Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến Helio chỉ trong tích tắc sau khi nhảy vào cổng dịch chuyển, không gian xung quanh quay mòng mòng trước mắt trong khoảng vài giây rồi dứt. Có lúc tôi tự hỏi sao Argus không đặt một thang máy đi thẳng tuột từ tầng đầu lên tầng cuối của Aincrad, vì cổng dịch chuyển thi thoảng chóng mặt quá, mà không tài nào làm quen hoàn toàn với nó được. Nhưng thang máy chắc hẳn là không hợp với bối cảnh trung cổ của trò chơi, và cổng dịch chuyển dù thế nào thì vẫn nhanh hơn nhiều.

Tầng 52, Helio vẫn đang chói chang cái ánh nắng kinh khủng của nó. Mọi vật dường như bị tan chảy dưới cái nhiệt khổng lồ này, và một mặt trời đỏ hỏn như lòng đỏ trứng gà treo ngược trên bầu trời. Giữa trưa là thời điểm nóng nhất ở Helio, và tôi chỉ có thể ở ngoài đường thêm một lúc nữa nếu không muốn bản thân cạn sạch HP và lăn đùng ra chết vì sốc nhiệt ngay giữa đường. Tôi trùm chiếc mũ áo choàng lên đầu và rảo bước thật nhanh trên mặt phố bụi bặm của Helio, nơi hai hàng dài các cửa hàng và quán rượu xếp song song với nhau làm gợi nhớ tới hình ảnh một thị trấn Viễn Tây trong các bộ phim cao bồi kiểu Mỹ.

Với bộ cung tên trên lưng và chiếc mũ áo choàng trùm lên đầu, tôi nhìn không khác gì cung thủ huyền thoại Robin Hood trong truyền thuyết, chỉ khác ở chỗ tôi mặc toàn một màu đen. Chiếc áo khoác tôi mặc bây giờ, Coat of Midnight, có một hình mặt trăng nhỏ màu vàng kim sáng loáng gắn ở dưới nắp túi ngực trái, thứ mà tôi đã cẩn thận che đi bằng dây đeo của bộ cung tên đang khoác qua vai. Biểu tượng mặt trăng này là cách dễ dàng nhất để nhận biết các Phụ kiện, Char từng bảo tôi vậy, khi tất cả các Phụ kiện của Blackest Night đều có biểu tượng này được gắn, khâu, hay rèn lên chúng. Nhưng với hầu hết những người chơi khác ở Aincrad, biểu tượng này còn mang một ý nghĩa khác tai tiếng hơn nhiều.

Lần đầu tiên khi tôi khoác chiếc áo này lên tầng 65 để vẽ bản đồ mê cùng cùng Ayumi, tôi không thể không để ý những tiếng xì xào, bàn tán to nhỏ của mọi người xung quanh mỗi khi tôi đi ngang qua. Là Thợ săn và cũng đã có cho bản thân một danh tiếng nhất định, dần dần tôi cũng quen với những lời qua tiếng lại, nên tôi trùm chiếc mũ áo lên đầu và tiếp tục cắm mặt đi. Nhưng những tiếng xì xầm vẫn không dứt. Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu thì Ayumi bấu lên ống tay áo tôi.

"Anh Keita thay áo khoác đi."

"Hả? Vậy là sao?"

"Nếu anh muốn người ta thôi bàn tán về anh thì anh thay áo khoác đi. Em sẽ giải thích sau."

Tôi mở menu ra, chọn mục "Tùy chỉnh cơ thể" rồi đến "Rương quần áo cá nhân" và chọn chiếc áo khoác cũ của mình. Tiếng xì xào bỗng ít dần, và khi chúng tôi đi xa khỏi khu vực đó thì chúng hết hẳn. Những người xung quanh bắt đầu coi tôi chỉ như một người xa lạ. Tôi rất đỗi ngạc nhiên.

"Thế cuối cùng mọi chuyện với cái áo khoác là như thế nào vậy?" Tôi hỏi Ayumi khi cả hai đã vào khu rừng dẫn tới mê cung, xa khỏi thị trấn và những dòng người hỗn độn. Ayumi nhìn tôi với vẻ khó hiểu trên mặt.

"Em cứ tưởng anh biết rồi á. Anh đã cố gắng đến vậy để mua nó cơ mà."

"Cái áo khoác này có bí mật gì à?" Tôi hỏi, giả ngây về việc nó là một Phụ Kiện. Nếu mọi người xung quanh cứ bàn tán to nhỏ vì tôi đang đeo một Phụ kiện, thì có lẽ chả còn lý do gì để cuộc hành trình của tôi phải tiến hành trong bí mật nữa rồi. Trước khi tôi mặc chiếc áo này lại lần nữa, tôi muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

"Không, em không nghĩ thế. Anh mặc nó cũng được, nhưng che cái hình mặt trăng đi ạ." Ayumi chỉ vào ngực trái của tôi. "Lúc ấy thì nó sẽ giống như mọi chiếc áo khoác đen khác thôi."

Ayumi biết về các Phụ Kiện sao? Câu chuyện về hai bộ trang bị thần thánh đúng là có được lưu truyền quanh Aincrad như một lời đồn, nhưng để Ayumi biết về sự thật đằng sau biểu tượng mặt trăng...

"Vì nó từng là của Kirito á, anh Keita. Em hơi ngạc nhiên là anh không biết đấy."

Hả? Hóa ra là vậy à?

"Anh biết đây từng là áo của Kirito rồi, và cậu ta cũng khá là tai tiếng, nhưng chỉ vậy thôi mà mọi người bàn tán đến vậy hả? Anh đâu có phải Kirito đâu."

"Thực ra vấn đề không phải là về bản thân Kirito hay chiếc áo khoác á, mà về cái áo khoác ấy tượng trưng cho điều gì kia." Ayumi thở dài. "Được rồi anh Keita, nghe này. Em nghe được câu chuyện này cũng lâu rồi, nên em không chắc em nhớ có chính xác không nữa. Nhưng vào khoảng một năm rưỡi trước, khi trò chơi mới bắt đầu thì..."

Tôi càng nghe, tôi càng cảm thấy ngạc nhiên. Ayumi kể cho tôi câu chuyện về Kirito, chàng "Hắc Kiếm Sĩ" tai tiếng thủa ấy, và cách cậu ta có được chiếc áo này. Mọi chuyện bắt đầu khoảng một năm rưỡi trước, trong cuộc chinh chiến với con trùm tầng 1. Lúc đó số lượng người chơi có ý định phá đảo trò chơi gần như bằng không; phần nhiều chưa thể bình tĩnh đối mặt với thực tại rằng mình sẽ bị giam trong SAO không hẹn ngày trở lại, và chỉ có số ít vượt qua được nỗi sợ thì mới dám đi đến phòng con trùm. Có một người chơi được coi là mạnh lúc đó đã tập hợp một nhóm những người chơi giỏi khác và tiến vào, quyết sống chết với con trùm đầu tiên của cả trò chơi. Khỏi phải nói rằng Kirito chính là một phần của nhóm đó... Một cuộc chiến đẫm máu diễn ra, và dù con trùm cuối cùng cũng bị tiêu diệt thì người tập hợp nhóm và một số người chơi khác đã phải bỏ mạng - những người chơi đầu tiên bị xóa sổ bởi SAO. Chính những kiếm kỹ điêu luyện của Kirito đã góp phần kết liễu con trùm đó, dù cái giá phải trả là thân phận thực sự của Kirito: một Beta tester, và giờ tất cả những người chơi trong phòng con trùm lúc đó đều đã biết.

Tất cả mọi tội lỗi và gánh nặng về cái chết của đồng đội giờ đổ lên đầu cậu ta: Nếu Kirito tiết lộ thân phận của mình sớm hơn, thủ lĩnh của cả nhóm đã không phải thay mọi người làm mũi nhọn và cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống; nếu cậu ta cùng dâng lên chiến đấu thì có khi con trùm đã bị xử nhanh hơn, mất sức ít hơn, thương vong thấp hơn, vân vân và mây mây. Họ quên rằng Kirito chính là ân nhân của họ, rằng nếu không có cậu ta thì có thể tất cả những người chơi khác đều đã thiệt mạng từ năm phút trước đó rồi, chứ không còn ở đây để có thể đổ lỗi. Nhưng lúc đó họ đã bị nỗi đau và sự ích kỷ làm mờ mắt, họ phải tìm ai đó làm bình phong để giúp giảm đi cái cảm giác tội lỗi trong lòng. Có lẽ Kirito cũng biết vậy, nên cậu ta khoác lên mình chiếc Coat of Midnight, và đứng dậy. Biểu tượng mặt trăng vàng lóe sáng trong ánh đèn le lói.

"Tôi còn biết nhiều hơn cả một Beta Tester," cậu ta nói với họ.

"Vậy, ngươi là một cheater? Một beta tester cheater?"

"Beater!" một người chơi khác ré lên.

Lúc đó, có lẽ chính Kirito cũng biết rằng, tất cả mọi Beta tester vì cậu ta mà cũng sẽ bị liên lụy. Sự xuất hiện của vác Beta tester đã không được coi là công bằng ngay từ đầu, vì họ đã được trải nghiệm trò chơi trước vài tháng; vụ việc của Kirito sẽ còn thổi bùng ngọn lửa căm ghét hướng tới các beta tester mạnh mẽ hơn. Thế là cậu ta chấp nhận trở thành một beater, một mình chịu mũi dùi cui của tất cả sự ghét bỏ dành cho các beta tester trên toàn Aincrad. Câu chốt hạ cuối cùng của Kirito với họ đã kết thúc tất cả:

"'Beater' hả? Cái tên hay đấy."

Càng nghe Ayumi kể, lòng tôi càng tràn đầy thương cảm cho Kirito. Theo một cách nào đó, cậu ta cũng giống tôi, cũng chỉ là một đứa trẻ, lần đầu tiên phải cầm vũ khí lên chiến đấu cho một mục tiêu lớn hơn cả bản thân. Có lẽ một chiến binh dày dặn kinh nghiệm sẽ biết phải đặt đồng đội lên trên cái tôi cá nhân, nhưng một đứa trẻ với những mối lo trước đó chỉ dừng lại ở ăn, ngủ, học, và chơi điện tử thì không. Những lỗi sai mắc phải khi còn trẻ là những lỗi sai sẽ đi với ta đến cuối cuộc đời. Tôi không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ rằng ký ức trong căn phòng con trùm tầng 1 đấy đã quyết định mọi hành động cũng như tính cách của Kirito từ bấy đến giờ, và có khi là đến mãi về sau, cũng như ký ức về ngày đầu tiên trong SAO và người chơi ấy sẽ còn ám ảnh tôi dài dài.

Đáng lẽ đây không phải những trách nhiệm mà chúng tôi phải gánh vác. Phần lớn chúng tôi đều chỉ là những đứa trẻ khi trò chơi bắt đầu, và trong một năm rưỡi qua chúng ta đều mất nhiều thứ hơn chỉ sự tự do. Chúng tôi mất niềm tin, mất hy vọng, mất gia đình, bạn bè, người thân, và quan trọng nhất là chúng ta mất đi sự ngây ngô thủa nhỏ, cái sự trong trắng chân chất của tuổi thơ. Tôi chắc chắn không phải người duy nhất nhận ra rằng, một năm rưỡi trong SAO đã làm tôi lớn hơn và cho tôi nhiều kinh nghiệm cuộc đời phải bằng với năm năm ở thế giới thực. Tôi lần đầu nếm trải sự ghét bỏ trong cái ngày định mệnh ấy, còn Kirito thì lần đầu nếm trải thất bại, cả hai nỗi đau cuối cùng đều có chung một kết cục là sự cô độc. Ít nhất tôi không bị hắt hủi bởi tất cả những người chơi khác như Kirito, chỉ bị xa lánh trong nỗi sợ. Nhưng nếu sống sót, có lẽ cả hai chúng tôi đều sẽ bước ra khỏi cuộc chiến này với những vết sẹo không thể nào chữa lành, hậu quả của những gánh nặng mà chúng tôi đã mang thay tất cả những người chơi khác. Những đứa trẻ ngày đó đăng nhập vào SAO sẽ không bao giờ có thể quay trở lại làm trẻ con một lần nào nữa.

"Thế là Kirito trở thành người chơi solo mà em nghĩ là tai tiếng nhất cả Aincrad bây giờ." Ayumi kết thúc câu chuyện của mình. "Nên là em nghĩ anh nên ít nhất che cái hình mặt trăng đi, hoặc tốt nhất là không nên mặc cái áo khoác đó luôn á. Vì dù thiết kế của cái áo khoác đấy cũng không khá phổ biến, thì cái màu đen như mực đó và cái hình mặt trăng ấy chỉ có một mà thôi."

"Chiếc áo khoác này vẫn bị mọi người ghét đến thế sao? Anh từng thấy Kirito một vài lần nhưng chưa từng thấy cậu ta mặc chiếc áo này bao giờ."

"Em cũng không rõ. Nếu em nhớ không nhầm thì kể từ sau vụ đó,  đúng là chưa ai từng thấy Kirito mặc lại chiếc áo khoác ấy trong khu dân cư một lần nào nữa. Và giờ thì nó bị đem đấu giá rồi. Anh có nghĩ là..." Ayumi ngập ngừng. "Kirito cuối cùng cũng có thể bỏ lại tất cả chuyện ấy lại phía sau không?"

"Anh không biết nữa. Anh thực sự mong là cậu ta có thể, vì thế nghĩa là ít nhất một người trong số chúng ta đã có thể làm được."

*

Mặt trời vẫn tiếp tục tỏa sáng chói chang trên đầu tôi, nhưng ít nhất tôi không còn phải chạy nhiều nữa.

Tôi dừng lại ở căn nhà gỗ quen thuộc gần cuối thị trấn. Như mọi khi, cửa vẫn đóng kín mít như một căn nhà và cửa tiệm khác trên Helio để tránh nắng. Tấm phản gỗ sơn dòng chữ "Tiệm rèn Keiichi" bỗng lắc lư dưới một ngọn gió hiếm hoi và phát ra những tiếng kẽo kẹt.

Tôi với tay gõ cửa. Nói thật nhé, đây là lần đầu tiên tôi mong anh có trong đó đấy, Keiichi.

Không có tiếng trả lời. Tôi gõ cửa một lần nữa, và vẫn chẳng có gì xảy ra.

Bình thường thì tôi không bao giờ phải gõ cửa khi tôi đến Tiệm rèn Keiichi, cũng như tôi chả bao giờ phải gõ cửa khi đến bất cứ một cửa tiệm nào khác. Vì các cơ sở kinh doanh không bao giờ để khách hàng phải băn khoăn rằng họ có đang mở bán hay không để phải gõ cửa cả, đấy là logic cơ bản. Mỗi khi nào tôi đến Tiệm rèn Keiichi có việc, tôi cứ thế đấy cửa vào thôi, vì đó là lúc mà chiếc biển chỉ  "Mở cửa kinh doanh" vẫn được đóng đinh treo trước cửa để khách hàng biết là cửa hàng vẫn đang làm việc. Hôm nay thì chẳng có lấy một tờ giấy ghi chú. Cánh cửa cứ trơ lỳ trước mặt làm tôi bỗng lo lắng.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị giơ tay gõ lần thứ ba thì một giọng trầm vang lên từ bên trong:

"Xin lỗi, hôm nay chúng tôi đóng cửa để dọn dẹp."

"Thế thì ít nhất cũng phải treo một cái biển lên để khách hàng còn biết chứ?" Tôi bật cười, một gánh nặng được nhấc lên trong lòng.

"Keita hả? Cứ đẩy cửa vào đi, không khóa đâu."

Tôi đẩy cánh cửa gỗ chắn giữa hai chúng tôi mở ra và bước vào cửa hàng. Tiếng chuông trên cánh cửa kêu leng keng...

*Cốp*

Một âm thanh kim loại khác ngoài tiếng chuông vang lên. Tôi nhìn xuống chân cánh cửa và phát hiện nó đã bị chặn bởi một vật gì đó to, tròn và sáng loáng. Một chiếc mũ sắt? Tôi nghĩ vậy.

"Cái quái gì thế này?"

Rải rác khắp trên sàn của cửa hàng là la liệt các bộ trang bị và giáp trụ với đa dạng chủng loại và mẫu mã khác nhau, sắp xếp gọn gàng theo đúng hàng ngang hàng dọc song song như thể chúng đang được trưng bày ở triển lãm. Tôi mới nhìn qua thì có giáp ngực này, rồi bao tay, giáp bảo vệ ống chân, đầu gối, chỗ hiểm, và hiển nhiên là mũ sắt các loại nữa. Các vũ khí như kiếm, rìu, giáo, thương thì được dựng ngay ngắn bên tường nhà. Có cả những vũ khí mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Chúng chắc chắn là hàng tự rèn và độ tinh xảo của chúng là bằng chứng rõ ràng nhất khẳng định tay nghề của người thợ.

Tôi bước qua cả một rừng vũ khí và trang bị trong sự ngạc nhiên của mình, cẩn thận từng li từng tí để tránh đụng phải bất kỳ thứ gì.

"Này Keiichi, anh đang làm một cuộc thanh trừng đấy hả?"

"Không, chỉ là lau chùi đơn thuần thôi."

Tiếng nói vang lên từ quầy tiếp tân, kèm theo những tiếng lục đục của đồ đạc ngoại cỡ đang va vào nhau. Hẳn anh ta đang lục tung từng cái rương một, cố gắng tìm một vài linh kiện hay bộ phận trang bị còn thiếu nào đó. Nghe thấy tiếng tôi tiến đến quầy tiếp tân, cuối cùng anh ta cũng đứng lên.

"Sao lại phải lau chùi nhỉ?" Tôi hỏi. "Mình đang ở bên trong..."

"...một trò chơi mà, ý cậu là thế phải không? Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết SAO giả lập bụi và gỉ sét thật đến mức nào đấy." Keiichi bật cười rồi giơ tay phải lên. "Rất vui được gặp lại cậu, Keita. Cậu không qua chỗ tôi chắc phải được hơn ba tuần rồi đấy nhỉ?"

"Chưa đến, chắc mới hơn hai tuần thôi." Tôi cũng giơ tay lên đập bàn tay đang giơ lên ấy. Tôi cứ nghĩ Keiichi phải tỏ thái độ ra mặt khi tôi cầm "quyển tạp chí" của anh ta đến những hai tuần, nhưng có khi anh ta cũng đã quên béng nó rồi.

Tôi nghĩ ai cũng có thể thấy Keiichi bừa bộn thế nào qua cách anh ta ăn mặc. Áo măng-tô màu kem đục dài tới tận eo và không bao giờ đóng khuy, bên trong thì mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ và một chiếc quần âu màu đen với thắt lưng. Mái tóc màu vàng chóe vuốt ngược ra phía sau, và trong mồm thì lúc nào cũng ngậm một điếu thuốc lá. Người ngoài nhìn vào, nếu không nghĩ anh ta là lang băm hay vô gia cư ở ngoài những con phố Osaka lúc hai giờ sáng thì hẳn cũng chẳng bao giờ nghĩ ra được rằng anh ta là chủ tiệm rèn.

Vì Keiichi trông luộm thuộm như thế nên khi thấy tất cả những chiếc mũ giáp, trang bị và vũ khí đều đã được xếp thành từng hàng thẳng tắp và được phân loại rõ ràng dưới sàn nhà, tôi biết ngay không thể nào đây là sản phẩm của anh ta được. Chỉ một cái tên hiện lên trong đầu tôi thôi, và hiện giờ người ấy đang không ở đây.

"Thế Char đâu rồi? Cô bé học việc của anh ấy?"

"Charlotte ấy hả? Cô ấy đang ở dưới tầng hầm rồi, dọn dẹp nốt ấy mà. Hai người đã gặp nhau rồi phải không nhỉ?"

Tôi gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Keiichi rút điều thuốc lá ra khỏi miệng, kẹp giữa hai ngón tay và nói tiếp.

"Thế điều gì đưa cậu đến đây hôm nay vậy, Keita? Cậu muốn bán thứ gì à, hay muốn mua trang bị? Giờ cửa tiệm đang dọn dẹp nên tôi cũng không biết có thể thực sự phục vụ cậu tử tế như mọi khi được đâu. Hay là quay lại hôm khác nhé?"

"Không cần đâu. Tôi nghĩ cả hai ta đều biết hôm nay tôi đến đây để làm gì mà."

Keiichi quả thực đang rất bận dọn dẹp, nên tôi sẽ cố nói nhanh thôi. Tôi mở hòm đồ ra, lấy cuốn tạp chí rồi đẩy nhẹ lên bàn vào lòng Keiichi. Anh ta lúc đầu còn mở to mắt như thể hơi ngạc nhiên, nhưng rồi rồi, trước sự ngạc nhiên của chính tôi, anh ta nhếch mép cười!

"Yeah, tôi đang nghĩ không biết bao giờ cậu mới đem chuyện này ra đây."

"Char có nói gì với anh lúc về không?"

"Có chứ. Thì cô ấy cứ nói... những gì cô ấy muốn nói thôi." Keiichi nhún vai, điếu thuốc đã quay trở lại trong miệng. "Nhờ cậu mà suốt mấy ngày liền sau đấy, không khí trong tiệm rèn đã trở nên kì quặc hơn nhiều đấy."

"Thì anh tự chuốc lấy chứ do ai. Thực ra tôi cũng không phán xét gì anh cả đâu. Tôi hiểu thi thoảng cũng bức bối lắm mà, đây lại còn là một trò chơi nữa. Trò chơi thì phải có yếu tố giải trí mà, phải không? Nên tôi không đánh giá gì đâu, thật." 

Tôi cố gắng nói càng nhẹ nhàng càng tốt, tôi không muốn anh ta nghĩ rằng tôi đang thực sự nghiêm túc chê trách anh ta hay gì. Dù sao thì việc một người đọc tạp chí người lớn cũng không phải việc đáng để tôi phải đến tận nơi nói chuyện hẳn hoi. Mà là việc khác kia.

"Nhưng mà này, anh có nghĩ là nên nhờ một cô gái đi mua những thứ như thế không? Bình thường những cái như thế này người ta muốn giấu đi có khi còn chưa được ấy, anh lại đi nhờ thợ học việc của chính mình mua hộ. Mà anh còn giấu cô ấy nữa chứ! Anh có nghĩ là niềm tin của Char vào anh đã rạn vỡ phần nào sau khi anh nhờ cô ấy chuyện này không? Mà cũng chả phải là lần đầu nữa! Cô ấy còn nói với tôi câu 'Đàn ông các anh đúng là...' đấy.

"Nên là, tôi nghĩ chúng ta nên giữ kín những sở thích riêng tư của bản thân. Anh biết đấy, để tránh phụ nữ có những cảm xúc tiêu cực về sở thích của đàn ông, và để đàn ông không coi nhẹ phụ nữ nữa. Kín đáo một chút vẫn hơn, anh hiểu chứ?"

Keiichi gật gù trong khi tôi nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi với một ánh mắt sắc lẹm và một nụ cười trên môi.

"Này, cậu có biết là bình thường con trai với nhau không ai đi rao rảng về đạo lý của việc xem phim người lớn đâu mà đúng không?"

"Hả?" 

"Bản thân bị cậu bắt gặp và bị Char biết chuyện đã là xấu hổ lắm rồi."

"Thì thế, nên tôi chỉ muốn nói là..."

"Nhưng cậu biết điều gì xấu hổ hơn không? Tôi có nghe tin về buổi đấu giá ở Algade mấy tuần trước. Ý tôi là, hiển nhiên tôi phải nghe tin chứ nhỉ, Tiệm rèn Keiichi là một trong những cộng tác viên thẩm định chính thức các vũ khí hôm đó được đấu giá mà." 

Chết tôi rồi.

"Và tôi nghe được tin là, hôm đó Thợ săn cũng đã ở đó. Thợ săn đấy! Tôi cũng không ngờ được là một người chơi nổi tiếng như vậy lại đến tham gia một buổi đấu giá nhỏ như thế. Đáng lẽ đây phải là một vinh hạnh lớn cho buổi đấu giá và các công tác viên như chúng tôi, nhưng thực sự tôi và Char không biết phải cảm thấy thế nào nữa, khi biết rằng Thợ Săn chính là người đã quyết định trả giá đến 500 ngàn Col cho một chiếc quần lót."

"Này, Keiichi..."

"Chưa kể Thợ Săn còn dính lứu đến một vụ có khả năng là lừa đảo ở gần cuối buổi đấu giá nữa, nên sau khi sự kiện kết thúc, Thợ Săn là thứ duy nhất mọi người còn nói tới. Thợ Săn thế này, Thợ Săn thế nọ, Thợ Săn thế lọ thế chai... Không ai để tâm đến những tiệm rèn, tiệm may, hay các guild đã cung cấp vật phẩm và vũ khí cho buổi đấu giá mấy. Chúng tôi đã mong rằng đây là một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh tiệm rèn, để thúc dẩy kinh doanh, nhưng cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói hết chỉ vì... cậu đó." Keiichi chỉ tay vào ngực tôi.

"Tôi sẽ không bảo cậu phải xin lỗi hay gì, và cũng sẽ không hỏi vì sao cậu vừa cho tôi một bài giáo huấn về việc 'giữ kín những sở thích riêng tư của bản thân' nhưng mấy hôm trước lại trả giá cao đến vậy cho một -cậu biết là gì rồi đấy- ở ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi quả là nhân từ còn gì! Nhưng mà này," Keiichi đưa đầu lại gần về phía tôi. "Tôi sẽ không sai Charlotte đi mua hộ mình nữa, nên tôi chỉ muốn nhờ cậu thế này: Lo chuyện của mình đi và đứng xía vào chuyện của tôi, nhé?"

Tôi chỉ gật đầu, mặt thì chắc đang nhăn lại như một quả nho khô rồi.

"Còn về cái này," Keiichi đẩy lại cuốn "tạp chí" trên bàn về phía tôi. "Tôi nghĩ nó là của cậu chứ. Chính cậu đã trả tiền cho nó ở hiệu sách mà, nhỉ?"

"Thôi, coi như tôi... tặng anh." Tôi rặn ra từng chữ qua kẽ răng. "Thực ra thì... cũng không phải gu của tôi lắm."

"Tốt quá, thế thì tôi xin nhé. À-ri-ga-tô." Keiichi tưởng như không thể nhịn cười nổi nữa rồi. "Này, tôi nghĩ đây là khởi đầu của một tình bạn đẹp đấy."

"Hả? Gì cơ?"

"Casablanca, 1942. Cậu nên xem thử."

À, tôi quên mất không nói là Keiichi cũng hay trích dẫn phim nước ngoài nữa. Phiền khỏi bàn.

"Anh và Char thế mà giống nhau hơn hai người tưởng đấy."

"Thế hả? Tôi sẽ coi đó là một lời khen." Keiichi vỗ ngực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro