Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cánh cửa tầng hầm của Tiệm rèn Keiichi và thò đầu vào. Tôi cứ nghĩ tầng hầm phải tối tăm và ẩm thấp lắm, nhưng nó lại gần như sáng trưng bởi bao nhiêu ánh nến và đèn chùm gắn khắp tường và trần nhà. Nhờ vậy mà tôi có thể thấy rõ hai cái lò rèn đang đóng cửa im lìm ở hai góc tầng hầm, những nguyên liệu và dụng cụ rèn treo trên tường hay được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ dài, và tất nhiên là cả Ayumi và Char nữa.

Có cả một đoạn cầu thang đá nối giữa cánh cửa và sàn tầng hầm. Tôi không xuống mà ngược lại đứng ngay ở cửa và gọi to:

"Ayumi! Anh xong rồi, đi về nào!"

Nghe thấy tiếng tôi, ngay lập tức Ayumi bỏ Char lại và chạy cả chục bậc cầu thang lên chỗ tôi với vận tốc tên lửa. Khuôn mặt Char đồng thời đang từ vui vẻ chuyển sang ngạc nhiên và tiếc nuối nhanh hơn tôi có thể tưởng tượng.

Rồi lúc cô ấy cùng Keiichi tiễn tôi ra khỏi cửa hàng, vẻ mặt Char vẫn cứ buồn buồn thế nào ấy, và tôi phải bảo rằng từ giờ chúng tôi sẽ tới đây thường xuyên hơn thì cô ấy mới nở một nụ cười rạng rỡ và lại bắt đầu trêu tôi theo cái cách mà chỉ Char mới có thể. 

"Tạm biệt Ayumi chan! Hôm sau lại đến chơi với chị nhé!"

Ánh mắt của Ayumi lúc đó vừa thân thiện nhưng lại vừa như muốn ăn tươi nuốt sống Ayumi luôn vậy. Bất giác tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi đóng cửa lại. Đi được một đoạn xa rồi, tôi mới dám hỏi Ayumi:

"Char đưa em xuống tầng hầm làm gì vậy?"

Lúc tôi xuống thì thấy Char đang cho Ayumi xem mấy món vũ khí và dụng cụ rèn treo trên tường, tuy nhiên đó hẳn không phải là lựa chọn tối ưu khi có khách đến chơi nhà đâu nhỉ? Dù sao thì tôi với Keiichi cũng ngồi nói chuyện tới gần hai mươi phút kia mà.

"Cô ta cứ bắt em thử mấy chiếc váy treo trong tủ quần áo dưới đó. Chúng màu mè quá, và em cũng không muốn anh đợi nên em đã không mặc cái nào cả."

À, ra vậy. Rồi sau đó Char phải chuyển sang kế hoạch B là đưa Ayumi đi xem mấy món vũ khí, nhưng chắc là cô ấy cũng thất bại rồi vì nhìn mặt Ayumi lúc ấy chả có vẻ gì là có hứng thú với mấy thứ đó cả. Tôi đùa:

"Chắc là vì Char nghĩ em dễ thương quá đấy mà. Lần sau em đến đấy chắc cô ấy phải chuẩn bị cái gì đó đặc biệt hơn nữa cho mà xem."

Mặt Ayumi bỗng chuyển sang đỏ lựng gần như ngay tắp lự. 

"Điều đó thì... sự thật hiển nhiên mà!" Cô bé nói lắp bắp. "Nhưng còn anh... anh Keita thì có nghĩ em... dễ thương không?"

"Hả? Bình thường thôi."

Mặt Ayumi xị xuống ngay tức khắc.

"À... hóa ra là vậy nhỉ... hóa ra là trong mắt anh Keita thì mình chỉ 'bình thường thôi sao..."

"Lầm bầm cái gì thế?"

"Không có gì! Anh Keita là đồ ngốc!"

Cô nhóc nói như hét vào mặt tôi và chạy nhanh lên phía trước. Tôi ngạc nhiên gọi với theo, và trong khi đang luống cuống đuổi theo một cô bé nhỏ nhắn đang phồng má giận dữ, tôi vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì.

*

Giờ là buổi đêm ở Aincrad. Bầu trời của Thành phố khởi đầu tối đen như mực do đã bị tầng hai che mất một khoảng lớn, nhưng tôi cá chắc rằng nếu rảo bước ra đến rìa tầng 1 thì bạn vẫn có thể thấy mặt trăng đang sáng vằng vặc trên bầu trời.

Tôi đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ, hai tay gối lên đầu. Chẳng thể nào đi vào giấc ngủ, tôi đưa ánh mắt của mình hướng về bầu trời đêm đen thẳm ngoài khung cửa sổ. Hôm nay Ayumi không sang giường tôi nằm, hoặc là em ấy đã ngủ rồi, hoặc là em ấy biết tôi vẫn còn đang thức. Riêng hôm nay thì có lẽ nếu em ấy sang thì đã tốt hơn.

Gần đây, thi thoảng quay trở về nơi này vào cuối ngày, tôi lại cảm thấy hình như mình có phần thua kém những người chơi khác. Họ thì ở tít trên những tầng 50 hay 60, nơi mà ta có thể cảm thấy làn gió mát mùa thu thổi xào xạc qua tán lá, vị ngọt của hương hoa nhè nhẹ đọng trên đầu môi và bầu trời sao lung linh tinh tú về đêm. Còn tôi thì ở trong cái phòng trọ tầng 1 này với gần như không xu dính túi, nơi Thành phố khởi đầu được bao quanh bởi những đồng bằng rộng mênh mông với thảm thực vật vô cùng nghèo nàn. Tôi nghĩ đây không phải vấn đề về tiền bạc, mà là về những gì tôi và họ đã đạt được. Để sở hữu một căn hộ trên tầng cao như vậy không chỉ đòi hỏi kỹ năng, vì thế có thể cho rằng sự khác biệt về đẳng cấp chính là sự khác biệt về nơi ở và tiền bạc. Giờ tôi mới để ý, nhưng đây chắc hẳn cũng là một phần lý do vì sao tôi cố sống cố chết để có được Blackest Night đến thế. Để chứng tỏ rằng không phải tất cả những kẻ tầng thấp đều là cùi bắp.

Và rồi tôi nhớ lại những gì Keiichi đã nói lúc sáng. Về Cảm tử quân. Về Huyết Kị Sĩ. 

Tôi thực sự muốn sưu tập được đủ Blackest Night, đó là sự thật. Nhưng nếu muốn có thêm một Phụ kiện nữa, tôi gần như bắt buộc phải gia nhập Huyết Kị Sĩ. Dường như đó là con đường duy nhất để tôi có được thêm thông tin về Cảm tử quân rồi. Một đội được dẫn đầu bởi Heathcliff thì không cần phải nhiều lời nữa, đó rõ ràng là đội mạnh nhất từng được tập hợp. Nếu những gì Keiichi quan sát được là đúng sự thật, thì người chơi có Phụ kiện đó phải thực sự rất mạnh, tôi nhiều khả năng sẽ không có cửa gặp mặt nếu tôi không phải là thành viên Huyết Kị Sĩ, nói gì đến làm thân. Tất cả mọi manh mối bây giờ tôi có đều dẫn tới một kết cục không thể tránh khỏi là gia nhập Huyết Kị Sĩ và cuối cùng là Cảm tử quân, và đó có thể là một hành trình dài lê thê với tôi phải chầm chậm leo từng cấp từng cấp một.

Nhưng mặt khác, chứng tỏ bản thân mình ở Huyết Kị Sĩ, rồi cuối cùng được đề bạt lên Cảm tử quân, kề vai sát cánh cùng những người chơi mạnh nhất trên cả tòa lâu đài nổi này và phá đảo trò chơi. Không phải là một ý tưởng tồi, và với trình độ của tôi bây giờ thì được mọi người công nhận có lẽ cũng không có gì là khó. Với biệt danh và danh tiếng của tôi chống lưng, có khi tôi mà xin gia nhập Huyết Kị Sĩ thì người ta sẽ đôn tôi lên làm một Đội trưởng luôn cũng nên. 

Đó là một viễn cảnh có thể thành sự thật. Tôi có thể trở thành vị cứu tinh mà Keiichi muốn và cứu tất cả mọi người.

Hoặc là tôi thất bại trên hành trình leo cấp đó, bị giết chết khi vẫn đang mặc bộ đồng phục đỏ trắng của Huyết Kị Sĩ, tan biến và bị lãng quên.

Tôi nhìn sang chiếc giường bên cạnh mình. Mái tóc màu cà phê capuchino giờ đã được xõa ra, mượt mà một cách đầy huyền ảo. Khuôn mặt búng ra sữa nghiêng sang một bên, mặc cho mái tóc dài chảy xuống má. Hơi thở đều và nhè nhẹ dưới tấm chăn mỏng là điểm nhấn cuối cùng, đem lại một cảm giác yên bình đến khó tả. Có lẽ sự thật là ai đó đã quên lập trình những sự không hoàn hảo vào trong SAO, nhưng những gì tôi thực sự nghĩ là, Ayumi xinh xắn thật sự, theo tất cả mọi cách mà một cô bé có thể xinh. Nhìn thấy em ấy khi ngủ dễ thương như vậy, tôi bất giác mỉm cười.

Đã có nhiều chuyện xảy ra từ khi Ayumi bước vào đời tôi. Tôi mất đi cái thời gian biểu ngủ ngày chơi đêm của mình, lần đầu tiên trải qua cảm giác vô vọng và thất bại trong trò chơi này, và cũng lần đầu tiên trả giá cho một món đồ nhiều gấp mấy lần giá trị của nó nữa. Còn bao nhiêu là chuyện khác, và hình như phần lớn đều thiên về hướng bất lợi cho tôi cả, nhưng mà...

Cô bé là người đồng đội đầu tiên tôi có sau một thời gian rất, rất dài. Điều đó mang ý nghĩa rất lớn với tôi, vì tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại có thể chấp nhận ai đó ở bên cạnh tôi một lần nữa. Cô bé đã chấm dứt quãng thời gian đơn độc với thế giới của tôi, và điều đó còn có ý nghĩa hơn nữa. Và khi tôi biết rằng cô bé cũng đã phải chịu cùng một nỗi cô đơn như tôi, tôi đã thề rằng Ayumi sẽ không bao giờ phải ở một mình nữa.

Gia nhập Huyết Kị Sĩ đồng nghĩa với việc phải tham gia rất nhiều hoạt động của guild, từ các việc vặt và luyện tập đến vạch kế hoạch tác chiến và tham chiến. Tôi còn là một người chơi cấp độ cao và có danh tiếng nên công việc sẽ nặng hơn nhiều. Tôi sẽ không còn mấy thời gian bên cạnh Ayumi nữa. Không có kinh nghiệm chiến đấu, không thể gia nhập Huyết Kị Sĩ cùng tôi, em ấy sẽ cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Một lần nữa, và có thể lần này sẽ đau hơn rất nhiều, vì tôi là người em ấy đã đặt mọi niềm tin vào. Và mặc dù tôi có giải thích đến mấy, rôi cũng không nghĩ Ayumi có thể thực sự hiểu được. 

Một cô bé gần như không có kĩ năng chiến đấu, không có khả năng tự vệ. Cô bé cũng có một óc quan sát khá tinh tường và khả năng xử lý vấn đề siêu hạng, nhưng không có kỹ năng thì những khả năng ấy chỉ luôn là biện pháp tạm thời thôi. Nếu tôi mất cô nhóc lần này, có thể sẽ là lần cuối. Có thể sẽ là mãi mãi. Và tôi không thể chịu nổi cảnh đó.

Nhưng liệu tôi có thể bỏ được Blackest Night? Tôi đã hạ một quyết tâm ngay tại quảng trường của Thành phố khởi đầu vào cái ngày định mệnh đó, rằng tôi sẽ chiến đấu vì tất cả những người chơi khác trong thế giới này. Trong vòng hơn 1 năm rưỡi vừa qua, quyết tâm đó đã thay thế sự tồn tại của tôi, thúc đẩy tôi tiến lên phía trước, và luôn là điều tôi không bao giờ cho phép bản thân quên đi. Liệu tôi có thể bỏ được Blackest Night? Để sống an nhàn với Ayumi, rời bỏ tiền tuyến, không tham gia chiến đấu, tránh xa những rủi ro chỉ để đem cho em ấy một người bạn đồng hành?

Nếu tôi từ bỏ Blackest Night, tôi mất đi mục tiêu sống lớn nhất của mình. Nếu tôi từ bỏ Ayumi, cuộc đời tôi trong thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Chúng ta - những nạn nhân của thế giới ảo này - đã và đang tìm kiếm một vị cứu tinh," Keiichi đã nói như vậy.

Nhưng chẳng phải nghĩa vụ của một vị cứu tinh là giải thoát mọi người khỏi tù đày, khỏi khổ đau và đem đến hạnh phúc cho tất cả hay sao?

Tôi nhắm chặt mắt lại. Không có lựa chọn nào mà cả tôi và Ayumi đều có thể hạnh phúc.

Tôi chẳng phải là cứu tinh gì sất, vì tôi còn chả thể cứu được bản thân mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro