32xEugeo ▪ Illuminate <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

((32xEugeo là một ship có tính... selfcest, mọi người nhớ cân nhắc trước khi đọc nha. Ụ w u>))

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

- Thirty-two, con đã làm rất tốt, đến lúc trao thưởng cho con như những điều ta đã hứa rồi nhỉ?

Cho đến tận khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi vẫn chìm trong màn sương mù mịt.

- Đến đây nào, ta sẽ trao cho con tất cả tình yêu của mình, thứ con thèm khát.

Như bản năng, đôi chân nặng nề của tôi tự động lê bước, toàn bộ thân thể đều lạnh buốt. Không, những giọt nước mắt ứa ra nơi gò má, lại đặc biệt nóng hổi.
Tôi...

Tôi không hiểu.
Tỉnh dậy cạnh người phụ nữ kia, tôi vẫn không hiểu.

Tại sao tôi không cảm thấy bất cứ xung cảm nào ngoài sự buốt giá, trống rỗng và hụt hẫng?
Tại sao tôi lại khao khát tình yêu đến vậy?
Trước đây tôi đã mong muốn điều chi?
Trước đây tôi đã đánh mất điều gì?
Tôi... là ai?

- Thirty-two, con biết con cần làm gì rồi chứ?
- Vâng, dâng hiến cho người.

Tất cả mọi thứ.

. . .

Con người có nhiều cách để bày tỏ tình yêu thương, nhưng với tôi, có làm hết tất cả những cách đó, cũng không thể đạt được niềm vui sướng thật sự.
Tôi biết mình muốn được yêu. Yêu tôi đi, quan tâm tới tôi đi, chỉ riêng tôi thôi, hãy nói tôi là người đặc biệt, hãy bảo tôi là người duy nhất, hãy thừa nhận tôi là kẻ quan trọng...

Đừng lại gần tôi.

Điên đầu lên mất, càng cố bình tĩnh, lý trí của tôi lại càng mờ nhạt. Có bao nhiêu tình yêu nữa cũng chẳng đủ, tôi không sao cảm thấy thỏa mãn được. Mối lo khó chịu, bất mãn, mơ hồ rốt cuộc cứ nhảy loạn xạ lên hết cả. Tóm lại, tôi chỉ muốn biết rõ, lý do tại sao mình cảm thấy bức bối đến vậy. Giáo Sĩ Tối Cao là người nhìn thấu tôi, ngay từ giây phút ban đầu, thế mà lại chỉ đưa ra đáp án úp úp mở mở.

- Thirty-two, đây chính là yêu đấy. Giao cảm, quan hệ, nó là phương thức cao nhất trong việc thể hiện tình yêu.

Chỉ có thế thôi à?
Có gì đó thiếu sót, có gì đó không đúng. Nhưng mình chẳng thể nào cắt nghĩa ra được.
Mình chỉ biết...

Mình không hề hạnh phúc.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Dưới tán cây không ngừng trổ lộc, ánh Solus tươi tắn tưới lên ma thụ Gigas Cedar. Những giọt nắng chảy ven khẽ lá, nhỏ tí tách xuống vỏ giáp trắng bạc của vị Hiệp sĩ Chỉnh Hợp. Không âm thanh, không mùi, không màu, không vị, chàng trai thấy mình như đang trôi nổi trong một khoảng trời trắng xóa. Thế nhưng, cảm giác nhớ nhung lại đột ngột trào dâng làm anh bắt mình phải cử động.

- H... Hmn..
- N- Ngài Hiệp sĩ?

Dưới lớp kim loại mỏng của giáp mũ trùm kín đầu, đôi mắt chàng trai hé mở. Ngay bên phải anh là một thiếu niên, người đang cầm trên tay một cuộn vải trắng, vẻ mặt bối rối và lo lắng.

- Xin đừng cử động!

Lập tức cảnh báo sau khi thấy vị Hiệp sĩ điều chỉnh những cơ tay để tự vực dậy, cậu trai nông thôn hốt hoảng đỡ lấy lưng của người bị thương. Mặc cho tầng tầng sức nặng của xương thịt lẫn bộ chiến giáp dồn xuống, cậu từ từ đặt người kia về lại bờ cỏ êm ái.

- Ngài Hiệp sĩ, máu của ngài vẫn chưa ngừng chảy đâu. Để em băng bó tiếp...
- Không cần...

Người thiếu niên thôn quê lưỡng lự kéo dải vải trắng trên tay. Tay cậu đưa lên rồi lại hạ xuống khi thấy những đốm sáng thần thuật lóe ra trên ngón tay người kia, cũng không thể bỏ qua lời người ấy thì thầm.

- Tch... mình mất nhiều máu quá...

Một tay tê dại, thân người nhói đau, nửa mảnh giáp bạc bị nứt vỡ,... nhận ra tình trạng đáng lo ngại, chàng Hiệp sĩ chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài. Không ngờ có ngày mình sẽ chết lãng xẹt như thế.

- Ngài Hiệp sĩ, hãy lấy sinh mệnh của em này. Ngài biết thần thuật đó đúng không ạ?

Trái ngược với thái độ muốn ruồng bỏ sự sống của chàng trai, cậu thiếu niên lập tức bày tỏ ý kiến giúp đỡ. Chưa nghĩ đến cách... hại người như thế, Hiệp sĩ hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
- ...Sinh mệnh của cậu?
- Vâng, em đang tuổi lớn nên sinh mệnh cao lắm.
- Nó... có thể sẽ đau đấy..?

Nắm lấy tay cậu bé, hơi ấm phả xuyên qua lớp găng dày bịch khiến chàng trai thấy mình nhẹ nhõm đôi phần. Thiếu niên gật đầu, đôi mắt xanh non sáng rực lên sự kiên định.

- Vâng.
- Vậy... System call...

Những tia sinh mệnh sáng lên, tựa suối ngọt lành, tỏa ra, thấm vào cơ thể. Từng hạt sinh mệnh hàn gắn vết thương và đẩy lùi cơn đau. Anh nhắm mắt lại, thả ra một hơi dễ chịu. Cậu trai có vẻ thực lòng quan tâm và muốn giúp đỡ, nên những hạt ánh sáng trong anh mới phát huy được trọn vẹn sức mạnh. Như thể linh hồn của cậu đang tan ra, hòa vào, se khít những vết thương tâm hồn mà anh mang theo...

Sau một khoảng thời gian dài, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm tình người.
Qua một cách không thể đơn giản hơn, nắm tay, nắm tay một người hoàn toàn xa lạ, tôi có thể thấy được những rung cảm nhỏ nhoi nơi linh hồn ấy.

Xa lạ?

Một lần nữa, chàng Hiệp sĩ ngước lên nhìn thật kĩ gương mặt người quan tâm anh nãy giờ.

Gì thế này?
Gương mặt vô hồn, đáng ghét, khinh bỉ ấy đâu rồi?
Mái tóc ấy, làn da ấy, những đường nét thanh tao...

Vừa là tôi, vừa không phải là tôi.

Da mình không hồng hào như em ấy, đôi mắt không trong sáng như em ấy, nét mặt cũng không mỏng manh hiền hòa như em ấy...

Trầm tư một hồi, chàng trai miết lên hoa văn bích hồng được chạm khắc trên giáp, xoay đầu lên tiếng hỏi.

- Này, tên cậu là gì?
- Em là Eugeo thưa Hiệp sĩ, em không có họ.
- Eugeo à... cảm ơn-- em.

Có vẻ người này trẻ hơn cậu rất nhiều, Hiệp sĩ tạm thời thay đổi cách xưng hô, khiến thiếu niên lắp bắp.

- Kh-không có gì đâu ạ. Ngài Hiệp sĩ là người bảo vệ nhân giới, đây chỉ là một lời cảm tạ không đáng kể từ người dân như em mà thôi...

Dù người bên cạnh đang trả lời cùng một nụ cười, Hiệp sĩ có thể nhận ra một mảng màu buồn bã đang từ từ lan tỏa. Mắt cậu bé đang dần tối đi, một biểu hiện không lành.

- Dừng lại được rồi, Eu--

Luồng sáng tắt ngấm, chậm vài giây, thân hình cậu trai cũng đổ sụp xuống. Hiệp sĩ giáp trắng vội nhấc mình đỡ lấy thiếu niên đã ngất lịm, tự trách mình đã lấy đi quá nhiều sinh mệnh.

- Có lẽ cũng phải gần một nửa rồi...

Cởi mũ giáp để luồng khí thiên nhiên được lưu thông, Hiệp sĩ Chỉnh Hợp Eugeo Synthesis Thirty-two miết mái tóc vàng tro lên tai để chiêm ngưỡng rõ ràng hơn. Anh để cậu trai tựa vào mình, chăm chú đợi cho hơi thở đều đặn trở lại, rồi nhấc lên ôm lấy như đang nâng niu một bảo vật quý giá.

- Tại sao...em lại trông giống tôi đến vậy nhỉ?

Không phải là anh chưa từng nghe về những thứ như xuyên không gian và thời gian, cũng thừa biết những bí ẩn của tà thuật của kẻ thù bên kia dãy núi tận cùng. Hiệp sĩ số hiệu 32 đảo mắt vòng quanh, cảnh vật chỉ làm cho nỗi nhung nhớ khó hiểu trào dâng mãnh liệt hơn. Đây là đâu? Ngọn đồi sát làng Rulid, gốc ma thụ Gigas Cedar. Thời gian là gì? Chắc hẳn là buổi sáng sớm, khi người thợ đốn cây bắt đầu làm việc. Thiếu niên này là ai? Chính là thợ đốn đại thụ thế hệ thứ 7 của làng Rulid, con trai Orick.

Tại sao anh lại cảm giác như...
Anh biết tất cả mọi thứ về em ấy? Chiếc áo sờn làm từ sợi vải thô, đôi giày cũ dùng đến mòn cả đế, chiếc rìu xương rồng tựa vào rễ cây rắn đanh...

Không, những thứ mình biết chỉ giới hạn ở tên tuổi và gia cảnh. Nhưng không thể phủ nhận, cậu nhóc này cứ như bản sao của mình vậy. Thật sự rất khó tin, nhưng chính những dòng kí ức kia đã khiến niềm tin của mình vững vàng hơn. Như thể tâm hồn của mình và em ấy rất đồng điệu, đến mức mình có thể đọc được cả bản chất tâm ý. Chẳng nhẽ mình đã sang một thế giới khác, gặp một "bản thân" khác?

Nhìn lượng máu thoát ra khỏi cơ thể đã tan dần đi, Eugeo Thirty-two đặt cậu trai giống hệt mình tựa vào thân cây. Sau đó ngồi khoanh chân phân tích tình hình.

- Mà... sao mình lại ở đây nhỉ? Hình như ban nãy mình còn đang cưỡi rồng đi kiểm tra vùng biên giới... Làng Rulid, ma thụ, đây hẳn là đế quốc phía Bắc Norlangarth, vùng mà mình mới thấy trên bản đồ chứ chưa từng đến.. Em ấy có nhận ra mình là Hiệp sĩ Chỉnh Hợp, nghĩa là thế giới này cũng có cơ cấu giống như thế giới của mình. Chỉ khác một điều...

Ngoái lại xem cái gương mặt thơ ngây còn chìm trong giấc ngủ, Eugeo Thirty-two vô thức mỉm cười.

-... Eugeo của thế giới này, là một người bình thường. Không phải Hiệp sĩ từ thiên giới... "mình" trong một dòng thời gian khác... em ấy và mình tuy giống nhau về bề ngoài nhưng bên trong là hai cá thể khác nhau..

Chính vì thế, không thể cho em ấy thấy mặt mình được. Mình cần tìm cách về lại thế giới cũ.

Đăm chiêu nghĩ ngợi, Eugeo Thirty-two bắt đầu từ những thứ liên quan đến công việc, Thánh Đường, những hiệp sĩ khác, rồi dần dần trôi về những câu hỏi anh đã đặt ra trước đây, những bề sâu tâm hồn anh đã để công việc vùi lấp mà quên lãng. Chợt nảy ra ý tưởng, chàng trai quay lại ngồi xuống cạnh thiếu niên 16 tuổi vẫn còn ngủ.

Không biết bao giờ Eugeo kia sẽ dậy? Hm...cứ để em ấy nghỉ ngơi thì tốt hơn. Dù gì sức hồi phục của mình tốt hơn em ấy nhiều.

- Hmmp, nếu thiên chức em ấy là đốn cây...khoan, kiếm của mình đâu rồi..?!

.
.
.

-....ươi bảy!

Tiếng ai đó vang lên trong đầu Eugeo.
Trong vô thức, cậu tin chắc nó là giọng của một thằng nhóc có làn da rám nắng và đôi ngươi đen láy như màn đêm, đang co mình để vung rìu thật đúng và mạnh...

Nhưng không phải, Eugeo nhăn mày, bàn tay vô số vết chai sần do ma xát nhiều đưa lên dụi mắt. Không gian mờ mờ lại ấm áp trong ánh sáng ban trưa, mùi của cỏ và gỗ lấp đầy phổi, ngoài ra còn...

Một người đang chặt cây.

- ...mươi tám...!
- ... Eh????

Âm thanh kim loại trong trẻo vút lên, khiến Eugeo thêm một bậc tỉnh táo, cậu bật dậy lúng túng.

- Ng- Ngài Hiệp sĩ!
- Dậy rồi sao? Đợi chút nhé.

Trong tấm áo dài quá đầu gối, Eugeo Thirty-two đang vung Rìu Long Cốt lên cao. Sau ba giây, một tiếng kim loại chát chúa lại "Koong" lên. Chẳng chờ chàng trai còn đội giáp mũ đếm tiếp, Eugeo đã thận trọng bước đến, hối hả muốn ngăn người thanh niên lại.

- Đợi gì cơ ạ?! S- Sao ngài lại chặt cây?!?

Trái lại, bình thản xoa dịu biểu cảm hoảng hốt của cậu nhóc, Hiệp sĩ đứng thẳng người và nói bằng giọng điệu lạnh lẽo. Dĩ nhiên, nó khiến Eugeo rùng mình.

- Em đã cứu mạng tôi, trả ơn một chút có phạm vào Danh mục cấm kị ư?
- Dĩ nhiên là không ạ, nhưng... mà sao ngài biết thiên chức của em là chặt cây?...
- Đoán mò thôi, được rồi, 11 nhát nữa là tròn 2 nghìn.
- 2 nghìn?!?!

Hai nghìn nhát rìu mỗi ngày, đó chính là phần việc của Eugeo. Theo độ cao và màu sắc của Solus, giờ mới đến giữa trưa, thời điểm cậu thông thường mới chật vật xong gần 1 nghìn nhát. Sức mạnh của các Hiệp sĩ Chỉnh hợp đúng là chẳng thể tưởng tượng nổi, chưa kể vị Hiệp sĩ đây còn mới bị thương nặng...

- N- Ngài... việc của em--
- Đứng ra chỗ khác đi, bụi gỗ văng đấy.

Bị dội thêm gáo nước lạnh, Eugeo không mềm yếu, mà thậm chí còn gay gắt hơn trước. Cậu lặp lại.

- Xin hãy để em làm nốt phần việc của mình!
- Tch... để tôi nhắc cho em nhớ luật nhé. "Thường dân không được phép có những hành động chống đối Hiệp-sĩ-Chỉnh-Hợp và Giáo hội công lý."

Từng từ bị nhấn mạnh đều đánh vào thiếu niên những đòn tâm lý quyết liệt. Cuối cùng Eugeo đành ngồi im, ngoan ngoãn chờ Hiệp sĩ hoàn thành xong. Cậu chăm chăm nhìn vào bộ giáp trắng đã bị tháo ra, nằm trơ cạnh rễ cây.

- Giáp của ngài... vỡ rồi...
- Giờ mới nhắc đến, em có biết tại sao tôi lại ở đây không?

Eugeo Thirty-two lau mồ hôi trên trán, vuốt lại ống tay. Bộ quần áo xanh viền trắng được dệt từ vải có độ bền cực kì lớn và độ co dãn tuyệt vời là trang phục duy nhất anh còn. Cũng may rằng vì bên ngoài là áo giáp bền chắc nên cơ thể dưới chiếc áo sát cổ bên trong không có thương tổn gì nhiều. Ngoài cái gáy rướm máu ban nãy đã làm cổ áo nhuộm đỏ. Mũ giáp cũng bị nứt, nhưng anh tạm thời không muốn cởi nó ra dù nó hơi vướng tầm nhìn.

- Em không biết... sáng nay, 5 giờ 30 như mọi ngày em đến đây để đốn cây thì đã thấy ngài nằm ngay gần đó. Khi ấy vết thương còn mới và máu chảy ra cũng không quá nhiều, nhưng nó cứ liên tục chảy dù em đã quấn băng... May là ngài tỉnh lại...

Đứng dậy và tiến ra vệ cỏ, Eugeo nói giọng nhỏ dần. Cậu nhấc lên một chiếc túi, lấy ra một chiếc bánh mì khô cứng đặt vào tay chàng trai còn lại.

- Trưa rồi, em nghĩ chúng ta cũng nên ăn uống một chút. Ngài không phiền chứ? Bánh... không ngon lắm đâu.
- Không sao, cảm ơn em đã chia sẻ bữa trưa.

Hiệp sĩ nhận lấy chiếc bánh, một lần nữa ngắm nhìn nụ cười thuần khiết của thiếu niên trước mắt mình.

- Thật ra em đã nghĩ ngài sẽ vào thẳng trong làng... Rồng của ngài không có ở đây và nơi này thì gần Dãy núi tận cùng, có lẽ ngài đã giao chiến rồi bị thương và gục ở đây chăng?
- Có lẽ thế, tôi không nhớ gì nhiều. Mà tôi cũng không có ý định vào làng, Hiệp sĩ Chỉnh Hợp không được cố tình gặp gỡ dân thường.
- V- Vậy ạ?

Có lẽ cực kì quan ngại vì cho rằng mình đang đẩy Hiệp sĩ phá luật, cậu trai quay đầu sang hướng khác lẩm bẩm.

- Nhưng Eugeo là vô tình gặp, nên không sao đâu.

Cậu nhóc mừng rỡ gật gật đầu.

- A, mà em chưa biết tên ngài nữa...
- Hmn, trước hết em cứ ngừng gọi tôi là "ngài" đi đã.
- V- Vâng? Vậy em phải xưng hô như thế nào?
- Cứ gọi "Anh" là đủ, không cần quá lễ nghi. So với em tôi cũng đâu quá lớn tuổi. Còn tên thì... hừm...
- Đừng nói là anh quên cả tên mình...?

Nếu nói ra tên anh cũng là Eugeo, thì sẽ gây ra một mớ hỗn độn không đáng có mất. Nhưng anh không muốn cậu gọi mình theo số hiệu, cứ nói đến số hiệu, giọng của người đàn bà ấy lại vang lên đầy ám ảnh.

- Yu..
- Anh... Yu?
- Yu... Synthesis Thirty-two. Tên đầy đủ của tôi đấy.

Thật ra chỉ là âm đầu của tên Eugeo vô tình trượt ra khỏi đầu lưỡi, tạo thành "Yu". Chàng trai không còn cách nào khác, cứ thế hùa theo nó. Không giải thích gì hơn, Eugeo Thirty-two vươn tay lấy nốt chiếc bánh còn lại trong túi mà Eugeo đang cầm, khiến cậu ngớ ra vài khắc.

- Để ta làm mềm nó.
- Thần thuật ạ? Tuyệt quá!

Không rõ lí do, nhưng đôi mắt cứ lấp la lấp lánh của Eugeo làm anh thấy tảng băng đóng kín trái tim mình đang tan chảy.
Chính Eugeo Thirty-two cũng không tưởng tượng nổi có ngày mình sẽ quan tâm đến người khác như vậy. Suốt thời gian làm việc tại Thánh Đường Trung Tâm, anh chỉ biết có nhiệm vụ, luyện tập, Giáo sĩ tối cao và sự cô đơn giày vò chính mình. Anh đứng trong góc khuất, cố gắng định nghĩa cái tôi, cố gắng thấu hiểu tình yêu, cố gắng phác họa một lý do thực sự để chiến đấu, cố gắng chối bỏ âm vọng đục ngầu từ Giáo sĩ. Anh là một Hiệp sĩ Chỉnh Hợp, nhiệm vụ của anh là gì thì quá sức rõ ràng rồi. Chỉ là anh cảm thấy khó hiểu, dằn vặt, những nỗi lòng hỗn loạn, anh không biết tại sao...

Anh cũng chẳng hề hay rằng, lời anh nói với cậu thiếu niên vừa rồi...

...mang một âm điệu rất đỗi dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro