Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh Keita, dậy thôi nào! Sáng rồi đó, dậy đi nào dậy đi nào!"

"Hả... gì thế... sao vậy?"

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi tỉnh dậy là cơ thể mình đang rung lắc một cách dữ dội, như thể ai đó đang lay tôi liên tục từ trái sang phải. Rồi thân dưới của tôi bỗng dưng nặng như chì, thế là tôi mở mắt ra và thấy Ayumi đang ngồi trên người mình với mái tóc hai đuôi được cột gọn gàng.

"Chào buổi sáng anh Keita!" Giọng nói khỏe khắn vang lên.

"À, ừ... sáng..."

Tôi uể oải phẩy tay phải của mình trong không khí để menu hiện ra. Chiếc đồng hồ điện tử ở góc trái màn hình mới chỉ hiện sáu giờ hơn. Thế này thì quá sớm rồi, và việc Ayumi dậy sớm thế này làm tôi tỉnh ngủ ngay tức khắc.

"Hiếm khi thấy em dậy sớm thế này đấy."

"Dạ vâng. Dậy sớm tốt cho sức khỏe lắm đó! Anh Keita cũng nên tập thói quen ngủ sớm dậy sớm cho khỏe người."

"Nói thế với bản thân em hai tuần vừa rồi ấy."

Tôi toan xoay người để ngồi dậy, chỉ để nhớ ra rằng em ấy vẫn đang ngồi gọn gàng trên thân dưới của tôi.

"Này Ayumi."

"Dạ?"

"Anh vừa mới ngủ dậy, vì thế nếu em không xuống khỏi người anh thì tẹo nữa em sẽ cảm thấy một thứ khá là lạ lùng đấy."

"Gì thế ạ? Em không phiền đâu."

"Xuống ngay."

"Vâng ạ."

Cô bé nhảy khỏi người tôi như một chú cún con. Tôi ngồi trên giường ngẩn ngơ, dùng hai ngón tay xoa trán để lấy lại sự minh mẫn của mình, và có vẻ nó đã có tác dụng khi tôi chợt nhớ ra vì sao hôm nay Ayumi tự dưng lại dậy sớm thế.

"Này, hôm nay mình có lịch đi săn quái trong rừng phải không?"

"Đúng rồi ạ!" Ayumi reo lên. "Hóa ra anh vẫn còn nhớ."

"Sao mà anh quên được," tôi gãi đầu. "Nhưng cần gì em phải dậy sớm đến thế này cơ chứ."

"Không sao đâu, em muốn chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi lần này mà." Ayumi cười. "Em vẫn có phần hơi lo lắng khi vào rừng mà..."

Dù lối sống có thay đổi đến mấy thì tôi vẫn không thể bỏ thói quen đi săn trùm của mình được, nhưng vì giờ có Ayumi đi theo cùng nên chúng tôi bắt buộc phảiđi săn dần dần từ các con quái thú nhỏ trước. May là Ayumi cũng muốn học hỏi thêm về kiếm kĩ để có thể tự bảo vệ bản thân, nên đi săn quái ít nhất vừa giúp tôi có thêm ít tiền (thứ mà tôi rất, rất cần bây giờ), vừa giúp Ayumi có cơ hội luyện tập các kĩ năng chiến đấu và thu thập thêm kinh nghiệm thực chiến. Thời gian vừa rồi chúng tôi thường hay đi lên các đồng bằng và các tầng gần thấp vì lũ quái ở đó phù hợp với trình độ còn non trẻ của em ấy, nhưng tôi nghĩ là sau hai tuần rồi thì cũng nên cho em ấy thử sức trong rừng, nơi lũ quái có phần mạnh hơn và có nhiều nơi ẩn nấp hơn. Nhưng giờ thì tôi bỗng dưng không còn chắc chắn về quyết định đó nữa.

"Em có ổn không? Về việc lại vào rừng ấy?" Tôi hỏi. "Nếu em không thoải mái thì mình lại lên đồng bằng ở tầng 15 hoặc săn quái ở Thành phố khởi đầu thôi, không vấn đề gì đâu..."

"K-Không sao á. Em ổn thiệt mà." Ayumi ngắt lời tôi. "Em cũng đã chuẩn bị xong hết rồi nè, chỉ còn chờ anh thôi đó." 

Nói đoạn, cô bé xoay một vòng trong bộ trang phục màu vàng cam đặc trưng cho tôi xem. Có vẻ cô nhóc háo hức thật.

Tôi thì nhìn lại giờ và nhìn lại bản thân đang mặc chỉ đúng một chiếc áo trắng và cái quần đùi.

"Vậy ăn sáng cái đã."

*

Trong lúc đang chuẩn bị lại một lượt các vũ khí và trang bị cần đem theo, ánh mắt tôi bắt gặp vũ khí của Ayumi.

"Này, em vẫn định sử dụng cái thứ khổng lồ đó à?"

"Vâng. Em dùng nó từ khi vào trò chơi đến giờ rồi, và thực sự thì em vẫn cảm thấy rất thoải mái với nó."

Vũ khí của cô bé là một thanh đao to bản, dài phải đến hơn một mét. Chỉ cần nghe đến đây là đủ để nhíu mày rồi; không người nghiệp dư nào lại có thể cảm thấy thoải mái với một cây đao dài xấp xỉ chiều cao của mình cả. Vì chiều dài lớn đến cồng kềnh của nó nên các động tác của Ayumi phần lớn đều thi triển khá chậm, cô bé mất nhiều thời gian hơn bình thường để đứng vào vị trí chiến đấu và nâng vũ khí. Thỉnh thoảng lúc vung đao còn suýt chém phải tôi. Nhưng dù sao thì em ấy vẫn đứng thế tốt và cây đao cũng đã phát huy một số tác dụng nhất định trong chiến đấu, nên tôi cứ để Ayumi dùng nó.

Cây đao này có một lỗ tròn lớn, đường kính khoảng bằng hai nắm tay người lớn ở gần mũi đao, và bao quanh sống đao là một hình cây thập tự màu vàng. Cũng chỉ là một vũ khí với hình dáng và thiết kế bình thường, tuy nhiên có một đặc điểm ở nó làm tôi băn khoăn: một tay cầm nhỏ gắn ở phần sống đao, thứ mà tôi chưa từng thấy có điều tương tự ở bất cứ vũ khí cầm tay nào khác. Khi tôi hỏi thì Ayumi bảo rằng cái tay cầm đó được dùng khi ta lấy cây đao để đỡ một vũ khí khác. Sẽ rất khó để cầm đao đỡ đòn bằng một tay mà không bị phần bản mặt của đao đập vào mặt, nên cái tay cầm đó được tạo ra để cây đao có thể được giữ chặt bởi cả hai tay. Cô bé còn bảo tôi rằng có cả một thế đứng chỉ để cho việc dùng đao như khiên kiểu này, nên tôi đoán thiết kế này cũng có lý. Mặc dù ở ngoài đời thật thì việc nắm được vào tay cầm đó hẳn sẽ đòi hỏi không chỉ một phản xạ siêu tốc mà còn một sức lực siêu phàm, cả hai kết hợp làm sao để nâng cả cây đao nặng trịch như vậy lên đủ nhanh trước khi vũ khí của đối phương kịp cắt đứt đôi thân mình.

"Mà chúng ta sẽ đi đâu đây ạ?" Ayumi bất chợt hỏi trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ.

"'Rừng Ánh Nắng' trên tầng 20. Anh nghĩ đấy cũng là một nơi phù hợp."

Kể cả dù Ayumi có nói rằng mình ổn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn có một những dấu hiệu rất nhỏ chứng tỏ rằng em ấy vẫn còn phải vật lộn với những ký ức nặng nề của ngày hôm ấy. Đôi chân khẽ run lên, bàn tay nắm chặt lại, giọng nói lớn tiếng hơn để che đi sự lắp bắp và vụng về đằng sau, mỗi khi tôi hỏi lại về chuyện ngày hôm đó. Vì thế nên tôi mới chọn Rừng Ánh Nắng, nơi này ít những cây cổ thụ cao lớn, rậm rạp nên lúc nào cũng tràn trề ánh mặt trời chiếu qua các tán lá thưa. Con đường đi giữa rừng cũng rộng rãi và thoáng mát, quái thú không quá dày và cũng không quá mạnh, có lẽ đây là một bước khởi đầu tốt. Cô bé đã cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi sợ hãi của ngày hôm đó, nên tôi muốn cả hai có thể tiến tiếp từ từ nhất có thể, cũng là một cách để cho Ayumi biết rằng tôi trân trọng những cố gắng của em ấy. Khi thấy vẻ mặt hớn hở của em ấy trước chuyến đi hôm nay, trong lòng tôi cũng có phần nở hoa.

"Ồ, em biết Rừng Ánh Nắng!" Ayumi reo lên. "Em nghĩ nó trông cũng đẹp phết. Chỗ đấy cây cối cao thì ít mà tán cũng thưa nên nhiều ánh nắng lắm, nên mới có tên như vậy đó! Cũng không có nhiều động vật hay quái thú lắm nên khá phù hợp để đi dạo... À, nếu em nhớ không nhầm thì ở giữa khu rừng còn có một thảm cỏ rộng và xanh mướt nữa á, nên mình cũng có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở đó luôn."

"Em là gì vậy? Nhà thực vật học à?"

Tôi cười. Tôi không nghĩ Ayumi đã biết về khu rừng kĩ như thế này, nhưng như thế thì cũng tốt cho chuyến đi hơn vì em ấy càng ít sợ thì càng tốt. Chắc hẳn em ấy phải đến khu rừng đấy nhiều lần lắm rồi thì mới biết được tường tận mọi thứ tường tận đến vậy.

*

"Hôm nay tuyệt thật đấy, anh Keita nhỉ?"

"Hửm? À ừ, đúng là em đã ổn hơn nhiều rồi đấy."

Chúng tôi đang đi trên một trong số những con đường rộng thênh thang của Rừng Ánh Nắng, trên đường trở lại cổng dịch chuyển của tầng 20 để quay trở lại quán trọ. Ayumi cũng đã tiêu diệt được kha khá con quái hôm nay; không biết có phải do trí tưởng tượng của tôi không, mà hôm nay trong rừng có nhiều quái thú hơn thường lệ, dù cũng chỉ toàn mấy con hạng trung trở xuống. Tôi chỉ phải xử lý một số con hơi mạnh, nhưng Ayumi trong một lần đứng đúng thế tấn công đã vung đao cắt đứt đôi một con quái thú cấp độ khá cao so với em ấy. Trên cán đao còn có một vài tia lửa bắn ra nữa, làm tôi cũng khá ngạc nhiên. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp cây đao đó rồi, và Ayumi cũng tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ nhiều. Hôm nay còn trộm vía không chém phải tôi lần nào mà.

Tôi quyết định cả hai sẽ đi về khi đồng hồ điểm 4 rưỡi chiều. Chúng tôi đã đi vào khá sâu trong rừng, nên bắt đầu đi tà tà thì ra cổng dịch chuyển cũng vừa đúng hoàng hôn là vừa. Nói chung thì hôm nay cũng là một ngày đi săn quái tích cực và hiệu quả, nhưng vẫn còn đúng một điều làm tôi lo lắng...

Tôi liếc nhìn xung quanh mình với vẻ cẩn trọng, tay trái đặt nhẹ lên thắt lưng, sẵn sàng rút ra một con dao găm ngay khi có một động tĩnh dù chỉ nhẹ nhất.

Từ lúc chúng tôi lên tầng 20, tôi cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Một ánh mắt sắc lẹm như của một con thú đang rình mồi, dõi theo nhất cử nhất động của hai chúng tôi, làm mỗi bước chân của tôi thêm nặng trĩu. Một ánh mắt như vậy chẳng thể nào đến từ quái thú được, mà chúng tôi thì không có bắt gặp hay nói chuyện với ai khác kể từ khi rời quán trọ. Có thể Ayumi không nhận ra, nhưng một luồng sát khí đã bao phủ lấy chúng tôi ngay từ khi cả hai đặt những bước chân đầu tiên vào Rừng Ánh Nắng, và tôi có cảm giác rằng chỉ cần sơ sảy một chút là sẽ có ai đó hay cái gì đó nhảy ra khỏi bụi rậm và cắt cổ tôi ngay lập tức. Cả ngày hôm nay tay tôi cứ chỉ ở trong tư thể chuẩn bị rút dao ra.

"Anh vẫn ổn chứ anh Keita?" Ayumi hỏi, giọng lo lắng. Có lẽ cô bé cũng đã để ý việc tôi liếc ngang liếc dọc nhiều hơn thường ngày.

"Không sao, anh vẫn ổn, chỉ là..."

Ánh nắng chói lõi bỗng đập vào mắt tôi, vàng rụm đến giòn tan nhưng cũng đầy hào nhoáng. Khi sự rực rỡ đã tan đi, tôi thấy mình và Ayumi đang đứng trong một thảm cỏ xanh mướt rộng phải bằng một sân bóng chày, xung quanh chỉ có độc một vài khúc gỗ và vài hòn đá nằm rải rác như thể đang mời gọi chúng tôi ngồi xuống và dựng trại. Bầu trời thì trong vắt với những tảng mấy trắng lờ lững trôi, ánh nắng nhờ thế mà được tự do nhảy nhót giữa những tán lá và nô đùa cùng các ngọn cỏ, tạo nên một cảnh đẹp mà tôi chỉ có thể mô tả là một ốc đảo giữa sa mạc. Cái tên Rừng Ánh Nắng có lẽ là thích hợp nhất với nơi đây, một viên ngọc giữa lòng Aincrad mà chả mấy ai lui tới chỉ vì khu rừng này không có nhiều quái thú đủ mạnh cho việc luyện cấp.

Trong khi tôi vẫn đang đứng đực ra đó thì Ayumi đã nhanh chóng chạy một mạch tới lòng thảm cỏ và lăn mấy vòng rồi. "Anh Keita ra đây đi, mát lắm luôn ấy," cô bé vừa kêu vừa cười khúc khích, và thế là tôi cũng chạy ra, những suy nghĩ cảnh giác trước đó bỗng tan biến hết. Từng ngọn cỏ một tất thảy đều mượt như nhung và mát lành như thể tất cả những tinh túy nhất của mùa thu đều được gom góp vào đầu những thanh gươm mỏng màu xanh nõn ấy. 

Ừm, có lẽ chẳng có chuyện gì đâu. Có lẽ chỉ là mình tưởng tượng ra thôi, tôi thực sự muốn nghĩ vậy. Rằng mình có thể hạ cảnh giác xuống dù chỉ một giây để tận hưởng những điều tốt đẹp hiếm hoi trong cái thế giới vốn đã chứa quá nhiều nỗi đau này, có thể được yên ổn và một lần chạm tới được hạnh phúc, dù nhỏ nhoi đến mấy. Nhưng kinh nghiệm đã dạy tôi rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó, và buổi chiều trên đồng cỏ ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ.

Vừa mới chạy lại gần Ayumi, tôi đã nghe thấy một tiếng xào xạc của lá phát ra từ bụi cây gần đó, một tiếng như ai đó đang cố rẽ lá để tiến lại gần chúng tôi. "Ayumi! Nguy hiểm!" tôi hét, tay trái đẩy cô bé ra đằng sau mình, tay phải thì phi ngay một con dao găm về nơi tiếng động phát ra. Một tiếng "phập" vang lên và gần như ngay lập tức biến thành một tiếng nổ vang trời. Các ngọn cây xung quanh oằn mình vì sóng xung kích từ vụ nổ, chim chóc bay loạn xạ khỏi cáv tán cây. Trước khi Ayumi kịp định thần lại và hỏi có chuyện gì xảy ra, thì bàn tay tôi đã nắm chặt cán cung từ lúc nào.

Sau làn khói mỏng từ vụ nổ hiện ra một đốm sáng lờ mờ, và tôi phải gạt hết chúng ra chỉ để thấy một tấm bảng dưới dạng ảnh hologram ba chiều đang phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Trên đó ghi rõ số Col và điểm kinh nghiệm tôi nhận được.

"May quá, chỉ là một con thú nhỏ thôi." Ayumi thờ phào đằng sau tôi.

Tôi đặt chiếc cung lại vào sau lưng và cúi xuống đọc kĩ những dòng chữ hiện lên trên tấm bảng hologram. Có vẻ đây đúng là một con quái thú nhỏ thật, sau khi nổ banh xác thì tất cả những gì còn sót lại của nó là đống Col và kinh nghiệm này đây. Tôi đọc tên của nó và nhận ra đây là một con quái thú cấp thấp nhất, hai nhát dao găm thường không gắn thuốc nổ có khi đã đủ để giết chết nó rồi, và số Col nhận được từ nó còn chẳng đủ mua nổi nắm cơm rong biển.

"Lần sau cứ bình tĩnh trước đã, anh Keita à," Ayumi vỗ vai tôi. "Nếu trong bụi rậm ấy mà là một người chơi thì mọi chuyện sẽ tệ lắm đó."

"Nói thật với em, anh sẽ vui hơn nhiều nếu đó là một người chơi đấy."

"Hả? Vậy là sao ạ?"

Tôi đứng dậy, cái cảm giác bất an vẫn canh cánh trong lòng. Có gì đó không ổn ở đây. Tiếng động lúc nãy tôi nghe được rõ ràng là ai đó đang rẽ lá để bước tới. Một con quái thú nhỏ không thể rẽ được lá. Tiếng động lúc nãy tôi nghe được gần như chắc chắn đến từ ai đó, hoặc cái gì đó, có tứ chi. 

Có ai đó vẫn ở đây. Theo sát mình.

Suy nghĩ còn chưa dứt câu, một tiếng động nữa lại phát ra đằng sau lưng tôi, và lần này thì nghe to hơn nhiều. Tôi quay đầu lại, và đập vào mắt là một con yêu tinh khổng lồ - to, xanh lá, lực lưỡng, eo quấn khố da và tay thì cầm một cái chùy gai to bằng cả hai chúng tôi cộng lại. Cái thứ đang khè chiếc răng nanh trắng dài lồi ra khỏi miệng trước mặt tôi có khi phải cao đến hơn 2 mét.

"Ayumi, ra đằng sau anh ngay." Tôi nói qua kẽ răng mình và cô bé ngay lập tức vâng lời. Tôi rút cung ra, mắt vẫn không rời con yêu tinh. Nó đang đứng đó, mồm thở dốc và tay vẫn siết chặt cây chùy, nhưng không có vẻ gì là đang chuẩn bị tiến tới tấn công. Kì lạ thật, không chỉ về việc có một quái thú cấp độ cao thế này trong Rừng Ánh Sáng, mà còn vì theo hiểu biết của tôi thì yêu tinh luôn luôn, luôn luôn tấn công trước. SAO đã mặc định chúng là một trong những loài quái thú hiếu chiến nhất trong cả trò chơi.

Vậy mà con yêu tinh này lại chỉ đứng đó và nhìn tôi như thể chúng tôi đang thi xem ai chớp mắt trước sẽ thua. Giờ thì cả hai đều đang bị khóa vào thế bị động

"Anh Keita, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ...?" Tiếng Ayumi run rẩy đằng sau tôi.

"Không sao đâu. Em cứ ở yên đó nhé. Nếu anh có ra hiệu, thì chạy ngay vào bụi rậm và cứ tìm cách ra khỏi rừng trước. Anh sẽ ổn thôi." Tôi nói, mắt vẫn theo dõi nhất cử nhất động của con yêu tinh.

"Anh có chắc không...?"

"Đừng lo. Yêu tinh chắc là quái thú anh gặp nhiều nhất trong cả cái Aincrad này rồi."

Ayumi khẽ gật đầu. Đúng lúc đó, con yêu tinh dùng bàn tay đang không cầm gì đấm thùm thụp vào ngực rồi gầm vang, báo hiệu rằng nó đã sẵn sàng chiến đấu, và bắt đầu lấy thế chạy.

"Được thôi, mày khơi mào trước đấy nhé."

Tôi giương cung lên và đứng vào thế của cung kỹ "Mediocre", cung kỹ cơ bản cho phép bắn một mũi tên, và nã vào nó. Mũi tên của tôi xé gió lao đi trong không trung, rồi cắm phập vào chiếc chùy mà con yêu tinh vừa giơ lên.

Rồi nó vứt cái chùy sang một bên. Một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó.

"Hả?"

"Gràooooo!"

Con yêu tinh lại gầm lên rồi hùng hổ chạy về phía tôi. Chưa kịp hoàn hồn, nhưng theo phản xạ, tôi rút ngay ba mũi tên khỏi bao và nã cả ba cùng một lúc về hướng nó đang chạy. Lần này cả ba đều găm thẳng vào ngực nó và nổ tung ngay tức khắc. Tiếng gầm đầy đau đớn của con yêu tinh át đi cả tiếng nổ. Qua làn khói mỏng, tôi thấy nó vẫn còn loạng quạng, nên tôi tặng nó thêm một nhát dao găm nữa trúng đầu. Vụ nổ thứ tư đã khiến nó đo sàn hoàn toàn, dù tôi biết nó vẫn chưa chết hẳn đâu. Một con yêu tinh to như thế này thường có lượng HP bằng với một con trùm phụ, việc tôi cho nó bất tỉnh nhân sự được đã là may lắm rồi. 

Tôi thở dốc. Không phải vì mệt mỏi hay lo lắng, mà là vì quá đỗi ngạc nhiên.

Cứ tạm thời bỏ qua chuyện con yêu tinh đã đỡ được mũi tên đầu tiên của tôi, mặc dù đúng trên lý thuyết thì nó không thể làm vậy. Tôi đã sống trong thế giới này đủ lâu để hiểu rằng quái thú chỉ đỡ đòn đến từ các vũ khí cầm tay như kiếm hay rìu, vì khi đó bọn chúng sẽ không chỉ đỡ mà còn có thể gạt (parry) đòn tấn công đó sang một bên, tạo sơ hở nơi người chơi và phản công. Bạn không "đỡ" hay gạt một mũi tên, vì không thể nào đỡ hay gạt được một mũi tên: nó luôn mặc định là sẽ cắm vào đâu đó. Bạn chỉ có thể giơ khiên lên che chắn bản thân thôi, và rõ ràng một con quái thú với một cái chùy sẽ không được lập trình để sử dụng chùy theo cách một người chơi sử dụng khiên. Nhưng cứ tạm thời bỏ qua chuyện đó. Cứ bỏ qua chuyện đó đã!

Nó đã ném cái chùy của nó sang một bên. Thế quái nào, thế quái nào, mà con yêu tinh đó lại biết được rằng mũi tên của tôi có gắn thuốc nổ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro