Merry Christmas!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mái tóc thơm đượm màu cà phê sữa, dưới ánh đèn rực rỡ của đêm Giáng Sinh tựa như được rưới những dòng kem tươi trắng cùng siro đủ màu ngọt dịu...

Khẽ lùa từ đầu ngón tay vào, sắc vàng tơi xốp như bánh bông lan tỏa ra từng khoái cảm mềm mại...

- K..Kirito? Cậu làm gì thế?
- A-- À, có gì đâu--

Kirito bấy giờ đang bận chìm trong đống mơ tưởng đúng chất ngon lành của một người háu ăn. Ngày lễ Giáng Sinh đã đỗ lại trước khu phố mà cậu và Eugeo sống, cũng như cửa hàng mà hai cậu đang đứng lại hiện tại. Tuyết vương nhẹ lên những sợi tóc mượt mà của Eugeo, Kirito chỉ mới đưa tay lên phủi xuống đã suýt khuỵu người ôm tim vì độ tuyệt vời của nó. Nếu không phải vì hai cậu đang ở ngoài đường, Kirito dám cá mình sẽ không kìm được lòng, úp mặt vào mà dụi qua dụi lại luôn ấy.

- Kirito, đừng bảo cậu lại có mưu đồ gì xấu xa đó...?
- Pfftt, thật sự không có gì đâu mà.

Bàn tay mân mê mấy lọn tóc liền quàng qua cổ Eugeo, ghì xuống. Kirito hôn lên vầng trán cậu một cái thật nhanh rồi thả ra, chỉ thế đã đủ làm mặt Eugeo cháy nóng lên như bếp lửa hồng.

- Kirito...!
- Nào, lâu lắm mới có dịp đi chơi, phải thả lỏng ra một chút chứ~
- Cậu...ư-ừm...

Quả thực, mấy bữa nay hai đứa cứ phải gọi là vùi đầu vào thi cử. Eugeo và Kirito vẫn tuổi sinh viên, là bạn cùng trường, ở chung kí túc xá. Nếu như mọi ngày, giờ Eugeo đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng làm bài tập, còn Kirito thì lười biếng vùi mình trong chăn mới đúng. Nhưng đã là ngày lễ, lại có tuyết rơi, bỏ lỡ cuộc vui thì không giống Kirito chút nào. "Đây cũng là dịp hiếm mà các cửa tiệm ngoài phố giảm giá đấy!" với cuộc sống học đường vất vả tốn kém, Eugeo nghiễm nhiên không thể bỏ qua lời mời gọi của Kirito rồi.
Trong khi đấy anh chàng ham chơi Kirito lại chỉ muốn ra ngoài đùa nghịch cho sảng khoái, thoát khỏi không khí học tập tù túng. Mà, cũng là muốn thưởng thức chút đồ ngọt cùng cộng sự của mình.

- Xem ra... tối nay cũng không ít người đồng suy nghĩ với chúng ta...

Eugeo đưa tay rờ rờ trán ngượng ngùng, đảo mắt về hướng khác. Bên trong tiệm bánh ngọt thực sự rất đông, chen chúc thì đâu ra không gian riêng tư. Có lẽ phải mua bánh về kí túc xá ăn mà thôi.
Lại phải nói, mất hơn 15 phút Eugeo mới chọn được loại bánh mình ưng ý. Tiền đâu ra mà tiêu xài hoang phí? Không như Kirito là con trong một gia đình kinh doanh giàu có, Eugeo là con nhà nông dân, đúng chất mộc mạc từ dưới quê mới lên. Kirito thì rất thoải mái, mấy lần hăm he trả tiền hộ nhưng Eugeo nhất quyết không đồng ý, cậu đã nợ Kirito quá nhiều thứ rồi.

- Đây, thế Kirito cầm túi này nhé.
- Nhẹ bẫng ấy mà, để tớ cầm cả túi của cậu.
- Đừng coi tớ là trẻ con chứ...
- Pfftt--

Kirito còn đang đung đưa chiếc bánh kem xinh xắn được đặt trong hộp giấy trước mắt thì đột ngột thấy mình bị đẩy sang trái một cái rõ mạnh. Có ai đó vừa đột ngột chen qua khiến cả hai đều "Oái" một tiếng to. Đang đi trên vỉa hè của một con phố đông vui, cũng không thể tránh khỏi xô đẩy, Kirito đành nhún vai khó chịu.

- Eugeo!

Bị đẩy sang phải, Eugeo sượt chân trượt ngã xuống lòng đường. Nhưng may thay, trước khi lưng va xuống mặt phẳng lạnh ngắt đầy xe cộ, Kirito đã túm được cánh tay cậu. Hai người chật vật giữ được thăng bằng và thở phào, quả thực đôi khi hiểm nguy gần đến không lường được.

- Kirito, cảm ơn nhiều nhé.

Eugeo mừng rỡ vì túi bánh không bị dập, ngước sang người bên cạnh mà gượng cười. Tuy nhiên đôi môi cậu chợt tê đi, không nói được gì.
Biểu cảm của Kirito lúc đó quá đỗi kì lạ.

Một vẻ bàng hoàng khiến ánh mắt tím vô hồn tối đen hơn cả vực thẳm. Chỉ trong một vài giây tiếp theo, ánh sáng khẽ hiện lên từ chính hố sâu ấy. Là khoảnh khắc Eugeo chạm vào má Kirito, giọng lo âu.

- Kirito..?

Hơi giật mình, mất chút ít thời gian để chàng trai hoàn hồn và đáp lại rành rọt.
- À.. Eugeo, chỉ là... tớ hơi chóng mặt một chút..
- Vậy mau trở về nghỉ ngơi thôi, nhỉ.
- Ừm...
- Sắc mặt cậu đột nhiên tệ quá, trúng gió sao?
- Không... đột nhiên, tớ nhớ lại một thứ gì ấy.

Thì thầm đến đây, Kirito đưa bàn tay mình ra, đan vào tay Eugeo. Đầu hạ thấp rồi thả ra một hơi nhè nhẹ. Dường như hiểu rằng bạn thân của mình đang cần một chỗ dựa, Eugeo hoàn toàn xuôi theo, còn tựa đầu mình vào mái tóc bù xù của Kirito để thể hiện rằng mình sẵn sàng lắng nghe.

- Tớ đã cố quên nó đi, nhưng ghét quá, đột nhiên tớ nhớ lại. Nhưng thật không muốn làm hỏng không khí chút nào...
- Đừng lo lắng, dành thời gian cho cậu là điều tớ muốn nhất đấy.

Kirito từ tốn gật đầu, mỉm cười. Bước đi bên nhau, hai người hoàn toàn không nhận ra họ giống hệt một đôi uyên ương. Kí túc xá ở khá gần nên chẳng mấy chốc đã về tới phòng, Kirito đặt bánh lên bàn rồi lăn ra giường. Kí túc xá toàn loại giường đôi, tức có 2 tầng. Giường Kirito là ở phía bên trên vì cậu ít tiết học hơn Eugeo, không cần đi lại nhiều. Nhưng giờ chẳng buồn quan tâm, Kirito ngả lưng, chỉ muốn được nghỉ đầu đôi chút. Eugeo cũng chẳng tỏ ý phàn nàn.

- Cậu biết không Eugeo, tớ từng mơ thấy cậu ngã và tan ra thành từng hạt ánh sáng. Tớ rất hoảng, không hiểu sao khi ấy tớ chỉ còn một tay. Tớ cố bắt lấy, gom những đốm sáng vào trong lòng mình, nhưng từng hạt một từng hạt một tan biến...

- Hmm... ra cậu đã nhớ lại về nó..

Eugeo ngồi xuống, vô thức đặt tay lên xoa xoa đầu Kirito an ủi. Chất giọng trầm ấm thoáng vui tươi.

- Cậu lo cho tớ đến vậy à?
- Dĩ nhiên rồi, hỏi thừa quá.

Như một thói quen, Kirito nắm lấy tay chàng trai bên cạnh. Eugeo nhắm mắt, có vẻ như đang hồi tưởng.

- Nói mới nhớ, tớ cũng từng mơ kì lạ lắm. Xung quanh chỉ toàn bóng tối, không thể nhìn thấy gì. Tớ rất sợ, rồi bất ngờ, tớ nghe thấy tiếng Kirito.
Bật cười khúc khích, Eugeo dịu dàng nối tiếp giấc mơ.
- Tớ cảm nhận được hơi ấm của cậu, như lúc này đây, tự nhiên tớ thấy rất mãn nguyện...

- Tại sao thế?

- Đừng hỏi mà, tớ chẳng biết đâu.

- Này... có khi nào giấc mơ ấy là...điềm báo hay gì không?
- Ể? Kirito mà cũng tin vào những thứ như vậy hả?
- Tớ đoán thôi, nhưng còn lâu tớ mới để cậu tan biến nhé, không bao giờ.

Ấn tay còn lại xuống đệm để bật dậy, Kirito cười toe toét, cậu đứng lên nhấc hai túi bánh ngọt xuống.

- Nói ra xong thấy đỡ hẳn ấy. Giờ ăn bánh thôi ha?

Chớp chớp mắt bởi sự thay đổi chóng mặt từ phía Kirito, Eugeo tự động gật đầu.

- Ừm! Tớ nghe nói đồ ngọt cũng giúp cải thiện cảm xúc.
- Vậy.. Giáng Sinh vui vẻ!
- Giáng Sinh vui vẻ.

Hai người lần lượt bóc bánh ra, lớp kem không được mịn lắm vì bị dính ra ngoài một chút, hẳn là do vụ xô đẩy ban nãy. Kirito tưng tửng ăn theo cách cực kì trẻ con, đưa ngón tay quệt kem trên vỏ hộp nếm thử luôn rồi tấm tắc khen. Eugeo bật cười, nhưng liền thay đổi thái độ và trưng ra một nét nghiêm túc.

- Hừm. Dĩa của cậu đây này. Ăn xong phải đi đánh răng kĩ vô đấy.
- Nhớ rồi thưa mẹ...

Giáng Sinh với hai người là một nét văn hóa mơ hồ của Phương Tây chứ không thực sự quan trọng trong cuộc sống, nên ngoài ăn bánh và tự thưởng cho mình một buổi tối thư giãn ra, cả hai đi ngủ sớm để chuẩn bị cho những tiết học ngày mai. Đêm hôm ấy, khác một chút, Kirito và Eugeo cùng ngủ ở tầng một chiếc giường. Không đến nỗi chật, lại rất ấm áp, hai cậu đã có một giấc mơ khá đẹp.

Dưới tán lá của rừng cây đầy gió, chơi đùa giữa những tia sáng vàng rực rỡ của Solus, đứng trên những bụi cỏ bên bờ hồ Rul xanh thăm thẳm.
Hai đứa trẻ vung thanh kiếm gỗ, những tiếng cười trong trẻo không ngớt vang lên.

Vang rộng...

Khắp nơi...




Tiền kiếp.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro