Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keita, nghe nói cậu đang đi tìm các Phụ kiện của 'Blackest Night' phải không?"

Keiichi mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi chính diện làm tôi có phần ngạc nhiên, mặc dù đây cũng không khác cách nói chuyện của anh ta thường ngày.

"Ừm. Tôi đoán là Char đã kể hết cho anh rồi?"

"Yup, từng li từng tí một luôn, lần đầu hai người gặp nhau hai tuần trước." Keiichi cười. "Mà, kể cả Charlotte không kể cho tôi thì, sau khi cậu cố sống cố chết để mua bằng được chiếc Coat of Midnight thì bất cứ ai có một xíu kiến thức về các Phụ kiện cũng đều sẽ nhận ra được ngay thôi."

"Quả thực thế nhỉ."

"Và vì thế nên tôi cũng mạnh dạn đoán rằng cậu đã biết phải tìm gì rồi?"

"Các Phụ kiện đều có biểu tượng hình mặt trăng gắn trên nó phải không? Và phải tìm đủ cả năm Phụ kiện để hoàn thành một bộ Trang bị độc nhất. Char có nói cho tôi hôm trước rồi."

"Ý tôi là vị trí của chúng cơ."

"Không, tôi không biết. Anh biết à?"

Keiichi bỗng dưng nói đầy lơ đãng. "Nếu tôi nói với cậu là tôi cũng có... chút thông tin thì sao?"

"Thật hả?" 

"Đúng là tôi cũng có biết cái này cái nọ cái kia... nhưng trước hết tôi phải hỏi cậu điều này đã: cậu thực sự nghiêm túc trong việc có được 'Blackest Night' sao?"

"Nhìn chưa đủ hiểu sao?"

"Kể cả khi cậu không biết gì về nó và cũng không biết tìm các Phụ kiện ở đâu?"

"Nó sẽ giúp tôi kết thúc thứ này. Thế là quá đủ."

"Nhưng chưa từng có bất kì hướng dẫn hay gợi ý gì về các Phụ kiện cả. Tìm chúng sẽ như mò kim đáy bể vậy. Cậu chắc chứ? Sẽ không thể nào có..."

"Thôi được rồi." Tôi đứng dậy. "Anh bảo tôi đến nói chuyện với anh chỉ để nói mấy lời sáo rỗng như vậy à? Nếu anh không thể giúp tôi hay có những thông tin tôi cần thì tôi không biết mình phải ở đây để làm gì nữa.

Tôi toan quay người bước nhanh về phía cửa, thì Keiichi bỗng nắm lấy cổ tay tôi.

"Từ từ đã. Tôi không có ý đó, không cần phải gắt thế. Cứ ngồi xuống đã." Thấy tôi không có vẻ gì là sẽ ngồi xuống cả, Keiichi nói thêm. "Tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu đã hạ quyết tâm tìm được thứ này thôi, và đúng như Char đã nói thì tôi có thể quyết tâm trong đôi mắt cậu thật. Tốt lắm, tuổi trẻ nhiệt huyết có khác."

"Anh cứ làm như anh đã già lắm rồi vậy..." Tôi làu bày trước khi ngồi lại xuống chiếc ghế trước quầy tiếp tân."

"Và đúng là tôi có thông tin về Phụ kiện muốn chia sẻ với cậu thật. Tôi có nghe đồn về vị trí của một Phụ kiện đây. Nhưng sự thật có giá của nó đấy, và, nói sao nhỉ... nó không rẻ đâu."

Biết ngay mà.

"Quả thực... Tôi đoán rằng anh sẽ không nói cho tôi miễn phí đâu phải không?"

Tôi đã có phần hơi nghi ngờ từ hôm Char nói cho tôi biết về vị trí của Phụ kiện đầu tiên mà không đòi hỏi lại bất kì điều gì. Có lẽ cả hai người cũng đã mong chờ rằng sự hiện diện của tôi - một người chơi có tiếng trên tiền tuyến - ở buổi đấu giá sẽ giúp đẩy giá trị của nó lên cao hơn, và mặc cho những gì Keiichi nói về việc họ chả được hưởng chút tiếng thơm nào sau những rắc rối tại buổi đấu giá thì, theo một cách nào đó, tôi nghĩ nó đã thành công lớn đấy chứ. Buổi đấu giá hôm bữa có lẽ là một trong những sự kiện thú vị nhất từng xảy ra trong cái thế giới ảm đạm này - tôi thậm chí còn phải tránh mặt khỏi những nơi đông người tôi thường lui tới vì mọi người bàn tán quá nhiều. Bản thân Tiệm rèn Keiichi cũng đã có chút tiếng tăm rồi, giờ chắc chắn anh ta sẽ nhận được nhiều lời mời hợp tác với tư cách là nhà kiểm định vật phẩm hơn. Nên câu hỏi bây giờ là, anh ta sẽ đòi hỏi ở tôi điều gì để đổi lấy chút thông tin quý giá về Phụ kiện đây?

"Tôi muốn... để xem nào, mình muốn gì nhỉ." Keiichi ra vẻ đăm chiêu. "Đúng rồi. Tôi muốn... cậu đưa Ayumi đến đây chơi thường xuyên hơn là được."

Hả?

"Xì. Nhìn cái vẻ mặt trông nghiêm túc chưa kìa."

Keiichi bỗng dưng nhếch mép cười trong khi đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi bị bối rối ngay tắp lự.

"Hả? Thế là thế nào?"

"Còn thế nào nữa." Keiichi nhe răng cười, tay phải đưa lên miệng một điếu thuốc vừa mới châm lửa. "Cô bé của cậu ấy, Ayumi ấy, thi thoảng cứ đưa em ấy đến cửa tiệm chơi cho vui. À tất nhiên là nếu em ấy muốn thôi, hoặc nếu cậu không bận."

"Được... được chứ, có gì đâu." Tôi lắp bắp. "Nhưng tại sao?"

"Vì Charlotte có vẻ thích cô bé. Khi cô ấy chấp nhận học việc cho tôi nghĩa là cũng đã phần nào chấp nhận một cuộc sống khá là một màu, phải dành hết thời gian cả ngày trong cái cửa tiệm tù túng này rồi. Hôm nay gặp Ayumi trông Charlotte như một người khác vậy, nên tôi đoán nếu Ayumi đến chơi thường xuyên hơn thì cô ấy cũng sẽ vui hơn.

"Trông Char hôm nay cũng có vẻ mệt mỏi thật..." Tôi nói, nhớ lại vẻ mặt như cá chết của Char khi vừa khuân rương vũ khí lên. "Thực sự thì, tôi vẫn qua đây thường xuyên thì có gì tôi dẫn Ayumi theo luôn cũng được ấy mà. Lạ nhỉ. Tôi cứ tưởng anh sẽ đòi hỏi cái đấy lớn lao lắm kia."

"Cậu cứ nghĩ tôi là một hay một nhà đàm phán máu mặt hay một nhà kinh doanh nào đó chỉ chạy theo lợi nhuận," Keiichi rít một hơi thuốc. "Nhưng sự thật là tôi chả quan tâm. Tiền thì tôi cũng đã dư dả đủ cho khoảng vài ba năm nữa rồi. Chả có lý do gì để tôi nghĩ về tương lai lâu dài của cửa tiệm này vì tôi sẽ chả có tương lai lâu dài trong cái thế giới này. Cái cửa tiệm này cũng không có thật. Tiền tôi có cũng không có thật, tất cả chỉ là một đống dữ liệu không hơn không kém. Tôi vẫn tiếp tục rèn vũ khí chỉ vì nó là một trong những thú vui hiếm hoi tôi có trong cái trò chơi tẻ nhạt này, chứ kể cả nếu không có ai mua thì cũng chả sao. Giờ tôi đoán niềm vui của tôi nằm ở việc cố gắng làm những người xung quanh tôi được vui vẻ."

Chà... giờ tôi lại thấy tội lỗi vì nghĩ rằng Keiichi cũng chỉ mưu mô và lợi nhuận như hội thương lái khác. "Tôi thật có lỗi với anh."

"Có sao đâu mà." Keiichi phẩy tay. "Cứ thi thoảng đưa cô bé đến đây cho Charlotte vui là được. Giờ, về cái Phụ kiện... cậu đã bao giờ nghe đến Cảm tử quân chưa?"

"Cảm tử quân à? Chậc, làm gì còn ai ở Aincrad này còn sống mà chưa nghe đến tên họ cơ chứ?" 

"Cảm tử quân" là tên của một "đội" khá nổi tiếng với những người chơi ở tiền tuyến. Tôi gọi họ là "đội" vì đơn giản họ chỉ là một vài người chơi lập nhóm đi chung chiến đấu với nhau, chứ không phải là một guild. Khi một tầng có số lượng người chơi tử nạn quá cao mà vẫn chưa được hoàn thành thì bốn người chơi thuộc hàng giỏi nhất của những người giỏi nhất sẽ bí mật lập nhóm với nhau và hạ con trùm đó, cũng trong bí mật. Vật phẩm rơi ra từ con trùm cũng không được lấy, để không ai biết được danh tính của họ cũng như cách họ giết con trùm. Vì cái "đội" này không có tên chính thức nên những người chơi khác gọi họ là "Cảm tử quân" - một cái tên dành cho những chiến binh quả cảm biết rõ những hiểm nguy chết người phía trước nhưng vẫn bất chấp lao vào, sẵn sàng hy sinh để giúp những người chơi còn lại tiến ngày một gần hơn tới ngày giải phóng.

Và tất nhiên rồi, nếu bạn nghĩ rằng những gì tôi vừa nói không khác gì một câu chuyện huyền thoại đầy ly kì thì, đúng rồi đấy, Cảm tử quân chỉ là một huyền thoại mà thôi, một truyền thuyết không hơn không kém. Vì sao á? Vì chưa ai nhìn thấy tận mắt "đội" này bằng xương bằng thịt cả. Những người chơi trên tiền tuyến, sau một buổi đêm ngủ dậy thấy con trùm mà mình mất công vạch kế hoạch tác chiến bỗng dưng biến mất không còn dấu vết, các vật phẩm rơi ra thì vẫn nằm ngay ngắn trên sàn chờ ai đến trước thì lấy, thế là họ thêu dệt ra đủ mọi thứ chuyện trên đời, chỉ là cuối cùng câu chuyện về Cảm tử quân lại nghe có vẻ đáng tin và dễ liên hệ nhất. Nhưng "anh hùng giấu mặt" ấy hả? Cho tôi xin. Nhờ những câu chuyện thực thực hư hư này mà một số chiến công đi solo ban đêm của tôi cũng bị mặc định là của Cảm tử quân đấy.

"Chuyện là thế này..." Keiichi nói. "Tôi nghĩ một người trong Cảm tử quân đang giữ một Phụ kiện của Blackest Night."

"Anh hẳn phải đùa tôi."

"Không, không, thật mà." Keiichi luống cuống giữ lại sự tập trung của tôi. "Tuần trước lúc mới chỉ tờ mờ sáng, tôi vào mê cung tầng 64 kiếm nguyên liệu thì thấy một nhóm bốn người tiến vào phòng con trùm. Chính mắt tôi còn thấy họ bước vào phòng và cánh cửa đóng sầm lại phía sau, chỉ là tôi không ở lại đủ lâu để biết họ có sống sót ra ngoài được không thôi."

"Đó có thể là bất cứ guild nào."

Nhưng tầng 64 quả thực có một con trùm khó nhằn thật. Lần đột kích cuối cùng cả một đoàn 15 người không một ai còn sống. Đấy là hai tuần trước, trùng với khoảng thời gian với tôi gặp Ayumi. Từ lúc đó chưa thấy có đoàn nào dám tiến vào nữa, nhưng đột nhiên mọi người lại nghe tin rằng phòng con trùm giờ chỉ trống không, với bao nhiêu vật phẩm nằm rải rác dưới sàn. Một câu chuyện hội tụ đủ mọi yếu tố để thêu dệt thành một truyền thuyết.

"Không phải là guild nào đâu." Keiichi lắc đầu. "Cả bốn người họ mặc bốn bộ trang bị khác nhau, khác màu, khác thuộc tính, không phải là đồng phục của guild nào hết. Vả lại, trên trang bị của ba người có biểu tượng của Huyết Kị Sĩ. Đó chẳng phải là nơi những người chơi giỏi nhất tụ hội hay sao?"

"Anh tinh phết nhỉ? Nhưng nó lại càng chỉ chứng minh ngược lại quan điểm của anh thôi: ba người chơi thuộc Huyết Kị Sĩ có thể chỉ đến để do thám phòng con trùm, người chơi còn lại có thể là một người chơi solo hoặc một lính đánh thuê hoặc ai đó khác."

"Cậu cứ cố bật lại từng lời một tôi nói thế này, có thực sự muốn tìm cái Phụ kiện này không vậy?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không tin vào mấy cái thứ như Cảm tử quân. Nếu để tìm Phụ kiện này mà bản thân phải đi theo dấu một cái huyền thoại với hão huyền không hơn không kém thì có lẽ ngay từ đầu tôi không nên quan tâm thì hơn."

"Chưa chắc đã là hão huyền đâu. Bản thân mọi người - kể cả cậu - lúc đầu cũng nghĩ các Trang bị độc nhất chỉ là những huyền thoại truyền miệng mà, đúng không? Tin đồn không hơn không kém? Giờ cậu có còn nghĩ thế nữa không?"

Keiichi rất giỏi dồn tôi vào góc tường để tôi không thể bật lại được logic của anh ta nữa, rõ ràng là vậy.

"Nhưng thôi, bản thân tôi lúc đầu cũng nghĩ đây chỉ là một guild nào đó mà, cho đến khi tôi thấy người chơi đang dẫn đầu đoàn là Heathcliff."

"Heathcliff? Anh thực sự nhìn thấy Hiệp sĩ Thánh Kiếm?" Tôi ngạc nhiên đến mức suýt chồm dậy, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại được. "Không thể nào. Anh ta có đi đánh lẻ bao giờ đâu."

"Cái khiên đó, thanh kiếm đó, không thể nào sai được. Dù không mặc đồng phục Huyết Kị Sĩ nhưng cái khiên chữ thập màu đó là vật phẩm giới hạn rơi từ một con trùm, cả Aincrad này cũng không có cái thứ hai."

Lần này ánh mắt của Keiichi chứa đầy sự kiên định, đến mức khi ánh mắt tôi chạm phải mắt anh ta, tôi phải quay mặt đi.

"Như chính cậu vừa nói đấy, Heathcliff không đi đánh lẻ. Mỗi trận chiến mà có Heathcliff tham gia thì hoặc là phải long trời lở đất với cả trăm người chơi cùng tham chiến, hoặc nghiêm trọng tới mức anh ta phải đích thân ra tay. Lần nào Huyết Kị Sĩ tham chiến thì cũng đã phải báo trước và kêu gọi tuyển mộ thêm các người chơi khác từ mấy ngày trước rồi, lần này lại im hơi bặt tiếng hoàn toàn, chứng tỏ lần này Heathcliff không chiến đấu dưới tư cách một thành viên của Huyết Kị Sĩ nữa, mà là một nhóm khác. Từng đấy đã đủ để chiếm lòng tin của cậu chưa?"

"Hừm..."

Quả thực, thông tin rằng Heathcliff là một trong số bốn người chơi tiến vào phòng con trùm đã thay đổi tất cả. Giờ tôi không biết phải tin gì nữa.

"Được rồi. Vậy cứ cho là thực sự có một Cảm tử quân tồn tại đi. Thế ai là người mà tôi phải để mắt tới nào?"

"Một người chơi vác theo một cái rìu chiến rất to."

"..."

Tôi nhìn Keiichi, chờ đợi anh ta nói tiếp, nhưng anh ta lại chỉ ngồi nhìn tôi.

"Chỉ có vậy thôi à."

"Ừ, chỉ thế thôi. Là nam nữa, nếu cậu muốn biết thêm."

"Anh nói chung chung thế thì làm sao tôi biết ai là ai được..." Tôi thở dài đầy chán nản. "Anh biết có bao nhiêu người 'vác theo một cái rìu chiến rất to' trong cả cái Aincrad này không? Nhiều hơn một đấy."

"Đúng. Nhưng số người như vậy ở trong Cảm tử quân thì chỉ có một thôi."

Keiichi nhìn tôi đầy ẩn ý. Ngay lập tức tôi đoán được ngay anh ta đang muốn nói điều gì.

"Không thể nào... Anh đang bảo tôi gia nhập Cảm tử quân à?"

"Nếu cậu rảnh," Keiichi cười.

"Anh bảo tôi gia nhập một nhóm người không tồn tại à? Tôi phải biết bắt đầu từ đâu đây? Chẳng lẽ đến phòng Heathcliff gõ cửa rồi xin ra nhập?"

Dù Keiichi có nói đến thế nào đi nữa, việc chưa ai từng nhìn thấy hay gặp bất cứ thành viên nào của Cảm tử quân vẫn là sự thật. Thậm chí một chút thông tin cũng không...

"Cậu biết đùa à? Ngạc nhiên chưa kìa!" Keiichi bật cười to. "Ý tưởng của tôi thì kém táo bạo hơn thế nhiều."

"Anh có ý tưởng gì?"

"Ngoài Heathcliff ra thì còn có đến hai người khác trong đó có biểu tượng của Huyết Kị Sĩ trên trang bị của họ. Nếu cậu cảm thấy tự mình tìm kiếm Cảm tử quân khó quá thì hãy gia nhập Huyết Kị Sĩ trước đã. Với trình độ của cậu thì có khi không những vào được Huyết Kị Sĩ mà có khi người ta còn gửi thẳng lên Cảm tử quân luôn ấy chứ!" Keiichi đùa.

"Tôi không biết nữa. Việc gia nhập một guild có vẻ... không phù hợp với tôi lắm."

Tôi đã quen với việc chiến đấu một mình hơn một năm rưỡi ở đây rồi, và tôi mới chỉ chiến đấu cùng Ayumi dạo gần đây thôi. Nếu gia nhập một guild, tôi sợ rằng mình sẽ không thể hòa hợp được với họ, hay chính xác hơn là cách chiến đấu của tôi sẽ không thể hòa hợp được với họ. Một người dùng cung trong cả một guild dùng kiếm và vũ khí cận chiến sao? Không phải là một viễn cảnh thực tế lắm nhỉ.

"Keita, tôi đã nói với cậu điều này một lần rồi thì phải, và tôi sẽ nói lại lần nữa," Keita hắng giọng. "Cậu phải dần học cách phối hợp với các người chơi khác đi. Đây không phải cuộc chiến mà cậu có thể thắng một mình."

Tôi im lặng. Trước khi Ayumi bước vào cuộc đời tôi, có thể tôi sẽ cãi lại ngay lập tức. Nhưng trong thâm tâm, có lẽ tôi đã đợi ai đó nói ra điều này từ lâu rồi.

"SAO không phải trò chơi mà cậu có thể thắng một mình." Keiichi nói. "Vì nó là một VRMMORPG, nghĩa là tất cả các tính năng và trải nghiệm của nó đều được thiết kế đễ hỗ trợ nhiều người chơi cùng một lúc, tạo điều kiện tối đa cho người chơi hợp tác với nhau, xây dựng cộng đồng, hoạt động như tập thể. Cậu có thể chơi solo một thời gian, nhưng càng về sau, khi các con trùm dần mạnh hơn và nguồn cung vật phẩm khan hiếm đi thì chơi solo sẽ ngày càng không phải là một lựa chọn khả dĩ nữa." Dường như có thể đoán được tôi đang nghĩ gì, anh ta nói tiếp. "Cậu dùng cung thì có lẽ sẽ khó hòa nhập hơn chút với những người chơi dùng kiếm khác, nhưng có sao đâu chứ? Chưa bao giờ là muộn để học chơi thêm một vũ khí nữa cả. Thà một phút liều lĩnh còn hơn cả một đời nuối tiếc, đúng không?"

"Tôi hiểu ý anh rồi, nhưng cứ để tôi suy nghĩ cái đã." Tôi đứng dậy. "Giờ để tôi đi gọi cô bé của tôi về."

"Tùy cậu. Tôi cũng chỉ là người cung cấp thông tin thôi."

Keiichi đang nhìn đi một nơi khác xa xăm, như thể tôi đang vô hình trước mắt anh ta vậy. Tôi lắc đầu và thoạt bước chân về phía cánh cửa tầng hầm. Lúc ấy, tôi mới sực nhớ ra.

"À, còn một việc nữa."

Keiichi ngẩng mặt lên nhìn tôi, giữa hai đầu môi vẫn ngậm điếu thuốc đã gần tàn hết.

"Tại sao anh lại nói với tôi tất cả những chuyện này?"

"Hả? Ý cậu là sao"

"Số người muốn có được Blackest Night quả thực không nhiều, nhưng không phải là không có. Số người thực sự tin rằng nó có tồn tại có khi còn nhiều hơn. Anh hoàn toàn có thể kiếm được cả đống tiền mà chỉ cần đưa những thông tin này cho họ. Nhưng anh lại nói với tôi mà không đòi hỏi tôi phải trả ơn anh bằng bất cứ cách nào hết. Tại sao?"

Trong số những người chơi muốn có Blackest Night, hẳn phải có những người rất, rất giàu với cả triệu Col trong túi. Tôi biết Keiichi vừa nói anh ta không còn quan tâm đến tiền, nhưng sự thực là chả ai biết mình sẽ phải ở trong trò chơi này bao lâu cả. SAO có thể sẽ kéo dài đến cả hàng chục năm trong trường hợp xấu nhất, và rất nhiều người chơi cũng đã phần nào chấp nhận rằng đây sẽ là một thực tại mới với họ rồi. Và cũng chẳng ai thực sự không quan tâm chút nào đến tiền cả. Vậy tại sao anh ta lại nói cho tôi?

"Vì tôi là bạn anh à? Hay vì tôi là khách quen? Hay là..."

"Chúng ta - những nạn nhân của thế giới ảo này -  đã và đang tìm kiếm một vị cứu tinh."

Keiichi bỗng dưng ngắt lời tôi bằng một câu nói gần như chẳng liên quan gì đến vấn đề mà tôi đang hỏi. Anh ta bỏ điếu thuốc khỏi miệng và nhìn thẳng về phía tôi.

"Nói thật thì, cũng đã có nhiều người đến hỏi tôi về cả Blackest Night lẫn bộ Trang bị độc nhất còn lại, Brightest Day. Tôi là chủ một tiệm rèn có tiếng và lại còn có hiểu biết sâu về trang phục và trang bị, nên hiển nhiên họ nghĩ rằng tôi phải biết điều gì đó, phải không?"

Keiichi bật cười nhẹ, rồi nói tiếp.

"Nhưng khi tôi hỏi họ rằng tại sao họ lại muốn mấy bộ trang phục đó đến thế, thì câu trả lời luôn là 'Để mạnh lên' hay 'Để diệt trùm dễ dàng hơn' hay mấy cái tương tự vấy. Nhưng sức mạnh để làm gì nếu họ hoàn toàn không biết cách sử dụng nó? Họ tưởng là chỉ cần khoác áo lên người là có thể chặt trùm như chặt thịt gà à? Vớ vẩn.

"Những người như vậy, họ chỉ quan tâm đến chiến đấu. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt họ. Chiến đấu và chiến thắng. Với họ thì đây vẫn là một trò chơi, họ vẫn muốn chiến đấu và tận hưởng cái cảm giác của chiến thắng, còn việc giải thoát chúng ta khỏi cái thế giới chết dẫm này chỉ là một phần thưởng hay một phụ phẩm thôi, chứ không phải là mục tiêu. Nhũng người chỉ muốn mạnh lên mà không có lý do đặc biệt gì như vậy, gần như tự tất cả họ đều đang cố đâm đầu vào ngõ cụt, vì sức mạnh cũng chỉ có giới hạn. 

"Nhưng cậu thì khác, hoặc ít nhất tôi nghĩ như vậy. Cậu nói rằng cậu muốn có Blackest Night để 'kết thúc thứ này'. Tôi không biết 'thứ này' cậu nói đến có phải là trò chơi này hay không, nhưng tôi thấy an tâm khi cậu nói như vậy, vì ít nhất cậu còn có một mục tiêu nào đó để mạnh lên. Và tôi nghĩ, 'tại sao lại không nhỉ? Keita cũng chả ngán bố con thằng nào, và cậu ta còn có trách nhiệm.' Và Charlotte cũng tin cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Có lẽ chỉ cần thế là đủ."

Keiichi nhìn tôi với một nụ cười mỉm trên môi. Tôi mới chỉ thấy nụ cười như thế có một lần duy nhất kể từ khi tôi đến với thế giới này. Đó là nụ cười của sự tin tưởng.

"Rồi cuối cùng cũng sẽ có một hoặc nhiều người sẽ giải thoát chúng ta khỏi cái bể khổ này. Và chỉ một lần trong đời thôi, nếu tôi có thể giúp đỡ ai đó có được một bộ Trang bị độc nhất, tôi muốn bộ trang bị đó phải tới đúng người. Chỉ cần đúng người thì tôi sẽ cung cấp tất cả các thông tin cần thiết. Miễn phí. Vì một thanh kiếm tự bản thân nó là vô dụng. Nó chỉ trở thành vũ khí trong tay một kiếm sĩ tài ba."

"Phim gì thế?"

"Ngọa hổ tàng long, 2001. Cậu nên xem thử."

Nói hết câu đó, Keiichi liền quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ anh ta cũng thấy ngượng sau một bài phát biểu dài như vậy. Tôi im lặng một lúc, và đi tiếp về phía cánh cửa tầng hầm. Nhưng rồi tôi quay người lại và gật đầu nhẹ về phía anh ta. Đây là cái gật đầu để đáp lại nụ cười của anh ta lúc nãy, để nói rằng "tôi sẽ không làm anh thất vọng".

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Keiichi, đôi mắt vẫn không nhìn tôi, bóp nghẹt điều thuốc đang cháy dở trên hai đầu ngón tay mình, dập tắt nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro