Gặp gỡ và Kề bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(( Sẽ có nhiều chi tiết giống với Trường Học tại Việt Nam vì tớ quen với cuộc sống hiện tại hơn... ụ w ụ
Ngoài ra, vì AU này là một kiếp khác nên có vài sự thay đổi, ở kiếp này tên thật của Eugeo là Shinseshisu Yujio - Xuất thân con nhà nông dân, sống ở ngoại thành. Kirito là Narusaka Kazuto - Xuất thân con nhà thương nhân, sống tại thủ đô, chị gái Narusaka Suguha. Asuna là Konno Asuna, em gái là Konno Yuuki. Alice là Tsuberuku Arisu, em gái Tsuberuku Seruka. Asuna quen biết Alice từ khi Alice chuyển nhà đến nơi cô sống, hai người lớn lên, đi học 5 năm cùng nhau và giờ là người yêu. Asuna với Alice quen Kirito qua tuyển member guild trên ALO. Trong AU này, sự kiện giam cầm SAO có xảy ra nhưng kết thúc chỉ trong 1 tháng nên đa số player thoát ra được không bị ép học trường học riêng, khám bệnh định kì v.v...))

◇◇◇◇◇◇◇◇

Gió của mùa đông thoảng qua, châm những cái gai lạnh giá vào những tấm áo choàng và làn da để lộ dưới mũ len của người đi đường. Ánh nắng yếu ớt như trắng xóa theo từng đám mây, chẳng đủ để sưởi ấm chàng trai đứng tại ngưỡng cửa của một căn phòng trong kí túc xá. Xem chừng đang chờ đợi ai đó, cậu đành bật điện thoại lên nghịch và chờ cánh cửa phòng mở ra.

Kirito dụi mũi, móng tay gõ nhè nhẹ lên màn hình điện thoại cảm ứng. Trông theo con số vừa mới nhảy một nốt trên máy, chính xác đã là 4 giờ chiều.

Hiếm khi Eugeo để mình chờ thế này, cậu ấy có bị sao không nhỉ...?

Chàng trai tóc đen vò tóc, cảm thấy hối hận vì bỏ quên chìa khóa phòng chung. Eugeo đã nhắn tin là đợi chút rồi sẽ ra luôn, hai người cùng đi xem kết quả thi. Nhưng cũng phải tầm 5, 10 phút từ lúc ấy rồi, chẳng nhẽ cậu ấy còn đang tắm dở? Kirito loại bỏ vài cái suy nghĩ đen tối trong đầu ra rồi đánh thêm vài dòng tin nhắn nữa, nhưng không thấy hồi đáp. Cậu đành quay người tựa lưng vào cửa gỗ. "Cạch" - Vừa lúc ấy, tiếng chốt bật mở và cánh cửa bị đẩy ra vội vàng làm Kirito suýt nữa thì ngã ra đất vì va chạm.

- Hự--
- A! Xin lỗi Kirito! Để cậu chờ lâu quá..

Eugeo, trang phục tươm tất chỉnh tề của một học sinh gương mẫu với khăn quàng cổ tím than và găng tay trắng viền xanh, nói bằng giọng vô cùng hối lỗi. Kirito không thể nổi giận với cái ngữ điệu đó được, cậu thậm chí còn phì cười.

- Không sao, tại tớ đi trước mà lại quên chìa khóa. Eugeo trông đúng chuẩn mấy anh thanh niên nghiêm túc đấy.
- Tại mình vẫn sẽ đến trường, nên...

Vô thức gãi má, cậu bối rối xem lối ăn mặc phong cách của Kirito mà nhỏ giọng dần. Eugeo chớp chớp mắt với màu khăn xanh biếc như lá non cực kì lệch tông trên cổ Kirito, bất giác mỉm cười.

- Khóa cửa rồi đây, mình đi thôi.
- Cơ mà sao cậu ra chậm thế?
- À... tớ có hơi đau bụng. Tớ nghĩ do lạnh nên đã cố kiếm chiếc áo len nào mỏng mà ấm mặc bên ngoài áo trắng. Nhưng có lẽ là do tớ căng thẳng...

Kirito lắng nghe, từ từ hít một hơi thật sâu mặc cho giá lạnh của không khí bao quanh, thế rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay ra sau đầu Eugeo đẩy tới trước. Môi hai người chạm nhẹ, nụ hôn sâu dần như cuốn vào nhau. Eugeo hoảng hốt đến cứng người luôn, mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. Kéo dài tầm 6, 7 giây gì đó, Kirito từ tốn mở rộng khoảng cách, cánh tay nèn ép đầu Eugeo cũng buông lỏng, má ửng hồng. Người đối diện cậu gương mặt còn đỏ hơn, nóng bừng bừng, dường như không biết nói gì. Kirito phân tích vài câu rành rọt.

- Hmmm, toàn vị cà phê thế này. Bữa nay cậu chưa ăn gì phải không? Chiều còn uống cà phê vào đau bụng là phải rồi. Bảo sao, nãy giờ đứng chờ cứ thoảng mùi cà phê ngòn ngọt...
- Đ- Đúng thế, nhưng mà cậu đâu nhất thiết phải...

Hai tay ôm lấy mặt ngượng ngùng, Eugeo cố ngăn tiếng "Aaaaaaaaaa" thoát ra ngoài. May cho cậu là hành lang hoàn toàn vắng bóng người, không thì Eugeo sẽ ngượng chín mặt cả ngày mất. Kirito thả ra một giọng cười hết sức thỏa mãn, vỗ vào lưng Eugeo vài cái.

- Nào, đưa chìa khóa cho tớ rồi mình đi xem điểm thôi~

Miễn cưỡng chuyển chìa khóa, Eugeo vùi mặt vào khăn bám theo anh bạn cùng phòng. Hai người chở nhau bằng xe đạp, háo hức đỗ lại tại bảng tổng kết điểm của khối mình học. Dĩ nhiên là đỗ ở một khoảng cách xa, vì người người nhà nhà cũng đang đổ xô đi xem "Đỗ hay Trượt". Ôi cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc, Eugeo chắp tay lại, cầu mong mình vượt qua.

- Eugeo trông xe đi, để tớ vào xem cho!
- Ừm!

Vóc dáng gầy và linh hoạt của Kirito có lẽ sẽ phù hợp với mấy vụ chen chúc như thế này hơn, Eugeo thừa nhận. Một tiếng nữa là có hẹn với hai người bạn khác để cùng đi ăn tối, Eugeo mong rằng mình sẽ vượt qua kì thi để mà tận hưởng bữa tối bằng tất cả niềm vui. Nghĩ vẩn vơ một chút, chẳng mấy chốc Kirito đã quay lại, mặt mày rạng rỡ như trúng số độc đắc.

- Eugeo!

Chàng trai tóc vàng tro dựng xe, ngóng theo bạn mà hồi hộp phát sợ.

- T- Thế nào rồi?
- Eugeo!
Làm người yêu tớ nhé!

Vượt ra khỏi sự dự đoán, cậu thanh niên đơ ra thêm một lần nữa...

- Tớ đứng nhất khối rồi! Còn Eugeo đứng nhì! Cậu làm người yêu tớ nhé?

Kirito reo lên vui vẻ, bắt tay Eugeo lắc lắc. Toàn bộ học sinh học sinh cùng khối đồng loạt đổ ánh nhìn về phía họ. Trái lại, Eugeo với vẻ mặt quê một cục vẫn đờ người ra, miệng chữ o chỉ thốt ra một từ duy nhất.

-...Hở?

◇◇◇◇◇

- Cậu thách đùa Kirito một câu và quên luôn?
- Ừ- Ừm.
- Pffffftttttttttt--

Alice cố gắng lắm mới nhịn được cười, tại vì vẻ ngây thơ vô tội quá đỗi nơi ánh mắt Eugeo và vẻ muốn dỗi chết đi được của Kirito đối nghịch quá chừng. Cậu sinh viên nheo đôi mắt tím sẫm, khẽ hậm hực hớp lấy một ngụm trà nóng. Bốn người họ đang ngồi tại một quán ăn nhỏ, làm vài ngụm trà trước bữa ăn chính.

- Hồi trước, tớ có hỏi Eugeo làm người yêu thì cậu ấy bảo bao giờ tớ đứng nhất lớp sẽ đồng ý. Làm người ta dành cả tuần cật lực ôn tập...
- Tớ đùa vậy vì bọn mình còn tuổi học mà, yêu sớm quá không tốt...
- Khoan, hai cậu chưa chính thức là người yêu ư?

Đến lượt Asuna đệm bằng giọng điệu khó tin. Cô giơ chiếc điện thoại cảm ứng lên như một bằng chứng

- Hôm qua Kirito còn vừa nhắn tin khoe với tớ là đã hôn được Eugeo vào hôm Giáng Sinh mà??

- Ể!!

Ánh mắt hiện rõ câu "Sao cậu dám làm thế" từ phía Eugeo làm Kirito đảo mắt sang hướng khác, ậm ừ không dám giận nữa. Alice ồ lên rồi cùng Asuna lướt lại vài tin nhắn khuya muộn, xem ra Kirito với Asuna thực sự là "chị em tốt", tâm sự không khác gì mấy bà ngoài chợ. "Kirito thả nhiều hường với Eugeo ghê ta" - Alice nhận xét, gật gù đánh giá. Cô cười tươi, khích lệ người bạn vốn là hàng xóm cùng phố kia.

- Prrtt, cậu còn ngại gì chứ Eugeo? Yêu thì đến với nhau thôi, như tớ và Asuna này~

- Nhưng việc học...

Gò má hây đỏ bởi lời của Alice, Asuna gật đầu rồi khẽ cười động viên.

- Eugeo thật sự rất nghiêm túc nhỉ. Nhưng thành tích hiện tại của cậu chẳng phải tốt lắm rồi hay sao?
- Kirito đã vượt lên tớ rồi đấy thôi... cả đời thực lẫn trong game...

Eugeo vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên bắt chuyện với chàng trai tóc đen ham ăn ham ngủ ngồi cạnh mình. Từ thuở năm ngoái, Eugeo đã luôn là học sinh trong top đầu của khối. Phía dưới cậu, chỉ cách 2 thậm chí là 1 top, lúc nào cũng là cái tên quen thuộc "Narusaka Kazuto". Eugeo để ý cái tên vì với những người chăm học của lớp mà cậu quen biết, chẳng ai tên Kazuto cả.

"Cái cậu Narusaka là ai thế?" "Yujio ngồi ngay cạnh mà không biết hả?" "Cạnh tớ là cái cậu hay ngủ gật cơ." "Chính cậu ta đấy." Eugeo bất ngờ, chẳng nhẽ là học sinh giấu trình độ? Một người chỉ toàn gục mặt ngủ mà chưa một lần rơi khỏi top 5 trên bảng điểm khối, rõ ràng vô lý! Chắc hẳn cậu sinh viên này có bí quyết học riêng rồi, gia sư riêng cũng nên...

Giờ nghỉ trưa cuối cùng đã đến.
- Xin phép! Tớ là Shinseshisu Yujio, Narusaka Kazuto, tớ có thể nói chuyện với cậu không?

Cậu thanh niên không gượng đầu dậy, chỉ ngoái sang bên cạnh và nhìn Eugeo theo góc ngang mặt bàn. Đôi mắt dù bị mái tóc đen lòa xòa ẩn đi khá nhiều nhưng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, thẳng thắn kèm lười biếng.

- Ừ, gì thế?
- Tớ muốn hỏi bí quyết học của cậu! Đợt kiểm tra vừa rồi Narusaka đứng thứ 3 của khối phải không?
- Ừm, Shinseshisu đứng thứ 1 nhỉ? Học giỏi vậy rồi còn cần bí quyết gì?
- A... thật lòng mà nói, tớ đã cố hết sức trên lớp và ở nhà, thức đêm học thuộc và làm nhiều bài tập nhất có thể, nhưng vẫn suýt soát trượt xuống top, còn Narusaka...
- Thế ý cậu là tôi không cần học gì vẫn lên được top 3?
- Không không phải như thế mà! Cậu xem chừng rất mệt mỏi trên lớp, có khi nào cậu có cách học riêng tại nhà không?
-... Ừm, phải. Cậu ham học hỏi quá đấy.

Gương mặt lo sợ của Eugeo dần dịu đi, thay vào đó là một nụ cười. Được khen thì ai không vui chứ. Eugeo lấy ra trong cặp một hộp nhựa nhỏ, là caramel.

- Cảm ơn cậu đã trả lời tớ.
- Hể, hậu hĩnh vậy luôn. Được, có động lực hơn rồi.

Kirito lập tức ngẩng đầu ngồi dậy, gật gù đỡ lấy chiếc hộp. Cậu lười biếng không ăn trưa vì chỉ thích đồ ngọt, xúc một thìa ăn ngon lành rồi quay qua Eugeo nói tiếp.

- Nếu chiều nay cậu rảnh thì tôi sẽ dạy cậu. Acc ALO của cậu là gì?
- Er... tớ xin lỗi nhưng... ALO là gì cơ?
- Hả? Cậu... không biết ALO? ALfheim Online ấy??
- A... hình như đó là game của cái... ừm... cái...
- AmuSphere. Ủa cậu người rừng à bạn ơi?

Mặt mũi đỏ hết lên, Eugeo gãi đầu.

- Nó đắt với không cần thiết nên tớ chưa mua...
-... Lần đầu diện kiến học sinh chăm ngoan con nhà người ta, muốn lạy cậu một cái ghê.
- Đừng làm thế mà..

Rốt cuộc hai người cho nhau địa chỉ phòng trọ. Năm ấy họ chưa tham gia kí túc xá của trường, nên cuối cùng Eugeo đạp xe đến nơi Kirito ở. Dù gì cũng vừa hết đợt kiểm tra, 1 buổi chiều dừng ôn tập cũng ổn thôi.
Đợi đã... cái này mà là phòng trọ?? Cái biệt thự luôn chứ trọ chiếc gì???

- Đây là nhà chị gái tớ, Suguha.
Dẫn anh bạn ngơ ngác vô trong phòng khách, Kirito ấn cậu xuống sofa rồi chạy đi, miệng hô rõ lớn. "Chị ơi, đây là cái bạn em kể này, bản không biết ALO là cái gì luônnnnn."
Eugeo cảm thấy mình bị quê dần đều...

Hóa ra, Suguha lại rất quý mến cậu, còn cười mà bảo rằng có người như Eugeo sẽ tác động tốt hơn đến Kirito. Cô vui vẻ cho Eugeo mượn AmuSphere, dặn dò đủ thứ về vụ login khi đeo, còn nhéo má Kirito bắt cậu phải để ý bạn. Cách học của Kirito chính là dive vào thế giới ảo. ALO có cơ chế bật đa tab không lag, nhìn nhiều không mỏi mắt, lại còn không gian riêng êm ả trong phòng giúp tạo cảm giác thoải mái, nhưng trên hết...

- Giới thiệu cho cậu hai gia sư của tớ, Asuna và Klein.

Kirito nháy mắt, hai người đã tele thẳng đến căn nhà tầng 20 của tòa tháp bay Aincrad trong ALO. Sử dụng avatar tộc Undine, màu tóc xanh đặc trưng bị dài ra đến quá lưng khiến Eugeo hơi lúng túng.

- Xin chào! Cậu là...
- Ưm, cứ gọi tớ trong đây là Eugeo.
- Cậu là người Kirito nhắc đến đúng không? Người không biết ALO là gì ấy?
- Ừm....

3 người còn lại cùng bật cười khúc khích. Rốt cuộc họ dành cả chiều giảng cho Eugeo nghe về hệ thống của ALO và giúp cậu tập tành chiến đấu với vài quái vật cấp thấp.

- Eugeo có lối chiến đấu linh hoạt ghê. Trông không giống người mới chút nào. Ngoài đời cậu có tập kiếm thuật à?
- Không hẳn, tớ từng cùng cha đốn củi...
- Woa! Nice, Kirito, rủ Eugeo vào guild mình đi. Người có tố chất thì phải hốt ngay.
- Klein có vẻ hứng thú với Eugeo nhở... nói trước, Eugeo là bạn-của-em đấy.
- Xin lỗi nhưng rốt cuộc tớ vẫn không biết cách học của cậu....
- À ờm, Eugeo, thế đọc lại bảng nguyên hàm cơ bản trong khi đánh quái xem...?
-...
- Tớ là player top 2 của ALO đấy, không nói dối đâu!

Chẳng để tai sự biện hộ của Kirito, Eugeo lẳng lặng tuốt kiếm.

Bất ngờ là, cách học thuộc bằng việc gào lý thuyết giữa lúc đánh nhau có hiệu quả. Mà hiệu quả thì phải làm nhiều...
Cứ thế, sau một năm, Eugeo vô tình lên thẳng player top 4 của ALO. Cậu nổi tiếng là chiến binh mạnh mẽ tộc Undine, khả năng đáng sợ là làm đinh tai nhức óc đối thủ bằng lý thuyết Toán, Hóa, Sinh và Triết Học.

- Nói thế chứ trận Ordinal vừa rồi đấu với Eugeo, tớ phải một tay bịt tai một tay đánh đấy!! Khổ quá cơ! May mà phút cuối Eugeo hồi kiếm kĩ chậm nên hết giờ!

Quay lại với hiện tại, Kirito nhăn nhó hồi tưởng mấy trận pvp tối qua. Cậu thắng Eugeo suýt soát, nhờ đập nhiều vật phẩm vào tăng HP. Khỏi nói tốc độ ra đòn của Eugeo kinh khủng thế nào, ngay đầu trận đã nuốt đi 1/4 thanh máu player khác. Tuy chưa thể sánh với Asuna, Eugeo đã tạo cho mình một lối chiến đấu riêng: làm chậm đối phương bằng phép thuật hệ băng, đồng thời tăng tốc đường kiếm bằng phép thuật hệ nước thanh thoát. Tộc Undine nổi tiếng là tộc nhẹ, nhanh và thần chú bậc thầy. Nhưng Kirito dù Spriggan cũng nhẹ và nhanh chẳng kém. Cậu chỉ cần rút thanh Exalibur ra thôi là ai nấy đều run sợ, nhưng với Eugeo thì đó chả là gì.
Bởi đầu cậu chỉ nuôi nỗi sợ điểm kém...

- Thời gian sự kiện toàn vào lúc tớ học, thành ra tớ phải học trong thời gian ngủ...
- Thả lỏng ra nào, ăn xong Kirito nhớ đưa Eugeo về nghỉ sớm nhé.
- Cậu cũng nên xác định rõ mối quan hệ với Kirito đi, cậu ta phụng phịu ra mặt rồi kìa.
- Được rồi... dĩ nhiên tớ đồng ý... làm người yêu Kirito...

Có lẽ cảnh tượng trước cửa phòng kí túc xá đã hiện về, khiến Eugeo xấu hổ ôm mặt lần nữa. Hai cô gái ngồi phía bên kia bàn cùng vỗ tay chúc mừng, không gian liền xao động bởi âm vang cười nói tươi tắn, tràn đầy sức sống. Kirito cũng cười, cười đắc thắng như một đứa trẻ giành được món đồ mình yêu thích, tay vò mái tóc nâu sáng của người yêu.

Chờ hồi âm của Eugeo cho nó "chính thức" chứ thực chất, hai cậu đã mở lòng với nhau từ lâu rồi. Kirito cũng biết thừa Eugeo yêu mình, cậu chỉ muốn nghe chính miệng người ấy thừa nhận mà thôi!


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro