Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cả khi kịp nhận thức bản thân mình là ai, tôi bị choáng ngợp bởi vùng khoảng không xung quanh mình.
Hoặc lẽ ra, tôi nên cảm thấy thế.

Tất cả mọi thứ đều có màu xanh. Nó không phải thứ sắc xanh dịu nhẹ như những tán cây. Cũng chẳng phải màu xanh mát mẻ của cả bầu trời. Màu xanh mà tôi nhìn thấy đã ngưng đọng đến một độ đặc tuyệt đối, quánh đến mức có thể khiến cho cả hai lá phổi bị bóp nghẹt.

Tôi đưa tay mình lên.

Nó cũng có màu xanh.

Toàn bộ chi tiết, từ kẽ móng hay những đường gân nổi hằn trên da đều chỉ có duy nhất một màu xanh nhợt nhạt.

Tuy nhiên, lạ thay, tôi lại không lấy làm bất ngờ lắm.
Và, tôi bước đi.

Tôi thậm chí không thể nghe thấy tiếng những lớp vải trên trang phục sột soạt, hay tiếng quằn mình rậm rạp của ngọn cỏ dưới đế giày. Bỗng chốc tôi đứng lại, cố gắng hít vào thật sâu.

Rồi thở ra.

Ah, đến tiếng tim đập cũng chẳng thấy nữa.

Vậy là tôi chết rồi sao?

Quả vậy, tôi ngước mắt nhìn xung quanh. Giống như là chính tôi, đang dần bị màu xanh của cả thế gian này nuốt chửng.
Thật lạnh lùng quá mà.
Nhưng ổn thôi.

Tôi dừng lại, ngồi xuống, cuộn cơ thể lại như một đứa trẻ sắp chào đời. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt, tôi vẫn bị thứ sắc xanh mụ mị đó trùm lấy.
Tôi dụi đầu vào vòng tay, lắc qua lại cái lọn tóc rủ xuống giữa trán.

Thôi nào.

Nhanh lên đi.

Nuốt chửng tôi đi.

Xin hãy để tôi chìm vào, hợp làm một với thế gian này.

Xin hãy để cái tôi ích kỉ này biến mất trước khi cảm nhận được sự đau khổ.

Thế rồi, nước mắt tôi chậm rãi rỏ xuống. Thứ chất lỏng không màu, lập tức bị không gian xanh chói mắt hấp thụ. Tan biến.
Rồi tôi cũng sẽ tan biến.

- Thật ra thì tớ không muốn chết đâu.

Tôi thì thầm khe khẽ với khoảng đất dưới chân.

- Nhưng tớ cũng chẳng muốn thấy ai phải chết cả. Không gì có thể trả giá cho những tội lỗi tớ đã gây ra.

Khi tôi nhắn nhủ những lời cay đắng ấy, mặt đất từ từ nhũn ra, hoặc là chân tôi và nửa cơ thể đang bắt đầu tan chảy.

Giống như bông tuyết cuối cùng của mùa xuân.

Cậu biết đấy, mùa xuân chỉ tới vào lúc những bông tuyết đã bắt đầu biến mất.
Nhưng những bông tuyết đáng yêu ấy, chẳng phải cũng xứng đáng được nhìn thấy một mùa xuân đẹp đẽ hay sao?

Này, tớ đã cố gắng sống sót qua cả một mùa đông giá lạnh rồi.

Chẳng lẽ tớ không thể đón nhận một mùa xuân cho riêng mình à?

Tôi không hiểu tại sao những suy nghĩ đó lại xuất hiện nữa. Thật là nực cười.

Thực tế lên đi.

Mùa xuân đến muộn, chính là do những bông tuyết tạo thành mùa đông đấy.

MÀY ĐÃ CHĨA KIẾM VÀO ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH!
MÀY ĐÃ ĐỂ HỌ XÔNG LÊN CHIẾN ĐẤU VÀ BỊ THƯƠNG ĐẾN KIỆT QUỆ!
CÒN MÀY THÌ SAO?
ĐỨNG YÊN MỘT CHỖ, MẶC CHO HỌ HI SINH!!

Tôi không thể ngăn nước mắt đổ ào ạt xuống tay áo.

Tôi muốn từ bỏ.

Từ từ, thứ cảm giác tội lỗi gặm nhấm lấy tôi, thôi thúc tôi chấp nhận. Chợt nhận ra, tôi không thể nhớ được mình là ai, cũng chẳng nhớ nổi mình đang chống chọi lại điều gì. Tôi chỉ biết, mình đang rất cố gắng vì một ai đó.

Vì một ai đó...

Liệu người có biết chăng?
Hay là tôi sắp sửa chết đi như những cánh hoa hồng trên đỉnh núi băng ngày xưa ấy?
Nhưng dù là vậy, tôi vẫn muốn chiến đấu, dù người không biết đến tôi, tôi vẫn sẽ phải tiến lên. Nên... đi nào.
Tôi ngả người xuống, từng tia sáng cuối cùng trong đáy mắt cũng bắt đầu nhòe đi.

- EUGEO!

Ngay khoảnh khắc tôi sắp sửa hòa vào màu xanh nghiệt ngã đó hoàn toàn, một cơn sóng đen đột ngột tràn ra khắp thế giới tàn nhẫn này. Từng đốm sáng nhỏ bé lóe lên, hóa thành một bầu trời sao. Dịu dàng, chúng đưa những tia hi vọng xuyên qua gam màu xanh lạnh lẽo.

Hưởng ứng những rung động ấy, vô số tiếng chuông rung lên vang vọng khắp mảnh đất. Từng nụ hồng đâm chồi theo nguồn sáng, khẽ khàng bung nở từng bông từng bông.

Tôi nghĩ tôi nhớ ra mình là ai rồi.

"Kirito!"

Vung tay lên, nhưng chỉ thấy một đống bầy nhầy đang cố gắng cắn nuốt mình sâu xuống vũng lầy, tôi còn chẳng kịp "A" lên một tiếng đáp lại nữa.

- Eugeo! Eugeo!!

Không kịp nữa rồi.
Tiếng cậu ấy gào lên tuyệt vọng, vang qua cõi lòng tôi muốn vỡ làm trăm vạn mảnh.
Mắt tôi còn chẳng thấy gì nữa, nhưng tôi biết, tôi luôn nhớ giọng của cậu. Chẳng hiểu sao, nó lại khiến tôi hạnh phúc hơn và chấp nhận cho quá trình hợp nhất này diễn ra nhanh hơn.

Để bảo vệ cậu.

- Đừng chiến đấu một mình, Eugeo!

Đột ngột, tôi cảm nhận được ai đó đang bắt lấy cánh tay mình. Nó dứt khoát đánh bay những màu xanh u buồn khỏi gương mặt đang nhắm nghiền của bản thân tôi.

Ánh sáng tràn qua khe hở, và từng khung hình phản chiếu lên đôi mắt đang từ từ mở lớn.

- Kirito...

Chàng thiếu niên tóc đen thở hổn hển với biểu cảm như thể sắp bật khóc. Cậu cứ ghì lấy tôi, rồi khẽ thả ra một hơi thở nhẹ nhõm.
Tôi nhìn thấy sàn đá của Thánh Đường, vòm trần chạm khắc đầy màu sắc tinh tế. Tôi thấy Alice đứng cạnh Cardinal, còn đối diện Kirito và tôi.

Là Giáo Sĩ Tối Cao đầy phẫn nộ.
Aa, phải rồi, hiện tại tôi đã trở thành một thanh kiếm. Nhờ sự hỗ trợ của Cardinal, tôi đã phá hủy con Sword Golem và đang chuẩn bị tiến đến tấn công Administrator.

- Đừng có đi như vậy mà, gánh nặng này, hãy để tớ chia sẻ nó với cậu.

Kirito nhoẻn miệng cười buồn, nắm chắc lấy tôi - người đã sát nhập với thanh Bích Hồng Kiếm. Cậu vung một đường chéo mạnh mẽ, tay còn lại rút ra thanh kiếm làm từ ngọn cây Gigas Cedar. Trông cậu giống y như một người hùng vậy.

Cậu một người hùng mà.

Kirito. Cảm ơn cậu.

Tôi biết anh bạn đồng hành sẽ chẳng nghe thấy tiếng mình đâu. Nhưng không sao cả. Vốn từ khi gặp nhau, chúng tôi đã luôn có một sự thấu hiểu sâu sắc đến mức không cần phải nói ra.

Tôi sẽ không chết.

Dù tôi có không xứng đáng với mùa xuân ấy, tôi muốn tự tay đem mùa xuân đẹp đẽ đến cho cậu.

Kirito.

Cảm ơn vì đã giữ tớ lại.













--

Fic mừng Trailer/Pv mới của Game Sword Art Online Alicization Lycoris sẽ ra mắt tháng 7 năm nay.
Một game official của SAO, nơi Eugeo sẽ tiếp tục cuộc hành trình cùng Kirito, kể cả sau trận chiến cuối cùng.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc. (^ w^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro