Nhớ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong đời, hiếm ai làm được tất cả những việc này trước khi vượt ngưỡng tuổi trưởng thành: Cứu sống hàng nghìn người khỏi một trò chơi chết chóc, đánh bại và lật tẩy người điều hành của một công ty lớn, đứng đầu một cuộc thi khó nhằn, tự tay chế tạo máy móc giúp người tàn tật, hay là trở thành người đứng đầu của cả một vương quốc to lớn và trị vì nó suốt 200 năm.

Nhưng Kirigaya Kazuto - một thiếu niên khoảng 17 tuổi - thì đã hoàn thành hết những cột mốc đỉnh cao đó, trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Để rồi lại phải về làm cậu học sinh cuối cấp bù đầu với đống bài tập hè.

- Anh không thể nói với thầy cô rằng "Em đã bị tiêm thuốc độc suýt chết, rồi bị một tổ chức quân sự bí mật bắt cóc lên một hòn đảo nổi giữa biển, nơi em chiến đấu để bảo vệ một thế giới tươi đẹp khỏi bị phá hủy" được đâu nii-chan.

Suguha đặt tách dung dịch sóng sánh xuống bàn gỗ, nghe đâu sẽ cho ra 1 trong 999 vị trà ngẫu nhiên - 1 vật phẩm khá hiếm trong cuộc săn boss đợt trước. Giờ đây cô đang ở trong dáng hình Leafa, một tiên nữ tộc Sylph có mái tóc vàng và trang phục xanh lục thướt tha. Còn Kirito - một Spriggan lười biếng ngồi trên sofa gõ ngón tay lên bàn phím ảo, cứ thở dài thườn thượt.

- Toàn bài luận thế này... đầu anh càng lúc càng thấy quá tải...

Đáp lại bằng tiếng cười giòn giã, Leafa  khẽ giật mình khi thấy có thông báo gửi đến. Cô quay sang phía chàng trai tóc đen, vẫy vẫy tiểu tiên xinh xắn đang đậu trên vai anh.

- Cố lên anh trai~ A, chị Liz và Silica gọi em, cho em mượn Yui chút nhé!
- Ơ hay con bé đang giúp anh tra cứu--

Mặc cho sự khẩn cầu của Kirito, Yui vui vẻ gật đầu và bay về phía Leafa. Hai người chào tạm biệt rồi mở cánh cửa chính.

- Cố gắng tự vận động đi chứ nii-chan!
- Tạm biệt papa!
- Thiệt hả...

Kirito đưa mắt theo cánh cửa khép lại, lặng lẽ vò đầu mình.

Thông thường, nếu anh gặp khúc mắc với bài tập, Kirito sẽ lập tức lăn về chỗ Eugeo học, chen vào ngồi cùng.

"Câu thần thuật này là sao? Phần lịch sử này nằm ở chương nào?" Đó là những câu Kirito thường xuyên hỏi nhất. Và Eugeo, trước khi giải đáp, chắc chắn sẽ bắt đầu bằng một nụ cười châm chọc.

"Kirito chỉ nhớ mỗi đồ ăn thôi."

- Không, tớ nhớ cả cậu nữa.

Chẳng rõ vì sao, giữa dòng kí ức xa xăm ấy, Kirito thấy bản thân mình đang tự trả lời.

- Eugeo này, tớ nhớ ngày bé cùng cậu vật nhau trong rừng. Tớ nhớ cái ngày cậu òa khóc bên vai tớ sau khi làm gãy thanh kiếm của anh trai. Tớ nhớ cái lúc cậu rưng rưng nước mắt nhận món quà sinh nhật.

- Phải rồi, Kirito luôn nhớ rất rõ về tớ nhỉ.

Eugeo nghiêng đầu khúc khích cười, gò má ửng đỏ dưới đôi mắt xanh lục ấm áp. Kirito hơi bặm môi, nuốt nhẹ cho họng bớt khô khan, bàn tay anh đưa ra áp lên làn da trắng kem của người trước mặt.

- Tớ còn nhớ ngày Eugeo say khướt sau khi được Liena-senpai chúc rượu, phải bế cậu về luôn. Cả vẻ mặt của cậu khi thấy tớ trốn ra ngoài mua bánh, tớ cứ nghĩ cậu sẽ mắng, ai dè cậu hỏi "Tớ sẽ có phần chứ?". Rồi lúc Eugeo rớt vào hồ nước ở sân Hoa hồng rồi hắt xì mãi, trông thực sự rất là đáng yêu.

Chàng trai tóc nâu nghe vậy phì cười, rồi ho nhẹ và cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc.

- Này, thế có tính là cậu đang trêu tớ không đấy?

- Đâu có, tớ đang nêu ra sự đáng yêu của cậu mà.

Kirito lắc đầu, cười toe toét. Eugeo hoàn toàn không giận dữ, đưa tay kéo lọn tóc mái của người kia một cái như cảnh cáo. Anh nhoẻn miệng đùa lại.

- Vậy nêu ra điểm ngầu của tớ xem nào?
- À thì~ Eugeo thực sự biết rất nhiều. Điều gì không biết tớ đều có thể hỏi cậu.

Cậu trai tóc đen nháy mắt, nhưng thiếu niên kia có vẻ không đồng tình.

- Cái đó thì phải là Kirito mới đúng chứ.
- Đâu nào. Có điều tớ không biết đấy.
- Như là?
- Làm sao để giữ mình khỏi sự đáng yêu của Eugeo nhỉ!
- Woa--!

Vừa dứt câu, Kirito liền đưa tay kéo đầu cậu bạn vào lòng mình, xoa mái tóc kia rối bù lên một cách vui vẻ.

- Cậu...!

Eugeo thì thầm điều gì đó trong miệng, nhưng gương mặt đỏ rựng khiến từ ngữ chưa kịp nói ra đã bốc hơi theo luôn.
Đột nhiên, anh thấy những cơ thể người đối diện run lên. Những vọng âm như đang cố che dấu nước mắt cứ truyền ra ngoài.

- Eugeo... Tớ nhớ cậu quá....

Bàn tay vò tóc thả ra, thay vào đó là một cái ôm vòng qua cổ thật chặt. Tròng mắt tối  màu của Kirito ngấn nước.

- Tớ vẫn ở đây mà.

Eugeo mỉm nhẹ và choàng tay ôm lại, từ từ vỗ nhẹ lên lưng cậu trai. Từng cái vỗ đó, như động lực để Kirito trải lòng được nhiều hơn.

- Tớ cũng muốn chơi đùa cùng cậu ở thế giới này. Tớ cũng muốn được òa khóc bên vai cậu ở thế giới này. Cũng muốn được tổ chức sinh nhật cùng cậu.
Tớ cũng muốn làm một trận nhậu say tít mù với cậu. Rồi cùng nhau lẻn đi mua đồ ăn vặt giữa đêm... hay lén đi gặp cậu lúc bị sốt chẳng hạn. Nghe vui lắm mà phải không?

- Thế thì tớ phải trông chừng Kirito như trẻ con mất. Nhưng Kirito không còn là trẻ con nữa rồi.

- Ừm.

Trước khi kịp nhận ra, Kirito đã trở về trang phục Spriggan đen bông xù mà anh thường mặc khi chơi ALO.
Còn Eugeo, vẫn mặc trang phục làng quê Rulid thô sơ ngày trước. Cậu trai mắt đen thả bạn ra rồi chống tay vào sườn tự hào.

- Đến kì học mới cũng sẽ là sinh nhật tớ. Sắp 18 rồi đấy nhé!
- Tớ 19 tuổi rồi cơ.

Eugeo cười, vuốt nhẹ tấm áo đã hóa thành trang phục Học Viện Kiếm Thuật từ lúc nào. Dần dần, chiếc áo cũng dài ra và chuyển sang trang phục của Thánh Đường.

- Năm sau tớ vẫn sẽ 19 tuổi, năm kia năm kìa và nhiều năm nữa, tớ vẫn sẽ 19 tuổi mà thôi. Nên Kirito phải người lớn hơn đấy.

Nhìn thứ trang phục đáng ghét kia, tầm mắt Kirito cứ càng lúc càng tối đi.

- Người lớn hơn để làm gì...

khi tớ không thể bảo vệ cậu nữa?

Eugeo?

Vào thời khắc những suy nghĩ ấy được ngưng đọng.
Cả một màn trời đen đổ sụp xuống đầu Kirito, bắt buộc anh choàng tỉnh.

- Á!

Như một phản xạ, Kirito bật dậy và quơ tay khua chân. Anh đụng trúng tách trà dở dang của cô em gái Suguha, đồng thời cũng nhờ thế mà định thần lại và ngồi thẳng người dậy, úp bàn tay xoa trán.

- Mình vừa mơ à...Au, lại còn mơ trong lúc dive vào VR...

Với những người mệt mỏi, chỉ nằm suy nghĩ thôi cũng đủ khiến họ lịm dần vào giấc ngủ. Tuy nhiên, giấc ngủ trong thế giới ảo thường không được ủng hộ cho lắm, bởi đôi khi các tín hiệu truyền đến não sẽ khiến giấc ngủ ngắn bị nhiễu.

Tách trà, với độ bền đặc biệt, chỉ sánh ra một ít nước sau cú va chạm. Kirito chẹp miệng kéo nó lại gần và nâng lên làm một ngụm cho tỉnh táo. Bài luận dang dở vẫn bao lấy 45% tầm nhìn của anh, nên Kirito tạm thời để bàn phím ảo vào chế chộ ẩn.

- Đắng...

Hơi nhăn mặt một chút, Kirito tự nhủ làm thế nào mà em gái mình có thể ngon lành thưởng thức cái tách trà này được chứ. Rồi anh nhận ra, hẳn cái quờ tay ban nãy đã bị hệ thống tính vào hành động "Thay đổi vị trà ngẫu nhiên". Thôi thì, nhờ vị đắng kinh hồn này mà lý trí anh cũng quang đãng hơn.

Nghĩ lại thì...

Eugeo cũng hay nhăn mặt như thế mỗi lần uống phải trà Cofil của anh.

"Đắng... Kirito uống được loại trà này cơ à..."

- Aaaaaaaaa...

Kirito cầm tách trà la lên một tiếng mệt nhọc, cay cú.

- Tớ nhớ cậu chết đi được!! Eugeo...!

Gào xong, anh tu một mạch hết cốc trà rồi đặt đến "cạch" xuống bàn. Từ đáy cốc, một loại trà mới tiếp tục xuất hiện, óng ánh như kim cương. Những cánh hoa cũng từ từ nổi lên, trôi dạt quanh một màu xanh dương dịu mắt.

Một bông hoa hồng xanh hiện lên trong tách.

- Woa, vị trà này có tỉ lệ xuất hiện rất thấp đó papa! Trà Hồng Băng!

Kirito đương mê mẩn ngắm nhìn bông hoa, giật thót cả tim khi nghe thấy giọng cô con gái bé bỏng của mình.

- Ủa Yui?! Con về từ lúc nào đấy??
- Mama chuẩn bị vào game, nên Leafa-san bảo con về chỉ đường cho mama đến dugeon. Leafa-san còn nói là cần papa hỗ trợ đó!
- À à, ba sẽ đi liền.

Kirito lưu bài tập lại và tắt hẳn tab đi. Anh vươn vai một cái rồi đứng dậy, xem xét các trang bị và vũ khí.
Bay trên nền trời bao la.
Trò chuyện đùa cợt cùng mọi người.
Chiến đấu.
Phần thưởng bất ngờ.
Một bữa tiệc chúc mừng hoàn thành quest.
Mọi thứ tiếp tục trôi nhanh.

A...

Hôm nay lại là một ngày khác không có Eugeo bên cạnh.

Nhưng có lẽ, Kirito sẽ ổn thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro