nhẹn của mình, tôi chạy như xé gió, đẩy tất cả các vật cản đường mình sang một bên. Cảnh vật hai bên đường chói lòa đi trong tầm nhìn, và dường như chỉ trong một khắc, hiện ra trước mắt tôi đã là bìa cánh rừng lá kim của tầng 26.

Tiếng lá kim xào xạc trong gió, và những ánh nắng chiều cuối cùng cũng bắt đầu đan xen qua những tán lá cây. Cảnh vật đang dần nhuộm một màu cam hồng đặc biệt, cái màu mà người chơi hay gọi là màu "Aincrad Sunset". Tôi còn nghe đồn là màu này chưa từng xuất hiện ở bất cứ đâu, một minh chứng nữa cho sự độc nhất vô nhị của SAO, và thậm chí Pantone cũng sẽ đặt tên cho màu này theo đúng như vậy. Nhưng đâu có nhân viên nào của Pantone bị kẹt gần hai năm trời trong một trò chơi không lối thoát?

Chỉ trong vài ngày gần đây, những cánh rừng đã trở thành một nơi vô cùng đặc biệt đối với cá nhân tôi. Cánh rừng tầng 63 là nơi tôi đã tự mình đi tìm con trùm, nhưng thay vào đó lại tìm thấy Phụ kiện đầu tiên của Blackest Night. Cánh rừng tầng 40 là nơi tôi đã can thiệp để giải cứu một người chơi đang bị trấn lột, và cánh rừng của tầng 26, ngay tại đây, tôi đã được chứng kiến tận cùng của sự tuyệt vọng để rồi lại được cứu bởi niềm hy vọng. Nếu cô nhóc sau này có biến mất khỏi cuộc đời tôi, thì có lẽ tôi cũng không hối tiếc, vì ít nhất một lần trong đời tôi có thể tự hào mình đã có thể bảo vệ một ai đó, dù cuối cùng tôi mới là người được cứu.

Tôi đã lo rằng lũ cặn bã của "Vinh Quang và Danh Dự" có thể sẽ chạm mặt cô nhóc lần nữa, tôi đã lo là nếu chuyện đó xảy ra thì đây sẽ là một cuộc thảm sát chứ không phải một vụ cướp đơn thuần nữa. Nhưng rồi tôi thấy cái thân hình nhỏ nhắn ấy, cùng bộ trang phục màu vàng pha cam và mái tóc màu nâu cà phê đang đứng dựa vào một gốc cây, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt màu cam mơ màng nhìn vào hư vô. Con tim tôi đập chậm dần.

"Hôm nay nhóc gây ra cho anh nhiều rắc rối phết đấy."

Cô nhóc giật bắn mình và ngước đầu lên, thấy tôi đang đứng ngay đối diện thì lại giật bắn mình lên một cái nữa. Nhưng tôi có thể thấy đôi mắt trong trẻo ấy sáng lên, như thể làn sương mù màu đục che phủ đã hoàn toàn tan biến, và một dấu vết nhỏ nhất của nụ cười xuất hiện trên khóe môi khé nhếch lên.

"Em xin lỗi..." Một giọng thỏ thẻ.

"Anh trả hộ nhóc một triệu năm trăm nghìn Col rồi nhé. Nhóc có biết là Hội anh em Aincrad hóa ra không khác gì mặt tiền để cho bọn yakuza hoạt động không? Nếu anh không trả hộ nhóc thì có khi người đến tìm nhóc sẽ là bọn đi đòi nợ chứ không phải là anh đâu."

"Em xin lỗi..."

"Nhóc cũng khá phết đấy chứ nhỉ, tự dưng nâng giá lên tận một triệu năm trăm ngàn như vậy. Tính làm anh sạt nghiệp à?" Tôi nói nửa thật nửa đùa, cố làm không khí đỡ căng thẳng hơn.

"Em xin lỗi..."

Không hiệu quả rồi. Tôi đành thở dài và mở hòm đồ. "Thôi không sao, giờ trả lại anh cái áo choàng đi."

"Không."

"Ơ sao lại không??" Tôi hơi sốc một chút vì lời nói cụt lủn của cô nhóc. "Anh trả tiền cho nó rồi, vậy nó là..."

"Vậy cho em đi cùng anh đi!" Cô nhóc hét to.

Vậy đúng là tôi đã làm tổn thương cô nhóc thật. Trong đầu tôi hiện ra buổi chia ly hôm trước, giọt nước mắt độc nhất lăn trên má cô nhóc trước khi tôi biến mất vào Cổng dịch chuyển. Nhưng quyết định của tôi thì vẫn giữ nguyên.

"Cho em đi cùng anh đi, và em sẽ trả nó cho anh..." Giọng cô nhóc bỗng nhỏ dần, run run.

"Nhóc biết là anh không thể mà."

"Tại sao? Em sẽ không ngáng đường anh đâu, em hứa. Vụ cướp hôm trước chỉ là tai nạn thôi, chứ em vẫn luôn có thể tự lo được cho bản thận mình mà. Nếu anh cần thì em còn hỗ trợ anh được cả trong chiến đấu nữa." Đôi mắt trong bỗng hóa long lanh. "Đừng nghĩ em là vô dụng mà, em xin anh đấy, anh Keita... Em không vô dụng đâu mà..."

"Không phải thế. Anh chưa từng nghĩ nhóc vô dụng, chỉ là..." Tôi đã định sẽ thật nghiêm túc với cô nhóc, thậm chí là lớn tiếng nữa nếu cần, để đặt dấu chấm hết cho chuyện này một lần và mãi mãi, nhưng phải đến khi mặt đối mặt với những giọt nước mắt ấy tôi mới biết rằng mình không thể. "Nhóc biết cuộc sống của anh là thế nào rồi phải không?"

Im lặng.

"Anh là Thợ săn đấy. Thợ săn, cái người mà chắc hẳn em đã từng nghe là lúc nào cũng solo con trùm một mình vào giữa đêm đúng không? Anh thực sự là như thế đấy. Anh thực sự chỉ đi đánh quái buổi đêm và lăn ra ngủ vào ban ngày. Anh sống trong một căn phòng trọ rẻ tiền ở Thành phố Khởi đầu, không có bạn bè vì ai cũng nghĩ rằng anh là một tên khốn kiêu ngạo máu lạnh, và chỉ ra ngoài khi tất cả mọi người đã say ngủ vì anh không muốn bị đánh giá bởi những ánh mắt thù hằn của họ thêm một lần nào nữa. Đấy có phải người mà nhóc muốn sống cùng không? Nhóc có muốn thức thâu đêm rồi ngủ suốt sáng, hằng ngày đợi anh ở phòng trọ mà không biết liệu anh có toàn mạng trở về được hay không không?"

Im lặng. Tôi biết mà. Lòng tôi bỗng nhói đau, như thể cả trăm nghìn mũi dao xoáy vào tim tôi cùng một lúc. Mày đã là một phần của thế giới này từ trước rồi, mày thuộc cùng một giuộc với những kẻ đã nhốt bọn tao ở đây. Ngày xửa ngày xưa, có một người bạn đã từng nói với tôi như thế. Có thể tôi thực sự thuộc về thế giới này, thế giới của sự điên loạn, cô độc, và bạo lực mà trong đó cô nhóc chính là điều tốt đẹp duy nhất. Giờ thì tôi có thể chắc chắn là như thế. Tôi cảm thấy rằng, sau ngày hôm qua đi cùng với cô nhóc, tôi chỉ có thể là chính mình khi đi cùng với hình hài bé nhỏ ấy. Thật kì lạ khi hai con người ở hai thế giới khác nhau lại có thể giống nhau ở nhiều điểm đến vậy, nhưng tôi hoàn toàn không muốn thế giới của cô nhóc cũng sẽ trở nên hỗn loạn như thế giới của tôi.

Tôi đứng bên cạnh cô nhóc, người thì thút thít, người còn lại thì chẳng biết nói gì. Qua những giọt nước mắt, bất chợt cô nhóc cất tiếng:

"Chẳng phải là anh đã... từng nói rằng... em quan trọng bằng cả thế giới này kia mà."

"Ừm. Chính vì vậy nên anh mới không thể đi cùng nhóc được. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác hẳn nhau."

Thôi, kệ xác cái áo, tôi nghĩ và quay người bước đi. Tôi biết nếu làm vậy thì tôi sẽ không bao giờ có đủ bộ Blackest Night được nữa và sẽ quay trở lại với cuộc sống vô vị trước đây, nhưng lúc đó tôi chả quan tâm nữa. Kệ xác tiền tuyến, kệ xác mấy con trùm, kệ xác cả cái thế giới ảo này. Vì chỉ trong hai ngày tôi đã làm một người con gái phải khóc tới hai lần. Nếu có ai còn bất cứ ảo tưởng gì về vinh quang và sự anh hùng trong những gì tôi làm, rõ ràng tôi đã không còn xứng đáng nữa.

"Chắc hẳn anh nghĩ rằng thế giới của em nhiều màu sắc lắm đúng không?"

Tôi khựng lại.

"Chắc hẳn anh nghĩ rằng... trong thế giới của em thì em vui vẻ, hòa đồng, nhiều bạn bè và hạnh phúc lắm phải không...? Phải rồi nhỉ, vì phải có nhiều bạn lắm thì mới phải đi vào rừng một mình để rồi bị cướp. Phải có nhiều cuộc hẹn hò đi chơi lắm thì mới có thể dành cả một ngày để đi hỏi tung tích bọn cướp cùng anh, phải hạnh phúc lắm thì mới muốn đi cùng một người lúc nào cũng vùi đầu vào chiến đấu đến mức trái tim lạnh ngắt... Anh hẳn đã nghĩ vậy, phải không?"

"Nhóc này, anh không biết..."

"Đừng gọi em là 'nhóc' nữa. Em có tên mà. Đừng đối xử với em như thể em là trẻ con nữa..." Cô nhóc gạt nước mắt, rồi lấy tay thao tác trên màn hình. "Đây, trả anh cái áo ngu ngốc của anh này. Em cũng chẳng hiểu mình đã cố gắng đến vậy để làm gì nữa. Ngay từ đầu... đáng lẽ em đã phải biết là mình sẽ không bao giờ được chấp nhận rồi... đáng lẽ em phải biết rằng mình vẫn sẽ phải tồn tại một mình thôi, để không phải tự làm bản thân đau đến mức này nữa... Đáng lẽ em..."

Tôi kéo cô nhóc vài lòng mình và ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ ấy, và ngay lập tức Ayumi bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn trào ra, thấm đẫm vạt áo được tạo ra từ hàng trăm những dòng lập trình của tôi, thấm đẫm trái tim tôi.

"Em... em đã rất vui khi nghe được những lời ấy... Em đã nghĩ rằng, cuối cùng, mình đã có thể trở nên quan trọng với một ai đó... Vậy tại sao... tại sao..."

Ayumi nức nở khóc, còn tôi thì nhìn lên bầu trời. Nó vẫn đẹp vô cùng dưới ánh hoàng hôn, với cái màu độc nhất vô nhị của Aincrad ấy. Một vẻ đẹp rung động cả trái tim, mặc cho nỗi buồn đã trải dài khắp nơi trên chốn này.

Đáng lẽ tôi phải nhận ra những điều thực chất là rất rõ ràng ấy. Ngay từ đầu cô nhóc đã có chung một thế giới với tôi. Vì một lý do nào đó mà Ayumi đã phải tiếp tục hành trình gian nan này một mình. Nhỏ như vậy mà đã phải chịu mắc kẹt trong thế giới mà chính bản thân em ấy còn không hiểu. Nhưng em ấy vẫn quyết định tiến lên phía trước, một điều mà tôi đã không thể làm. Tôi đã quyết định chấp nhận nỗi cô đơn, quyết định sẽ từng tầng, từng tầng hoàn thành trò chơi này một mình, với chỉ lòng hận thù thúc đẩy. Nhưng Ayumi vẫn quyết tâm tìm kiếm một người bạn đồng hành, với một hi vọng nhỏ nhoi rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không ai phải cô đơn hết. Em ấy cuối cùng cũng đã tìm thấy một người bạn như thế, một người xứng đáng khiến em ấy hy sinh tất cả và thay đổi cả cuộc sống để mở lòng đón về bên cạnh, lẽ nào, chính người ấy lại rời bỏ em ấy, lại không chấp nhận em ấy. Không bao giờ. Tôi sẽ không cho phép điều đó. Sẽ không ai phải cô đơn nữa.

Và chúng tôi cứ ôm nhau như thế, hai con người đều đã đầy vết thương, em ấy thì đấm thùm thụp vào ngực tôi và khóc, còn tôi thì luôn miệng xin lỗi. Cả hai vai thế là đã bị đảo ngược mất rồi, và dường như chỉ còn đúng một câu tôi có thể nói để bù đắp cho cô nhóc mà thôi.

"Em vẫn muốn đi cùng anh chứ?"

Cô nhóc gật đầu trên ngực tôi, mũi vẫn còn sụt sịt.

"Anh chỉ sống trong một căn nhà trọ rẻ tiền với cái giường cứng như đang nằm dưới sàn nhà thôi, nhóc ổn với điều đó chứ?"

"Nằm dưới sàn mát mà... em thích nằm dưới sàn nhà."

"Anh hay thức đêm dậy muộn lắm ấy, nhóc có theo được lịch sinh hoạt của anh không?"

"Không sao, em cũng hay thức đêm lắm mà... ngủ nướng thì em càng thích nữa luôn."

"Anh ngày nào cũng chỉ ăn bánh mì nhạt toẹt kẹp cá ngừ sốt mayonnaise thôi, em cũng ăn được chứ?" Tôi mỉm cười hỏi.

"Không may cho anh rồi... em thích nhất là bánh mì kẹp cá ngừ sốt mayonnaise đấy."

Cô nhóc ngước đầu lên nhìn tôi, và cả hai cứ thế bật cười. Tôi từng nghĩ cả thế giới của tôi chỉ toàn là một màu đen. Nhưng không, màu đen đã rời bỏ tôi từ lâu rồi, từ cái ngày định mệnh ấy. Giờ là ánh sáng. Vàng pha cam.

*

Tôi mua mỗi người một cây kem. Kem ở đây không bao giờ chảy cả, dù có để dưới ánh sáng mặt trời của Helio đến bao lâu đi chăng nữa. Chúng tôi cùng nhau đi bộ về phía cổng dịch chuyển, vừa đi vừa nói chuyện. Cứ như thể vẫn chỉ là ngày hôm qua vậy.

"Em biết mình đã làm phiền anh rất nhiều trong buổi đấu giá vừa rồi nhưng mà..." Ayumi vừa liếm kem vừa nói. "Nhưng nếu phải nói thì, hình ảnh của anh trong mắt em hôm nay đã thay đổi kha khá đấy, anh Keita."

"Ý em là sao?"

"Thì... sau khi anh nhiệt tình trả giá cho... mấy món đồ đó đó..."

"Đừng nhắc lại nữa được không... Anh mua trả lại cho khổ chủ chứ có dùng làm gì mờ ám đâu mà." Tôi cười méo xệch. "Em biết là có lý do buổi đấu giá hôm nay mới cấm người chơi nữ tham gia đấy chứ. Bản thân anh cũng có biết gì trước đó đâu."

"Nói dối, rõ ràng là nói dối mà. Em không tin," Ayumi ném tôi một cái lườm dài. "Anh phải đãi em một bữa ăn nhà hàng ở Selmburg thì em mới tin cơ."

"Ăn nhà hàng ở Selmburg, cái tầng đắt đỏ nhất cả cái Aincrad này ấy hả?" Tôi cười to. "Em có thể đi hỏi cái người đã hét giá tới một triệu năm trăm ngàn Col cho một cái áo khoác ấy. Khá chắc người ấy thì có thể đãi em bao nhiêu bữa ăn cũng được tất."

"Anh... anh Keita!" Mặt Ayumi bỗng đỏ ửng lên và em ấy đấm thùm thụp vào người tôi. "Đừng nhắc lại chuyện đó nữa chứ!"

"Nhưng em biết điều gì mới khó tin không? Là em đã biết đến và vào được buổi đấu giá chiều nay bằng cách nấp ở xó xỉnh nào đó và bám đuôi anh suốt từ sáng đến giờ ấy," tôi cười. "Điều đấy mới đáng ngạc nhiên."

Và đúng là tôi ngạc nhiên thật. Tôi đã tự hỏi làm thế nào Ayumi lại có mặt được trong buổi đấu giá ngày hôm nay, và cũng không hiểu sao em ấy lại biết tôi cũng có ở trong đó để mà vào nữa. Và hóa ra là bám đuôi, và suốt từ đầu giờ sáng đến hai giờ chiều lận. Có vẻ tôi đã đánh giá thấp cô bé rồi.

"Thì... em biết nhà trọ anh ở nằm đâu ở Thành phố Khởi đầu rồi mà, nên em chỉ việc dậy sớm rồi canh đúng lúc anh rời phòng trọ thì đi theo thôi," Ayumi ngượng ngùng nói. "May mà anh không ngủ xuyên suốt sáng đấy, nếu không thì em chả biết mình sẽ phải đợi đến lúc nào nữa. Khen em giỏi đi."

"Ừm, giỏi lắm giỏi lắm."

Tôi xoa đầu cô bé, và mắt Ayumi sáng lên khi vui đẹp đến lạ. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra.

"Từ từ đã, làm thế nào mà em theo sau anh từ sáng đến giờ mà anh không phát hiện ra được? Chỉ số lén lút của anh đã ở mức cao nhất rồi mà, đáng lẽ là phải thấy em luôn từ khi em còn đang nấp kìa. Làm thế nào mà em ẩn mình được hay vậy?"

Ayumi nhìn tôi, đặt một ngón tay lên môi, và nở một nụ cười tươi, sáng rực rỡ như ánh mắt trời. Từ bây giờ trở đi, nụ cười ấy đẹp và quan trọng với tôi hơn bất cứ thứ gì trong thế giới ảo này.

"Đó là một. Bí. Mật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro