Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa có một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, tôi là một người thợ săn, sống trong một xã hội nguyên thủy, nơi mọi người chỉ sinh tồn bằng việc săn bắn và hái lượm. Với cây cung và tài thiện xạ của mình, không con thú nào có thể thoát được khỏi tay tôi, không có loài nào mà tôi không thể săn được hết. Tài giỏi là vậy, nhưng chưa từng có ai nghe danh tôi cả, và cũng chẳng có ai chào đón tôi vào bộ lạc của họ. Tôi sống một mình trong rừng, ăn ngủ một mình, săn bắn một mình, bầu bạn với những cành cây, ngọn cỏ, và chính những con thú mà sau này sẽ chết bởi mũi tên của tôi...

Nếu tôi có giấc mơ này hai tuần trước, có lẽ tôi sẽ cười khẩy và để nó lướt qua tâm trí tôi như một cơn gió thoảng. Nhưng giờ thì tôi sẽ thức dậy ngay lập tức. Với một giấc mơ như vậy, tôi sẽ bóp nghẹt nó, nhấn chìm và hủy diệt nó ngay từ khi nó còn đang mập mờ chực xuất hiện.

Vì giờ tôi đâu còn phải một mình nữa.

Tôi ngồi dậy, vươn vai mấy cái để xua tan đi cơn buồn ngủ. Tôi mở menu ra và lơ đễnh nhìn vào ô trống nhấp nháy với số giờ và số phút hiện trên đó. 8:20. Biết ngay mà, hớ rồi.

Đúng như tôi dự đoán, có thêm một người nữa khiến cuộc sống của tôi bỗng lộn tùng phèo hết cả lên. Không còn được đi săn đêm nữa này, và vì thế nên ngủ sớm vào buổi chiều cũng không còn cần thiết nữa. Giờ thì thời gian biểu hằng ngày của tôi cũng gần tương tự như những người chơi khác trong thế giới này, và cũng khá giống với chính tôi trong quá khứ, khi tôi vẫn còn một cuộc đời ngoài kia. Việc săn trùm vì thế mà gặp nhiều khó khăn hơn khi tôi lùi giờ lên buổi chiều; nhiều người chơi còn tỏ rõ vẻ ngạc nhiên khi lần đầu họ gặp được Thợ săn tại mê cung khi mặt trời vẫn còn đang nằm trên đỉnh đầu. Với tư cách là một người chơi dùng cung, tôi có thử hỗ trợ phía sau những người chơi dùng kiếm và các vũ khí cận chiến khác, nhưng hiệu quả không được như khi tôi còn chơi solo, nên tạm thời tôi định sẽ gác việc diệt trùm lại một bên và chỉ giúp đỡ những người chơi khác trong việc khám phá mê cung và tìm phòng con trùm thôi.

Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin được rằng sẽ có ngày mình có thể chiến đấu cùng những người chơi khác. Tôi đã có thêm được nhiều người bạn mới, nhiều cái bắt tay, nhiều câu nói "hóa ra anh cũng không đáng sợ như tôi nghĩ, thi thoảng lại cùng nhau chiến đấu tiếp nhé." Tôi luôn nghĩ mình cảm thấy ổn với sự cô đơn, nhưng phải đến khi có những người khác sẵn sàng mở lòng với tôi và đưa cánh tay của họ ra cho tôi bắt, thì tôi mới nhận ra mình đã đói hơi người đến mức nào. Nếu phải đánh đổi tình bằng hữu thì việc mất đi cơ hội diệt trùm thì cũng đáng lắm, vì hai tuần vừa rồi là lần đầu tiên tôi không có cảm giác phải gánh trọng trách của cả thế giới ảo này trên vai.

Tất cả là nhờ bản thân tôi đã mở lòng ra từ đầu, và tất cả là nhờ hình hài nhỏ bé đang nằm ngay bên cạnh tôi đây, khiến chiếc giường chật chội của tôi lại ngày một chật thêm.

Ayumi vẫn đang say ngủ, bộ pajama màu hồng có hoa văn hình con vịt vàng khẽ dâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở đều đặn nơi khóe miệng, làm đôi môi mỏng thi thoảng lại rung rinh. Mái tóc màu cà phê đổ xuống tận thắt lưng, trườn qua vai, và một vài sợi còn tinh nghịch đậu trên sống mũi em ấy nữa. Khuôn mặt thì ngây thơ không tả hết nhưng cũng vô cùng yên bình; cô nhóc ngủ cứ như thể một thiên thần đang tạm trú một lúc tại cái thế giới nghiệt ngã này. Tôi để cô bé ngủ tiếp, trong khi mình bước khỏi giường và vươn vai một cái cho tỉnh hẳn. Đánh thức một khuôn mặt như vậy thì quả là tội lỗi mà.

Từ lúc Ayumi bắt đầu ở cùng với tôi tới giờ, cô nhóc hôm nào cũng trèo sang giường tôi ngủ. Mặc dù đêm nào tôi cũng đảm bảo rằng cô bé phải yên vị trên chiếc giường bên cạnh trước khi tôi đi ngủ, cứ sáng dậy là tôi đã thấy cô bé rúc người vào bên cạnh tôi ngủ ngon lành rồi. Có một đêm tôi hơi trằn trọc hơn bình thường, tôi còn nghe thấy rõ những tiếng bước chân rón rén trên những ván sàn gỗ của nhà trọ, từ giường bên cạnh sang giường của tôi. Tiếng bước chân ấy nhẹ nhàng vén chiếc chăn tôi đang đắp ra, khẽ đẩy dịch tôi vào trong một chút, rồi đặt người xuống ngủ ngon lành như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Tôi chỉ mỉm cười trong vô thức và, sau hôm đó tôi thuê một căn phòng mới với một giường đôi thay vì hai giường đơn và bảo em ấy ngủ cùng tôi luôn. Tôi chưa bao giờ thấy Ayumi gật đầu nhanh đến thế.

Cô bé làm tôi nhớ đến bản thân mình hồi nhỏ. Mẹ tôi từ bé đã phải phụ giúp ông bà bán mì rồi, vậy nên bà phải tự lập từ sớm, và lúc nào cũng ép tôi phải giống như bà. Một trong những hành động thể hiện tính tự lập cơ bản nhất là ngủ một mình, và tôi nhớ là trước khi tôi có kí ức gì về tuổi thơ của chính mình thì tôi đã có kí ức về việc ngủ một mình rồi. Nằm trong căn phòng rộng đến 6 chiếu tatami, chỉ có độc chiếc bàn học cạnh cửa sổ và tấm futon trải ngay giữa, tôi nằm đó hằng đêm và nhìn lên trần nhà rộng lớn. Ngủ một mình là vậy, nhưng những lúc nào tôi sợ hay thấy cô đơn và mang hết chăn gối ra gõ cửa phòng mẹ, bà vẫn luôn mở cửa đón tôi vào và cho phép tôi cuộn tròn mình trong người bà. Những ký ức ấy giờ đây tưởng chừng đã xa tít tắp tận chân trời, và giờ tôi đang ở trong thế giới ảo này, sống cùng với một cô bé và trong một năm rưỡi vừa qua phải ép bản thân sống tự lập hoàn toàn từ những cái nhỏ nhặt nhất. Cho cô bé ngủ chung giường có lẽ là điều tối thiểu nhất tôi có thể làm.

Tôi định tiếp tục đi xuống tầng, nhưnh chợt nhớ ra là mình đặt bữa sáng lúc 9 giờ. Vậy là vẫn còn tận nửa tiếng nữa. Rõ ràng 9 giờ với tôi là muộn nhưng với Ayumi thì còn sớm chán. Tôi có thể hủy suất này và chạy ra ngoài mua một chiếc bánh mì, nhưng hủy là phải hủy cả yêu cầu, và làm vậy đồng nghĩa là hủy luôn bát Ramen mà tôi đặt cho Ayumi nữa. Tôi sẽ không để cho cô bé phải ăn bánh mì buổi sáng đâu, nên đợi thêm nửa tiếng nữa cũng chẳng sao.

Để giết thời gian, tôi mở menu ra và xem lại danh sách các vật phẩm cũng như các kĩ năng đã hoàn thành. Đây là một thói quen tôi mới tạo dựng được và đang cố duy trì mỗi sáng, để liên tục cập nhật xem tiến bộ mỗi ngày của mình là bao nhiêu sau hơn một năm rưỡi trong SAO, và nhỡ đâu đấy, một kỹ năng mới lại xuất hiện thì sao?

Trong lúc lướt qua danh sách các vật phẩm, tôi chợt để ý thấy một cái tên lạ. Một vật phẩm tối màu, chỉ có độc chữ "Tạp chí" ghi bên cạnh, lọt thỏm giữa hằng hà sa số các trang bị và vật phẩm chiến đấu khác. Tạp chí nào nhỉ? Dù có nghĩ nát cả óc thì tôi vẫn không tài nào nhớ nổi rằng mình đã mua tạp chí nào và ở đâu. Thế nhưng cái từ "tạp chí" gợi cho tôi một cảm giác kì lạ, vừa quen thuộc mà vừa... rợn sống lưng theo một cách khó có thể giải thích nổi. Có thể tôi không mua cuốn tạp chí này thật, nhưng nó đã tìm đường vào được hòm đồ của tôi bằng một cách nào đó. Chà, chỉ có một cách để tìm hiểu thôi.

Tôi ấn vào chữ "Tạp chí", chọn "thành hình" và ngay lập tức các đa giác xuất hiện và tạo thành một hình chữ nhật nhỏ trước mắt tôi. Khoảnh khắc cuốn tạp chí ấy thành hình và rơi vào lòng tôi, tôi tự hỏi vì sao mình có thể quên nó được cơ chứ.

Cuốn "tạp chí" bao gồm 1 trang duy nhất có hình chuyển động dài hơn 2 tiếng, với mã số PKDH-045 mở toang ra, đập tất cả những hình ảnh lồ lộ của nó vào mắt tôi. Chà, nếu nó có tên là "Video" thay vì "Tạp chí" thì tôi đã nhận ra nó ngay từ đầu rồi.

Ayumi bước vào cuộc sống của tôi đã đảo lộn nhiều thứ (theo hướng tích cực) nhiều đến mức mà tôi quên khuấy đi phần lớn những thứ thuộc về cuộc sống cũ, chẳng hạn như cuốn tạp chí này. Tôi đã định đem trả lại nó cho Keiichi và nói chuyện phải quấy với anh ta một chút về thứ này, nhưng cả hai tuần vừa qua thú thật rằng Keiichi, Char, và Blackest Night thậm chí còn không xuất hiện trong trí nhớ tôi chút nào. Dành thời gian với Ayumi và giúp cô bé ổn định với cuộc sống mới đã trở thành ưu tiên lớn nhất của tôi từ lúc nào không hay.

Nhưng vì thế mà giờ tôi đã cầm cuốn tạp chí này suốt 2 tuần rồi và có khi cả Char cũng nghĩ là tôi đã cuỗm nó luôn rồi chứ không chỉ mình Keiichi nữa. Anh ta hẳn đã thấy bức xúc lắm đây, ngồi trên đống lửa luôn ấy chứ. Tại sao những dạng văn hóa phẩm kiểu này lại bán chạy nhỉ, tôi luôn tự hỏi. Chắc chắn là ngoài Keiichi ra cũng có nhiều người chơi khác cũng đọc và xem những video và sách "ngụy trang" thành tạp chí kiểu này. Chưa kể trong SAO số lượng người chơi nam còn rất cao nữa, nên tôi cũng khá chắc rằng những văn hóa phẩm kiểu này không được biết tới rộng rãi chỉ bởi vì chả mấy ai bén mảng tới hiệu sách thôi.

Nếu phải nói thật thì lúc đầu tôi có phần hơi khó chịu một chút; tôi đoán tôi cũng đã thể hiện ra ở hiệu sách khi gặp Char rồi. Tôi hiểu ai cũng có nhu cầu sinh lý riêng, nhưng lúc ấy tôi nghĩ, giờ là lúc chiến tranh mà, không phải thời gian để nghĩ những thứ vô bổ này. Bản thân tôi cũng là một thằng con trai như mọi thằng con trai khác, tôi cũng nhận ra những thay đổi về mặt sinh học của bản thân, hay trên đường thấy một cô gái xinh đẹp đúng gu bản thân đi qua thì lòng tôi cũng có chút xao xuyến. Tuy nhiên kể từ khi mắc kẹt trong cái trò chơi chết tiệt này thì tôi đã từ bỏ tất cả những gì khiến tôi trở thành một con người. Trước khi gặp Ayumi thì tôi chỉ tuân theo một thời gian biểu và chế độ luyện tập duy nhất: giết, giết, và giết. Tôi lao vào luyện cấp và săn thú như thể tôi không còn gì để mất, và quả thực lúc đó, khi trò chơi mới bắt đầu, tôi đã mất đi phần lớn những thứ có ý nghĩa với mình rồi. Các cô gái không còn làm tôi xao xuyến, và cơ thể ảo này của tôi cũng chẳng thể nào thay đổi thêm gì được nữa.

Haruki Murakami, một nhà văn nổi tiếng của thế hệ trước, từng viết về chạy bộ như thế này, rằng cách duy nhất để đẩy cơ thể của mình đi quá một giới hạn là coi nó như một cỗ máy, không còn biết mệt mỏi là gì, chỉ chân sau bước tiếp qua chân trước, liên tục tiến lên và không dừng lại. Trong một cuộc chạy marathon 99km, ông đã tự nhủ thế này:

"Mình không phải là người. Mình là một cái máy. Mình không cần phải làm gì cả. Cứ tiến lên phía trước.

Đó là điều tôi đã tự nhủ. Đó gần như là tất cả những gì tôi nghĩ đến, và đó là cái giúp tôi qua được. Nếu tôi là một người sống bằng xương bằng thịt thì tôi đã có thể gục xuống vì đau. Dứt khoát có một tồn tại gọi là tôi ở ngay đó. Và đi kèm tồn tại đó là một ý thức – bản ngã. Nhưng lúc đó, tôi phải buộc mình nghĩ rằng những thứ ấy không gì hơn là những quy ước dễ chịu. Đó là một kiểu suy nghĩ kỳ lạ và dứt khoát là một cảm giác rất kỳ lạ - ý thức cố phủ định ý thức. Ta phải ép mình vào một chốn vô tri. Một cách bản năng tôi nhận ra rằng đây là cách duy nhất để tiếp tục."

Mình không phải là người. Mình là một cái máy. Mình không cần phải làm gì cả. Cứ tiến lên phía trước.

Tôi cũng đã lặp đi lặp lại điều này như một câu thần chú, trong suốt một năm rưỡi sống tại đây. Một sự lặp lại từng câu từng chữ, máy móc như chính bản thân tôi. Tôi tự ép bản thân trở thành một cỗ máy chỉ biết chơi luật chơi của thế giới này, đến mức tôi đóng bản thân và tất cả các giác quan của mình lại với tất cả mọi thứ xung quanh, trong đầu chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất. Mặc cho những gì tôi đã phải đánh đổi, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Nếu tôi không trở thành một cỗ máy thì tôi sẽ chẳng là gì cả, và chiến tuyến giờ phải kém chắc cả chục tầng là ít. Với mục đích là chiến đấu và chiến thắng thì con người tôi đã hoàn toàn thích nghi một cách tối ưu nhất, nhưng rồi Ayumi đã đến và làm cho tôi nhớ rằng hóa ra tôi cũng chỉ là một con người, cố gắng giấu bản thân mình trong một bộ giáp sắt thay vì hoàn toàn là một cỗ máy. Một cỗ máy sẽ không thể nào có cảm xúc, một cỗ máy sẽ không thể nào ôm em ấy trước bìa rừng của tầng 26 với những nhịp đập run rẩy của trái tim như tôi đã từng.

Nên tôi không trách những ai tìm đến những cuốn tạp chí người lớn hay những văn hóa phẩm đồi trụy để giải khuây nữa, chỉ vì một lý do đơn giản là chính những điều trần tục ấy mới chứng tỏ rằng họ là một con người. Tôi là ai mà dám đánh giá quyền làm người của họ? Giờ tôi mới nhớ ra là bản thân tôi còn đang không làm chủ cơ thể của tôi, vì cơ thể bằng da bằng thịt của tôi đang ở thế giới thực ngoài kia, kết nối bởi các dây rợ truyền dẫn của bệnh viện và một chiếc mũ VR vừa là bạn, vừa là cả thế giới, vừa là đao phủ chỉ chực kết liễu cuộc đời tôi ngay khi thanh HP cạn kiệt. Về thể chất tôi đã không còn là người từ lâu lắm rồi, mà chỉ còn là dữ liệu, nên tôi sẽ không đánh giá những ai chỉ muốn có cơ hội được quay lại làm người trong tâm thức một lần nữa.

Nhưng thế không có nghĩa là tôi sẽ tha cho Keiichi đâu. Anh ta đã lợi dụng việc Char không thấy được bìa của cuốn tạp chí để bắt cô ấy đi mua mà. Phải dạy cho anh ta một bài học mới được.

Ngay sau đó, Ayumi trở mình bên cạnh làm tôi giật mình nhớ ra mình đang mở toang hoang một cuốn tạp chí người lớn ngay bên cạnh một cô bé rõ ràng không phải người lớn. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi.

"Oáp... Chào buổi sáng, anh Keita."

"Ấy!"

Tôi giật nảy mình và đóng ngay quyển tạp chí lại, nhưng tiếng động nó tạo ra to và chát đến mức một cô bé tuổi teen ngây thơ bậc nhất cũng có thể nghe thấy được.

"Anh vẫn đang đọc cái cuốn sách lập trình game đó hả... Em đã bảo là có gì cứ hỏi em là được rồi mà..." Ayumi dụi mắt và nói với giọng ngái ngủ, nhưng ngay sau đó tôi biết cô bé đã nhìn kỹ lại được. "Ơ, đây không phải là cuốn lập trình game đấy. Anh Keita lại mua sách mới lúc nào thế? Cho em xem với nào."

"Không... K-Không có gì đâu!" Tôi đứng ngay dậy khỏi giường và lùi xa khỏi Ayumi, mặt đối mặt với cô nhóc trong khi cuốn tạp chí giấu sau lưng. "Thật đấy, không có gì cả đâu."

Tôi lắp bắp, và khi cô bé nheo mắt lại, tôi biết mình không còn đường thoát nữa rồi.

"Thôi nào, anh Keita, chỉ là một cuốn sách thôi mà. Chẳng lẽ từng ấy thời gian là chưa đủ để chúng ta tin tưởng nhau sao? Em cũng muốn biết anh thích đọc sách gì lắm chứ..." Ayumi bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt cún con.

"Đâu, không phải vậy mà... À, sao em dậy sớm thế? Mới có gần 9 giờ thôi mà." Tôi phải chuyển chủ đề. Ánh mắt cún con có sức công phá ghê thật.

"9 giờ kém 5 rồi đó anh Keita, còn sớm sủa gì nữa đâu chứ. Mà, nếu không phải vì anh cứ lục đà lục đục thì có khi em đã ngủ thêm được mấy phút nữa rồi á."

Có lý.

"Thôi mà, anh Keita, cho em xem quyển sách đó đi. Đi mà đi mà đi mà?"

"Không."

Mọi nỗ lực đánh lạc hướng Ayumi của tôi đều vô dụng, nên giờ tôi phải nghiêm túc. Cuốn tạp chí/video này chả tác động gì được đến tôi cả, nhưng rõ ràng cô bé còn quá trẻ để tiếp xúc với thứ này. Nhỡ đâu tôi lại làm ảnh hưởng đến tâm trí còn đang phát triển của Ayumi thì sao? Có thể lắm chứ. 

"Thôi được, em hiểu rồi." Cô bé thở dài. 

"Ừm, vậy là tốt. Thôi, em thay quần áo đi. Anh phải đi gặp người quen một chút, cho em đi cùng luôn." Tôi giục, vì tôi phải trả cho Keiichi cuốn tạp chí này càng sớm càng tốt. Nó vẫn còn nằm trong hòm đồ tôi, sẽ vẫn còn có rắc rối.

Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng trọ vang lên tiếng kẽo kẹt. "A, hôm nay được ăn gà rán ạ?" Ayumi reo lên.

"Hả?" Tôi ngoái đầu đầy bối rối về phía ông chủ nhà trọ đang đứng ở cửa, trên tay bưng khay đồ ăn với một bát ramen và một chiếc bánh mì. Gà rán nào nhỉ? Hình như món ấy còn chả có trong thực đơn ấy chứ. Rõ ràng cái bát kia là rame-

"Bất cẩn nè!"

Trước khi tôi kịp nghĩ nốt về ramen và gà rán để để ý chuyện gì đang xảy ra, Ayumi đã chồm tới và giựt phắt cuốn tạp chí ra khỏi tay tôi. "Ơ kìa!" tôi kêu, nhưng đã quá muộn rồi. Cô bé nhìn tôi với vẻ đắc thắng. Thôi xong.

"Là một người bạn đồng hành với anh, anh Keita, em có trách nhiệm phải biết anh đang đọc... sách... gì... Hửm?"

Trong mắt tôi, rõ ràng Ayumi đang cầm trên tay một cuốn tạp chí với những hình ảnh lồ lộ, nhưng khuôn mặt cô bé lại ngập tràn sự khó hiểu, thay cho cái phản ứng mà đáng lẽ em ấy phải có khi tiếp xúc với những văn hóa phẩm như thế này. "Sao đen kịt không có chữ gì vậy nhỉ?" Ayumi hỏi, và lúc đó tôi mới nhớ ra là chỉ những người chơi nam mới có thể thấy được cuốn tạp chí/video này.

Tôi mỉm cười thở phào. "Đấy, anh đã bảo rồi, có gì đâu mà. Em cứ lo hão."

"Lạ nhỉ, em nhớ là tất cả những sách báo cho vào SAO đều có nội dung rõ ràng mà nhỉ... Hay là lỗi lập trình?"

Cô nhóc làm một vài động tác với tay phải và một màn hình tôi chưa từng biết là có tồn tại hiện lên. Trên đó là chi chít những dòng chữ và số mà tôi mới chỉ thấy đại ý qua những bộ phim khoa học viễn tưởng. "Đừng nói là... em đang mở màn hình code của nó ra đấy nhé?"

Cô nhóc không trả lời tôi mà tiếp tục dán mắt vào những dòng chữ và số. "A, em biết vì sao rồi."

"Em biết thật á?" Tôi không tin vào tai mình.

"Ừm. Tường lửa DRM cho vật phẩm này đang được dựng. Để em thử xem có vô hiệu hóa nó được không."

"DRM? Là gì thế?"

"Digital Rights Management, nó sẽ che đi các nội dung mà được bảo vệ bản quyền á. Anh cứ hiểu là tất cả nội dung media trên SAO đều không được tải thẳng lên máy chủ mà vẫn thuộc sở hữu của bên thứ ba, mình chỉ truy cập qua trình duyệt thôi á. Thì đây là một nội dung được bảo vệ bởi DRM, thực ra cũng chả có bản quyền gì đâu, nhưng Argus cứ áp dụng để che đi một số nội dung họ không muốn người chơi thấy á... Để xem nào..."

"Từ từ anh chưa hiểu lắm. Sở hữu của bên thứ ba là sao?"

"Là bên chủ sở hữu pháp lý của nội dung á. Nghĩa là tệp file cứng của cuốn sách này thì vẫn nằm trong tay của bất cứ ai làm ra nó ấy, mình chỉ truy cập qua Internet thôi. Kiểu chẳng hạn thay vì anh tải về một video thì anh xem nó trên Niconico luôn qua trình duyệt chẳng hạn, thì trong SAO cũng thế. Tất cả những cuốn sách hay màn hình chạy video trong Aincrad đều sẽ điều hướng anh tới một trình duyệt, rồi dữ liệu sẽ được lấy qua Internet. Nếu phải tải hết tất cả những tệp media lên SAO thì nặng lắm, giờ em mới nhớ ra."

"Thế bây giờ phải làm sao?"

"Giờ em sẽ tải modun WidevineCdm về, anh cứ hiểu đơn giản là nó sẽ cho phép mình xem các video HTML5 được bảo vệ bởi DRM, chẳng hạn như cái này đây. Hơi lạ á vì em tưởng nó là sách nhưng khi vào màn hình dev thì nó lại hiện code của video?" 

Chết tôi rồi. Sao em ấy biết được hết mấy thứ này vậy? 

"Ayumi này, anh nghĩ mình không nên táy máy với những gì mình không hiểu rõ đâu."

"Không sao, em biết chính xác mình đang làm gì mà." 

Và thế là tôi chỉ còn biết lặng thinh và xem em ý hý hoáy trên chiếc bàn phím ảo vừa xuất hiện dưới màn hình menu. Vừa đánh máy Ayumi còn ngân nga một bài hát gì đó, như thể tất cả những chuyện phức tạp này đều chỉ là muỗi với em ấy vậy. 

"Xong rồi! Giờ để xem nào..." Ayumi đóng màn hình lập trình lại rồi nhìn lại vào cuốn tạp chí trên tay. Ngay lâp tức mặt em ấy đỏ lựng lên. "Anh Keita!"

Lúc đó tôi có thể giải thích, tôi có thể xin lỗi, tôi có thể ngẩn tò te hay bất cứ phản ứng nào đó khác phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, nhưng tôi chỉ ngạc nhiên đến mức bật cười. Sau lưng tôi, nhân vật NPC đang cầm khay đồ ăn cất tiếng:

"Keita, bữa sáng của bạn đã sẵn sàng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro