Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giúp Keiichi lau dọn nốt các món trang bị dưới sàn rồi xếp lại vào tủ kính theo chỉ dẫn. Hóa ra việc lau chùi trong SAO chỉ là thủ tục: bạn lấy chiếc giẻ rồi đặt vào chỗ các vết bẩn xuất hiện là chúng sẽ tự biến mất. Cứ lặp lại cho đến khi nào món trang bị sạch bong. Với các vết gỉ sét thì phải dùng thêm xịt chống gỉ trước khi lau, nhưng về cơ bản là tương tự. Tôi bỏ nốt miếng giáp ngực cuối cùng vào trong tủ rồi đóng cửa kính lại. Sàn nhà lúc đầu còn đầy những món trang bị ngổn ngang giờ đã sạch bóng.

"Rồi, thế là xong. Cám ơn cậu nhé."

Keiichi - lúc đó cũng vừa đặt một cây kiếm to bản vào tủ - bảo tôi sau khi đập hai bàn tay vào với nhau, tạo một tiếng bốp thật mạnh. Nhưng rồi tôi nghe tiếng lách tách của bật lửa và không khí xung quanh bỗng dưng bị vấy bẩn bởi một làn khói xám.

"Nghiêm túc này, Keiichi, sao anh hút thuốc liên tục thế?"

"Cậu có biết rằng, đây là nơi duy nhất mà tôi có thể hút bao nhiêu điếu, bao nhiêu lần, trong bao lâu cũng được mà không có hậu quả gì không?"

Nerve Gear truyền các cảm giác trong SAO đến thẳng não người chơi, giúp ta cảm nhận được gần như tất cả những khía cạnh mà thế giới đa sắc màu này có thể đem lại. Vì vậy, hút thuốc lá ở đây vẫn sẽ đem lại cái cảm giác đê mê từ nicotine đó lên thẳng não, nhưng lại không có các tác dụng phụ như ung thư phổi, trụy tim, vàng răng, và ảnh hưởng đến sức khỏe người khác như thuốc lá thụ động. Đây là công nghệ đi vượt thời đại đến từ Argus, đến tôi còn phải công nhận vậy, và đó cũng là lý do vì sao có một số lượng không nhỏ người chơi thực sự không muốn hoàn thành trò chơi này.

Tuy nhiên, hút thuốc lá gì dù ở đâu và loại nào thì cũng không bao giờ vô thưởng vô phạt. Đã hút thuốc lá ở đây rồi thì chắc chắn ở ngoài đời thực cũng hoặc sẽ hút. Cảm giác đê mê trong khói thuốc ở cả hai nơi nghe bảo là đều như nhau, nên chắc chắn đã nghiện thuốc ở đây rồi thì ngoài đời thực cũng sẽ nghiện. Hút thuốc trong SAO rốt cục chỉ là một sự trì hoãn cho bao nhiêu vấn đề sức khỏe khác đang chờ, nếu trò chơi này có được hoàn thành.

"Anh vẫn nên ngừng sớm đi, Keiichi. Khá chắc là thứ đó không tốt cho... tất cả những gì khác ngoài sức khỏe của anh bây giờ đâu. Đừng quên là còn một người khác cũng ở trong tiệm với anh hằng ngày nữa."

"À. cậu nghĩ tôi sẽ làm gương xấu cho Charlotte chứ gì? Yên tâm, cô ấy biết rồi và khá chắc là cô ấy không quan tâm. Charlotte là kiểu người sẽ thể hiện ra mặt tất cả những gì cô ấy nghĩ, cậu biết mà."

Tôi có biết thật.

"Với cả, Charlotte cũng phải biết phân biệt được cái nào tốt cái nào xấu cho cô ấy chứ. Cũng có còn trẻ con gì nữa đâu. Nếu cô ấy không nói gì với tôi là cô ấy ghét tôi hút thuốc thì tôi sẽ cứ cho là cô ấy không có vấn đề gì."

"Không còn trẻ con gì nữa là sao? Anh biết tuổi của Char à?"

Keiichi ra vẻ ngẫm nghĩ một chút. "Thực ra thì tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Nhưng thử nghĩ một chút xem: trước khi cậu đến và phá hỏng mọi thứ thì cô ấy cũng đã mấy lần mua được 'tạp chí' hộ tôi đó mà."

"Vậy là Char cũng ít nhất phải 18 tuổi rồi à?" Tôi nói, lờ đi vế đầu câu của Keiichi. "Lạ nhỉ, cô ấy trông trẻ hơn nhiều. Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ tầm tuổi tôi thôi."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy, lẻ mấy tháng."

"Thế cứ cho là Charlotte chỉ 18 đi, thì cũng hơn cậu có một năm thôi chứ nhiêu. Hội 17 với hội 18 về cơ bản là nhìn giống nhau."

"Cũng đúng..." Rồi tôi bỗng đột nhiên nhớ ra. "Nhưng tôi vẫn có thể thanh toán cho quyển 'tạp chí' của anh mà? Tôi đã 18 đâu?"

"Thế hả? Thế có lẽ với những người chơi nam thì giới hạn về độ tuổi có phần lỏng lẻo hơn chăng? Đằng nào thì cũng chả có thằng con trai nào đúng 18 mới bắt đầu xem phim người lớn." Keiichi rít một hơi thuốc. "Nhưng với nữ thì tôi khá chắc là phải 18 trở lên. Một em gái trong nhóm bạn tôi quen từng cố mua một cuốn về nhưng bị từ chối thẳng mặt ở quầy thanh toán này. 'Xin lỗi, chỉ dành cho người trên 18 tuổi,' con NPC nói như vậy đấy."

"Hóa ra anh còn có cả một nhóm bạn để bàn bạc về phim người lớn à..." Tôi nhăn mặt.

"Thôi nào, đừng có nghĩ quá. Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu ngày hôm nay, nên cứ ngồi xuống và thư giãn chút đi."

Nói đoạn, Keiichi mở menu và lôi từ trong hòm đồ ra một cái chai cổ dài có chứa chất lỏng màu đỏ hồng. Trên thân chai có dán một cái nhãn ghi chữ "XO".

"Giờ thì cả rượu nữa à?!"

"Này, cậu bắt đầu nghe giống mẹ tôi rồi đấy." Keiichi lườm tôi với vẻ chán nản. "Mà cậu cũng đừng tưởng cậu có tư cách nói chuyện này với tôi nhé. Cậu ém quyển tạp chí của tôi đến tận 2 tuần liền, khá chắc là cậu cũng quên béng về nó rồi. Để cậu lại xuất hiện ở đây hôm nay chỉ để trả lại nó cho tôi, chứng tỏ là tự nhiên cậu đã gặp rắc rối gì liên quan nó đúng không?"

"Ừ thì... cũng không sai."

"Đấy. Mà bình thường nếu nó cứ ở trong hòm đồ của cậu thì nào ai biết. Chắc hẳn đã có ai bắt gặp cậu xem nó rồi đúng không?" Chỉ nhận được sự im lặng từ tôi, Keiichi mỉm cười và tự rót cho mình một ly rượu. "Thế thì tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ một người thực ra cũng chẳng tốt đẹp gì..."

Keiichi bỗng nhiên ngưng bặt và nheo mặt lại về phía tôi.

"Này. Cậu thực sự gặp rắc rối với quyển tạp chí của tôi đúng không?"

"Ừ đúng, nhưng thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm."

"Không nghiêm trọng hả? Tôi không nghĩ vậy đâu."

Keiichi nói và chỉ tay về phía cửa ra vào. Tôi ngoảnh mặt lại với vẻ khó hiểu, thì quả thực có một bóng người đang nấp sau cảnh cửa đang mở, hình như đang nghe lỏm cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cả khuôn mặt đã bị cánh cửa gỗ che khuất, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng một bím tóc màu cà phê hơi lộ ra sau bức tường nhà.

"Ơ, Ayumi đấy hả?"

Bím tóc ấy giật thót lên như thể vừa bị điện giật, sau đó cô bé run run bước ra khỏi chỗ nấp với một khuôn mặt đỏ chót.

"Cậu biết không, tôi mới chỉ nghe đến con trai đeo bám gái xinh thôi, chứ chưa thấy ngược lại bao giờ." Keiichi trêu.

"Anh đừng đùa lung tung nữa." Tôi thở dài. "Cô bé chỉ đang sống cùng tôi một thời gian thôi. Ayumi, đây là Keiichi. Keiichi, đây là Ayumi."

"M-mong anh chiếu cố ạ." Cô bé lí nhí. Còn Keiichi chỉ gật đầu cười.

"Thế làm thế nào mà em tới được đây vậy?" Tôi hỏi.

"Em đi theo anh á."

"Từ lúc ở nhà trọ?"

"Từ lúc ở nhà trọ."

"Nhưng sao em biết được là anh lên tầng 52? Khi vào cổng dịch chuyển, anh có thể lên bất cứ tầng nào mà?"

Tôi nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. Một mặt là tôi lo cho bất cứ chuyện gì (có thể) đã xảy ra trên đường Ayumi đến đây, một mặt là tôi không hiểu vì sao một lần nữa mình lại không thể nhận ra rằng em ấy đang bám theo tôi.

"Anh có nói với em một lần. Hôm đi săn tuần trước á."

"Hôm nào nhỉ?"

"Đầu tuần trước thì phải... Em có hỏi anh là anh mua cây cung này hay tự rèn lấy á, thì anh bảo rằng cả hai đều có phần đúng, rằng một người bạn thợ rèn có tiệm trên tầng 52 đã tự chế tác nó dành riêng cho anh ấy."

Ngẫm lại thì, đúng là có chuyện đó thật.

"Nhưng anh vẫn có thể lên một tầng khác mà. Thế việc em theo được anh đến đây chỉ là ăn may đoán mò thôi à?"

"Thì... cũng không hẳn là em đoán mò đâu... Anh Keiichi ở tầng 52 này là người duy nhất em thấy anh dùng từ 'bạn' để nói về á, mà em nghĩ là để chia sẻ một thứ... nhạy cảm thế kia với nhau thì chỉ có thể là bạn bè thân thiết thôi, nên em cứ lên đây... Anh cũng có ai khác là bạn nữa đâu mà..."

"Úi chà! Trúng tim đen luôn kìa." Keiichi làm bộ đau đớn rồi đặt tay lên tim, còn tôi thì méo xệch mặt ra.

"Ừ thôi được rồi, anh hiểu rồi. Nhưng mà, anh nhớ là chính em là người không muốn đi cùng anh mà nhỉ?"

"Em biết, nhưng mà... em không thể xóa bỏ cái cảm giác ấy ra khỏi đầu được!" Ayumi nói khẩn khoản. "Lúc thấy anh Keita xem cái thứ sách đó, em... em đã rất lo lắng. Rồi anh lại tự dưng đi ra ngoài một mình mà còn chẳng nói với em anh đi đâu nữa chứ... Anh bảo anh đi 'lấy lại niềm tin' cho em, nhưng nhỡ đâu anh chỉ đi phi tang cuốn sách đó đi thì sao? Hay là nhỡ đâu anh lại đi vào một cái guild nào đó cũng chỉ toàn những người chơi đọc cái thứ sách đó... Em không muốn tưởng tượng đến những viễn cảnh ấy đâu. Em đã lo lắng lắm đấy, anh Keita à!"

Tôi ngẩn người ra, không thốt nên lời, còn Keiichi đằng sau thì có vẻ không nhịn cười nổi nữa rồi.

"Lo lắng khi con trai đọc sách đen, rồi lén đi theo người ta đến tận đây nữa, cô bé này cứ như một người vợ gương mẫu ấy nhỉ?"

"Thế anh nghĩ chuyện này là do ai hả?"

"Do cậu chứ ai. Tự dưng cầm quyển tạp chí của tôi về làm gì."

Tôi chẳng biết phản hồi thế nào ngoài việc thở dài ngao ngán.

"Vậy... giờ em tin anh chưa?"

Ayumi khẽ gật đầu.

"Vậy là tốt rồi. Nếu thế thì tôi cũng không còn phận sự gì ở đây nữa. Chào anh, Keiichi, chúng tôi về."

"À từ từ đã Keita, tôi có chuyện muốn bảo cậu..."

*Rầm*

Cánh cửa tầng hầm bật mở, cắt ngang lời Keiichi. Xuất hiện đằng sau nó là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc vàng cột đuôi ngựa, nhưng lại ôm trên tay một chiếc rương vũ khí trông chẳng nhỏ một chút nào. Char đặt chiếc rương xuống sàn với vẻ mệt mỏi.

"Đây là tất cả số trang bị và vũ khí còn lại dưới tầng hầm ạ."

"Đầy cả một rương cơ à?" Keiichi gãi đầu trong khi đọc bản danh mục Char vừa đưa. "Nhưng tháng này cửa hàng ta làm ăn ổn lắm cơ mà?"

"Vâng, gần như tất cả trang bị và vũ khí rèn trong tháng này đều đã được bán hết rồi ạ. Còn mớ này thì rèn cũng phải được một thời gian rồi. Có cái là do khách đặt rèn nhưng không đến nhận, có cái rèn hỏng, có cái rèn cho mấy lần anh muốn thử nghiệm cái gì đấy ấy."

"À ừ... Mấy cái đấy với mấy cái rèn hỏng thì chắc phải nung lại để rèn tiếp thôi. Em kiểm tra lại một lượt tất cả nhé, cái nào có thể bán được thì đem bày trong cái tủ kính bên tay trái, mấy cái nào hỏng hay lỗi thì đặt vào góc phòng bên kia," Keiichi chỉ tay, "để anh lo sau."

"Ây dà... Ok ạ." 

Char bắt đầu lục lọi mấy món vũ khí trong rương với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng khi cô ấy quay đầu lại và thấy tôi đang đứng cạnh cửa như một người thừa thì mắt cổ sáng lên rõ rệt.

"Keita! Anh lại đến chơi à? Lâu lắm mới gặp lại."

"Rõ ràng không phải là đến chơi tẹo nào luôn..." Keiichi lẩm bẩm.

"Ừ, nhưng tôi chỉ đến thăm Keiichi và cửa tiệm một chút thôi. Thực ra thì tôi cũng đang chuẩn bị về rồi."

"Gì vội thế? Anh nán lại một tí nhé, đợi tôi xử lý xong đống này đã rồi tôi với anh Keiichi có chút chuyện muốn nói với... Trời ơi!"

Ánh mắt của Char bỗng dán vào Ayumi, người mà rất nhanh chóng đã chạy ra nấp đằng sau lưng tôi ngay từ khi cánh cửa tầng hầm bật mở.

"K-Keita! Bé gái xinh xắn đứng đằng sau lưng anh là ai vậy?"

"À... ừm. Đây là một người bạn tôi mới quen. Char, đây là Ayumi. Ayumi, đây là Char, hoặc là Charlotte, tôi với anh Keiichi mỗi người gọi cô một kiểu nên tôi cũng không rõ..."

"Trời đất dễ thương quá đi mất! Char! Gọi chị là Char nhé."

Char thốt lên trong khi miệng cười ngoác đến tận mang tai. Ayumi thì mặt đỏ bừng và khẽ gật đầu, nhưng nhìn một cái là tôi biết em ấy cũng có phần vui khi được khen.

"Cô bé nhìn như búp bê vậy! Này Keita, để tôi chơi với em ấy một lúc nhé?"

"Tôi không biết nữa... tôi cũng đã để cho cô bé ngốc này lo lắng khá nhiều rồi."

Tôi mỉm cười và xoa đầu Ayumi. Mặt cô bé đã đỏ lại còn đỏ hơn, và tôi có thể nghe thấy tiếng lầm bầm "Em không ngốc..." dưới đôi môi em ấy.

"Em ấy lúc ngượng trông đáng yêu quá trời luôn! Thôi nào Keita, chỉ một lúc thôi, được không?"

"Đáng lẽ cô phải hỏi em ấy chứ sao lại hỏi tôi?" Nhìn thấy bộ mặt mới này của Char cũng thú vị phết.

"Thôi, Keita, cứ cho Charlotte mượn cô bé một chút đi. Đằng nào tôi cũng có chút chuyện riêng muốn nói với cậu."

Keiichi bỗng dưng át tiếng Char với một vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Chắc chuyện anh ta muốn nói cũng đáng để tôi phải bỏ ra một chút thời gian.

Tôi đành quỳ xuống, để mặt tôi ngang bằng với Ayumi.

"Thôi đành vậy. Anh có chuyện phải nói với Keiichi rồi. Em có ở lại với Char một chút được không?"

"Vâng... em nghĩ em chịu được."

Sao lại "chịu được"?

Tôi bước tới quầy tiếp tân trong khi vẫn còn băn khoăn về câu trả lời của cô nhóc. Ngay sau đó, Char đã bắt đầu lân la đến gần Ayumi với đôi mắt lấp la lấp lánh.

"Chào em! Chị tên là Charlotte, nhưng mọi người hay gọi chị là Char. À mà Keita cũng vừa nói với em vậy rồi nhỉ, chị lơ đãng quá, haha! Nhưng em đáng yêu thế này thì sao mà không lơ đãng được... à không, ý chị không phải thế đâu, ý chị là rất vui được gặp em! Em nói cho chị biết tên em một lần nữa được chứ?"

"...A...yumi ạ..." Cô bé đáp lại Char với một biểu cảm như thể vừa cắn trúng một quả mận chua.

"Ayumi nhỉ? Cái tên dễ thương quá! Nào, chúng ta cùng xuống thăm quan tầng hầm nhé, Ayumi chan!"

Char nắm lấy cổ tay Ayumi và dắt em ấy xuống cầu thang. Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt tôi.

"Thăm quan tầng hầm?"

Keiichi chỉ nhún vai, còn tôi thì nghĩ con gái thật là khó hiểu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro