Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Keita, anh biết có những chuyện anh có thể và không thể làm mà. Em đã tưởng sự việc ở hôm đấu giá là đỉnh điểm rồi, ai ngờ anh lại còn giấu em đi mua những tạp chí kiểu... kiểu này nữa! Thật không hiểu nổi anh luôn á. Anh Keita! Anh nói gì đi chứ?!" 

Ayumi đang vừa thuyết giáo tôi một tràng dài vừa xì xụp húp Ramen. Cô bé thì ngồi trên giường với khuôn mặt phung phịu, hai tay ôm bát mì trước ngực và đôi môi nói liến thoắng suốt năm phút liền, chỉ dừng lại để húp mì. Còn tôi thì ngồi im như phỗng dưới sàn, trong đầu còn chưa xử lý nổi những chuyện vừa xảy ra trước đó. Lời thuyết giáo của Ayumi cũng đi từ tai nọ sang tai kia.

"Em biết mình vừa làm gì không?" 

"Dạ?"

"Em vừa thay đổi trạng thái một đồ vật trong SAO đó!" Tôi bật dậy, hai tay nắm lấy vai Ayumi lay lay. "Em có hiểu tầm quan trọng của việc em vừa làm lúc nãy không? Anh không biết làm thế nào, nhưng em vừa động được cả vào mã lập trình của trò chơi đấy!"

"Anh Keita tự dưng làm sao vậy... Có gì đâu mà..." Giọng của Ayumi nghe có vẻ như em ấy đang thấy phiền, nhưng nhìn mặt thì tôi biết cô bé đang vui tớn lên vì vừa được khen. "Chuyện nhỏ ấy mà! Có gì đâu mà anh cứ làm như em vừa biết cách trúng số không bằng."

"Rõ ràng... chẳng phải nếu em có thể làm hiện lên nội dung của một đồ vật được bảo mật thông tin vậy, thì nhỡ đâu em cũng có thể tìm các thông tin mật khác đúng không? Những thứ mà Argus muốn giấu khỏi người chơi chúng ta ấy? Thậm chí là..." Từ ấy cứ kẹt lại trong cổ họng tôi. "Cách thoát ra khỏi trò chơi này chẳng hạn?"

Ayumi nhìn tôi một hồi, rồi mỉm cười. "Không anh Keita ạ. Chỉ có một cách để thoát ra khỏi Sword Art Online thôi. Em khá chắc chắn."

"Vậy thì... thay đổi trạng thái các đồ vật khác thì sao? Nếu em có thể sửa các dòng code của các đồ vật khác, như làm vũ khí mạnh lên chẳng hạn, hay làm các con trùm yếu đi," tôi tiếp tục phân bua. "Hay thậm chí là xác định vị trí phòng con trùm ở đâu, thay đổi đặc tính của các đồ vật bất hoại, hay tạo ra các con đường mới dẫn đến đỉnh Aincrad chẳng hạn... Anh không biết nữa, bất cứ điều gì có thể giúp trò chơi này được phá đảo nhanh hơn?"

"Em có phải phù thủy đâu mà làm được hay vậy," Ayumi bật cười khúc khích và để bát Ramen đã ăn xong lên chiếc tủ đầu giường. "Em chỉ thay đổi được các sự vật trong SAO trong khả năng mà các dòng code cho phép thôi. Mà thực ra có những cái mà đến cả kỹ năng của em cũng không động tới nổi ấy chứ... để tạo ra một trò chơi với độ chân thực tới mức này thì anh tưởng tượng xem ngôn ngữ lập trình và các câu lệnh sẽ phải phức tạp đến mức nào."

"Cũng có lý..." Tôi lẩm bẩm. "Nhưng sao em biết về tất cả những thứ này vậy? Em mới mười mấy tuổi thôi mà?"

"Cùng một lý do mà anh biết thôi." Ayumi mỉm cười, rồi vuốt menu lấy từ hôm đồ ra một cuốn sách và giơ cho tôi xem. "Tadaa, Lập trình game từ cơ bản đến nâng cao - tập 3! Cuốn cẩm nang từ A đến Z giúp một đứa noob như em cũng có thể trở thành một hacker siêu hạng!"

"Đùa hay đấy."

"Nói thế chứ, em cũng chỉ biết làm mấy cái đơn giản thôi," Ayumi nói sau khi đã cười xong. "Trường cấp 2 em theo học trước đây có dạy về lập trình á, chỉ là em học có phần giỏi hơn các bạn cùng trang lứa một chút."

"Kể cả thế, anh không nghĩ chỉ học ở trường thôi mà em tự tin thế được... Có phải thật sự chỉ có vậy thôi không?"

"Chỉ có vậy thôi ạ," Ayumi nhún vai và mỉm cười. Cảm thấy có chút khoảng cách trong giọng nói của cô bé, nên tôi không hỏi nữa.

"Mà! Anh lại chuyển chủ đề rồi. Mình đang nói về cái cuốn tạp chí của anh cơ mà! Anh có điều gì oan ức muốn nói thay bản thân hông?"

"Ờm... Liệu em có bớt giận hơn khi anh nói cuốn tạp chí đấy thậm chí còn chẳng phải của anh không?"

"Của ai thế?"

"Một người bạn của anh."

"Anh có bạn á? Em đã gặp ai tự xưng là bạn của anh bao giờ đâu."

"Em chưa gặp thì cũng đâu có nghĩa là anh không có chứ."

"Hứ! Em không tin. Sau vụ việc ở phòng đấu giá thì mấy cái đồ... như thế này em thấy hơi khó tin những lời từ miệng anh lắm á, anh Keita." 

Tôi cau mày nghĩ trong một tích tắc về việc có nên giải thích rõ ngọn ngành cho Ayumi về chuyện cái quần lót không. Rõ ràng, việc tôi tranh giành những vật phẩm có phần nhạy cảm trong buổi đấu giá hôm đó đã làm tan vỡ hình ảnh của tôi trong mắt cô bé phần nào (trước đó, tôi còn không biết là em ấy đã coi trọng hình ảnh tôi trong tâm trí đến thế). Nhưng sau cùng tôi quyết định sẽ không nói gì. Người thực sự muốn làm việc tốt thì bản thân cũng không cần ai phải hiểu cho.

Thay vào đó, tôi đứng dậy và vuốt menu để bắt đầu chọn trang phục từ hòm đồ, một hành động mà nếu tôi đang ở thế giới thực sẽ được gọi là "sửa soạn" hoặc "thay quần áo".

"Ơ anh định đi đâu ạ?" Ayumi hỏi.

"Đi lấy lại niềm tin cho em đây. Anh đã bảo là cuốn tạp chí đó không phải của anh rồi mà phải không?" Khi Ayumi lườm tôi với con mắt thể hiện rõ ràng rằng cô bé không nghĩ tôi đang nghiêm túc, tôi mỉm cười và xoa đầu em ấy thật mạnh. "Thôi nào, chẳng phải khi làm việc nhóm thì thứ quan trọng nhất là niềm tin sao?"

Ayumi khẽ gật đầu và tôi lại càng xoa đầu cô bé. Thực ra, hơi khó để tôi thực sự nói câu này bởi vì tôi toàn sống và hoạt động một mình từ trước đến giờ. Nhưng tôi biết đó là sự thật bởi chính vì mất niềm tin nên mà giờ tôi phải độc hành như thế này, trước khi Ayumi xuất hiện.

"Em muốn đi cùng anh không?" Tôi hỏi.

"Không sao mà, em tin anh." Ayumi mỉm cười, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng nói câu nào, Ayumi đã giơ một ngón tay lên. "Nhưng mà để em tin anh thì anh cũng phải thành thật với em nhé. Anh phải hứa với em là sẽ không giấu giếm hay nói dối em gì nữa." 

"Anh không thể hứa điều đấy được." Ai cũng có bí mật mà. Tôi biết bản thân Ayumi cũng có những bí mật của riêng em ấy thôi. "Nhưng anh có thể hứa là anh sẽ không giấu em hay nói dối em điều gì thực sự quan trọng, được chứ?"

"Như thế nào là những điều thực sự quan trọng ạ?"

"Những điều ảnh hưởng đến mạng sống hoặc mối quan hệ giữa hai ta."

"Vâng, thế cũng được rồi ạ."

"Vậy anh hứa."

Thực ra hôm nay, tôi nghĩ mình sẽ khoác chiếc "Blackest Night". Tôi mới chỉ mặc nó một lần trước đó thôi. 

"Anh mà đi thì chắc phải đến đầu giờ chiều mới về." Tôi bảo Ayumi. "Em chắc em ở một mình ổn chứ?"

"Không vấn đề gì ạ." Ayumi trả lời đầy tự tin. "Em cũng nghĩ đến lúc phải đưa các kĩ năng chiến đấu anh chỉ cho em suốt hai tuần qua ra thử nghiệm rồi."

Tôi mỉm cười, dặn dò cô bé thêm một chút rồi bước xuống tầng 1 của quán trọ. Ayumi sẽ ổn thôi, tôi biết vậy. Trong hai tuần vừa rồi cô bé không chỉ chưa bao giờ làm trái lời tôi, mà còn chứng tỏ rằng mình cũng có thể tự bảo vệ bản thân khỏi các quái thú và người chơi cấp trung nữa. Đến mức mà tôi còn tưởng lần gặp nhau đầu tiên của cô bé với cái guild trộm cướp thủa nào chỉ là tai nạn, cho đến khi tôi nhớ ra là đã có bao nhiêu người chơi cùng mai phục cô bé cùng một lúc. Tôi trong tình huống đấy có khi còn gặp khó khăn, huống hồ một cô bé mới mười mấy tuổi. Lần chạm trán với thằng Taka trong rừng là đủ để tôi không còn đánh giá quá thấp kẻ thù nữa.

Chào ông chủ trọ và đẩy cửa rời khỏi quán, tôi hít một hơi thật dài của bầu không khí trong lành nơi đây. Thành phố khởi đầu vẫn vắng người như thường lệ.

Để nói thật thì, nhiều người chơi hay lầm tưởng rằng tầng 1 chỉ có mỗi Thành phố khởi đầu - một phần vì Thành phố này quá rộng, một phần vì không ai thực sự nán lại tầng 1 đủ lâu để khám phá xem bên ngoài bức tường thành bao quanh Thành phố khởi đầu đang ẩn chứa những điều mới lạ nào khác. Nhưng tôi, một người chơi ngày nào cũng quay lại nơi này, thì gần như biết hết từng quả núi, cành cây, ngọn cỏ. Đi về hướng Tây Bắc, bạn sẽ thấy một ngôi làng nhỏ, nằm trơ trọi giữa cả một đồng cỏ rộng lớn. Ngôi làng đó tên là Horunka, và ở đó có kha khá các quán bar và quán rượu đủ loại. Trừ cái loại rượu màu xanh mang lại nhiều ký ức buồn ra thì phần lớn các đồ uống ở đó đều hợp khẩu vị của tôi hết, điều mà các quán rượu khác ở các tầng trên hiếm khi nào đạt được. Hồi mới đăng nhập vào trò chơi tôi cũng hay đến đó uống mấy ly giữa mỗi lần săn quái, nhưng từ khi NerveGear có thêm khả năng mới là rán chín não tôi thì tôi không còn là khách quen của quán nữa.

Không may, cổng dịch chuyển của tầng 1 lại nằm ở ngoại ô Thành phố khởi đầu, nghĩa là gần Horunka hơn là nhà trọ của tôi, và thường thì tôi phải cuốc bộ tới đó. Sống gần cổng dịch chuyển và các quán rượu thì có lẽ sẽ tiện hơn, nhưng nhà trọ ở đó đắt gần gấp đôi so với trong Thành phố khởi đầu, và trên hết, chúng không có phục vụ bữa sáng.

"Chắc vụ chênh lệch thời gian này sẽ làm mình lười chẩy thây ra mất."

Tôi nhìn mặt trời đã tỏa nắng chói chang trên đầu và tặc lưỡi, rồi cúi đầu phóng về phía trước. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro