Chỉ mình cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(( Chú ý! Trong chap này, sự việc Alice bị bắt đi và Kirito log out không xảy ra. O wo ))

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Năm nay tôi, Eugeo và Alice đều đã tròn 16 tuổi.

Trong khi Alice được tôn vinh là thần đồng, người giỏi thánh thuật nhất làng và trao tặng Thiên chức "Thần thuật sư", tôi và Eugeo vẫn giữ nguyên cái thiên chức "thợ đốn Ma Thụ Gigas Cedar" từ năm lên 10. Theo thông lệ, Alice ngày càng phải nghiêm túc và dành nhiều thời gian chăm chút cho tài năng của mình hơn. Dù sao cô cũng là con gái của trưởng làng, chúng tôi không thể can dự vào được. Thế nhưng, Alice vẫn lén đem bữa trưa đến cho chúng tôi một cách thường xuyên.

- Chỉ có chơi với hai cậu là an toàn thôi.

Alice không nhìn tôi mà cứ thế trút tiếng thở dài, nói xong xé mẩu bánh bơ tươi đưa lên miệng. Nhấc lát bánh mì vàng rộm vẫn còn hơi ấm của phô mai chảy, tôi đớp lấy một miếng thật lớn. Eugeo ngồi cạnh cũng không khác là bao, cậu đương nhâm nhi bữa trưa trong nụ cười hạnh phúc, chợt chớp chớp mắt theo dõi vẻ âu lo của người bạn nữ.

- Hở? Sao thế Alice?
- Vì, cậu biết đấy... một số Omega trong vùng cứ bám theo tớ...
- A...
- À, lại nữa hả. Alice thật sự nổi tiếng rồi nhỉ~

Quên không kể, cả ba chúng tôi đều là Alpha, nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Điều đặc biệt khác là chúng tôi lại cực kì thân thiết, mấy thứ như "A khó chịu bởi mùi hương của A khác" tuyệt nhiên không hề xảy ra.
Để giải thích cho điều này, tôi chỉ có thể đưa ra dẫn chứng duy nhất rằng: tôi và Eugeo đã thân thiết 11 năm liền - từ khi chúng tôi bắt đầu học chữ. Tôi với Alice thì là 10 năm, vì từ nhỏ cô đã được chú ý chăm sóc kĩ càng hơn. Con cả của trưởng làng Rulid mà. Chúng tôi đã chơi đùa cùng nhau rất lâu, trước cả cái thời điểm chúng tôi biết được mình là A hay B hoặc O. Hiện tại, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Kể cả tính cách.

- Hmp..! Kirito, cậu cứ tiếp tục xài cái giọng đó đi, tớ sẽ đem hết phần của cậu cho Eugeo đấy.

Thiếu nữ có mái tóc như vàng nóng chảy được tết gọn gàng, Alice Zuberg, vẫn luôn mạnh mẽ và kiên quyết như cái ngày cô kháng lời cha, nhất nhất giữ chúng tôi làm hai anh bạn thân.

- Thôi mà Alice, tớ chỉ nói sự thậttttt
- Haha, Alice thực sự rất tuyệt vời mà.
- Cá là Eugeo cũng nghĩ y như tớ luôn.
- Ừm~

Còn chàng trai có đôi mắt tươi rói như cỏ non ngồi cạnh tôi, Eugeo, vẻ trung thực, chất phác, hiền hòa ngự nơi gương mặt cậu vẫn chẳng chút phai nhòa. Tôi không biết mình có thay đổi gì so với trước đây hay không, nhưng Eugeo vẫn luôn đánh giá tôi là người nghịch ngợm, sáng tạo và tỉnh táo. Mỗi lần Alice và Eugeo gặp vấn đề, tôi luôn là người đầu tiên đưa ra ý tưởng. Dĩ nhiên hai người họ phải chỉnh sửa các ý tưởng đấy nhiều, nhưng không thể chối bỏ sự thật tôi là người khởi đầu...

- Aaa, sắp tới còn phải lên ương đô nữa chứ. Đến một nơi toàn những người lạ, dù không sợ nhưng tớ cũng thấy khá e dè.

Chắc hẳn vẫn còn bị nỗi lo âu phải đi xa quê nhà đè nặng, tôi và Eugeo cùng an ủi cô, dúi vào tay Alice bình nước Siral.

- Đừng lo, tớ và Eugeo sẽ chặt cái cây này sớm thôi ehe, rồi tụi này sẽ đi cùng cậu!

Vỗ ngực đầy tự hào, tôi còn kèm thêm một cái nháy mắt, tay vô thức mân mê bao kiếm láng bóng nằm ngang hông.

2 năm trước, Golbin đột nhập vào làng của chúng tôi. Khi ấy tôi, Eugeo và Alice đang đùa nghịch ở xa làng, vầy nước mát lạnh ở ngọn nguồn suối ngay trước hang dẫn vào dãy núi tận cùng. Nhờ vào thần thuật của Alice, chiếc rìu xương rồng và thanh kiếm gỗ sồi bạch kim, chúng tôi thành công vô hiệu hóa vài tên. Khó tin làm sao, 3 đứa trẻ 14 tuổi đấu lại một bầy Golbin hung ác. Chúng tôi may mắn cướp được vũ khí của mấy tên Golbin yếu và dốc sức đánh đuổi chúng ngược vào hang động.
Lại phải nhắc tới, bữa ấy là một bàn cứu ngoạn mục từ Alice và Eugeo cho tôi - kẻ bị thủ lĩnh Golbin cắt một nhát vào vai trái. Alice dùng thần thuật đốt mù tầm nhìn của hắn rồi Eugeo cầm rìu bổ một nhát ngay cổ. Chiến công oanh liệt xảy ra cũng là thời điểm chúng tôi tìm thấy thanh băng kiếm Hoa Hồng Xanh và bắt đầu dùng nó chặt đại thụ. Dù tay nghề còn kém cỏi, sự thật là tôi cùng Eugeo đã cắt được hơn nửa đại thụ chỉ trong vòng một năm rưỡi. Gần đây kỹ thuật vung kiếm của chúng tôi đã bén ngọt hơn, chắc chỉ một tuần nữa là sẽ đốn hạ cây hoàn toàn. Alice cũng hẳn đã mong chờ, nên mới dùng dằng việc đến ương đô với cha tới tận tuần này.

- Th- Thật à?
- Dĩ nhiên, nếu Alice gặp vấn đề, tụi tớ sẽ hết mình giúp đỡ.

Nhẹ nhàng đệm vào lời tôi nói, chất giọng ôn nhu của Eugeo thật khiến người khác thấy an tâm thêm bội phần. Alice vui vẻ gật đầu, nhưng xem ra còn ẩn khuất chút ngại ngùng.

- Tớ biết là vậy nhưng...
- Ngại gì chứ! Với lại, cũng chỉ có Alice là người thật sự chấp nhận bọn tớ.
- Thì đó... liệu tớ có gây phiền hà...

Phải, một lí do khác khiến Alice cảm thấy an toàn khi ở bên chúng tôi như những người bạn chí cốt...

Tôi và Eugeo thích nhau, dù đều là Alpha.

Alice hết mực ủng hộ điều này. Chúng tôi biết Alice đã thích thầm một Alpha khác nhưng không thể nói ra cho gia đình. Mặc dù cô bảo đã từ bỏ nó để tập trung vào việc rèn luyện thần thuật hơn, tôi khá chắc chắn Alice vẫn còn nhung nhớ và nặng lòng...

- Không sao mà. Nghe nói những người tài được Giáo sĩ Tối Cao triệu đến sẽ được ban chức tước đặc biệt. Cố lên Alice!
- Cảm ơn cậu Eugeo!

Dù sao thì chỉ những người tài như Alice mới có cơ hội... tụi tôi phải kiếm một cái thiên chức nào đó thuận lợi cho việc tháp tùng cô ấy...

Ngước lên bầu trời trong xanh được vô số mặt nước phản chiếu, tôi hồ như thấy được một bóng giáp bạc lướt qua.
Thiên chức gì đây? Kiếm sĩ?
Nhưng khả năng cao là khi Alice đã làm quen với môi trường, chúng tôi sẽ về lại làng. Gia đình Eugeo vẫn còn rất bận bịu với công việc nhà nông...

Đấy từng là điều khiến lòng tôi băn khoăn suốt thời gian qua...

Ngày qua nhanh...

- Kirito, Eugeo, hai anh đã nhận được chỉ thị mới!

Sau bữa tiệc linh đình không kém gì cái lễ hội mùa hè được tổ chức tối qua nhằm chúc mừng ma thụ bị đốn hạ, tôi không nghĩ mình còn mở được mắt nếu không nhờ Eugeo xốc dậy, kéo đi rửa mặt. Selka từ đâu hớt hải chạy đến, vội vã thông báo, kêu chúng tôi cần đi gặp trưởng làng ngay lập tức.

- Chắc do tối qua tụi mình vẫn chưa chọn được thiên chức mới...
- Có lẽ thế, ừm, Kirito chọn gì?
- Hừmmmmm... chồng Eugeo nhé?~
- Đ-Đừng đùa vậy mà...!

Thấy biểu cảm ngượng ngịu ấy càng làm tôi muốn chọc Eugeo thêm. Nhưng đến lối rẽ trung tâm, tôi đã nhận ra Alice và trưởng làng đang đứng nói chuyện. Tỏ vẻ nghiêm túc như một người lính nhận nhiệm vụ, tôi thấy Eugeo nén cảm xúc xuống.

- Thưa trưởng làng, chúng cháu đã có mặt.

Ông Gasupht cầm trên tay một mảnh giấy da, nhìn sang chúng tôi trầm ấm.

- Kirito, Eugeo, hai cháu cũng nhận được lời triệu của Giáo Sĩ Tối Cao.
- Bọn cháu ạ??

Tôi cùng Eugeo đồng thanh, Alice đứng bên gật đầu. Khỏi phải nói, gương mặt cả ba chúng tôi đều rạng rỡ lên.

- Trưa nay chúng ta sẽ khởi hành, hiểu chứ?
- Vâng!
- Tụi tớ sẽ đến nhà cậu nhé!

Trao đổi qua lại, tôi tạm biệt Alice và ra về. Công cuộc chuẩn bị suôn sẻ hơn dự định, thậm chí chẳng cần thiên chức. Tạm chào Eugeo, tôi đoán cậu sẽ mất kha khá thời gian tạm biệt cha mẹ, anh chị em. Không phải tôi buồn, nhưng tôi thoáng thấy cô đơn, bản thân vốn là trẻ lạc Vector, từ bé tôi đã nhận được sự cưu mang của mọi gia đình trong làng...

Và đồng thời cũng không được gia đình nào thực sự để ý đến.

Trở về căn nhà nhỏ trống vắng tôi có được từ tiền lương của việc đốn cây...

- Yaaaa, giờ mình chỉ cần ăn sáng, dọn đống đồ đang phơi và--

Nhủ thầm như vậy, tôi liếc mắt nhìn dây phơi đồ tại sân sau nhà, chỉ để nhận ra ngay gần đó có một bóng người, hình như là bóng một cô gái...?
Với... cái mùi gì đây?

Ngay khi tôi tiếp cận gần hơn, nhiều dấu chấm hỏi nảy ra. Bóng người quay lưng lại, quả thực là một cô gái và cô ấy còn đang...

... cầm áo của tôi...

- Alpha...

Từ khẩu hình của cô gái, tôi chợt nhận ra vấn đề. Thứ mùi hương khó chịu trong không khí cô đặc lại như muốn từ từ làm nhận thức tan chảy, tôi cũng đã biết là gì.

- C- Chết, Omega đến kỳ...?!
- Anh... xin hãy... giúp em...

Như bản năng, cô gái ghì chặt chiếc áo, run rẩy bước về phía tôi. Còn tôi thì khum tay che mũi, gò má bắt đầu nóng lên.

Nếu chỉ tính trong phạm vi làng Rulid, số Omega chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số Alpha thì nhiều hơn một chút, nhưng cũng không quá con số năm mươi. Tuy nhiên nhiều người trong số đó đã có gia đình. Omega cũng thế...

Khoan, cô bé này là người Alice nhắc đến mấy lần thì phải? Có lẽ cô ấy đến kỳ và đang cần được...

- Nhưng tôi không phải là người có thể giúp được em đâu!

Bỏ mặc một Omega đến kỳ có thể khiến người đó chết vì kiệt sức. Tôi muốn chạy đi từ lâu rồi mà rốt cuộc lại chần chừ bởi lí do này.

Không phải tôi tính làm việc ấy hay gì, tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh mình phản bội Eugeo. Nhưng mọi việc luôn có phương pháp giải quyết, đúng rồi, loại thảo dược giúp kiềm chế, Eugeo đã bảo mình luôn phải đem theo trong những trường hợp bất ngờ--

Nhưng tôi không có. Túi tôi rỗng không.

Vì lúc nào cũng ở cạnh Eugeo, tôi đã không để tâm việc này. Dù gì Eugeo là một người tỉ mỉ, hầu như chẳng bao giờ đem thiếu đồ đạc.

Trước khi tôi nhận ra, lưng tôi đã áp vào tường nhà và cô bé kia thì càng lúc càng sát lại gần, tâm trí em có vẻ đã hoàn toàn bị lấn át. Thậm chí chẳng dám nhìn mặt cô bé. Tôi ghét cảm giác này, ghét đến mức muốn gào lên, trước hết, phải giữ khoảng cách đã!

Ngay lúc đó, cánh tay quen thuộc của cậu ấy vung ra trước mắt tôi. Eugeo không rõ đến từ lúc nào, đã vung tay hất cả một bình nước vào đầu cô gái nhỏ.

- E- Eugeo!

Tôi suýt nín thở. Biểu hiển lạnh lẽo khó thấy, Eugeo chỉ lẩm bẩm nho nhỏ.

- Omega...

Vừa nói, tay cậu rút ra bình nước thứ hai và một lần nữa, chỗ dung dịch bên trong dội hết lên đầu cô bé. Hành động có hơi... tàn nhẫn... nhưng hiệu quả, cô gái đứng cách tôi vài bước rùng mình và lùi lại, ho vài tiếng.

- E.. Eugeo, tớ nghĩ... em ấy tỉnh hơn rồi...
- Khụ.. A...Em... xin lỗi!

Thả rơi chiếc áo trên tay xuống mặt đất đẫm nước sau khi ngước lên Eugeo, cô bé òa lên yếu ớt rồi chạy đi. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch, thân thể trượt theo bờ tường ngồi bịch xuống. Nhưng chẳng kịp theo bóng em ấy, Eugeo đã cúi xuống rờ trán tôi.

- Nguy hiểm dữ... Xin lỗi, tối qua tớ đã đưa cho Alice gần hết rồi, giờ chỉ cầm theo hai bình thuốc...
- Kh- Không, cảm ơn cậu nhiều Eugeo... tớ sơ ý quá...
- Tớ chỉ định hỏi ý cậu sang ăn sáng cùng...

Eugeo đưa tay kéo tôi đứng dậy. Thấy tôi định nhấc áo lên liền ngăn lại.

- Cứ để nó ở đấy, tớ nghĩ ngấm thuốc một chút mùi của Omega ban nãy mới tan đi.
- Cậu nói phải... à mà, cậu nhận ra em ấy là ai chứ?
- Ừm, có lẽ chút nữa tớ sẽ đến xin lỗi và đem thuốc cho em ấy.
- Tốt quá...

Đúng thực sau khi bị tin tức tố ảnh hưởng, đầu óc tôi kém sáng suốt đi một chút. Nhịp tim thì vẫn chưa ổn định.

- Kirito, cậu đang run...
- Xin lỗi... tớ...

Bước vào nhà qua cửa dẫn đến sân sau, tôi thở mạnh một hơi. Cái mùi ban nãy và hương thơm ngọt như hoa hồng của Eugeo làm đầu óc tôi choáng váng. Mùi cơ thể xung quanh, không hiểu sao đột nhiên mũi tôi trở nên nhạy cảm hơn.

-... Tớ hiểu rồi, nó là một thứ kích thích nhỉ?

Ngón tay Eugeo luồn qua, gỡ tôi khỏi việc bịt kín chính mặt mình. Hai bàn tay dịu dàng mà cũng rắn chắc của thợ đốn cây tì vào gò má.

Không, đừng làm thế, đừng chạm vào tớ, làn da, mùi hương và giọng nói của cậu--

- Quên cô gái đó đi, nhìn vào mắt tớ, Kirito.

Vô số điều tôi muốn nói, cứ tắc nghẽn tại cuống họng. Eugeo áp trán cậu vào phần tóc mái rủ xuống của tôi, gần tới mức cảm nhận được cả nhịp thở. Tôi biết mình không thể trốn tránh, không được phép trốn tránh.

- Khi thấy một Omega tiếp cận cậu, tớ đã thực sự rất lo lắng đấy. Để tớ xử lý hậu quả dứt điểm, được chứ?

Tôi gật đầu trong vô thức, quả thực, nhiệt độ của tôi tăng lên từ lúc ấy, đến giờ vẫn chưa hề thuyên giảm. Là một Alpha mà lại để một Omega lạ hoắc "tấn công", tôi thực lòng thấy hổ thẹn.

- Ghét thật... vì tớ lại... trước người khác... rõ ràng cậu... mới là người... tớ...

Lồng ngực thình thịch như trống dồn, rốt cuộc, những điều tôi nói ra cũng hết sức rời rạc.
Nhưng Eugeo sẽ hiểu thôi, vì cậu ấy đang cười mà.

- Không sao cả, dù thế nào Kirito vẫn sẽ bên tớ.
- Đôi khi cậu
Eugeo nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Một tay cậu đưa ra sau, khóa cửa.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

- Hai cậu làm gì chậm chạp thế?

Alice đã gói hết đồ và khoác lên vai, trừng mắt lườm nhẹ. Tôi tái mặt quay đầu sang hướng khác, thành ra Eugeo đành gãi má, nhẹ nhàng giải thích.

- A, tớ có... gây chuyện một tẹo nên vừa đi xin lỗi...
- Eugeo mà gây chuyện ư? Tớ đã nghĩ là vì Kirito mắc vào rắc rối gì ấy chứ.
- Một phần... nhưng xong xuôi rồi...

Tôi lí nhí đáp lại. Alice xem chừng đã quen nên chỉ bật cười, đặt tay lên vai tôi và Eugeo.

- Ừm, vậy mình đi nhé.
- Đi thôi.
- Con chào cha!

Vừa tiến ra ngoài cổng làng, một cơn gió mạnh hất tung những lọn tóc rối của tôi và Eugeo. Còn Alice bước lên, nhắm mắt như thả hồn giữa nước trời.

- Tầm hai hôm nữa sẽ có mưa. Bọn mình nên tìm chỗ trú dọc đường đấy.
- Tớ hiểu rồi!

Chẳng được tươi tắn như Eugeo, tôi có đôi chút không bằng lòng. Kể ra cũng vì tính tình lười biếng, trông theo quang cảnh núi non xa tít tắp chỉ thấy cây và cỏ...

- Giáo sĩ tối cao triệu tập tụi mình lên, sao không cho tụi mình phương tiện gì đi nhở...
- Nếu Kirito còn mệt thì để tớ cõng.

Hồn nhiên nói, Eugeo mỉm cười. Alice chợt quay sang cười đầy ám muội.

- Còn mệt...?
- À không không tớ có mệt đâu, mau đi thôi!

Tôi cười cười, xua tay diễn tả lời phản hồi "từ chối" và chạy dọc theo con đường mòn dẫn dến ương đô Centoria.

"Chẳng cần thứ chất kích thích đó, chỉ nghe thấy, chạm vào, cảm nhận mùi hương của Kirito là đủ khiến tớ..."

Sao lời cậu ấy nói cứ văng vẳng trong đầu tôi vậy...!

Chết thật...

Sau ngày hôm nay, tôi lại thích Eugeo thêm mất rồi.

Liệu Giáo sĩ tối cao, người đứng trên tất cả, sẽ tha thứ cho việc ấy chứ?

À không, dù người lắc đầu, tôi vẫn sẽ tiếp tục.

Bởi nếu bản năng của Alpha là sự chiếm hữu. Bản năng của tôi...

..chính là được ở bên Eugeo.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro