Tiệc năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều xuân se lạnh bao phủ kí túc xá của Học Viện Kiếm Thuật. Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh Eugeo đứng tì vai bên lề cửa sổ, mắt chăm chú đọc cuốn sách Thần Thuật mở vuông góc trên tay phải. Nắng tươi xém màu cam mật trải thành từng dải lên trang sách óng ánh. Eugeo ngẩng lên, chớp mắt ngắm quang cảnh bên ngoài. Bầu trời trong xanh đã ngả hồng, làm những phiến lá đang rung rinh trước gió cũng bị nhuộm màu hoàng hôn.

- Eugeo!!
- A!!

Trước khi kịp định thần, cái bóng lớn tướng của chàng trai tóc đen đã lao tới che lấp khung cảnh thiên nhiên bên ngoài. Kirito vẫn có thói quen về phòng bằng đường cửa sổ, hôm nay quá đà thế nào mà đu người nhảy vào và... đâm sầm vô Eugeo.

Eugeo la lên một tiếng đau điếng khi tiếp đất, suýt chút nữa đầu cậu cụng phải chiếc sofa trong phòng rồi. May mắn hơn cậu bạn vì được "đệm người" đỡ lấy, Kirito bò dậy cười khúc khích, kèm thêm câu xin lỗi sơ sài.

- Ấy, tớ không nghĩ cậu đứng ngay đó, xin lỗi xin lỗi nha~
- Đau đấy Kirito...

Eugeo phàn nàn trong miệng, hé mắt nhìn gương mặt vui hớn hở của Kirito mà thở dài. Cậu trai tóc đen tay vẫn nắm chặt túi bánh mật ong, vừa mới ngồi dậy đã ngã chúi một phát. Ra là do cậu đang ngồi trên đùi Eugeo, đúng lúc Eugeo co chân để gượng dậy theo phản xạ. Cảm nhận mũi mình sát đến tận ngực áo còn tóc đã đụng phải cằm của bạn cùng phòng, cậu bối rối lên tiếng.

- E- Eugeo, để tớ đứng dậy trước đã.
- A- Ừm--
- Eugeo-senpai, có việc gì sao ạ??

Ronye và Tiese, hai học viên Sơ cấp vừa hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp, ngay lập tức xuất hiện sau tiếng la khá lớn của đàn anh. Họ nhào ra để rồi khựng lại bởi hành động kì quái của hai Kiếm sĩ Tinh Anh: một người với đồng phục đen đã mở hết cúc áo, đè lên một người khác nằm sõng soài dưới sàn.

"Hai senpai đang đùa nhau à?"

Đầu Ronye và Tiese đều nảy ra suy nghĩ ấy đầu tiên. Dù gì thì vào ngay buổi đầu nhận việc, họ đã bắt gặp cảnh Kiếm sĩ Tinh Anh Kirito ghìm cổ bạn cùng phòng xuống vò tóc. Tình bạn vô tư thân thiết của họ thật đáng ngưỡng mộ...

- K- Không có gì đâu, Kirito ngã vào anh ấy mà.
- Chào hai em!

Kirito - người cuối cùng cũng đứng được bằng hai chân thay vì hai đầu gối - đưa tay kéo Eugeo lên, nháy mắt xin lỗi thêm lần nữa. Sau đấy, cậu vui vẻ bước qua đưa cho hai đàn em một túi bánh mật ong còn ấm hương bơ nóng chảy.

- Hai em dọn dẹp xong chưa? Rồi thì cầm bánh về kí túc xá ăn cùng bạn nhé.

Cứ những buổi chiều đầu tuần, Kirito lại mất hút sau giờ tập luyện và chỉ trở về vào thời điểm tà dương. Ronye và Tiese đã làm hầu cận cho hai người họ hơn một tháng, thành ra cũng đã quen thuộc với điều ấy, thậm chí còn háo hức mong ngóng món quà vặt này. Eugeo mỉm cười, nhẹ nhàng góp lời.

- Mà chưa xong cũng đừng lo, cứ về đi. Mấy hôm nữa học viện tổ chức sự kiện, anh nghĩ giờ các em cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn đấy.

Hai cặp mắt vốn đã sáng nay còn lấp lánh hơn gấp mấy lần. Ronye và Tiese cúi đầu thật sâu rồi đồng thanh.

- Cảm ơn anh, Kirito-senpai, Eugeo-senpai! Dạ, xin báo cáo! Việc quét dọn hôm nay đã hoàn thành!

Chờ sự đồng thuận từ hai kiếm sĩ Tinh anh, hai cô bé reo to lời tạm biệt rồi tung tăng quay về phòng. Eugeo và Kirito theo dõi cánh cửa khép lại, cùng thở phào, mừng rằng hai cấp dưới không còn quá căng thẳng nữa.

Đôi mắt màu lục của Eugeo liếc sang phía chàng trai tóc đen, người đang hí hửng ăn một chiếc bánh nướng mật ong khác. Hương thơm ngọt khiến cậu cảm thấy bụng mình réo lên đôi chút, nguyên do là vì tầm một tiếng nữa mới đến bữa tối.

- Tớ bất ngờ là hôm nay cậu mua ít hơn mọi ngày đấy.
- Hửm? Cậu không tính hỏi phần của cậu đâu à?~

Bị đánh trúng tim đen, Eugeo quay mặt sang hướng khác, khẽ bặm môi. Cậu là người chủ trương tiết kiệm và luôn nhắc nhở anh bạn láu lỉnh kia không nên ăn vặt trước bữa tối. Thế nhưng, bánh nướng mật ong của tiệm Hươu Nhảy thực sự ngon mê hồn...
Kirito cắn thêm một miếng bánh lớn. Cậu chẳng nói chẳng rằng, khoác vai kéo chàng trai đối diện xích lại gần hôn rồi liếm môi.

- Sao nào? Ngọt chứ?
- Cậu...!

Eugeo không kịp phản ứng lại, chỉ khi vị ngọt đã truyền sang đầu lưỡi mới đỏ bừng mặt lên lí nhí. Kirito cười "Ufufu" đầy mờ ám.

- Tớ mới phát hiện ra một điều đấy, Danh mục cấm kị chỉ cấm hai người khác-giới chưa cưới hôn môi nhau thôi.
- ...
- Eugeo~?
- Thôi đi mà Kirito...! Cậu lúc nào cũng chỉ mải chơi... rốt cuộc đã tập nhảy được chút nào chưa?

Nói đến tập nhảy, chính là nhắc đến sự kiện "Mừng năm mới"chuẩn bị diễn ra tại Học viện. Nó được tổ chức định kì vào tầm giữa tháng 2 hàng năm. Để tạ ơn nữ thần Stacia, cũng như chúc mừng một học kì mới với sự giao lưu cùng những học sinh ưu tú. Dù sự thực học kì đã bắt đầu từ những ngày đông tháng 1, Học viện quyết định dời bữa tiệc lại tháng rưỡi để các học viên Tập sự có thể làm quen với môi trường hơn. Kirito cảm thấy bữa tiệc này khá giống Lễ Khai Giảng, ngoại trừ việc các học viên ưu tú và giáo sư sẽ tham gia khiêu vũ. Phải, họ sẽ nhảy, hai thanh niên từ nhà quê mới lên sẽ nhảy. Nếu không muốn trở thành trò đùa và bị mọi người xung quanh chỉ trỏ, họ cần học lại cách khiêu vũ từ đàn em Tiese và Ronye - những quý tộc cấp thấp.

- Tụi mình không thể ngồi góc như năm ngoái sao..?
- Năm nay chúng ta thuộc nhóm Kiếm sinh ưu tú rồi Kirito, cậu không thể trốn nữa đâu.
- Vậy Eugeo sẽ làm bạn nhảy của tớ chứ?
- Thì... O-Oa, đừng bế tớ lên như vậy! Này, Kirito! Um--

Những thanh âm không-được-tự-nhiên lắm len lỏi khắp không gian.
Sau lớp gỗ của cánh cửa phòng, Ronye và Tiese lặng thinh.
Hai cô bé nhớ ra mình cần hỏi đàn anh xem họ sẽ tập nhảy vào mấy giờ ngày mai nên đã quay lại, nhưng sau vài phút nghe theo cuộc đối thoại, hai em quyết định đi về, biểu cảm hoang mang lộ rõ trên gương mặt.

"Không thể nào có chuyện hai ảnh chỉ là bạn bè được!"

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

- Kirito-senpai, anh nhảy tốt hơn trước rất nhiều rồi ạ!
- Cảm ơn em nhé Ronye, em thật sự cứu anh đó.

Kirito nâng bàn tay thiếu nữ tóc nâu lên, tươi cười. Còn Ronye vuốt những sợi tóc vương trên gò má đỏ rực, gật đầu đáp lại. Họ tách khỏi những cặp đôi vẫn còn chuyển động tại sàn nhảy, trở về bàn uống trà mà Eugeo và Tiese đang ngồi. Bữa tiệc tối lấp lánh ánh đèn được tổ chức ở khuôn viên rộng lớn với hơn một trăm học sinh tham gia. Nó làm Kirito nhiều phần liên tưởng đến mấy thứ tiệc tùng xa hoa của giới thượng lưu tại thế giới thực. Chẳng hợp với cậu cho lắm...

- Kirito-senpai! Ronye!
- Không ngờ, đến lúc nhảy thật Kirito không còn bước hớ nữa.
- Ehe, cậu coi thường tớ rồi Eugeo.

Bốn người khúc khích cười và từ tốn thưởng thức trà. Tuy nhiên, tiếng nói của một nữ sinh khác đã kéo Kirito ra khỏi tiếng cười ấy, một nữ sinh vô cùng lạ.

- K-Kiếm sĩ Tinh Anh Kirito, e-em có thể nhảy cùng anh không ạ?
- Nhưng Kirito-senpai là bạn nhảy của tớ mà!

Ronye khẽ phản kháng lại ý muốn của nữ sinh cùng năm học với mình, nhưng có nhiều người hơn cô tưởng. Thoáng chốc bàn của họ đã bị các Học viên Tập sự nữ vây kín.

- Cậu nhảy với Kirito-dono nhiều rồi, đây là bữa tiệc giao lưu cơ mà!
- Kiếm sĩ Tinh Anh Eugeo, em muốn được một lần nhảy cùng anh..!

Khi một nữ sinh khác e dè bày tỏ mong ước nhảy với Eugeo, Tiese cũng lập tức vươn tay ra như không muốn đồng ý. Hai cô bé Ronye và Tiese mệt mỏi nhìn nhau, không quá bất ngờ nhưng đồng bộ thả ra một tiếng thở dài. Từ hồi biết hai Kiếm sĩ Tinh Anh hạng 5 và hạng 6 là hai người điển trai, dễ tính, lại còn quan tâm mua đồ ăn ngon, thậm chí tự tay tìm hái thảo dược hiếm pha thuốc lúc đàn em hầu cận bị ốm, các nữ sinh trong trường đều náo động thì thầm to nhỏ, thậm chí có vài người còn xin Ronye, Tiese cho đổi vị trí hầu cận. Kirito và Eugeo nổi tiếng quá mà...

- Erm...

Kirito ngạc nhiên, không muốn khiến ai phật lòng nên suy nghĩ tìm hướng từ chối. Thế nhưng Eugeo đã đứng dậy, nắm tay cậu trai tóc đen mà cười ôn hòa, dõng dạc trả lời.

- Xin lỗi nhé, giờ Kirito là bạn nhảy của anh.
- Eugeo...! - Kirito thì thầm mừng rỡ vì được cứu hộ kịp thời, cậu nhanh chóng tiếp lời - Ừm, anh còn chưa nhảy với cậu ấy, xin lỗi các em.
- Mình đi luôn chứ Kirito?
- Chắc chắn rồi.

Nam sinh tóc vàng ôn nhu nâng tay người đối diện, cùng rời chiếc bàn trà trải khăn ren trắng mà hướng về sàn nhảy.
Xem các thiếu nữ xung quanh thể hiện sự thất vọng tràn trề bằng tiếng "Ehhhhh...", Tiese cảm thấy muốn hòa nhập và đồng cảm với họ. Cô ngước theo hai chàng trai đã dẫn nhau bước đi mà thở dài não nề. Hai anh ấy ngại việc bị quê do không biết nhảy, mà lại chẳng ngại việc làm cặp nam nam duy nhất khiêu vũ giữa đám đông ư...?

- Ronye này, tớ ước gì Eugeo-senpai nhìn tớ bằng ánh mắt khi ảnh nhìn Kirito-senpai...
- Ừm, tớ cũng thế Tiese ạ...

Ronye cười buồn, hít một hơi. Các thiếu nữ xung quanh đã tản ra dần, để lại cho họ một góc nhìn thoáng đãng. Nói thế chứ cô bé nào cũng đang chăm chăm theo dõi hai Kiếm sĩ Tinh Anh đằng kia. Hớp lấy một ngụm trà cho ấm họng, Ronye nhắm mắt hồi tưởng.

-... Ước gì Kirito-senpai nhìn tớ bằng ánh mắt khi ảnh nhìn Eugeo-senpai...
- Hai ảnh thật sự rất hợp nhau...

Nữ sinh tóc đỏ cầm tách lên cảm thán, nhấp chút trà. Như một thói quen, em vuốt vuốt lọn tóc của cô bạn ngồi cạnh. Ánh đèn tạo từ các nguyên tố ánh sáng được giữ trong lọ thủy tinh quanh khuôn viên học viện, không đủ để làm nhòa đi dòng sao lấp lánh tỏa sáng đầy sức sống. Nghĩ đến năm mới, hai em lại vô thức ngẩng đầu lên ngắm bầu trời, hạnh phúc hưởng ngoạn thiên nhiên.

- Mà, chúc mừng năm mới Ronye. Được tiếp tục học cùng với cậu, tớ mừng lắm. Năm nay mở đầu thật nhiều niềm vui và thú vị nhỉ?
- Nhiều điều mới mẻ thật. Hì, tớ cũng thế Tiese, cùng nhau cố gắng nhé! Nhất định chúng ta sẽ giành được hạng cao vào năm sau!
- Nhất định!
- Uwa, nhìn kìa Ronye, Kirito-senpai lại bước lộn rồi!
- Dẫm trúng chân Eugeo-senpai tiếp sao?! Pfftt... khổ thân senpai quá đi...

Từ đằng xa, Tiese với Ronye vẫn có thể nghe tiếng đàn anh Kirito bao biện lỗi lầm "Tại gương mặt cậu thu hút sự chú ý quá chứ bộ..."
Và rồi ngay sau đó, là tiếng đàn anh Eugeo bất lực phản hồi "Gương mặt cậu cũng thu hút mà tớ có bước sai lần nào đâu..."




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro