Valentine và chocolate tai mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

((*Lưu ý: Gần như mỗi fic là 1 timeline khác nhau. Đôi khi các sự kiện đã xảy ra trong các fic trước của 1 cp sẽ không được tính là đã xảy ra.

Ngoài ra, Valentine vui vẻ nhé mọi người!!! ~♡))

Dạo này tôi có một sở thích mới. Bồng bế người khác.

Phải, nghe qua thôi đã thấy nó thật là sến súa. Nhưng tôi không sao kiềm nó lại được. Cảm giác khi được nâng cậu ấy trong tay, thu toàn bộ cơ thể người kia vào lòng. Một khoảng cách gần gũi, vô cùng ấm áp, làm niềm vui cứ chạy rần rần dọc cơ thể tôi. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ mình còn có thể nhảy cẫng lên vì sung sướng được ấy.

Nhưng Eugeo có vẻ không thích việc ấy cho lắm. Cậu ta nhíu mày, trầm giọng, tạo khoảng cách.

- Phiền lắm, Thirty-three. Còn cả bộ giáp này nữa, chẳng phải rất bất tiện hay sao?

Cái cậu Eugeo Thirty-two lạnh lùng, cứ năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị. À, theo phong cách của chính mình, thì tất nhiên tôi đã tặng cho cậu ta một cái ôm thật bất ngờ rồi. Nhưng trước khi tôi kịp đưa bàn tay mình xuống nâng đùi cậu ấy lên, Eugeo đã tuốt kiếm ra khỏi bao.

Đe vào cổ tôi.

- Kìa... chỉ là bế thôi mà...

Dày mặt kéo thật dài cái chất giọng ăn vạ, tôi luồn tay tháo phần giáp ngực ánh bạc. Eugeo xoay cổ tay, khiến lưỡi băng kiếm Hoa Hồng Xanh tạo một góc bén hăm he cắt lìa cổ tôi. Cậu ta lặp lại cứng rắn.

- Không là không.
- Nhưng rõ ràng, cậu cũng đâu muốn thấy tôi bế người khác?

Kìm giọng mình xuống, tôi tìm cách đánh vào tâm lý độc chiếm của cậu ta. Eugeo khẽ giật mí mắt, ánh nhìn sắc sảo như muốn đâm thấu tâm can kẻ biến thái là tôi.

Chậm rãi bỏ giáp eo, tấm áo vải xanh ngọc viền trắng mặc bên trong áo giáp của Eugeo từ từ lộ ra. Nói chung, Thirty-two đang nhượng bộ, tôi có cửa thành công! Dùng hết mọi sự rù-quyến mà mày có đi nào Kirito! Nài nỉ cậu ấy cũng được! Đã 5 ngày rồi! Hôm nay chắc chắn sẽ bế được cậu ta!

Một tay vòng qua ôm eo Eugeo như muốn cố định vị trí, tay còn lại của tôi giữ lấy chuôi thanh kiếm, đẩy nó ra xa. Bỗng chốc, Eugeo thả lỏng và tra kiếm vào bao, khe khẽ trút tiếng thở dài.

- ...Chỉ một chút thôi đấy.
- Ôi dào, trong phòng chúng ta thì đâu có ai?
- Nhưng tôi không thích.
- Cậu sẽ thích thôi.
- N- Này!!

Cười toe toét như vớ được vàng, tôi chỉ mất 2 giây để tháo đống giáp ngoài của mình ra, để chúng rơi loảng xoảng xuống sàn. Trong đồng phục chỉ vải thô, rõ ràng là dễ cử động hơn rất nhiều. Tôi không chần chừ lấy một giây, nhấc bổng Eugeo như thể nâng lên một chiếc lông vũ trắng muốt.

Cảm giác thích thật ấy...

- Cậu mềm mại quá~

Không, nói chính xác thì Eugeo không mềm mại được mấy. Cơ thể cậu ấy rất rắn chắc với cường độ luyện tập như điên của các hiệp sĩ. Nhưng gò má thì khác, mái tóc thì khác, lúc cậu ấy co người lại cũng khác nữa! Tôi không nhịn được mà dụi đầu vào những lọn tóc nâu tro rủ trên đài trán của Eugeo. Vâng, đây chính xác là thiên đường. Tôi có thể nói mình sống đến giờ phút hiện tại là để tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.

- Hmp...cậu kì quá Kirito.
- He, tại cậu thật sự rất mềm-- woa!

Ngồi xuống Sofa và để Eugeo trên đùi, tôi nhận ra một điều đáng kinh ngạc.

Ôi tai mèo thần linh ơi!!

Đây có phải là mơ không??? Nếu là mơ, tôi xin tạm thời chưa muốn tỉnh dậy! À khoan, tôi nghĩ mình hiểu ra lí do rồi...! Nhưng trước hết, phải thăm dò cậu ấy đã.

- Tai cậu... a, cả đuôi nữa...!
- Gì thế này...?

Lấy toàn bộ sự nghiêm túc ít ỏi còn sót lại, tôi nói thật rành mạch.
- Eugeo, kêu "meow" thử đi.
- ...

Ngắm nhìn người đối diện, Eugeo trong tay tôi đã thực sự mọc lên hai cái tai tam giác màu nâu nhạt, còn thêm chiếc đuôi ve vẩy thon dài. Tôi thật lòng không còn gì để nói thay cho trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Sau khi gạ Thirty-two kêu meow không thành, tôi thì thầm 3 chữ "Xin lỗi cậu."

Bởi ngay 1 giây sau, tôi nắm lấy cái đuôi của Eugeo.

- !!!

Chàng trai mắt xanh lục "xù lông", tóc tai dựng đứng hết cả lên, tay chân thì co lại như cục bông. Xòe hết vuốt ra chuẩn bị cào tôi một phát theo bản năng.
Nhìn cậu ấy như thế, không hiểu sao máu mũi tôi lại chảy xuống một hàng dài...

Đáng yêu quá....

- Tại sao lại như thế này chứ? Cậu đã làm gì?!
- Er... ừm... Chocolate... cậu ăn cái hộp Chocolate tôi tặng hôm qua chưa?
- Gần hết...

Thì thầm điều ấy, Eugeo quay mặt sang hướng khác. Tôi cố nhịn cười.
Ai bảo là "Không thích ăn Chocolate" ấy nhỉ? Muốn chọc cậu ấy một chút quá.

- Nó được làm theo công thức đặc biệt. Trong đó có cỏ tai mèo và một số thảo dược khác nữa.

Quan trọng hơn cả, nó là một công thức giáo sĩ đặc cách viết cho tôi. Bà ta nói nó giúp "nâng cấp sức mạnh" hay "tăng cường đa giác quan" gì đấy. Nhưng với tôi, quan trọng là công dụng của nó đáng yêu.

- Chính là nhân kẹo đúng chứ...?

Eugeo không giấu được vẻ bối rối, gặng hỏi tôi trong lúc tôi quẹt máu mũi đi và rờ rờ chiếc đuôi bông bông của cậu ấy.

- Phải.
- Cái gần hết mà tôi nói ấy, tức là tôi chỉ ăn mỗi nhân thôi, còn phần vỏ chocolate...

Không nhận ra Thirty-two là kiểu người ăn uống kén chọn, tôi ngớ ra vài giây.

- Hả? Nhưng phần vỏ chocolate là để khắc chế bớt dược tính của thảo dược mà?
- Ể?
- T- Thôi toi, cậu ăn từ lúc nào??
- Đêm hôm qua. Đến sáng nay thì phần vỏ chocolate đã cạn Durability rồi...

Hóa ra Eugeo cũng ăn vặt buổi đêm cơ đấy. Tạm gạt qua điều đó, tôi xoa đầu và ve vuốt hai chiếc tai nhọn của người đối diện. Eugeo vẩy tai đi như tránh né ngón tay tôi, đồng thời bịt kín gương mặt đỏ bừng của bản thân.

- Cậu nghịch ngợm quá...
- Xem ra, sẽ còn kha khá thời gian chiếc tai này mới biến mất.
- Kha khá là bao lâu?
- Tầm hai tháng. Chắc vậy.
- H- Hai tháng? Không được!

Eugeo lắc đầu và bắt đầu cựa quậy, muốn bước xuống sofa. Nhưng tôi quen tay ngăn lại.

Bằng cách túm đuôi cậu ấy và kéo.

- Uwa!

Thirty-two kêu lên một tiếng bất ngờ, rồi lập tức cào tôi một nhát đau điếng người.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

- Việc là như vậy đấy Alice...

Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm nữ hiệp sĩ đang vuốt vuốt cái tai tam giác trên đầu Eugeo. Không biết cô ấy có nghe tôi nói gì không nữa?

- Àaaa, ra là thế. Giờ cậu cần nguyên liệu để làm lại phần chocolate chứ gì?

Alice vui vẻ trả lời mà không ngừng hành động của mình lại, thậm chí còn chẳng chịu nhìn tôi một cái. Eugeo thì im lặng để cô ấy đùa giỡn... Tôi hiểu lí do, chính tôi cũng chẳng dám phàn nàn nữa là. Nữ hiệp sĩ số hiệu 30 mà cáu lên rút kiếm ra là mỗi đứa bọn tôi văng một hướng ấy chứ.
Chưa kể, Alice biết rõ nhất nguyên liệu được trồng ở đâu.

- Bột để làm chocolate trong bếp của Thánh Đường không hề ít, nhưng loại bột có tinh chất khắc chế tác dụng của cỏ tai mèo thì lại khá hiếm.
- Hể, Alice cũng làm chocolate à? Biết rõ quá ta.
- T- Tôi chỉ tìm giúp cho bác-- ý tôi là Trưởng Hiệp Sĩ Bercouli thôi.

Hm, ông Bercouli cũng biết cái công thức này sao? Có khi mai lại gặp Phó Hiệp Sĩ Fanatio đi loanh quanh với hai cái tai mèo ấy nhỉ.

Nhưng thú thật mình chỉ muốn nhìn thấy Eugeo có tai mèo thôi.

- Nhanh chân lên Kirito, cậu mải nghĩ cái gì đấy?

Giữa lúc tôi tơ tưởng, hai người họ đều đã leo lên lưng rồng từ lúc nào.
Tôi bước vội theo sau, nhảy lên lưng chú rồng đã sẵn sàng cất cánh. Mó vào túi, tôi chợt nhận ra tờ giấy công thức đã không còn nữa. Nhưng may sao, do thất bại khi làm quá nhiều, tôi đã thuộc lòng công thức luôn rồi.

- Tiến lên!

3 phi long đập cánh phóng vút ra bầu trời xanh thoáng đãng bên ngoài.

Chúng tôi bay khá lâu và mất nhiều thời gian tìm nơi hạ cánh. Lơ lửng trên khu rừng phía Đông của lãnh địa Nhân Giới, tôi có thể ngắm bao quát những sườn núi và những đỉnh đồi lấm chấm các căn nhà gỗ. Quanh họ là vô số thửa ruộng vàng óng, những biển vườn cây trái thì đủ màu, xanh non mơn mởn.

- Hạ cánh ở đây được chưa nhỉ?
- Chưa được đâu, tại đó vẫn còn người dân.
- Cậu có thể nhìn xa thế sao?

Eugeo gật đầu. Cả tôi và Alice đều ồ lên, trông theo hai chiếc tai của Thirty-two rung rung như đang nghe ngóng.

- Ở dưới... có một đàn sói.
- Cái gì cơ? Sói?

Chưa nghe hết câu, chàng trai tóc nâu nhạt đã vội buông dây cương, nhảy từ trên cao xuống.

- Oi! Eugeo!!

Không còn cách nào khác, tôi và Alice cũng rời khỏi phi long của mình và đáp xuống đất với sự trợ giúp của các nguyên tố Gió. Không khí kéo căng vun vút lướt qua tai, chúng tôi đỗ xuống tại một khu đất thưa thớt cây. Nó nằm ở bìa rừng.
Quả thực, có người dân, xem ra họ đang bị tấn công bởi sói. Eugeo đã tiến tới trước và đứng chắn cho hai cô gái có vẻ như đang hái lượm trái cây trong rừng.

- Meoww...Grrrrr...

Có lẽ do toàn thân cậu ta đều tỏa ra sát khí lạnh buốt, đàn sói gầm gừ đáp trả rồi bỏ chạy hết cả. Riêng tôi chỉ để ý tới việc Eugeo đang nhe nanh hù dọa như một chú mèo hung dữ. Có khi nào cậu ấy đang giao tiếp với chúng không--

- Tôi đã cảnh cáo lũ sói rồi. Tạm thời chúng sẽ không dám bén mảng tới đâu.

Đúng thế thật, hiệu quả của thảo dược này mạnh không ngờ luôn đấy!! Tôi trầm trồ theo dõi biểu hiện của hai người vừa được cứu.

- Cảm ơn thưa ngài Hiệp sĩ!

Hai thiếu nữ thôn quê đồng loạt cúi đầu, mừng rỡ đến bật khóc. Alice nhẹ nhàng đến xoa dịu hai cô gái, chỉ khiến họ rối rít cảm ơn thêm lần nữa.
Kết quả thu hái trái cây và bột chocolate trôi chảy tới bất ngờ. Chúng tôi chỉ mất đúng một tiếng là có thể về lại Thánh Đường, mỗi người mang theo một túi chất đầy nguyên liệu và quà tặng.

- Biểu cảm của hai cô bé đấy khi thấy Eugeo có tai mèo đúng là buồn cười nhỉ?
- Nhưng không thể phủ nhận là sức mạnh rất đáng gờm.

Tôi đồng tình với lời nhận định của Alice, cũng muốn ngấm ngầm thêm vào rằng "Điểm yếu là ở cái đuôi". Nhưng khi mà Eugeo vẫn còn đứng sờ sờ bên cạnh, tôi sợ nói ra sẽ bị cào thêm mất.

- Giờ thì nhờ sự giúp đỡ của bếp trưởng nào. Dù thật lòng tôi thích cặp tai mèo của Eugeo.
- Ừm, tôi cũng thích.
- Hai người thản nhiên đến vậy ư...

Eugeo lí nhí nói đằng sau, cúi đầu xuống.

Tôi có thể nhìn thấy mũi cậu ấy đã đỏ ửng lên hết cả...
Dễ thương thật.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

- Cậu biết hôm nay là ngày gì không~?
- 14/2, ngày mà chúng ta tặng người yêu của mình đồ ngọt.
- Nắm rõ ghê ta~ đây là quà của cậu Eugeo!
- Thật ra cậu đã tặng vào ngày hôm qua rồi còn gì...Đây, quà cho cậu.
- Eugeo cũng làm chocolate ư? Lúc nào thế?
- Khi cậu làm chocolate kháng thảo dược thì tôi đã tiện tay làm luôn nó.
- Aww, Thirty-two đúng thực là số một!
- Cậu ăn thử đi đã...
- Cảm ơn nhé!

Sau bữa tối, chúng tôi lại kéo nhau ra ban công ngồi. Vừa để có không gian riêng, vừa để ngắm sao trời tươi đẹp.

Tôi đang dần nắm bắt những cảm xúc của Eugeo qua đôi tai của cậu ấy và rất mừng việc Eugeo không giận tôi lâu khi tôi kéo đuôi của cậu ấy lần thứ hai trong ngày. Tại vì lúc đó cậu ấy kêu "Um" một tiếng, rất chi là dễ làm người khác liên-tưởng-đen-tối nên...
... muốn kéo đuôi cậu ấy thêm lần nữa quá.

À không, phải thưởng thức món ngon này đã chứ. Eugeo đã cất công làm cho mình mà. Tôi lấy một viên kẹo trong túi giấy bạc mà Eugeo tặng mình. Nó có màu nâu sáng, bên trên là một loại siro màu xanh lá được rưới đều, tỏa hương thơm dễ chịu. Tôi nhanh chóng đưa nó vào miệng.

- Vị của kẹo... hơi lạ đấy Eugeo... giống như là...

... cỏ tai mèo.

Tôi giật mình, nhưng đã nuốt hết viên kẹo mất rồi.

- Đúng rồi đấy. Không chỉ nhân là thảo mộc, phần vỏ cũng là trộn giữa bột chocolate thông thường và cỏ tai mèo với vài thảo dược khác. Trưởng Hiệp Sĩ Bercouli còn cho tôi một lọ siro gia tăng công dụng của thảo dược nữa.

Eugeo mỉm cười hết sức thỏa mãn, liếc nhìn tôi. Chắc cũng phải mấy năm rồi tôi mới được chiêm ngưỡng biểu cảm như thế. Sợ đến lạnh gáy, tôi rùng mình. Lẽ nào, tờ giấy công thức mình làm mất đã rơi vào tay chàng trai này??

- A!

Đưa tay lên đầu, hai vành tai người của tôi đã hóa thành hai cái tai mèo bông xù. Giờ thì tôi chẳng khác Eugeo là mấy...

- Chết toi...

Nhìn sang Thirty-two, cậu ấy đã lãnh đạm đưa tay tóm lấy đuôi tôi từ lúc nào. Gương mặt cười tươi chầm chậm phát ra từng tiếng.

- Trả-đũa-cậu-này.
- K-Khoan--

Chặn thế nào kịp, Eugeo kéo tôi một cái. Cảm giác nửa nhột nửa đau đánh động lên muốn nóng bừng cả đầu.
Không ngờ bị bắt nạt ngược lại thế này...!

- X-Xin lỗi mà Eugeo, bình tĩnh coiiii!
- Tại cậu khơi trước đấy chứ.

Eugeo nhếch môi. Tay còn lại mạnh bạo kéo đầu tôi nghiêng xuống. Cậu ấy nâng cằm, cắn nhẹ vào cái tai mèo mới mọc của tôi.
- !!!

Từ tối hôm đó, tôi đã khắc ghi trong tim mình luật nhân - quả...
Chừa rồi...Không dám trêu Eugeo quá đáng nữa...

- Thôi mà Eugeo, xin lỗiiiiii
- Chưa được.

Bị xách lên, lôi vào phòng riêng, tôi vận hết sức bình sinh để chạy. Thế nhưng Eugeo cứ nhất nhất nắm lấy đuôi tôi kéo đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thì tai và đuôi của tôi đã không còn nữa. Có lẽ vì hôm qua tôi chỉ ăn đúng một viên kẹo. Nhưng sau khi soi gương, tôi nhận ra cổ mình đầy vết cắn với vết xước như mèo cào.

Eugeo thật sự là mèo hư đấy, thề, thề luôn...













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro