Fic ngắn • Cửa sổ tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi, dưới tán lá khổng lồ của Đại Thụ Gigas Cedar, có hai cậu nhóc đang chăm chỉ thực hiện thiên chức được giao. Cánh rừng bao quanh chan hòa bởi ánh sáng vàng tươi của Solus, xung quanh rộn rã những âm thanh cuộc sống thường nhật. Ngoài tiếng rắn đanh của dụng cụ lao động, ta còn thấy vọng lên những tiếng trẻ con trò chuyện vô cùng tự nhiên.

- Kirito này! Trong câu chuyện mà chị đọc cho tớ nghe tối qua, hình như các nữ thần có thể nhìn ra bản chất của linh hồn một người chỉ qua màu mắt đấy!

Kirito vung lưỡi rìu cao ngang đầu, cậu xoay người bổ một tiếng thật kêu vào thân gỗ đại thụ rồi mới dừng lại. Buông tay cầm dựa vào thân cây, cậu nhóc thở mạnh, tay quyệt mồ hôi. Mất chục giây mới có thể đáp lại một câu

- Vậy hở? Như thế nào cơ?

Theo dõi Kirito hoàn thành xong 50 nhát của bản thân, Eugeo bật cười chúc mừng và tiếp tục câu từ dở dang.

- Nghe nói mắt màu xanh da trời như Alice là thể hiện cho sự chính trực đó. Chị nói mắt tớ màu xanh lá có lẽ là biểu hiện cho sự tốt bụng.

- Thế còn mắt tớ thì sao?

Thả chiếc rìu tựa vào thân cây, Kirito ngồi phịch xuống cầm bình nước lên nốc một ngụm lớn. Eugeo nhìn sang bạn mình, vẻ mặt suy tư.

- Kirito ừmm... Kirito mắt màu tím nhỉ? Thật ra tớ có hỏi chị, chị nói rằng màu tím không phổ biến tại làng mình nên không biết...
- Ể, chán thiệt! Vậy mà Eugeo nỡ đem ra kể, cậu cố tình chọc quê tớ đúng khôngggg-!

Miệng nói bằng giọng điệu ê chề, nhưng gương mặt lại tươi roi rói vì kiếm được cớ bắt nạt Eugeo. Kirito xông lên ấn đầu cậu bạn, tay luồn vào mái tóc vò cho rối lung tung. Hai đứa nhóc ngã phịch xuống mặt phẳng lơ thơ vài cọng cỏ ngắn. Eugeo chỉ kịp "Oái" lên khi Kirito được đà lấn tới, hai tay giữ má Eugeo mà săm soi thật kĩ.

- Mắt cậu đúng là trong veo luôn, tớ nghĩ màu xanh giống màu lá rau mà lá rau thì rất tốt cho sức khỏe, nên mắt màu xanh mới có ý nghĩa là tốt "bụng" đấy!!!
- Đến lượt cậu chọc quê tớ à!

Eugeo khua hai cánh tay lên, ấn vai Kirito làm cậu nhóc lộn vòng rồi áp lưng xuống đất. Lần này là cậu bé tóc vàng tro ngắm nghía mắt bạn, nhưng chẳng trêu đùa gì ác ý, Eugeo cười dịu dàng.

- Mắt Kirito trông giống bầu trời đêm lắm, thật đấy, nhất là những đêm trời nhiều sao.
- Cậu nghĩ thế á?
- Bầu trời sao xa nhưng đẹp lắm, nên chắc nó có nghĩa Kirito là một người tâm hồn cao đẹp!
- Pfftt, cái sự trung thực của cậu đúng là đáng yêu mà.

Dù là người bị đè xuống, Kirito vẫn chủ động kéo má anh bạn bằng tuổi một cái. Eugeo thấy thế liền đưa tay kéo má Kirito lại, bốn mắt nhìn nhau chằm chặp như thách thức ai chịu đau lâu hơn. Chưa dừng lại ở việc đó, Kirito còn định nhéo nốt má bên kia Eugeo thì bị bàn tay Eugeo cản lại, đẩy ra.

- Kh--ông-- chịu--- thua----

Hai thằng nhóc giằng co một hồi. Sau rồi mất thăng bằng, Eugeo ngã phịch xuống nằm bên cạnh. Kirito hết đẩy tay lại huých chân, làm Eugeo nhăn nhó phồng má chống lại cậu bạn ngang tài ngang sức mình.

- Eugeo-- khỏe-- thế nhở---...

Chịu thua, Kirito buông tay ra, thở dài thườn thượt. Eugeo vui vẻ vỗ đầu người bạn mà phì cười, trông Kirito nằm ngửa người ra giãy như cá trên mặt cỏ.

- Dĩ nhiên, tớ chưa chặt cây mà hehe
- Không công bằng, thế thì chặt đi, sau mình thi đấu tiếp!
- Nhưng lúc đấy Kirito hồi sức rồi mà!
- Ờm-- Thế thì để ăn trưa xong!
- Ừm!

Bật dậy khỏi lớp đất đang bám bụi quần áo, Eugeo phủi phủi đồ, vuốt lại cả đầu tóc mình. Kirito thì có vẻ chẳng bận tâm về diện mạo lấm bẩn, cậu đứng dậy hí hửng chờ nhát chặt đầu tiên của Eugeo. Hai người vẫn luôn tìm mọi cách để đùa vui giết thời gian, như là thi thố ai chặt nhiều nhát chính xác hơn chẳng hạn.

- Mặt cậu còn dính cát kìa, a, đừng lấy tay lau chứ! Sau rồi tay bẩn lại vò đầu tớ!

Eugeo nhỏ chút nước trong bình lên miếng vải thừa mà cậu dùng như khăn tay, áp vào má anh bạn cọ cọ. Kể ra, dùng nó lau mặt sau một giờ làm việc mệt mỏi cũng giúp cơ thể sảng khoái thêm phần nào. Chắc vì thế nên Kirito hoàn toàn không phản kháng, trái lại còn bày ra gương mặt khá thích thú. Chả nhẽ cố tình để mặt bẩn?

- Rồi rồi, Eugeo cứ như mẹ tớ vậy ấy.

Kirito nhe răng cười tít mắt.

Eugeo nhíu mày "Hmp" khẽ, cậu bé vô thức cảm thấy lòng mình ấm lên.

Kirito, tớ không biết màu mắt cậu thực sự nói lên điều gì. Nhưng tớ biết, nụ cười của cậu sẽ luôn đem đến cho những người xung quanh niềm vui, hi vọng và sự bình yên.

Tớ tin là như vậy.

Có lẽ Kirito không chỉ đẹp về tâm hồn, vẻ ngoài của cậu ấy cũng rất...
Nói thế nào ta...
Nụ cười của Kirito cũng rạng rỡ như những vì sao lấp lánh vậy ấy.

Giữa bầu trời đêm yên ả.

Tỏa sáng.

Tuyệt đẹp.

Thật khiến người khác muốn giữ... làm của riêng...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro