Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã vứt cái chùy của nó sang một bên để tránh khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ, tôi đã thấy bằng chính mắt mình mà. Nó đã vứt cái chùy chết tiệt của nó sang một bên. Chết tiệt! Nó không đủ khả năng để làm thế. Vũ khí của tôi được chế tạo ra, chứ không phải đã có sẵn trong chương trình. Điều này có khi không có hệ thống AI nào có thể xử lý được chứ nói gì đến AI của một trò chơi điện tử. Chết tiệt!

Nhưng suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, thì chỉ có một khả năng có thể xảy ra. Con quái vật này đã được cung cấp thông tin về tôi, chỉ để giết tôi. Một sát thủ trong lốt yêu tinh. Lần đầu tiên tôi phải đối mặt với một quái thú đã biết hết về mình từ trước.

Điều này chỉ có thể làm được bởi admin, hay còn gọi là GM. Chỉ có GM mới có quyền ảnh hưởng đến và tạo ra các thay đổi trên hệ thống. Chúng tôi đã không nhận được tin tức hay tín hiệu gì bên ngoài được một năm rưỡi rồi, và tôi đoán chính phủ Nhật Bản cũng như quốc tế sẽ không khoan nhượng gì với một công ty đã bắt cóc cả chục ngàn người. Argus bây giờ có khi phá sản rồi cũng nên. Vậy chỉ có thể là bên trong, cụ thể là trong trò chơi này, trong Aincrad này. Một người chơi hay nhân viên lập trình cũ nào đó của Argus đã cung cấp dữ liệu về tôi trên máy chủ cho con yêu tinh này và dùng nó để cố giết tôi. Nghe như khoa học viễn tưởng vậy, nhưng nó lại đang xảy ra ngay trong đời thực đây.

Trong cơn suy nghĩ miên man như vậy, tôi nhìn xuống dưới tay mình, bàn tay nắm chặt cây cung đang run bần bật. Chết tiệt! Tôi đang hoảng loạn, một trong những lần hiếm hoi tôi cảm thấy mình không còn làm chủ được tình thế nữa. Con yêu tinh cũng đang lồm cồm bò dậy rồi. Phải bình tĩnh, bình tĩnh lại nào...

Từ từ đã, có gì đó không đúng.

Cứ cho rằng tất cả những gì tôi nghĩ lúc trước là đúng đi, thì chỉ có thế này thôi sao? Ý tôi là, gã GM này có thể tính toán đúng về chất lượng, nhưng về số lượng thì hắn lầm to rồi. Hắn nghĩ một con yêu tinh quèn có thể đánh bại tôi sao? Tôi, Thợ Săn, người từng một mình diệt trùm đấy? Hắn nghĩ là...

"Anh Keita! Trước mặt anh kìa!"

Lời nói của Ayumi làm tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó gần như màng nhĩ tôi bị xé rách toạc bởi một tiếng gầm dài, vang và hung tợn không kể xiết từ phía con yêu tinh. Tất cả những con chim nào còn đậu trên các cành cây xung quanh, chờ đợi diễn biến trận chiến của chúng tôi, hẳn đều đã bay đi hết. Đến Ayumi cũng phải bịt tai lại và nấp trọn sau lưng tôi, vì cả hai chúng tôi đều biết tiếng gầm đó thể hiện điều gì.

Đấy là một lời kêu gọi chiến đấu.

Năm con yêu tinh cũng khổng lồ tương tự bước ra khỏi hai bên bìa rừng, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đen nhánh nhưng cũng không kém phần khát máu. "Tệ thật..." Tôi lầm bầm, mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của bọn yêu tinh, tạm thời bọn chúng vẫn đang chỉ đứng đó đợi lệnh từ con yêu tinh mắt đỏ, hẳn là con trùm sỏ. Giờ là một chọi sáu rồi, nói rằng lợi thế không còn thuộc về tôi là còn đang nói giảm nói tránh. Tôi nghiêng đầu về phía Ayumi, mắt vẫn ghim về phía lũ yêu tinh, và nói qua kẽ răng mình:

"Ayumi, giờ tìm đường ra khỏi rừng chắc không kịp đâu. Em chạy thằng về phía bìa rừng bên phải, chỗ đó đường mòn thoáng nhất và ít bụi rậm nhất, vùng an toàn cũng chỉ gần đó thôi. Tiếng gầm lúc trước là để gọi toàn bộ quân cứu viện, anh không nghĩ còn con yêu tinh nào trong rừng đâu. Em chạy đến đấy và ở yên đó cho đến khi anh quay lại. Nhớ xem kỹ tín hiệu của anh trong mục bạn bè, anh sẽ ở đây cố kìm chân chúng lại và cho em thêm thời gian. Nếu tín hiệu của anh biến mất thì cứ men theo đường mòn mà chạy thẳng về phía Đông, em sẽ ra được khỏi rừng. Đi luôn đi."

"Kìm chân chúng lại và cho em thêm thời gian là sao... Anh Keita, anh không đi cùng với em sao...?

"Không kịp. Giờ cả hai chạy luôn thì kiểu gì bọn yêu tinh cũng đuổi sát. Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải đến được vùng an toàn. Không biết con trùm sỏ sẽ ra lệnh tấn công lúc nào đâu, nên em phải đi ngay đi."

"Nhưng anh Keita, em có thể giúp mà. Thực ra, em..."

"Đây không phải lúc để trổ tài đâu, Ayumi. Đi ngay đi."

Tôi như rít lên từng lời một qua kẽ răng trong khi mắt vẫn không rời lũ yêu tinh. Chúng đều đang đứng yên một chỗ nhưng đều ở trong tư thế chiến đấu. Con trùm sỏ giờ đã có một cây chùy mới và thậm chí có vẻ còn hào hứng nhập cuộc hơn bọn còn lại. Con này nhìn khác hẳn, cả về tư thế lẫn dáng vẻ và đặc biệt là màu mắt. Có lẽ chỉ con này mới được điều khiển bởi GM? Không chắc nữa, phải chuẩn bị hết cho mọi tình huống có thể. Nhưng bọn chúng đang đợi gì nhỉ? Lệnh từ gã GM để tấn công? Vậy sao gã GM không tấn công luôn? Mấy con còn lại cũng không có ý định gì bao vây lấy chúng tôi nữa. Tại sao...

"Em có thể giúp anh thật mà. Vẫn chưa đến giờ mà. Em vẫn có thể..."

"Đi ngay đi! Không nghe anh nói à? Anh không cần em ở đây làm gì nữa. Đi đi!"

Tôi cắt ngang lời van nài của Ayumi bằng tất cả sự gắt gỏng và bực dọc của một người đang bị áp lực đè nặng đến mức không thể nào thở nổi. Ngay lập tức, cô bé giật mình lùi lại, hai tay ôm chặt lấy ngực. Những giọt nước mắt như chực trào ra trong đôi mắt long lanh ấy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi biết ngay những lời mình nói ra sẽ không thể nào rút lại được nữa.

Ayumi quay người và chạy thẳng vào trong rừng.

"Đừng, Ayumi... Anh không có ý đó..."

Tôi thều thào bằng chất giọng yếu ớt, nhưng cánh tay đang giơ lên của tôi không thể chạm tới được những bước chân của cô bé, giờ đã mất hút trong những tán cây cao. Trước mắt tôi không còn là lũ yêu tinh nữa, mà là cảnh tượng đó, cảnh tượng mà tôi nghĩ mình đã quên nhưng vẫn luôn nằm đâu đó trong một góc sâu thẳm trong tim. Tâm trí đưa tôi trở lại quảng trường ngày đó, một năm rưỡi trước, khi một cậu bé, chỉ vì hiểu lầm mà bị xua đuổi một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, nhấn chìm thế giới của nó vào một đại dương đen của sự cô độc.

"Tao sẽ mãi là kẻ thù của mày! Tao sẽ tìm mày, và tao sẽ băm mày ra!"

Những câu từ ấy sẽ đi cùng tôi đến ngày tôi được tự do khỏi thế giới này. Nếu điều đó không xảy ra, thì sẽ là ngày tôi chết. Kể cả nếu tôi không gặp lại người thanh niên ấy lần nữa, câu nói ấy vẫn sẽ luôn ẩn sâu trong tâm trí tôi, gặm nhấm tâm hồn tôi, trở thành một phần của tôi. 

Tôi đã xua đuổi Ayumi như cái cách cậu bé ấy đã bị xua đuổi ngày hôm đó. Giờ thế giới này sẽ có thêm hai con người nữa, hai nhân cách nữa. Một người tưởng rằng mình lương thiện nhưng hóa ra đã mục ruỗng từ trong tâm. Một người tưởng rằng mình đã có được hy vọng thì lại bị ném xuống sâu thẳm của vô vọng.

Không. Không bao giờ.

Tôi nắm chặt cây cung của mình và ngẩng đầu lên. Lũ yêu tinh vẫn đứng đó, nhưng con trùm sỏ đang nhếch mép, hai chiếc răng nanh cong vút lên tạo thành một nụ cười gớm ghiếc. Và tôi hiểu ra. Lý do vì sao nó đợi. Nó biết tôi sẽ bảo Ayumi chạy đi nên nó đã đợi. Lũ yêu tinh này chỉ muốn tôi, và một mình tôi mà thôi. 

"Giờ chỉ còn tao với lũ chúng mày thôi nhỉ?" Tôi bật cười và hét lớn. "Nào! Đến đây đi nào! Đến đây, lũ khốn nạn! Đến đây!"

"Gràoooo!!!"

Con trùm sỏ gầm lên như để trả lời cho lời khiêu khích của tôi và ra hiệu cho bọn còn lại xông lên. Tiếng bước chân nặng nề của chúng vang dội khắp cả khu rừng, làm mặt đất rung chuyển như thể cả ngàn cơn địa chấn. Và trước một cơn cuồng phong yêu tinh như thế, một đoàn quân khát máu và man rợ hướng thẳng về phía tôi như thế, việc đầu tiên tôi làm là

chạy.

Tôi quay đầu lại, và chạy hết tốc lực về phía bìa rừng. Một tiếng gầm lớn lại phát ra sau lưng.

Trước đó tôi đang ở vị trí ngay chính giữa đồng cỏ, xuất phát điểm tệ nhất có thể. Bằng mọi giá tôi phải tránh khu vực này ra, vì bọn nó mà có cơ hội bao vây tôi rồi đánh hội đồng thì tôi xong đời. Vũ khí của tôi toàn bộ đều là vũ khí tầm xa và những cây chùy của lũ yêu tinh này thì là vũ khí cận chiến, nên tôi phải giữ khoảng cách với bọn chúng xa nhất có thể. Mọi sự sống còn của tôi phụ thuộc vào cách tôi bắt đầu trận chiến này, và tôi chọn chạy.

Chạy ra bìa rừng, nơi những cành cây sẽ cho tôi trú ngụ, nơi những tán lá cây sẽ che chở cho tôi. Khi khoảng cách đến bìa rừng không còn xa, tôi quay người, đứng vào thế của cung kỹ "Rain of Arrows" và bắn liên tục sáu mũi tên qua hai lần lấy tên. Nhưng tôi không nhắm vào lũ yêu tinh mà nhắm đến khoảng đất ngay dưới chân bọn chúng.

Một nửa giây sau khi cắm xuống mắt đất, các mũi tên lần lượt phát nổ. Cỏ, cát và bụi đất văng lên tứ tung trong làn khói bao phủ toàn không trung. Vì lũ yêu tinh chưa chạy đến chính xác chỗ các mũi tên phát nổ nên tất nhiên chúng sẽ không nhận thiệt hại. Nhưng mục đích của tôi cũng đâu phải là để chúng nhận thiệt hại. Mù mắt vì đống khói, lũ yêu tinh vừa rống lên vừa cầm chùy gạt khói sang một bên, nhưng khi làn khói tan đi thì tôi đã đi trước bọn chúng một bước rồi.

"Gràooo!!!"

Những tiếng gầm đầy hỗn loạn vang lên cùng những tiếng xé gió vun vút của những chiếc chùy vung thẳng vào không trung. Từ chỗ nấp của mình trên ngọn cây ngay trên đỉnh đầu bọn chúng, tôi âm thầm quan sát lũ yêu tinh điên loạn ngó nghiêng trái phải nhằm tìm kiếm tôi mà không thành. Kỹ năng ẩn mình của tôi đã chạm mức cao nhất từ thủa nào, khiến bọn chúng không thể dò theo "mùi" của tôi nữa.

Tôi xem xét kỹ những phương án của mình. Có đúng sáu con yêu tinh đã được cung cấp thông tin về tôi đang quanh quẩn dưới đó. Nếu tôi bị lôi xuống dưới mặt đất và đấu tay đôi (thực ra là tay bảy) trực diện với chúng, khả năng tôi thắng được không cao. Tình hình sẽ khả quan hơn nếu tôi dùng thuần thục kiếm thẳng một tay, nhưng không may là tôi dùng cung. Khác với kiếm, cung là vũ khí tầm xa. Nếu sử dụng trong một trận chiến một đối một thì hiệu quả sẽ tương tự như lính bắn tỉa vậy, vừa giữ được khoảng cách an toàn với đối thủ lại vừa gây được sát thương lớn. Tuy nhiên lỗ hổng khi dùng chỉ mỗi cung thay vì các vũ khí cận chiến khác là khả năng phòng thủ của tôi gần như bằng không. Tôi không có cả khiên lẫn kiếm để gạt đòn hay đỡ đòn, nên nếu bị bao vây bởi nhiều hơn ba người chơi thì gần như tôi bị khóa vào thế gọng kìm. Dùng kiếm có thể nới rộng khoảng cách và gây thiệt hại cùng lúc nếu sử dụng đúng cách và đứng đúng thế, nhưng cung thì rõ ràng là bất khả thi, trừ khi có thể bắn sáu phát trúng sáu con yêu tinh trong một lần lấy tên. Chậc, đến bắn ba mũi tên cùng lúc trúng ba mục tiêu khác nhau tôi còn chưa chắc đã đủ kĩ năng nữa là sáu.

Nói chung là khi vũ khí cận chiến duy nhất bạn có là mấy con dao găm có khả năng nổ ngay trên tay bạn ngay trước khi bạn kịp vung dao thì, chuồn vẫn là thượng sách. Nói đi vẫn phải nói lại, giờ cung và dao găm vẫn là hai lựa chọn duy nhất của tôi thôi, và thế bất lợi này cũng đi kèm với yêu cầu cực cao về độ chính xác. Một phát bắn trượt là không chỉ vị trí của tôi bị lộ, mà còn có thể tạo cho bọn yêu tinh cơ hội để phản công.

Những ngón tay tôi siết chặt cán cung. Nếu đây là thế giới thực thì có lẽ cả hai bàn tay tôi đang mồ hôi nhễ nhại rồi. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình. Tiếng tim đập thình thịch giấu mình sau tiếng lá cây xào xạc. Adrenaline tuôn trào trong mạch máu như cả ngàn chú ngựa cùng chạy một lúc trên trường đua Nakayama.

Có một con yêu tinh đang quay lưng về phía tôi trong khi cả lũ vẫn đang nhìn loanh quanh. Thời cơ đây rồi. Tôi tra tên vào cung và xoay chân thật nhẹ trên cành cây, cố gắng đứng thế của cung kĩ "Expert Marksman" để bắng hai mũi tên cùng một lúc. Tôi không chọn "Rain of Arrows", giúp bắn ba mũi tên trở lên, vì càng nhiều mũi tên được lấy khỏi bao thì tốc độ lấy tên càng chậm và tra vào cung càng khó, độ chính xác vì thế cũng giảm đi. Và tôi thì thực sự, thực sự cần cả hai mũi tên này trúng đích. Sau khi thả tay ra khỏi dây cung, tôi nhảy khỏi cành cây đó ngay lập tức.

Hai mũi tên cắm thẳng vào đầu vào con yêu tinh mà tôi nhắm tới, một tiếng "phập" sắc lẹm vang lên làm cả lũ còn lại quay sang nhìn nó. Rồi mũi tên nổ tung đúng lúc tôi vừa chạm chân xuống ngọn cây bên cạnh, tiếng chân tôi đáp xuống cành cây và tiếng xào xạc của tán lá khi va chạm với cơ thể đã được át đi hoàn hảo bởi tiếng nổ vang trời. Tôi ngó ra và thấy HP của con yêu tinh vừa phát nổ đã giảm xuống còn một nửa. Rõ ràng bọn này đã được nâng cấp hay tác động gì đó bởi GM rồi, vì hai thanh thuốc nổ trực diện ngay đầu như vậy thì phần lớn quái thú trong SAO sẽ tan thành mây ngay tức khắc ấy chứ đâu phải chỉ hụt mỗi nửa thanh máu. Thiệt hại đến quái thú sẽ là gấp đôi từ sát thương ở đầu, nên nếu tôi chỉ bắn vào thân thì sẽ phải mất đến tám mũi tên gắn thuốc nổ để giết được một con yêu tinh? Từng đấy là đủ hạ được một con trùm ở các tầng thấp rồi đấy.

Bọn yêu tinh gầm lên một tiếng dài rồi bắt đầu lao tới cái cây tôi đứng lúc trước, con thì rung, con thì lắc, con thì dùng chùy nện thẳng vào thân cây như bổ củi, có con còn cố trèo lên. Tôi chỉ mỉm cười. Đúng như dự đoán, việc bắn hai mũi tên đã làm lộ vị trí của tôi, nhưng tất cả mọi thứ vẫn sẽ theo đúng kế hoạch miễn là tôi kịp đáp xuống cành cây kế tiếp ngay khi tiếng nổ vừa phát ra. Tôi lại rút hai mũi tên ra một lần nữa. Toàn bộ sáu con yêu tinh đang tập trung vào cái cây tôi nấp trước đó nên rất dễ để tôi ra tay. Tôi nhắm đúng con yêu tinh vừa ăn trọn hai tên mũi trước đó, đầu còn đen thui sau vụ nổ, rồi thả dây cung và tiếp tục nhảy sang ngọn cây khác.

Về cơ bản thì chiến thuật này sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi không còn con yêu tinh nào, hoặc số con còn sót lại đủ để nếu tôi phải nhảy xuống cận chiến thì vẫn có khả năng chiến thắng (thường là một hoặc hai con. Một con thì tốt hơn. Không con nào thì tốt nhất, thật đấy!). Nhưng nếu tôi tiếp tục nhảy theo ranh giới của đồng cỏ này, tức theo chiều ngang từ phải sang trái để qua ngọn cây ngay bên cạnh thì sau năm cái cây, khoảng cách giữa tôi và lũ yêu tinh sẽ trở nên quá xa để duy trì độ chính xác hoàn toàn cho các mũi tên. Nghĩa là tôi bắt buộc cùng một lúc phải làm ba việc: vừa nhảy qua nhảy lại giữa bốn ngọn cây, vừa làm thế nào để trông ngẫu nhiên nhất để tránh việc lũ này trực sẵn ở các cái cây tôi định nhảy vô, vừa phải cố gắng duy trì một khoảng cách đủ gần để bắn chính xác các mũi tên, nhưng cũng đủ xa để kịp thời phản ứng nếu có biến. Sẽ mất công đấy nhưng không phải bất khả. Tôi cũng chẳng thể chạy khỏi khu vực này bằng cách nhảy từ ngọn cây này qua ngọn cây khác mãi được nên chỉ mong bọn yêu tinh này tiêu đời hết trước khi tôi bị bắt bài.

Hai mũi tên lại cắm thẳng vào đầu con yêu tinh và nó nổ tung gần như ngay tức khắc. Lần này hàng ngàn các đa giác màu xanh phóng thẳng vào không trung rồi tan biến trong tức khắc. Lũ yêu tinh lại gầm lên (tiếng gầm lần này dường như có thêm phần đau đớn thê lương?) rồi lại chạy hết sang ngọn cây thứ hai tôi vừa đứng, nhưng lúc đó tôi đã yên vị trong tán lá của ngọn cây thứ ba rồi. "Một đi rồi, còn năm thôi." Tôi lẩm bẩm trước khi tra tên vào cung.

Nhưng trước khi tôi kịp đứng vào thế của cung kĩ "Expert Marksman", một cảnh tượng tôi chưa từng ngờ tới bỗng xảy ra: con yêu tinh trùm sỏ giơ một cánh tay lên quá đầu, và tất cả mọi tiếng gầm bỗng im bặt. Đó có phải là dấu hiệu im lặng không? Nhưng đó là một hành động quá đỗi con người, khả năng giao tiếp của yêu tinh trong SAO rất hạn chế, không thể nào...

Và rồi tôi chợt hiểu ra. Cái cách di chuyển lẫn hành động của nó, cái cách nó vứt chùy ra bên cạnh sau khi đỡ được một mũi tên của tôi, cách nó ra dấu im lặng để có thời gian suy nghĩ, quan sát, và phán đoán tình hình... chỉ có một khả năng duy nhất. Con yêu tinh thủ lĩnh này không phải được lập trình bởi AI siêu phàm hay được nâng cấp thế này thế nọ, mà nó được điều khiển bởi chính người chơi, một người chơi hoặc GM nào đó muốn tôi chết. Nhưng thay vì sai lũ yêu tinh này đi ám sát tôi như một biệt đội lính đánh thuê, chính tay hắn ta đang điều khiển chúng, hoặc ít nhất là một con trong số chúng.

Chết tiệt. Từ duy nhất hiện ra trong đầu tôi lúc đó đấy. Chết. Tiệt. Thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro